Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 2 tháng 2 năm 2222, mùng Hai Tết Nguyên Đán theo nông lịch của nước TQ, vào lúc chín giờ năm mươi sáng.

Vào thời điểm mọi người đang quây quần bên nhau, ngủ nướng tận hưởng không khí sum vầy, thì lại có một người đang trải qua nỗi khổ nhân gian cùng cực, đường cùng lối tận.

“Thằng kia! Mày chạy nữa đi!! Chạy nữa xem nào!! Mày giỏi lắm mà đúng không? Giả ngu gạt người hả? Làm cảnh sát ngầm hả? Bây giờ mày diễn tiếp đi, diễn nữa tao xem nào?!!”
 
Gã đàn ông lực lưỡng túm lấy mái tóc dài buộc cao của chàng trai trẻ, kéo đầu ngửa ra hết mức, để lộ chiếc cổ thon dài của cậu.

Tư thế ngửa đầu như vậy càng làm đôi mắt phượng vốn đã hơi xếch thêm phần ngạo nghễ và quyến rũ. Lúc này nếu cậu nhếch nhẹ khóe môi, e rằng có thể khiến vô số nhan khống phải "gục ngã" ngay tại chỗ.

Đáng tiếc, hơn chục gã đô con đang vây quanh cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Trong ánh mắt họ hận không thể xé xác cậu ra từng mảnh.

Chàng trai bị kéo tóc rất khó chịu, chẳng cười nổi, nhưng cũng không sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ khẽ thở dài một cách bất lực.

Cậu nói: “Anh Tôn, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi đã nói người thả tên cảnh sát nằm vùng đó không phải tôi, mấy vụ làm ăn trước bị phá cũng chẳng phải do tôi. Tôi bị người khác đổ oan...Bọn họ ghen tị, thèm khát sắc đẹp của tôi. Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga đó.”

Nghe chàng trai nói vậy, gã hói đầu được gọi là "anh Tôn" bật cười khẩy không tin. Gã lấy sống dao vỗ vỗ lên mặt cậu, giọng trầm rợn người.

“Cầu Phú Quý! Đến nước giờ mà còn đóng kịch à?! Mày tưởng bọn tao vẫn chưa tra ra thân phận thật của mày hả?!”

“Hai mươi năm trước, bố mày chết trong sòng bạc của bọn tao! Cầu Thiên Kỳ — chính là bố mày chứ gì?!”

Ngay khoảnh khắc nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt chàng trai trở nên vô cảm. Đôi mắt phượng xinh đẹp cụp xuống, che đi mọi biểu cảm trong mắt.

“Giờ thì không diễn nữa hả?” Gã họ Tôn nhìn Cẩu Phú Quý với vẻ mặt vô cảm, cười khẩy: “Muộn rồi! Mày cứ chờ bị đánh gãy chân rồi ném lên giường của Hoàng thiếu gia đi!” Vừa nói, gã ra hiệu cho đàn em trói cậu lại.

Nhưng đúng vào lúc đó bầu trời còn sáng bỗng tối sầm lại. Không phải là kiểu chuyển từ ban ngày sang ban đêm chậm rãi dịu dàng. Mà là chuyển động rất nhanh, bóng tối hỗn loạn, loang lổ, vô quy tắc, như thể mực bị hất tung trên tờ giấy trắng giáng xuống trong hỗn loạn. Dù không có âm thanh nhưng lại mang cho cảm giác rợn tóc gáy.

Cẩu Phú Quý và nhóm người gã Tôn ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời, giữa trời đất, thậm chí ngay cả trên con đường chéo phía trước dưới chân họ—từng vòng xoáy đen khổng lồ đột ngột xuất hiện.

Những vòng xoáy ấy che khuất mặt trời, nuốt lấy mây trời, bá đạo bao trùm cả những tòa cao ốc, phủ kín mặt đất.

“Cái gì thế này?!”

Một tên côn đồ đứng cạnh gã Tôn không kìm được mà thốt lên, hoảng hốt lùi lại vài bước — ngay trước mặt họ cách chỉ ba bước chân, là một cái xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Cái xoáy này cực lớn chiếm hết cả con phố, thậm chí còn lan rộng ra tận mép một dãy cửa hàng đối diện bên kia đường. Nó quay một cách chậm rãi theo chiều ngược kim đồng hồ và trên miệng có từng đám sương mù xám xịt lơ lửng trôi, khiến người ta không thể nhìn rõ toàn bộ hình dáng của nó.

Nếu cứ nhìn vào cái xoáy này thêm vài giây, sẽ có cảm giác ý thức của mình sắp bị nuốt chửng.

Gã Tôn đang nắm tóc của Cẩu Phú Quý nhưng theo bản năng gã buông tay lùi lại thật nhanh.

Cái xoáy đen kia quá đáng sợ, cảm giác đầy điềm xấu. Nó quay không một tiếng động như thể điểm cuối của cái xoáy này dẫn đến địa ngục và cái chết.

Khi từng "xoáy đen" hạ xuống với một sức mạnh bứt phá, tất cả đều rơi vào im lặng đầy kinh hoàng.

Nỗi lo sợ nhanh chóng lan rộng.

Và lúc nỗi kinh hoàng sắp đạt đến điểm cực hạn, mặt đất bỗng dưng rung chuyển một cái. Sau đó, tất cả sinh linh đều nghe thấy một âm thanh.

Âm thanh ấy không phải là tiếng người cũng không phải là một ngôn ngữ nào, không phải tiếng kêu của động vật, cũng không phải là sóng âm của thực vật, mà giống như gió thổi qua tai, giống như làn sóng của nước, giống như sự cộng hưởng của vạn vật trên thế giới.

Âm thanh không kéo dài, nhưng sau khi vang lên, tất cả đều hiểu rõ mọi thứ.

Tóm lại là: "Ngày tận thế đã đến, nếu không tự cứu mình thì sẽ chết."

Những xoáy đen là những cánh cửa dẫn đến thế giới tận thế sắp hủy diệt của Trái đất. Vì có quá nhiều thế giới sắp sụp đổ và phá vỡ sự cân bằng, sức mạnh của những thế giới này không thể kiểm soát được và đã lan rộng đến cõi hòa bình nơi Cầu Phú Quý và những người khác đang sống.

Nếu không thể đóng lại, thế giới của họ sẽ bị sức mạnh của những nơi tận thế xâm nhập và trở thành một thế giới tận thế mới.

Cách duy nhất để đóng những cánh cửa tận thế là sinh linh của thế giới này phải nhảy vào những cái xoáy đen tìm kiếm "hạt trung tâm thế giới" của thế giới ấy, để sửa chữa hoặc thu hồi lại.

Cẩu Phú Quý lau mặt, biểu cảm có chút kỳ ảo nhưng vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh.

Tuy nhiên, những tên đại hán và côn đồ đuổi theo cậu đã không giữ được bình tĩnh nữa.

"Đệt, cái này là sao?! Tận thế?!"

"Má ơi, tôi sống ba mươi năm cứ tưởng mình đang sống trong thế giới bình thường, giờ lại bảo tôi đang ở trong thể loại huyền huyễn à?!"

"Không phải đâu anh ơi, nếu phân loại nghiêm túc thì thế giới này của mình cũng thuộc dạng tận thế rồi nhỉ? Vì nếu không đóng được cánh cửa tận thế cũng sẽ biến thành thế giới tận thế mà!"

“Đừng có nói mấy thứ xui xẻo nữa, nói chuyện phần thưởng đi! Phần thưởng từ Cửa Thế giới là cái gì thì chưa biết nhưng đồ từ thế giới tận thế thì có thể mang về với số lượng giới hạn đó! Ở đó chắc vàng không còn quan trọng nữa nhỉ? Nếu mang được cả bao vàng về thì…”

“Vàng cái con khỉ!!” gã Tôn đá một phát: “Mày tưởng mày là Đấng Cứu Thế chắc?! Mấy cái phim tận thế mày chưa xem à?! Mày nghĩ với cái thân gầy gò và cái đầu đất mày có chạy nổi tụi zombie đầy rẫy khắp nơi không hay là trần truồng chạy trong thời tiết âm hai mươi độ mà vẫn sống sót nổi?!”

“Tất cả cút xa cái hố đen kia cho tao! Cái giọng đó nói rồi là không ép buộc phải vào, thì mình cứ coi mấy cái xoáy đen đó là khu quân sự cấm vào là được! Trời có sập thì cũng có đứa cao hơn chống đỡ! Cứu thế giới không phải chuyện của tụi mình!”

"Với lại," gã Tôn dừng lại một chút, “Dù có muốn tìm đường phát tài thì cũng không cần vội ngay lúc này… nhiều Cổng Tận Thế thế kia, kiểu gì chả có đứa ham vui vào thử."

Gã Tôn trấn an đám đàn em nửa sợ nửa tham. Gã nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của tụi nó thì rất hài lòng, lúc này mới nhớ lại mục tiêu chính của lần này, nhưng bỗng giật mình – gã đã không còn nắm tóc Cẩu Phú Quý nữa!

Gã Tôn giật phắt đầu lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào Cẩu Phú Quý đã lặng lẽ đi đến bên cạnh cái hố đen. Tên nhãi đẹp trai, mặt xảo quyệt này đang nhe răng cười với gã, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

Gã Tôn trừng to mắt, giận dữ gào lên: "Mau chặn nó lại!!"

Nhưng giây tiếp theo, Cẩu Phú Quý đã đeo ba lô nhảy thẳng vào vòng xoáy đen, trước khi biến mất còn không quên dứ ngón tay giữa thanh thoát, nhã nhặn, thanh tao, thánh khiết về phía gã.

“Đụ mọe!!”

Ba mươi phút sau, khu Phú Quý Đại Nhai thuộc huyện Phú Quý, thành phố Văn Xương, bị quân đội tiếp quản, toàn tuyến phố bị phong tỏa.

Một tiếng sau, quân đội Hoa Hạ khẩn cấp thành lập đội Thám hiểm Cửa Tận Thế.

Năm phút tiếp theo, đội thám hiểm tận thế gồm 1 người từ đội 1 và 9 người từ đội 2, tổng cộng 10 người vũ trang đầy đủ, tiến vào vòng xoáy tận thế tại Phú Quý Đại Nhai.

Đồng thời, quân đội cũng đã phát hiện Cầu Phú Quý nhảy vào hố qua đoạn giám sát và bắt đầu điều tra toàn bộ lý lịch của cậu.

****

Trong khi cả thế giới đang chấn động, bàn luận về các Cửa Tận Thế, thì Cẩu Phú Quý đã xuyên qua cái vòng xoáy đen như cái miệng mở ngoác của mãnh thú.

Ban đầu, Cẩu Phú Quý nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đớn từ việc xuyên qua thế giới.

Nhưng cậu chẳng thấy đau gì. Chỉ nhận ra những giọt mưa lạnh đang rơi lên mặt và cơ thể, còn chiếc ba lô sau lưng lại nóng lên.

Cẩu Phú Quý bỗng mở bừng mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu có phần đơ ra. Còn chưa kịp xác định mình đang ở đâu, cảm giác mất trọng lực như đang rơi tự do đã nói rõ một điều — cậu đang lơ lửng giữa không trung. Thì ra cái thứ khổng lồ mơ hồ như bức tường vô tận vừa nhìn thấy trên không — đệch, đó là con sóng cao mười mấy tầng lầu chứ còn gì nữa!

Bùm —

Cẩu Phú Quý rơi thẳng từ trên trời xuống biển, nước biển từ bốn phương tám hướng cuộn trào ép tới, suýt nữa cậu ngạt thở. Điều may mắn duy nhất là không rơi thẳng vào phần sóng lớn đang gào thét nên dù có rơi xuống biển, thân thể cũng không bị thương nặng bởi lực va chạm.

Nhưng tình hình vẫn rất tệ. Cẩu Phú Quý buộc phải nín thở thật nhanh và trồi lên mặt biển, nếu không thì khi con sóng khổng lồ đó ập tới, có khi chưa kịp "gâu" nổi mười phút đã trực tiếp game over rồi.

Thế là Cẩu Phú Quý cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nín thở, hai tay quạt mạnh bơi về phía mặt biển.

Dù biển lặng bơi còn cảm thấy sức cản, huống chi bây giờ là lúc gió giật, sóng dữ, cậu phải dốc hết sức mới trồi được cái đầu ướt nhẹp của mình lên khỏi mặt nước. Nhưng còn chưa kịp hít một hơi, lại bị một con sóng ụp thẳng xuống, đánh bật trở lại biển sâu.

“Khụ khụ… khụ khụ khụ! Đụ…đụ…đụ mọe”

Đến lần thứ ba Cẩu Phú Quý chới với bị sóng quật xuống, gương mặt đẹp trai ngời ngời mà chẳng hề ăn nhập với cái tên của cậu hiện ra vẻ chán chường như thể đã buông xuôi cả thế giới.

【Nếu tôi thực sự phạm tội không thể tha thứ nào đó, xin hãy để một người đàn ông đẹp trai tới trừng phạt tôi. Đừng để mấy con sóng mất dịch này đập tôi chết.】

“Đúng lúc này, khụ, lại nghĩ tới khụ khụ mấy con sinh vật dễ thương mình đã…”

Cẩu Phú Quý vừa vùng vẫy vừa đưa tay lau mặt: “Giá mà ông đây là một con rái cá biển thì tốt biết mấy.”

Sau đó, Cẩu Phú Quý đang ra sức lau mặt giữa làn sóng lạnh buốt, đột nhiên phát hiện—có gì đó không đúng.

Cậu theo phản xạ lại dụi mặt một lần nữa. Cậu duỗi thẳng hai tay và ngay khoảnh khắc ấy, cậu tận mắt chứng kiến một kỳ tích không khoa học—

Cậu, đụ, đụ, đụ má! Cậu biến hình rồi!!!

Biến thành một con rái cá biển.

Một con rái cá có thể mở miệng chửi bậy.

“...Thảo?!”                
***
Có sai sót như: sai chính tả, câu cú không mượt mọi người cứ nhắc nhé. Tại mình không thích beta, mọi người xem giúp mình nữa mình sửa sau. Moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com