Chương 10
Chương 10: Bán cua đây, cua tươi sống sa le cực sốc!
Đối với màn bắt chuyện của bạn Trâu văn Sức, giai nhân Cầu đáp lại lạnh nhạt nhưng lịch sử:
“Xin lỗi. Tôi không thích người mặt dữ và cao hơn tôi, cũng không quen ai tên Trâu.”
“Có lẽ anh nên tìm Osla cho cuộc đời mình.”
•raw để là 珍视明, một loại thuốc nhỏ mắt của hãng ZSM. Tui không biết dịch sao nên để thuốc nhỏ mắt nước mình thường dùng.
Nói xong, Cẩu Phú Quý vòng qua đi thẳng về khu rửa mặt trong nhà thi đấu, để lại Tống Tam Xuyên và Tần Phong nhìn đội trưởng nhà mình với vẻ mặt không biết nên an ủi hay cố nhịn cười.
Cuối cùng Tống Tam Xuyên ho khẽ, gãi gãi má tròn của mình rồi an ủi: “Đội trưởng đừng để bụng, cậu ấy với anh không cùng kiểu đẹp. Chắc ghen tị vì anh khỏe mạnh thôi!”
Dù sao thì... đã bảo cách anh bắt chuyện nó sai rồi mà, nhưng tụi này không dám nói vì sợ bị ăn đòn thôi.
Tạ Thiên Lang liếc ba người đang có cái mặt co giật rồi lại nhìn về phía Cẩu Phú Quý, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Đã nói rồi, mấy cậu biết cái quần què gì.”
Chưa từng gặp hắn sao? Vậy cái balo nhỏ cậu ta đeo trên lưng lấy từ đâu ra? Cái balo nhỏ đó là hắm đã tận mắt rái cá của mình vớt lên từ biển đấy.
Lấy balo bé nhà hắn rồi còn giả vờ như chưa từng gặp... Hừ.
Tạ Thiên Lang quay người bước vào lều số 224 của mình. Cái thằng em tóc dài đó chắc chắn có bí mật mà hắn không biết và nó có liên quan đến hắn. Nhưng không sao, chỉ mới bắt đầu, còn cả đống thời gian để từ từ tìm hiểu.
Phòng tắm của sân vận động rất đơn giản, kiểu tắm vòi sen. Điều khiến Cẩu Phú Quý hài lòng là các phòng được ngăn cách bằng các bức tường đá riêng biệt. Mặc dù không rộng rãi nhưng so với việc phải đứng chen chúc, trần trụi thành hàng thì đây vẫn tốt hơn nhiều.
Ít nhất cũng tránh được những tình huống ngại ngùng khi "nhặt xà phòng", với cậu cũng đỡ phiền phức hơn.
Tuy nhiên, mình muốn chia chân nhưng bạn phiền thì không. Khi Cầu Phú Quý gần tắm xong đang xả nước lên tóc, một người đàn ông đi qua hoảng hốt la lên: “Trời ơi, cô cô cô cô cô! Đây là phòng tắm nam mà!! Cô là con gái sao lại vào đây tắm hả ahhh!!!”
Câu này lập tức thu hút sự chú ý vài người xung quanh đang tắm. Kết quả là, Cẩu Phú Quý đột ngột vung tóc, quay người lại, lộ ra thân hình tuy có phần gầy nhưng các đường nét rất cân đối và mượt mà, đồng thời cũng lộ ra "bảo bối" của cậu, cậu khá hài lòng với người anh em của mình.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của người hét lên, Cầu Phú Quý đảo mắt, lườm gã một cái rồi nói thẳng: "Êy, chưa thấy con người tóc dài hả? Gì mà hét dữ vậy?"
Nghe câu này, gã và mấy người đứng xem lập tức nhăn mặt, những người khác vội vã quay lại phòng tắm của mình giả vờ không có chuyện gì xảy ra, còn gã hét mặt đỏ bừng, tức giận quát lên:
"Tóc cậu dài quá!! Ai thấy cũng phải bất ngờ thôi! Cậu không thấy vậy sao??"
Gã nói vậy để "rửa mặt" cho mình nhưng bỗng cảm thấy khí từ phía bên phải không thể không chú ý.
Quay lại, gã nhìn thấy một người đàn ông cao cỡ 1m9, thân hình cơ bắp đầy sức mạnh, cơ ngực cuồn cuộn và thậm chí có cả tám múi bụng đang bước lại gần. Điều khiến các anh chàng xung quanh cảm thấy khó chịu là, với thân hình hoàn hảo như vậy, khuôn mặt của anh ta còn quá mức điển trai.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
Gã suýt hét lên, giận dữ như người canh cổng khi nhìn thấy người đàn ông đó.
Hôm nay là ngày gì thế này, trước gặp một người khó chịu, giờ lại gặp thêm?!
Nhưng cú sốc còn chưa kết thúc. Khi gã nhìn chăm chú vào cơ bụng tám múi và "bảo bối" của Tạ Thiên Lang mặt đầy ghen tị hâm mộ thì bị Tạ Thiên Lang – người cao gần hai cái đầu so với gã – khinh bỉ:
"Anh bạn, tránh đường chút. Tôi muốn tắm."
Vì tôn nghiêm đàn ông nên gã không muốn nhường nhưng không thể đối đầu nổi, nên miễn cưỡng lùi lại một bước.
Tuy nhiên, gã đang chờ màn kịch tiếp theo – tên tóc dài kia lại quay đầu gội đầu, gã không tin là gã đàn ông này sẽ không choáng váng khi nhìn thấy cái bóng đó?!
Kết quả là, gã đàn ông cơ bắp thực sự quay lại nhìn chàng trai tóc dài đang gội đầu, nhưng không ngạc nhiên, cũng không hét, thậm chí khi chàng trai tóc dài vắt khô tóc và quay lại, gã cơ bắp cũng không có chút bất ngờ nào!
Hắn chỉ nghiêm túc đánh giá từ đầu đến chân chàng trai đối diện, rồi cười.
Cẩu Phú Quý quay người, đối mặt trực tiếp với Tạ Thiên Lang.
Cũng đã thấy nhiều, Cẩu Phú Quý chẳng thèm quan tâm.
"Nhìn gì mà nhìn? Ba đẹp không?"
Lần này, Tạ Thiên Lang cười.
"Cậu là người đầu tiên thấy cơ thể tôi xong còn dám tự tin nói mình đẹp hơn."
"Nhìn kỹ đi, xem tôi có chỗ nào không lớn, không đẹp hơn cậu không?"
Cảm giác như bị xe cán qua mặt, Cầu Phú Quý: “……”
Nhưng cậu không nhịn được mà liếc nhìn thân hình của Tạ Thiên Lang thêm lần nữa, không cam tâm mà mặc lại quần áo, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm chửi thầm rồi bỏ đi.
To thì sao? Đàn ông giỏi hay không còn phải xem sức bền nữa!
Phi!
Sau khi Cẩu Phú Quý rời đi, Tạ Thiên Lang chiếm lấy buồng tắm của cậu tắm tiếp. Lúc này, gã hét vẫn còn đứng đấy, mặt mày ngơ ngác.
Gã vẫn không hiểu tại sao Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang khi gặp nhau lại có thể thản nhiên so… “kích cỡ”, rồi nói chuyện về thân hình như không có chuyện gì? Thật sự là do mình quá nhạy cảm sao???
Rồi gã nghe thấy giọng Tạ Thiên Lang vang lên, lạnh lùng:
“Anh bạn, tôi không thích bị nhìn chằm chằm khi đang tắm. Còn đứng đó là muốn… so với tôi sao?”
Gã hét rùng mình, vừa bỏ chạy vừa gào trong lòng.
Vận xui gì thế này! Tại sao chỉ tắm thôi mà cũng không yên được hả?!
Tắm xong, tinh thần Cẩu Phú Quý đã khôi phục phần nào. Lúc này cậu muốn tìm máy sấy để sấy khô tóc, nhưng phát hiện khu tắm nam hình như không có máy sấy tóc nào có thể dùng.
“Máy sấy bên khu nam bị mấy cô bên kia lấy hết rồi, dù sao thì tóc họ dài mà, bình thường đàn ông ít dùng đến.”
Cẩu Phú Quý hỏi quản lý, nhận được câu trả lời làm cậu thấy hơi “xót của”. Nhưng không thể lấy lý do gì cho ra hồn.
Vậy nên Cẩu Phú Quý quay người định đi mua khăn và quần áo.
Kỹ năng biến hình thì hay thật đấy, nhưng rất tốn quần áo. Với lại, bắt đầu từ hai bàn tay trắng quá khó khăn.
Lần tới nếu phải bước vào Cửa Tận Thế cậu phải đeo hai sợi dây chuyền vàng nếu có thể thì mười ngón tay cũng phải đeo đủ mười chiếc nhẫn vàng mới được.
Rất nhanh Cẩu Phú Quý tìm được một cửa hàng vật dụng sinh hoạt tạm thời được dựng ở góc tây bắc của nhà thi đấu.
Cửa hàng này không lớn lắm nhưng đầy các mặt hàng như khăn giấy, đồ vệ sinh cá nhân, quần áo thường ngày và một số đồ dùng linh tinh có thể dùng được.
Hiển nhiên, khu an toàn đã sớm nghĩ khả năng người dân đến tránh nạn có thể không kịp mang theo đồ dùng nên đã chuẩn bị sẵn. Điều tốt là các món hàng ở đây bán với giá phải chăng, không hề chặt chém. Điều không tốt là – nơi này chỉ nhận tiền mặt.
Nhưng điều đó không làm khó được Cẩu Phú Quý.
Cậu là tấm chiếu rách.
Cẩu Phú Quý nở nụ cười hoàn hảo, dịu dàng, rồi bước đến trước mặt ông chủ cửa hàng.
“Chú ơi, chào chú. Chú có thích ăn hải sản không?”
Ông chủ là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, lần đầu ngước lên nhìn thấy Cẩu Phú Quý thì hơi sững người một chút, nhưng nghe câu hỏi của cậu thì chớp mắt rồi nói: “Hải sản thì tôi cũng khá thích nhưng không phải loại nào cũng ăn được đâu đấy.”
Cẩu Phú Quý trịnh trọng đặt chiếc túi da màu đen của mình trước mặt ông chủ, rồi ngay trước mắt ông, lôi từ trong túi ra hai con cua lớn tươi sống.
Hai con cua này khỏe mạnh, dù bị cơn sóng thần quét qua vẫn sống. Chỉ có một con bị gãy hai chân thôi.
“Chú à, đây là cua hoàng đế con bắt được trước khi bão đến. Không xuống tận biển sâu thì chú cũng chẳng có cơ hội gặp loại hảo hạng này đâu.”
“Ban đầu con định giữ lại ăn, nhưng thuyền và hành lý của con đã bị cuốn trôi, chỉ sót lại hai con này thôi. Một con con bán chú năm trăm, chú không cần trả tiền mặt, chỉ cần để con lấy một ngàn đồng tiền hàng trong cửa hàng là được.”
Lời nói này đã khiến ông chủ động lòng, nhưng bản tính thương nhân nên ông muốn mặc cả chút giá.
Tuy nhiên, trước khi ông mở miệng, Cẩu Phú Quý lại nói tiếp:
“Chú à, mấy ngày tới ở trong khu tị nạn chắc chắn không có đồ ăn tươi ngon gì đâu, hai con cua này ít nhất còn sống một hai ngày nữa. Trong này chắc chắn còn nhiều người có tiền thích ăn cua. Nếu chú không chịu thì tôi tìm người khác.”
“Nếu không phải con đang vội thì cũng không nỡ bán rẻ mấy con cua ngon thế này đâu.”
Cuối cùng ông chủ vẫn đồng ý. Câu “mấy ngày tới chắc chắn sẽ không có đồ tươi ngon” đã thuyết phục được ông.
Mặc dù trong cửa hàng có đủ loại mì ly và đồ ăn vặt, nhưng hải sản tươi thì thật sự rất khó kiếm được nữa.
Vì vậy, giai nhân Phú Quý cũng dùng thành quả lao động từ rái cá Phú Quý để đổi hai bộ quần áo một đôi dép lê đế dày chút, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, xà phòng và vài món khác. Cuối cùng, cậu xách thêm một ba lô đầy xúc xích, mì gói và bánh quy nén rồi rời đi.
Tới đây, Cẩu Phú Quý cũng tạm thời ổn định được cuộc sống.
Mấy tiếng sau đó, cậu chỉ nằm trong lều nghe đài phát thanh của khu an toàn, xen lẫn tiếng ồn ào xung quanh.
【Sóng thần “Nữ Hoàng” vẫn tiếp tục, yêu cầu người tị nạn không tùy tiện rời khỏi khu an toàn. Dự kiến trong bảy ngày tới sẽ có mưa lớn kéo dài, lượng người tị nạn có thể tiếp tục tăng, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm ngặt quy định, không gây rối...】
Cẩu Phú Quý mở cửa lều nhỏ, vẫn có thể thấy màn mưa dày đặc ngoài cổng và tiếng gió gào thét đến mức tiếng phát thanh cũng không nghe rõ nổi.
Bảy ngày tới đều có mưa lớn, liệu khu an toàn trụ nổi không?
Không phải lo về đồ ăn hay nhu yếu phẩm, mà là liệu mưa có làm ngập cả khu không?
Thậm chí là, liệu nước biển có tràn đến tận đây không?
Nếu có, thì hơn vạn người tị nạn trong nhà thi đấu này phải đi đâu?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Phú Quý nhi: Đã đến lúc trở thành thương nhân hải sản rồi!
Người sói: Nhìn kỹ đi, tôi có chỗ nào không to?
***
TrachNuthichonha: mới gặp cỡ đó, sau này cỡ nào?
Bìa đẹp không? Tui tự làm ó⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Từ chương 11 đến 20 tui gộp nhe, cho đủ trong 1 bộ khỏi tách.
Spoil: chương 22 9k gần 10k. Cụ thể là 9998 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com