Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15; 16

Chương 15:

Tiếng "cộp cộp cộp cộp" vang lên liên tục, rái cá Phú Quý như kỹ năng thiên phú Master đấm đá của mình đang xuất hiện dòng exp luyện tập +1 +1 +1 +1. 

Cậu cảm thấy chiếc chảo đá dưới móng vuốt của mình càng đập càng sung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu có nhạc nền, cậu có thể đánh ra một giai điệu trống vui nhộn. 

Thế nhưng, rất nhanh, một bàn tay to vươn đến, chặn lại động tác chày vồ của cậu, thậm chí còn định tóm lấy gáy của cậu. 

Rái cá Phú Quý nhướng cao chân mày. 

Mặc dù cậu không có chân mày, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến biểu cảm đầy khinh bỉ và châm chọc trên khuôn mặt rái cá— 

"Hú hú hú á á! Má nó!" 

Tui! Lần trước bị ông bắt là do tui chưa phòng bị, bây giờ ông thử xem có chạm nổi một sợi lông bóng mượt của tui không?! 

Rái cá nhỏ ôm chặt chiếc chảo đá, lướt khỏi tay Tạ Thiên Lang như một con cá trơn tuột, ngẩng cao cằm nhỏ, đôi mắt đen láy như quả nho nhìn hắn với vẻ cao quý lạnh lùng. 

"Hứ!" 

Làm gì đấy?! 

Tạ Lang nhân chụp hụt, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Nhưng hắn như được trời phú cho kỹ năng Quan sát cấp bậc thượng thừa—dù đối phương không phải con người, hắn vẫn có thể chính xác đánh giá được cảm xúc và hành động của đối phương. 

"Viên Viên à~ Đừng xa cách thế chứ. Là ba mà!" 

Và rồi, đội trưởng Tạ nhận lại sự chế nhạo không chút kiêng nể từ đối diện— 

Đó là một rái cá nhỏ cố gắng cuộn lại tất cả các ngón, chỉ để lại ngón giữa dựng thẳng—một cử chỉ chào hỏi mang tính quốc tế. 































Tạ Thiên Lang: "……" 

Hắn cười lớn: 

"Viên Viên! Một chú rái cá đáng yêu không thể làm cử chỉ thiếu nhã nhặn này được nha!" 

Thật thú vị. 

Sau khi biết chửi bậy, mua sắm dưới đáy biển, cầm chảo đá đập cá, thì cái sinh vật nhỏ bé này còn giơ ngón giữa với hắn nữa. 

Tạ Thiên Lang cười sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn vung dao, vừa cười vừa nhấc tay chém thẳng xuống đầu con cá kiếm đang bất tỉnh ngư sự. 

Một nhát dứt khoát. 

Một bá chủ đại dương cứ thế bỏ mạng bởi âm mưu hiểm ác của loài người và cú phản đòn chí mạng của rái cá. 

"… Thảo…" 

Nhát dao khiến Cẩu Phú Quý giật mình rụt ngay ngón giữa về theo phản xạ. 

Lại một lần nữa, cậu khẳng định rằng—người trước mặt chắc chắn là một người sói. 

Mà còn là người soi với tư duy kỳ cục kẹo. 

Nói chung là không nên đối đầu trực diện với hắn, nếu không thì kiểu gì cũng bị hắn dây dưa đến cùng. 

Chậc. 

"Xong rồi. Cuối cùng cũng bắt được một con cá biển to hơn cá ngừ." 

Tạ Thiên Lang vừa nói vừa thản nhiên túm lấy một chiếc khăn ướt quấn vào lòng bàn tay trái đang rớm máu đỏ tươi của mình. 

Sau đó, hắn duỗi tay phải về phía con cá kiếm khổng lồ dài tận ba mét. 

Cẩu Phú Quý tưởng hắn sẽ kéo con cá kiếm đi, liền thả mình trôi nổi trên mặt nước, quan sát động thái của hắn. 

Ai ngờ cái tên này lại không làm người—đột nhiên lao tới, duỗi tay ôm trọn cả người cậu vào lòng!

"Thảo?!" 

"Rồi rồi, đừng giãy nữa. Cho mày leo lên ghế ngồi hình người miễn phí mà còn không chịu à? Lại còn có tính năng giữ nhiệt tự động, đừng kén chọn nữa." 

Tạ Thiên Lang giữ chặt Cẩu Phú Quý đang vùng vẫy liên hồi, tiện tay tóm lấy gáy của cậu. 

Rồi hắn hỏi một câu suýt nữa cậu bật ngửa: 

"Viên Viên, mày thành tinh rồi hả?" 

Đôi mắt rái cá Phú Quý trừng lớn trong chớp mắt. 

Câu hỏi này quá đột ngột, quá hoang đường, đến mức dù cậu rất nhanh giả ngu hét lên như một con rái cá ngây thơ, nhưng giây phút đơ người và kinh hoàng thoáng chốc của cậu— 

Vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén và trực giác nhạy bén của Tạ Thiên Lang. 

Hắn mỉm cười. 

"Vậy cậu có thể biến thành người không? Ví dụ như thành một mỹ nhân tóc dài, mắt phượng, sống mũi cao?" 

Cẩu Phú Quý: "……" 

Có phải cái ví dụ này quá cụ thể rồi không?! 

Trong khoảnh khắc căng thẳng, mồ hôi rịn trên mũi rái cá, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Cuối cùng, cậu cất tiếng chế nhạo: 

"Biến thành người cái gì mà biến?! Đừng có đem ba so sánh với lũ loài người ngu ngốc! Bộ lông bóng mượt của ba là tuyệt nhất, biến thành người làm gì? Còn phải mọc cái đống tóc dài vô dụng kia à?!" 

“Buông ông ra ngay! Đừng có chờ ông mang đại quân rái cá đến nhấn chìm!!" 

Giữa việc hoàn toàn lộ thân phận và tiếp tục giả vờ, giai nhân Phú Quý đã khổ sở chọn phương án thứ hai**. 

Tạ Thiên Lang nhìn chằm chằm vào rái cá nhỏ trước mặt—cuối cùng cũng không giả ngu hét loạn nữa, mà bắt đầu bắn liên hồi những lời mắng chửi về phía hắn. 

Đôi mắt sắc bén như mắt sói của hắn soi kỹ rái cá một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. 

"Được rồi. Xem ra cậu là một con rái cá may mắn có thể hiểu tiếng người." 

Rái cá Phú Quý ngẩng cao cái đầu nhỏ:
"Hiểu tiếng người thì sao? Biển sắp nhấn chìm đất liền rồi, loài người các người vẫn còn tưởng mình quan trọng lắm à?"

"Một con rái cá có thiên phú ngôn ngữ thì tất nhiên nghe hiểu được tiếng các người thôi!"

Tạ Thiên Lang bật cười, đặt rái cá Phú Quý lên vai. Lần này, trông hắn thật sự đang kéo một con cá kiếm theo.

"Trước đây, lúc tôi bất tỉnh bên bờ biển, có phải cậu đã kéo tôi lên không?"

Rái cá Phú Quý vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Nghe vậy, trong lòng cậu khẽ cười lạnh — rõ ràng tên này còn đang tiếp tục đào bẫy.

"Tui đâu phải cá heo, sao mà hất ông lên bờ được? Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình trôi dạt vào bờ biển rồi. Định uống chút nước ngọt cho tỉnh táo, ai dè lại dính phải bóng ma dai như đỉa là ông!"

"Hú!" — Xui xẻo hết sức!

Khi đối mặt với rái cá nhỏ, Tạ Thiên Lang dường như trở nên khoan dung và vui vẻ hơn hẳn. Hắn vừa kéo cá vừa nói:

"Đây chính là duyên phận đó. Viên Viên, đừng giãy nữa. Cậu vốn dĩ là rái cá của tui rồi."

Rái cá Phú Quý vô cùng phối hợp khi giả vờ nôn khan mấy tiếng, sau đó xoay người vớt lại cái túi mua sắm của mình — thứ đã bị cá kiếm đâm thủng một lỗ to tướng.

Tình trạng của cái túi đúng là thê thảm. Không chỉ bị thủng, mà nước ngọt, sữa bột, thịt hộp, với cả gói đồ ăn vặt siêu to của cậu đều đã bị nước ngấm hết.

Rái cá Phú Quý tức đến mức đứng tại chỗ hét lên mấy tiếng, hai bàn chân nhỏ hung hăng đập mạnh vào cái chảo đá đang trôi lềnh bềnh bên cạnh.

"Xui xẻo quá chừng luôn!!"

Đôi mắt đen láy như quả nho của cậu trừng thẳng vào Tạ Thiên Lang.

Tạ Thiên Lang ho nhẹ hai tiếng. Lần này thì đúng là hắn gây họa thật rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu không có Viên Viên giúp, chắc hắn cũng chẳng xử lý nổi con cá to xác này.

"Thôi đừng giận nữa. Để tôi đi vớt lại túi mua sắm của cậu nhé? Đảm bảo có đầy đủ nước ngọt, sữa bột và thịt hộp."

Rái cá Phú Quý híp mắt nhìn hắn, giọng điệu u ám bổ sung thêm:

"Còn cả khoai tây chiên, snack cay, sô-cô-la nữa, từng món không được thiếu cái nào."

Tạ Thiên Lang đưa tay phải vỗ nhẹ lên trán, không nhịn được bật cười:

"Cậu học mấy thứ này từ đâu thế hả? Mấy món đồ ăn vặt đó ăn ít thôi, hải sản bổ dưỡng hơn không biết à?"

"Tui ăn hải sản cả đời rồi! Siêu thị ngập nước biển luôn rồi mà còn không cho tui đổi khẩu vị à?!"

Tạ Thiên Lang cuối cùng cũng bật cười lớn, không còn gì để nói.

Hắn bắt đầu lặn xuống nước, giúp Viên Viên vớt lại đống đồ ăn vặt.

Rái cá Phú Quý nhìn cơ thể cao lớn, săn chắc của hắn — như một con cá mạnh mẽ, lặn xuống rồi lại nổi lên từng nhịp một.

Trong giây lát, cậu không biết phải nói gì nữa.

Có lẽ tên này cũng giống cậu — một kẻ cuồng sinh vật đáng yêu?

Nhìn thấy thứ gì nhỏ xinh là không thể rời mắt nổi?

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không để hắn lặn xuống lần thứ ba.

"Thôi thôi, khỏi cần ông vớt nữa. Vừa chậm vừa không hiệu quả."

"Kéo con cá lớn của ông đi ngay đi. Không thì cả siêu thị sẽ nhuộm đỏ máu bây giờ đó!"

Tạ Thiên Lang vừa bỏ hai hộp sữa bột vào túi mua sắm, nghe vậy thì cúi đầu nhìn bàn tay trái đang rớm máu của mình.

"Viên Viên đang lo cho tôi sao?"

Rái cá Phú Quý đảo mắt một vòng đầy chán ghét.

Tạ Thiên Lang nhanh tay xoa đầu nhỏ của rái cá: "Mấy vết thương vặt thế này chưa đủ kẹt giữa kẽ răng tôi đâu."

Rái cá Phú Quý nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đã nhuộm đỏ bởi máu, khóe miệng khẽ giật.

Quan niệm về "vết thương nhỏ" của hắn và cậu rõ ràng không giống nhau chút nào.

Cuối cùng, Tạ Thiên Lang vẫn giúp cậu bổ sung đầy đủ túi mua sắm.

Sau đó, hắn tìm một sợi dây, trói chặt con cá kiếm rồi kéo nó ra ngoài.

"Viên Viên, đi với tôi về nhé? Tôi sẽ cho cậu ăn cá kiếm nướng. Ngon lắm!"

Rái cá Phú Quý từ chối không chút do dự, còn dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn hắn:

"Ông bảo một con rái cá theo ông lên bờ? Đầu ông bị đâm hư rồi à?!"

"Loài người ngu ngốc! Siêu thị của các người đã thuộc về biển, ngày mà đất liền hóa thành đại dương còn xa chắc?!"

Tạ Thiên Lang: "……"

Chết tiệt. Câu này rất có lý, hắn không biết phải phản bác thế nào.

"Khụ, vậy tôi có thể bắt cá cho cậu ăn…"

Rái cá Phú Quý bất mãn phẩy nhẹ móng vuốt nhỏ:

"Biết điều một chút đi. Đến lúc đó ai nuôi ai còn chưa biết đâu."

"Xét thấy chúng ta đã cùng vượt qua hoạn nạn hai lần, sau này nếu ông có trôi dạt trên biển không thể sống nổi nữa, con rái cá mang số mệnh lớn này có thể suy nghĩ nuôi con người làm thú cưng."

Tạ Thiên Lang: "…… Khụ!"

"Được rồi, đừng phí thời gian nữa. Thời gian là mạng sống! Tôi đi trước đây."

"Đừng có mơ thuần hóa tôi. Ông không có biển, cũng không phải Hải Vương!"

Và thế là, kẻ có khả năng xuyên trời lội đất — Tạ Thiên Lang — chỉ biết đứng nhìn chú rái cá nhỏ đầy kiêu ngạo và đắc ý đang lắc lư cái mông, kéo theo một túi đầy thức ăn, bơi đi nhanh chóng.

Hắn nhìn theo một lúc lâu, rồi cười bất lực:

"Đúng là một con rái cá hoang dã."

Nhưng như vậy cũng tốt.

Rái cá vốn nên được tự do sống vui vẻ giữa biển khơi.

… Nếu như nó thực sự chỉ là một con rái cá. 

Sau khi Cẩu Phú Quý rời đi, Tạ Thiên Lang cũng không chần chừ thêm. Dù hắn lúc nào cũng giữ hình tượng mạnh mẽ vô song trước mặt Viên Viên nhà mình, nhưng vết thương trên tay vẫn cần được xử lý.

Hơn nữa, việc bắt được một con cá kiếm cũng đã tiêu tốn không ít sức lực. Đã đến lúc quay về nghỉ ngơi rồi.

Không nói đâu xa—chỉ riêng con quái vật biển này thôi cũng đã chắc chắn to hơn và nhiều thịt hơn con cá ngừ mà mỹ nhân Phú Quý từng bắt được.

Với tâm trạng phấn khởi, Tạ Thiên Lang rời đi.

Thế nhưng, ngay khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Cẩu Phú Quý—đã bơi đi từ lâu—lại vụng trộm quay trở lại.

"Đúng là cái bóng dai dẳng mang tên Tạ Lang nhân. Khiến mình quay lại thêm một chuyến nữa!"

Vừa trở về, cậu lập tức quan sát xem xung quanh có ai không, rồi biến từ rái cá thành hình người.

Cậu tóm lấy chiếc ba lô nhỏ giấu trong tủ đồ, mặc lại quần áo thật nhanh, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cậu vào cửa hàng dụng cụ câu cá gần trung tâm thương mại, tìm một chiếc lưới mới để thay cho cái túi cũ đã thủng một lỗ to—thứ mà Tạ Thiên Lang tạm vá lại trước đó.

Cuối cùng, cậu nhặt hai chiếc áo chống nắng nhẹ từ mặt nước, phủ lên túi lưới mới, rồi vác theo túi đồ, quay trở về.

Trên đường trở về, Cẩu Phú Quý bắt gặp không ít người cũng đang ra ngoài tìm kiếm thức ăn giống mình.

Hầu hết họ đi theo nhóm hai hoặc ba người. Khi nhìn thấy gói đồ lớn cồng kềnh phía sau cậu, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ tò mò.

Nhưng vào thời điểm này, vẫn chưa đến mức có người ra tay cướp đoạt.

Dù vậy, Cẩu Phú Quý vẫn tăng tốc bơi về. Thành phố này đang dần bị nhấn chìm, trật tự cũng trở nên hỗn loạn theo dòng nước biển dâng cao. Không nên thử thách lòng người trong thời điểm như thế.

Bằng cách kích hoạt tài năng huyết mạch của loài rái cá, tốc độ bơi của cậu nhanh đến kinh ngạc.

Dù cậu đi đường vòng, xa hơn một đoạn so với Tạ Thiên Lang, nhưng vẫn đến nơi cùng lúc với hắn, cùng đặt chân vào khu an toàn của sân vận động.

Ban đầu, gói đồ lớn trên lưng Cẩu Phú Quý trông vô cùng nổi bật...

Nhưng—

Cách biệt về kích cỡ quá rõ ràng!

Khi Tạ Thiên Lang kéo lê một con quái vật biển dài ba mét, nặng tới ba trăm cân, không ai còn có thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy nữa—

"Má ơi!!"

Mẹ ơi, ra đây mà nhìn cho rõ kỳ tích này nè!!
***
Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Thiên Lang: Viên Viên, đi theo tôi đi, tôi nuôi cậu mà!

Cẩu Phú Quý: Tỉnh lại đi, đến lúc đó ai nuôi ai còn chưa biết đâu.


Chương 16:

So với con cá ngừ mà Cẩu Phú Quý bắt được hôm qua—dù to lớn nhưng vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được của mọi người—thì con cá kiếm hôm nay Tạ Thiên Lang kéo về thực sự là một thử thách tâm lý không nhỏ đối với người bình thường.

Khi Tạ Thiên Lang xuất hiện cùng con cá kiếm dài ba mét, những người trong sân vận động chia thành hai phe rõ rệt:

Một nửa nhìn hắn như một vị anh hùng khải hoàn, nửa còn lại thì trông hắn chẳng khác gì sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất.

Nhưng bất kể mọi người phản ứng ra sao, Tạ Lang nhân vẫn giữ vẻ điềm nhiên, vác con cá biển khổng lồ đi thẳng vào bên trong, hướng tới khu bếp của nhà ăn, mặc cho những ánh mắt kinh ngạc dõi theo.

Khác với hôm qua, khi giai nhân Phú Quý vừa trở về đã bị vây kín bởi đám người đòi mua cá, thì hôm nay—dù con cá kiếm này to gấp đôi con cá ngừ hôm trước, nhìn có vẻ nhiều thịt hơn hẳn—lại không một ai dám mở miệng hỏi giá.

Có lẽ, đây chính là sự khác biệt về khí thế.

Kim Mãn Đường nhìn con cá khổng lồ với chiếc đuôi kéo lê dưới đất, vừa xoa mấy chiếc nhẫn trên tay vừa lẩm bẩm kinh ngạc:

“Đỉnh thật, 666 luôn.”

Hôm qua, Kim Mãn Đường cứ tưởng anh chàng Phú Quý kia đã là một tay không phải dạng vừa rồi…

Đến hôm nay mới nhận ra—núi cao còn có núi cao hơn.

Trong khi mọi người vẫn đang sửng sốt trước cảnh tượng Tạ Thiên Lang kéo cá kiếm vào, thì Cẩu Phú Quý lại vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng kéo túi lưới của mình, quẹt thẻ căn cước rồi đi thẳng một mạch về chiếc lều chính giữa hàng thứ hai.

Vì cậu di chuyển quá nhanh, lại vác theo túi đồ trên lưng, nên thực ra chỉ có một vài người ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai nhận ra rằng cậu cũng đã quay về với túi đầy ắp.

Tất nhiên là Kim Mãn Đường cũng thấy được.

Thậm chí, khi Cẩu Phú Quý đi ngang qua lều, chỉ cần nghe tiếng động là Kim Mãn Đường đã đoán ra—cái túi lớn được che dưới hai lớp áo chống nắng kia chắc chắn chứa đầy hàng tốt.

Kim Mãn Đường lại xoa mấy chiếc nhẫn trên tay, gương mặt với cặp lông mày rậm và đôi mắt to đầy chính khí lộ ra biểu cảm vui mừng không che giấu nổi.

Kim Mãn Đường đã sai rồi!

Dù anh chàng cool ngầu kia rất mạnh, nhưng người anh em Phú Quý của Kim Mãn Đường tuyệt đối không hề kém cạnh!

Hơn nữa, người anh em Phú Quý còn biết lặng lẽ phát tài, đây mới là phẩm chất quý báu giúp tồn tại lâu dài!

Thế nên, lúc Cẩu Phú Quý đi ngang qua, Kim Mãn Đường còn chủ động che chắn một chút—dù sự che chắn này không thực sự cần thiết.

Nhưng Cẩu Phú Quý vẫn nhận ra thiện ý của Kim Mãn Đường, liền khẽ gật đầu đáp lại.

Sau khi kéo túi lưới đựng thức ăn vào trong lều, giai nhân Phú Quý mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãi đến lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận rõ sự mệt mỏi và cơn đói sau khi trở lại hình người.

Không chần chừ, cậu lấy ra một hộp thịt hộp, một nồi lẩu tự đun được niêm phong kỹ càng, cùng một gói chân gà đóng chân không và rau củ sấy khô, rồi bỏ tất cả vào nồi lẩu tự đun.

Bất kể bên ngoài mưa gió bão bùng, thì bên trong chiếc lều nhỏ của cậu vẫn đủ yên tĩnh và khô ráo.

Cẩu Phú Quý vừa chờ nồi lẩu tự đun nóng lên, vừa cởi hết quần áo ướt trên người, thay sang đồ khô ráo, sau đó lấy chiếc khăn lớn đã chuẩn bị sẵn trong lều, quấn tóc lại thành một búi vải to cỡ mũ đầu bếp.

Làm xong mọi thứ, cậu nằm xuống tấm đệm bên cạnh nghỉ ngơi.

Quả nhiên, dù là ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng ổ nhỏ của chính mình. Chỉ cần có thể sống yên ổn và bình thường, đã là điều quý giá vô cùng rồi.

Dù ở thế giới trước, cậu đã quen với âm mưu, tính toán, hiểm nguy và kẻ thù, nhưng ít ra thế giới ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Không cần phải sống trong cảnh lo sợ mỗi lần tỉnh giấc, trời sập đất lún, tử thần rình rập—đến cả một cuộc sống bình thường cũng phải dốc toàn lực mới giữ được.

Khi nồi lẩu tự đun bắt đầu sôi ùng ục, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, mỹ nhân Phú Quý lập tức bật dậy khỏi tấm đệm, cầm lấy bát và đũa, chuẩn bị khai tiệc.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Bên ngoài lều đơn của cậu bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn.

Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Tạ Thiên Lang vang lên:

"Phú Quý à, cậu có trong đó không? Tôi là Tạ Thiên Lang."

Giai nhân Phú Quý ngẩng đầu lên, cảm thấy cách hắn gọi tên mình nghe có gì đó... kỳ lạ.

"Có chuyện gì sao?"

Cái lều này vốn chẳng che được gì, chỉ cần bên trong có chút động tĩnh, bóng dáng cậu sẽ lộ rõ mồn một bên ngoài. Có nói là không ở đây, cũng chẳng ai tin nổi.

Giọng nói mang theo ý cười của Tạ Thiên Lang vang lên:

“Tôi bắt được một con cá lớn. Một trong những kẻ săn mồi đáng gờm nhất dưới biển—cá kiếm. Dài ba mét, nặng hai trăm ký, to cực kỳ.”

“Cực kỳ—to.”

Cẩu Phú Quý: “……”

“Vì nó quá to, nên ăn không hết. Tôi đến để tặng cậu một phần.”

“Dù sao tôi cũng rất quý người anh em Phú Quý, muốn làm bạn với cậu.”

Cẩu Phú Quý: “……”

Mấy câu này quá nhiều chỗ đáng chửi, đến mức cậu không biết nên ra tay từ đâu.

Cậu vừa định mở miệng từ chối, thì Tạ Thiên Lang đã nhanh hơn một bước:

“Dù cá tôi bắt có lớn hơn cá cậu một chút, nhưng tôi nghĩ anh em Phú Quý sẽ không phải kiểu người không chịu nổi thất bại, đúng không?”

Giai nhân Phú Quý: “Ha.”

Ông nói vậy thì tôi càng muốn phản kháng đấy!

Tưởng ông thật sự nghĩ tôi không biết ông dùng chiêu trò gì để bắt được con cá đó sao?!

Giai nhân Phú Quý bật dậy, cúi người kéo khóa lều nhỏ, mở cửa.

Cậu thò đầu ra khỏi lều, nheo mắt nhìn từ dưới lên, quan sát Tạ Thiên Lang đang bưng một đĩa thịt cá kiếm to tổ bố.

"Vào đi."
"Tôi cũng tò mò không biết anh Lang nhà ta đã làm cách nào để tóm được con cá đó."
"Dù sao nhìn nó còn có vẻ hung dữ hơn cả ông."

Tạ Thiên Lang vừa liếc mắt đã thấy Cẩu Phú Quý quấn mình như một ông chú Ấn Độ đang ngồi thiền, khăn tắm to tướng búi trên đầu.

Bộ dạng này vốn rất buồn cười, nhưng vì gương mặt cậu đẹp quá mức, hoặc cũng có thể do cách cậu ngước đầu, lườm hắn từ dưới lên với ánh mắt nửa khiêu khích nửa khinh bỉ, giống hệt một con rái cá phong độ, nên dù bị móc mỉa, Tạ đội trưởng vẫn cười tỉnh bơ như chưa từng bị chửi.

Hắn đặt nhẹ đĩa phi lê cá kiếm ngay bên nồi lẩu tự sôi, đúng vị trí thuận tiện để cậu tiện tay nhúng ăn.

Hắn vừa cười vừa nói:

"Thật ra tôi không tự mình bắt được con cá đó."
"Cũng nhờ có Viên Viên yêu quý của tôi giúp đỡ."
"Viên Viên mũm mĩm, mềm mại, đáng yêu, lại cực kỳ thông minh—biết chọn đúng thời điểm then chốt để tung đòn kết liễu. Nếu không nhờ em ấy cầm chảo đá đập ngất con cá kiếm, thì tôi và con cá đó đã cùng nhau đổ máu trên chiến trường rồi."

Vừa dứt lời, ánh mắt sắc như dao của Tạ Thiên Lang quét nhanh một vòng quanh lều nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã dừng lại ở chiếc túi lưới lộn xộn chưa được che chắn kỹ càng.

Cẩu Phú Quý theo bản năng nhìn theo ánh mắt của hắn, và lập tức cảm thấy da đầu tê rần!

"Snack Long Long, sữa bột Ngưu Hoa Hoa à…"

Cẩu Phú Quý suýt sặc: "Đây là chiến lợi phẩm tôi lượm được trong siêu thị hôm nay, Lang huynh không định cướp chứ?"

Tạ Thiên Lang nhìn thiếu niên trước mặt—gương mặt vừa đỏ lên vì sặc, vừa lườm hắn đầy cảnh giác—khóe môi khẽ cong lên, hắn lắc đầu: "Sao có thể? Tôi thấy hai thương hiệu này chất lượng tốt, rái cá nhỏ của tôi nuôi cũng thích lắm."

Nội tâm Cẩu Phú Quý sắp nổ tung. Cái tên này đúng là… không biết xấu hổ cấp quốc gia!

Ai thèm làm rái cá của ông?!

Lúc cậu đang nghẹn lời, Tạ Thiên Lang như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Phú Quý biết cậu rái cá ấy không? Con đó lông mượt, biết giơ ngón giữa, còn biết chửi bậy ấy."

Cẩu Phú Quý cuối cùng cũng nhịn hết nổi.

Cái tên này rõ ràng là đang móc mình, lại còn ra vẻ ngây thơ!

Cậu đặt đũa xuống, đôi mắt hơi xếch ngước lên, giọng mát lạnh như nước đá, bắn thẳng vào người đối diện: "Tôi còn biết cậu ta không chỉ biết giơ ngón giữa và chửi bậy, mà còn biết chào tổ tiên nhà ông nữa kìa."

Tạ Thiên Lang: "……" Khóe miệng cứng lại.

Cẩu Phú Quý tiếp tục giáng đòn full chí mạng:

"Với cả, biết tự trọng một chút đi—đừng có nhận vơ bậy bạ."

"Tôi nuôi nó bên bờ biển mấy năm trời, ngày nào cũng cho ăn bào ngư, hải sâm, sò điệp, cho uống nước ngọt, ăn snack cay, đọc sách kể chuyện, dạy nói tiếng người—mà tôi còn chưa dám nhận là mình nuôi nó."

"Ông mới gặp nó hai lần, đã nhận làm ba?"

Tạ Thiên Lang: "…… Khụ!"

Cẩu Phú Quý chốt hạ: "Nếu nó thực sự nhận chủ, thì cũng là rái cá của tôi, không phải của ông, hiểu chưa?"
"Và tên nó là Tiểu Phú Quý, không phải Viên Viên!"

Tạ Thiên Lang chống cằm nhìn cậu, mắt khẽ híp lại, ánh nhìn như xé gió xuyên thấu:
"Vậy ra… người đưa tôi vào bờ hôm đó là cậu? Nhưng nếu rái cá là do cậu nuôi, tại sao lúc xảy ra tai nạn trên biển lại không thấy cậu?"

Cẩu Phú Quý đảo mắt một cái:

"Tôi không có lên thuyền, tôi ở biển chuẩn bị cho rái cá ăn, thì vô tình phát hiện ra các người, sau đó cứu các người một mạng. Không được sao?"

Tạ Thiên Lang nhướn mày, không nói gì thêm.

Nói như vậy, mọi thứ dường như đều khớp, cũng gần đúng với suy đoán của hắn.

Dù rái cá có thông minh đến đâu, thì cũng không thể nào nói tiếng người một cách trôi chảy, biết về siêu thị và đồ ăn vặt của loài người, nếu không có ai dạy dỗ.

Nhưng không biết vì sao, dù sự thật đã bày ra ngay trước mắt, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đó là sự kêu gào từ bản năng và trực giác, nói với hắn rằng người thiếu niên tuấn mỹ trước mặt đang nói dối, rằng cậu ta vẫn còn một bí mật lớn đang giấu kín.

Dù vậy, Tạ Thiên Lang vẫn không tiếp tục truy hỏi.

Hắn thu lại ánh mắt sắc bén, giảm bớt vẻ tò mò và dò xét trên mặt.

Thậm chí, hắn còn đè nén cả sự hiếu kỳ và ham muốn tìm hiểu trong lòng.

Biết dừng lại đúng lúc.

Ai cũng có bí mật và giới hạn riêng.

Không cố chấp truy hỏi, không vượt qua ranh giới—đó là nguyên tắc cơ bản nhất của sự tôn trọng.

Dù hiếu kỳ đến mức khó chịu, nhưng khi mối quan hệ chưa đủ sâu, nếu đối phương không chủ động mở lời, hắn sẽ không tiếp tục đào sâu.

Thế nên, mỹ nhân Phú Quý—vẫn đang duy trì cảnh giác—bỗng nhận ra Tạ Lang nhân trước mặt đột nhiên trở nên hiền hòa và vô hại.

"Vậy thật sự phải cảm ơn cậu đã cứu tôi một lần, và cũng cảm ơn cậu đã nuôi Viên Viên thông minh đáng yêu đến vậy."

Nụ cười và ánh mắt của Tạ Thiên Lang lúc này lộ ra vài phần chân thành, khiến Cẩu Phú Quý không thể giữ thái độ cứng rắn nổi nữa.

Hơn nữa, từ ánh mắt của Tạ Thiên Lang, cậu cũng hiểu rằng người này—vốn mạnh mẽ và sắc bén quá mức—đang lựa chọn lùi lại một bước.

Thế này thì thật sự…

"Khụ, Tiểu Phú Quý nói cậu cũng đã giúp cậu ấy trên biển… Không cần khách sáo như vậy."

"Với cả, tôi đã nói tên cậu ấy là Tiểu Phú Quý, không phải Viên Viên, đừng có gọi linh tinh!"

Tạ Thiên Lang duỗi dài đôi chân, bật cười. Nhưng lần này, hắn lại kiên quyết lắc đầu:

"So với Tiểu Phú Quý, tôi vẫn thấy Viên Viên nghe dễ thương hơn. Dù sao thì cậu ta cũng là một con rái cá hoang dã phong độ, cậu gọi kiểu của cậu, tôi gọi kiểu của tôi, có vấn đề gì đâu."

Giai nhân Phú Quý: "Ha ha."

Cái nhận định vừa rồi rằng người này có chừng mực và lịch thiệp—chắc chắn chỉ là ảo giác thôi!

Sau khi đưa cá xong, Tạ Thiên Lang rời đi, để lại mỹ nhân Phú Quý với cảm xúc phức tạp, ăn hết nồi lẩu nhỏ.

Ăn no uống đủ rồi thì chỉ muốn ngủ ngay.

Nhưng giữa đêm—

Cẩu Phú Quý bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai.

Ngay lập tức, cậu mở to mắt, theo phản xạ tóm lấy con dao gọt trái cây giấu dưới gối.

Nhưng rất nhanh, cậu hạ dao xuống, vì đã nhận ra giọng người gọi tên mình.

Kim Mãn Đường.

Cẩu Phú Quý khẽ nhíu mày, mở khóa cửa lều để Kim Mãn Đường bước vào.

Vừa vào trong, Kim Mãn Đường liền nói ngay hai câu:

"Tôi đến đổi chút đồ ăn với người anh em."

"Tiện thể nhắc Phú Quý, ngày mai ra ngoài phải hết sức cẩn thận, có kẻ theo dõi."

Đôi mắt giai nhân Phú Quý lập tức híp lại sắc bén.
***
Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Thiên Lang: Dù tôi có tàn nhẫn, dữ dội, là một con sói không khoan nhượng, nhưng tôi vẫn chu đáo, lịch thiệp, và rất yêu bà xã! Và, TRÂU,TO, LỚN!!

Cẩu Phú Quý: ……            
***
bình thường đăng 2, nay đăng 6 nha:))) từ 12 đến 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com