Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22:

Khi nguyên một đội quân thú cưng đông như đi hội hiện ra trước mắt mọi người, đến cả ông thuyền trưởng già lăn lộn mấy chục năm trên biển cũng nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng ít nhất thì cậu thanh niên kia với đứa bé cũng đã kịp lên thuyền.

Ông thuyền trưởng nhanh chóng ra lệnh cho thủy thủ hạ giỏ cứu sinh xuống, để cậu có thể ôm đứa bé lên.

Chỉ là, sau khi đặt cục bông nhỏ đang khóc oe oe vào trong giỏ, cậu thanh niên chẳng ngần ngại gì mà tiếp tục đưa tay túm hết mấy đứa đồng đội phía sau—nào là chó chăn cừu đen, chó labrador, husky, rồi hai con poodle bé xíu xiu—tất cả cùng với mấy con mèo ngồi chễm chệ trên đầu chúng nó, và thêm hai bé sóc lông xù—gói gọn hết vào trong cái giỏ to đùng đó.

“Ơ kìa, sao cậu nhét cả chó mèo vô giỏ vậy?”

“Mấy con này có cắn người không, mèo có cào không đấy?!”

Vài người đứng xem cạnh lan can tàu bắt đầu càm ràm, tỏ vẻ không hài lòng.

Nhưng cậu kia chẳng buồn đáp, chỉ nhẹ nhàng nhún người, một cú bật lành nghề rồi cũng tự mình nhảy vào trong giỏ. Sau đó ngẩng mặt lên, nở một nụ cười thật tươi với ông thuyền trưởng đang cúi đầu nhìn mình:

“Thuyền trưởng ơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp. Mà mèo chó sóc… cũng là mạng cả ạ.”

“Với lại, con đảm bảo mấy con mèo chó này không cắn người cũng không cào ai hết trơn. Nói thật nha, cái mạng của em bé này là nhờ tụi nó cứu đó.”

“Nếu không có tụi nó, đứa nhỏ tiêu đời rồi.”

“Riêng con chó đen này còn có thẻ chó nghiệp vụ nữa, nó là cảnh khuyển đã nghỉ hưu – từng là anh hùng đấy!”

Cẩu Phú Quý nói mà giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn. Chó nghiệp vụ mà sống sót đến lúc nghỉ hưu nguyên vẹn là chuyện hiếm lắm luôn, phần lớn tụi nó chết lúc làm nhiệm vụ, hoặc chưa kịp về hưu đã thương tích đầy mình.

Vậy mà con chó này không chỉ sống sót, mà tới lúc nước ngập nhà còn dẫn theo cả đám chó mèo khác, quây lại che chắn cho một đứa bé sơ sinh khỏi mưa gió, sưởi ấm cho nó, giữ cho nó sống sót tới tận giờ phút này.

Lúc Cẩu Phú Quý trèo lên mái nhà gần ngập hết thấy cảnh đó, lòng cậu mềm nhũn. Cậu không phải kiểu người mít ướt, nhưng khi thấy tụi nó gầy trơ xương, lông lộn xộn ướt nhẹp vì nước mưa và nước biển, mà vẫn kiên quyết không ăn thịt lẫn nhau, cũng không hại đứa nhỏ – chỉ một mực ôm nó như đang bảo vệ báu vật…

Cậu chỉ thấy cay xè trong mắt.

Cẩu Phú Quý nghĩ, tụi nó không biết nói, nhưng tim tụi nó chắc chắn đẹp đẽ y như trái tim người mẹ đã giao đứa nhỏ lại cho thế gian này.

Vậy nên, cậu phải sống – và phải đưa tụi nó sống theo.

Dù có khi, chỉ là sống lay lắt một lúc.

Vậy nên Cẩu Phú Quý nhìn thẳng vào mắt lão thuyền trưởng, ánh mắt cứng rắn không dao động.

Sau một phút “đấu mắt” căng như dây đàn, thuyền trưởng già cuối cùng cũng nhún vai đầu hàng. Nhìn thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt với ánh mắt kiên định quá mức, rồi quay sang thấy mấy cặp mắt long lanh đen láy của đám chó mèo sóc đang ngước nhìn mình, ông chỉ biết cười khẽ – kiểu cười bất lực mà lại hiền như ông nội hàng xóm:

“Thôi được, trên tàu vẫn còn vài chỗ có thể cho tụi nhỏ chui rúc nghỉ ngơi. Nhưng nghe cho rõ: được lên thì được, nhưng không được làm phiền người khác. Cậu cũng phải trông tụi nó cho tử tế, nghe chưa?”

Thanh niên tóc dài kia lập tức nở một nụ cười sáng rỡ như nắng sau mưa, khiến mấy người xung quanh thấy cũng bỗng nhẹ lòng, vui lây theo.

Con chó đen – chú cảnh khuyển đáng kính – hình như cũng hiểu được rằng mình vừa nhận vé sống sót. Nó khe khẽ vẫy đuôi, yên tĩnh nhưng dứt khoát.

So với vẻ điềm tĩnh của chú cảnh khuyển, con Husky bên cạnh thì không giữ nổi hình tượng. Bộ lông bị dầm mưa làm mất sạch vẻ đẹp trai, nó đã bắt đầu đứng không yên, ngọ nguậy cái chân trong rổ như muốn xoay vòng, rồi còn hí hửng lè lưỡi định tặng một cú liếm đầy yêu thương cho “cứu tinh” Cẩu Phú Quý.

Chỉ tiếc, tình cảm chưa kịp trao thì đã bị Phú Quý mỹ nhân không thương tiếc đẩy ra.

Chưa hết, con Husky còn bị chính “đồng chí” đen – chú cảnh khuyển – đưa chân đè nhẹ lên đầu như bảo: “Thôi thôi, ngồi yên coi.”

Thế là Husky nhà ta lập tức như bị phong ấn, cụp tai rút lưỡi, ngoan như cún con.

Tạ Thiên Lang giúp kéo giỏ cứu sinh lên tàu.

Hắn nhìn Cẩu Phú Quý từ đầu đến chân, xác nhận cậu không thiếu tay cụt chân mới thôi.

“Không phải cậu nói đi tìm thằng Viên Viên à? Sao lại dắt nguyên vườn thú về thế này?”

Giai nhá. Phú Quý nhận cái khăn tắm to đùng do Kim Mãn Đường đưa cho, cảm ơn một tiếng, vừa lau mặt vừa lau tóc, vừa tỉnh queo trả lời:

“Tiểu Phú Quý không thể rời nước biển lâu, ở trên tàu thì không tốt cho sức khỏe. Nhưng nó sẽ bơi theo mấy con tàu này.”

“Tôi còn buộc dây với làm lưới cho nó rồi. Biết đâu giờ nó tự quấn mình lại, nằm sẵn chờ được kéo đi free cũng nên.”

“Mấy con vật này cũng do Tiểu Phú Quý tìm được rồi nhờ tôi đem theo đấy. Dù sao tụi nó là những sinh linh. Mà với thế giới này, sinh linh nào thì cũng bình đẳng cả, đúng không?”

Tạ Thiên Lang nghe đến câu cuối, ánh mắt khẽ động.

Hắn bỗng nhớ ra — trước khi họ bước vào cánh cổng xoáy hút tới cái thế giới tận diệt này, từng có một người khác đến đây sớm hơn cả hai đội điều tra, cứu hộ của họ.

Chỉ tiếc lúc ấy thông tin của người đó còn đang được kiểm tra, hắn chỉ nghe phong thanh được chút tin, chưa kịp xem camera giám sát, càng không biết mặt mũi ra sao.

Có khi nào…

Mắt Tạ Thiên Lang càng nghĩ càng sáng rỡ, nhìn giai nhân Phú Quý chẳng khác gì ánh mắt con sói nhìn thấy mồi ngon.

Dù giai nhân Phú Quý từng thấy đủ thứ chuyện trên đời, tâm lý vững vàng cũng rùng mình trước ánh mắt đó.

“…Nhìn cái gì nhìn ghê vậy ông?!”

Phản xạ có điều kiện, cậu dựng hết lông lên gắt.

Mà cái gã cao to kia lại cười một cái đầy mờ ám, kiểu nửa chính nửa tà như đại phản diện trong phim: “Không có gì. Tôi chỉ thấy… cậu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết.”

Hắn chỉ vừa nghĩ đến một khả năng kỳ lạ – nghe thì thấy hơi điên, nhưng hắn chẳng thể gạt ra khỏi đầu được.

Chỉ là… hắn tưởng cuộc gặp này sẽ chóng qua như mây gió. Ai ngờ, lại là niềm vui dài lâu.

Giai nhân Phú Quý: “…Ha.”

Ông tưởng tôi tin cái miệng dẻo quẹo của ông chắc?!

Cuối cùng, Cẩu Phú Quý vẫn chưa hỏi được tại sao Tạ Thiên Lan lại cười tươi như người uống phải chị Mai con bà Thúy, cũng không rõ vì sao hắn vui vẻ hừng hực như thể được kéo dây cót.

Nhưng cậu kịp lên tàu, còn đưa được bọn nó lên coi như hên lắm rồi.

Chiếc tàu cuối cùng rời cảng lúc 12 giờ 18 phút.

Dù ông thuyền trưởng già miệng vẫn nói “đã đến giờ đi rồi, không thể chần chừ”, nhưng thật ra ông cũng nới lỏng thời gian chờ đợi.

Chỉ tiếc là trong 18 phút đợi đó, chẳng còn ai xuất hiện nữa, chỉ còn mưa gió tầm tã, sóng nước cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Những người đứng bên lan can thuyền vừa hy vọng, lo lắng nhưng chỉ thấy được sóng biển dữ dội và màn mưa làm mờ dần đi cảnh vật.

Tàu đã rời đi hoàn toàn

Có người khóc, có người chửi, có người im lặng. Nhưng thời gian không dừng lại chờ một ai, thiên tai cũng vậy. Không chờ một ai cả.

Dám thú được cậu đèo theo được cho ở khu cuối tàu, khu yên tĩnh nhất trên con tàu lớn này.

Chỗ này không giống những khu vực giữa và trước tàu vì không có chỗ ngồi cố định, chẳng có bác sĩ hay các tiếp viên đẩy đồ ăn. Nhưng Cẩu Phú Quý và đám thú không phàn nàn hay khó chịu. Cả bọn chen chúc nhau trên một tấm đệm to, cậu đang cầm chiếc khăn lông to lau người từng đứa.

“Tụi bây xếp hàng theo cỡ người nhe, nhỏ đứng trước lớn đứng sau xếp cho đúng đừng chen hàng! Nói mày đó con chim kia, đứng vô cuối hàng đi! Hai bé sóc nhỏ hàng mày nhiều mà!

Con vẹc trụi lông bị nhắc tên nghe vậy thì giật mồng: “Mị là vẹt biết nói năm thứ tiếng đó nhé! Hãy kính trọng mị đi! Tin mị ngược ông tội ngược đãi động vật không?”

Cẩu Phú Quý coi nó như con ngáo.

Lúc này con husky đứng gần cuối có ý chen vào hàng con labrador, không chỉ chen mà còn muốn xếp vô hàng của mấy con teddies và mấy con mèo phía trước nữa.

Thế là nó bị chó chăn cừu đen trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng im Nhưng chỉ trong chóc lát lại giơ chân sang bên cạnh, thấy cho chăn cừu không để ý thù bắt đầu lăn lộn giũ lông.

Lông tui ước mà không được lau, giờ tui giũ không được hả?

Khi Tạ Thiên Lang và Kim Mãn Đường đi đến gần, họ thấy Cẩu Phú Quý chán đời phủ cái khăn tắm to đùng lên đầu mình. Vòng quanh cậu là một dàn thú lông xù: mèo, chó, sóc, thậm chí cả con vẹt trọc lông gần như “trọc đầu” kia cũng đang lần lượt lắc lư giũ lông không ngừng.

Con này vừa giũ xong, con khác vẫn còn giũ, xong con vừa giũ lại thấy con kia đang giũ, lại nghi mình giũ chưa sạch nên tiếp tục giũ... cứ thế như một vòng luẩn quẩn vô tận.

Kim Mãn Đường không nhịn được cười già, ngay cả Tạ Thiên Lang lúc đầu còn nhăn mặt cũng cười nhẹ.

Cẩu Phú Quý thấu tiếng cười liền ngẩng đầu hỏi: “Sao hai người tới đây rồi?”

Kim Mãn Đường đưa cho cậu một bịch bánh mì và chai nước khoáng, gọi cậu bằng “anh em” thân mật: “Cậu có nghe thông báo trên loa phía trước không? Tôi đến hỏi xem cậu định làm gì tiếp theo?”

Sự phá hoại của thiên tai đối với thành phố Nam Hải không thể phục hồi được trong thời gian ngắn hoặc có thể không thể phục hồi. Người dân nơi đây bắt buộc phải đến nơi mới chứ không thể sống trên tàu mãi được.

“Tàu sẽ chở tụi mình đến cảng mới xây ở Phúc Châu. Sau đó, mọi người có thể theo kế hoạch của nhà nước tạm trú tại trung tâm tránh nạn ở Phúc Châu, hoặc tự do đi theo người thân.”

“Cậu định thế nào?”

Cẩu Phú Quý hơi do dự. Trước đó khi còn ở nhà thi đấu, cậu đã từng nghiên cứu bản đồ thế giới của thế giới này, tất nhiên có cả bản đồ đất nước mà họ đang ở.

Thế giới này gần như là một phiên bản sao của thế giới cũ của cậu, chỉ khác một vài địa danh nhỏ, còn vùng đất “Văn Hoa Quốc” này gần như trùng khớp với tổ quốc trong ký ức của cậu.

Nhưng Phúc Châu mà Kim Mãn Đường nhắc đến thì trên bản đồ của Văn Hoa Quốc mà Cẩu Phú Quý xem lại không nằm gần biển.

“Biển đã ngập đến tận Phúc Châu rồi sao?”

Cẩu Phú Quý hỏi, Kim Mãn Đường im lặng một lúc rồi mỉm cười gượng gạo gật đầu: “Phúc Châu về phía nam, vùng Thâm Châu ven biển đã bị nước biển nhấn chìm rồi. Nhưng vì Thâm Châu không phải hòn đảo riêng biệt, người dân di tản ở đó khá nhanh và dễ hơn.”

“Tôi vừa xem tivi trong khoang tàu, chỉ trong 13 ngày ngắn ngủi mình trú ở nhà thi đấu, mực nước biển toàn thế giới đã dâng lên 8%.”

“Con số đó rất kinh khủng. Chưa nói những đảo nhỏ bị biển bao quanh đã hoàn toàn biến mất, ngay cả những đảo lớn cũng bị ngập đến gần hết đất liền, chỉ còn lại vùng cao nhất trên đảo thôi.

Lục địa lớn ven biển thì đỡ hơn đảo, nhưng các thành phố ven biển cũng đã bị nước nhấn chìm.”

Kim Mãn Đường nói đến đây, khuôn mặt hiện rõ sợ hãi: “Dù tôi không muốn nghĩ nhưng nhìn mưa cứ thế mà rơi không ngừng, nhìn mực nước biển cứ không ngừng dâng lên, tôi cảm giác tận thế đang đến gần rồi.”

Cẩu Phú Quý im lặng nghe Kim Mãn Đường nói mà không đáp lại, cậu không biết phải nói gì.

So với Kim Mãn Đường – một sinh mệnh vốn đã sống trong thế giới này, cậu chỉ là một người bình thường đến từ thế giới khác, nhận nhiệm vụ muốn cứu vãn tình hình nhưng rất có thể chỉ là “ngáng chân trước xe bò”.

Cậu từ lâu đã biết thế giới này đang trên đường tới tận thế, thậm chí nếu cuối cùng họ không tìm ra được hạt trung tâm để sửa thì chắc chắn thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Nên cậu chẳng có lời nào để an ủi Kim Mãn Đường, chỉ còn biết cố gắng hết sức, hết sức tìm kiếm hạt trung tâm, cố gắng sống sót.

“... Nếu anh đã nghĩ vậy, thì phải chuẩn bị thật đầy đủ, dùng hết sức để đối mặt với tận thế.”

Kim Mãn Đường không ngờ Cẩu Phú Quý lại trả lời như vậy, ngừng một lúc thì gật đầu:

“Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi không buông xuôi mạng của mình như thế được. Dù tận thế có đến, tôi cũng sẽ sống đến cùng, sống dai như đỉa luôn!”

Cẩu Phú Quý: “...”

Nói xong, Kim Mãn Đường tràn đầy năng lượng, giống như được tiêm liều thuốc kích thích. Kim Mãn Đường không hỏi kế hoạch của Cẩu Phú Quý nữa, mà chia sẻ dự định của mình:

“Tôi không định ở lại Phúc Châu. Nếu mưa vẫn tiếp tục thì Phúc Châu sẽ thành thành phố Nam Hải tiếp theo. Tốt hơn là đi đến cao nguyên cao nhất của đất nước mình luôn. Nhà tôi ở Cao Nguyên Thanh Xuyên, có một cơ sở nghiên cứu trồng trọt chuyên nghiệp ở đó. Ở đó còn có một kho chứa hạt giống hiện đại, tích trữ đến cả vạn cân các loại hạt giống và rất nhiều lương thực nữa. Chỉ cần đến được đó, chuyện ăn uống và an toàn đều có thể đảm bảo, chắc chắn sẽ sống!”

“Vậy cậu đi cùng tôi không?”

Cẩu Phú Quý đương nhiên sẽ đi Cao Nguyên Thanh Xuyên, nhưng cậu ngạc nhiên vì Kim Mãn Đường mời mình đi cùng. Dù hai người có vài lần giao dịch nhưng như thế vẫn chưa đủ để Kim Mãn Đường mời cậu đến căn cứ trồng trọt của nhà mình ấy để tránh nạn. Nói cách khác giống trong lúc thiếu thốn, có người mời cậu ăn ở miễn phí vậy. Theo hiểu biết của Cẩu Phú Quý về người này, chắc chắn Kim Mãn Đường không làm ăn kiểu “lỗ vốn” đâu.

Cẩu Phú Quý nhìn Tạ Thiên Lang đang đứng bên cạnh Kim Mãn Đường, hắn không hề nói một lời lại rất dễ làm người ta để ý đến. Mặc dù đứng bên cạnh như vệ sĩ của Kim Mãn Đường, nhưng thực tế Kim Mãn Đường giống như người đại diện cho Tạ Thiên Lang.

Cẩu Phú Quý liếc nhìn Tạ Thiên Lang vài lần rồi nhanh chóng hiểu ra tại sao hai người cùng nhau đến tìm mình.

“Cậu đã thuê Đội trưởng Tạ làm vệ sĩ rồi. Nhưng tôi không giỏi đánh nhau lắm, cậu tìm tôi làm vệ sĩ à?”

Kim Mãn Đường nghe vậy cười khúc khích: “Cậu thông mình ghê, cả việc tôi thuê Tạ Thiên Lang làm vệ sĩ cũng đoán ra nhưng cậu đừng coi thường chính mình, màn cậu 1vs3 mọi người đều biết rồi. Hơn nữa, nói thật với cậu, tôi tìm Tạ Thiên Lang bảo vệ an toàn cho tôi tới Cao Nguyên Thanh Xuyên là đúng rồi, chặng đường ấy không biết có chuyện gì xảy ra, một thằng yếu đuối như tôi khó tự đi được.”

“Nhưng Phú Quý cũng không thể thiếu mặt được! Tôi cứ có cảm giác cậu mang theo phúc khí rồi! Nói sao nhỉ, có cậu ở đó là nơi nào cũng không thiếu thức ăn!”

Là một người thông minh, tài giỏi và đầy tự tin thuộc thế hệ giàu có, trong suốt 13 ngày ở nhà thi đấu, Kim Mãn Đường đã nhận ra Cẩu Phú Quý – chàng trai tóc dài đẹp trai ấy – là một người rất đặc biệt —

Đừng nhìn Cầu Phú Quý khiêm tốn, nhưng thức ăn và vật dụng lấy được lại rất suôn sẻ. Cậu không tìm được nhiều đồ nhất, nhưng chắc chắn sẽ đầy đủ và tốt nhất.
Điều này khiến Kim Mãn Đường chắc chắn rằng cậu rất có năng lực, so với Tạ Thiên Lang trông đã mạnh mẽ thì Kim Mãn Đường cảm thấy về sinh tồn, Đội trưởng Tạ chưa chắc đã giỏi hơn Cẩu Phú Quý. Ít nhất về mặt thoải mái và độ khó thì người anh em Phú Quý chắc chắn không thua!

Vậy nên Kim Mãn Đường mang theo người anh em Phú Quý, cảm giác như được buff một cái “trạng thái sống dai” vô hình vậy.

Cẩu Phú Quý nghe lời giải thích của Kim Mãn Đường không nhịn được mà khẽ cười mỉm. Nên nói trực giác của người giàu nhạy hay Kim Mãn Đường đã sinh ra để sinh tồn nhỉ?

Ít nhất nhìn vào những lựa chọn của mình lúc này, Kim Mãn Đường đã được hai tấm vé bảo toàn tính mạng lớn nhất—
Bốn chiến sĩ đặc nhiệm do Tạ Thiên Lang dẫn dắt chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn còn Cẩu Phú Quý – người có khả năng biến hình thành rái cá – có thể lúc nào cũng xuống nước giúp tìm thức ăn.

Chỉ với hai điểm này, Kim Mãn Đường không tự tử sẽ chắc chắn sống lâu. Nhưng Kim Mãn Đường không phải kiểu người ăn sẵn, biết lúc nào cần tung ra chiêu bài thích hợp nhất, cũng là tài năng.

Cẩu Phú Quý suy nghĩ một chút rồi nhìn Kim Mãn Đường hỏi: “Mãn Đường cho hỏi chút, anh làm nghề gì vậy? Trồng trọt à?”

Chàng trai lông mày rậm, mắt to trông có vẻ thật thà đó cười đáp: “Như đã nói, nhà tôi có truyền thống làm nông, tôi cũng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Thủ đô. Nhưng tôi còn học thêm ngành tài chính, thích nhất là làm đầu tư mạo hiểm.”

“Trong giới đầu tư mạo hiểm tôi là ngón vàng đấy.”

Kim Mãn Đường hiếm hoi khoe khoang một chút về bản thân. Nếu là người trong thế giới này biết một chút về tài chính đầu tư chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và nể phục tung hô rầm rộ. Dù sao Kim Mãn Đường là chuyên gia đầu tư trẻ nhất trong nước. Nghe nói chưa từng thất bại lần nào, điều đáng sợ nhất là đã khiến một công ty đa quốc gia phá sản rồi mua lại với giá rẻ, thu lời hàng trăm tỷ.

Nhưng khoe khoang của cậu ta với Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang như chim công xòe đuôi trước mặt người mù. Hai người họ không phải người trong thế giới này, cũng không chuyên về đầu tư, biết gì gọi là ngón vàng?
Dù vậy, nhìn Kim Mãn Đường hiếm hoi ngẩng cao đầu tự hào, lại nghĩ đến cơ sở trồng trọt của cậu ta trên Cao nguyên Thanh Xuyên, cả hai trao nhau một cái nhìn đầy hiểu ý rồi cho lời khen nghe có vẻ chân thành mà thực ra khá hời hợt.

“Wow. Mãn Đường trẻ tuổi tài cao!”

“Wow. Ngài Kim trẻ tuổi tài cao.”

Lời khen nghe bình thường nhưng lại nói đồng điệu, đến cả cách nói cũng giống nhau cảm giác rất khó tả.

Kim Mãn Đường đang tự hào nghe vậy khóe miệng cứng đờ.

Cẩu Phú Quý lầm bầm mỉm mỉm rồi quay sang lấy khăn lau lông cho mấy chú chó.

Hai người nghĩ tôi không nhận ra sự giả rạo đó hả! Nếu không phải bổn thiếu gia đang yếu thế… hai người cứ chờ đó!

Xác định được hành trình tiếp theo, bây giờ còn nghỉ tích thực hiện. Nhờ có Tống Tam Xuyên, họ dễ dàng tìm được các tuyến đường từ thành phố Phúc Châu đến thành phố Thanh Xuyên.

Đi bằng đường không nhanh nhất nhưng bây giờ mưa lớn hầu hết các sân bay đều không hoạt động đi ô tô thì tốn nhiều thời gian nên phương tiện tối ưu nhất là tàu hỏa. Nhưng không có tàu nào đi thẳng từ Phúc Châu đến Thanh Xuyên vì quãng đường dài phải trung chuyển tại Lan thị, tỉnh Cam.

Đây là tuyến đi nhanh nhất nhưng cũng mất 48 tiếng, trọn hai ngày hai đêm.

Dù nghe khá dài nhưng đây là phương án tối ưu nhất hơn nữa vé tàu trong vòng một tuần tới đã bán hết sạch.

“Không phải ai cũng là đồ ngu.” Kim Mãn Đường bất lực thở dài.

Cẩu Phú Quý vuốt đầu con Husky bên cạnh nói: “Mưa lớn vẫn chưa hết dù nhà nước chưa đưa ra kết luận chính thức về thiên tai lần này nhưng ai có ý thức cũng đều muốn đến nơi an toàn hơn.”

“Đây là điều bình thường không cần phải suy nghĩ nhiều.” Tạ Thiên Lang lên tiếng.

“Anh Tạ, chúng ta sẽ đi chuyến tàu hỏa vào tuần sau tới thành phố Thanh Xuyên hả.” Tống Tam Xuyên hỏi. Mặc dù có thể dùng công nghệ cao để cướp vé của người khác nhưng Tống Tam Xuyên không muốn làm cách đó

Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý gần như cùng lúc nhướn mày, đáp lại bằng cái lắc đầu.

“Cậu bị hỏng não à?”

“Làm sao mà được?”

Hai người nhìn nhau, Cẩu Phú Quý tránh đi, còn Tạ Thiên Lang mỉm cười rồi nói: “Ai cũng muộn đến nơi an toàn nhưng ai cũng có lòng tham.”

Tống Tam Xuyên như ngộ ra chân lý, lúc này Kim Mãn Đường không nhịn được xen vào:

“Trả tiền! Mua với giá cao! Họ trả vài trăm, vài nghìn để mua vé, chẳng lẽ mình trả vài chục nghìn, vài trăm nghìn không mua được sao?”

“Cậu Tống, cậu kiểm tra xem ai đã mua vé tàu tối nay, chúng ta trả giá cao mua lại, chẳng phải xong chuyện sao? Thêm nữa, chúng ta có thể mua sẵn sáu vé cho chuyến tàu sau một tuần rồi tặng lại cho họ, như vậy họ vừa có tiền lại vừa có vé, dù phải chờ một tuần, nhưng vẫn có người sẵn lòng chờ để đổi lấy nhiều tiền hơn.”

Tống Tam Xuyên, cao thủ công nghệ và hacker đỉnh cao, bỗng chốc ngộ ra. Nhìn ba người đứng trước mặt, tự thấy mình ngây thơ, dù đã từng hack máy tính người khác, đánh cắp tin tức, thậm chí phá nhà phá cửa.
Nhưng lòng cậu vẫn vô cùng trong sáng. Trong khi đó, có những người trông oai phong lẫm liệt, đẹp trai quý phái, khí chất giàu có, nhưng tâm tính họ lại đen tối không ai bằng!

Chẳng bao lâu, Tống Tam Xuyên đã lấy được danh sách hành khách trong khoang mềm đi Thanh Xuyên tối nay.
Cậu lập tức gửi tin nhắn hàng loạt tới tất cả hành khách trong các khoang tàu.

[Ông/Bà ×× thân mến, vì có việc gấp cần đi Thanh Xuyên, chúng tôi muốn mua lại vé của quý vị với giá cao. Mỗi vé sẽ được mua với giá 50.000 tệ. Nếu quan tâm, xin liên hệ số điện thoại này. Chúng tôi có thể gặp trực tiếp tại ga tàu.]

Tin nhắn trông rất giống tin nhắn lừa đảo, Tống Tam Xuyên còn hơi nghi ngờ sẽ có ai trả lời không.
Thế nhưng cậu đã đánh giá thấp lòng tham của con người. Chỉ sau năm phút gửi đi, máy tính kết nối vệ tinh của cậu đã nhận được ba cuộc gọi nối tiếp nhau.

Tất cả đều là những người gọi đến dều hỏi xem họ có thực sự muốn mua vé tàu với giá 50.000 tệ không.
Cuối cùng điện thoại rơi vào tay Kim Mãn Đường, sau một hồi thương lượng đã thành công đạt được thỏa thuận với ba người đó. Thậm chí có một người mua vé khoang riêng cho gia đình bốn người, Kim Mãn Đường còn sẵn sàng trả thêm tiền cho vé của họ.

Chỉ cần mua được bốn vé trong tay người đó, dù không mua được vé của hai người còn lại cũng đủ.

Chiếc tàu rời cảng Nam Hải lúc 12 giờ trưa, sau ba tiếng lênh đênh cuối cùng cũng an toàn đến được Phúc Châu.

Dù trên quãng đường có gió lớn và sống to liên tục, thuyền rung lắc nhưng con tàu trọng tải lớn vẫn có thể duy trì ổn định trong thời gian ngắn.

Lúc xuống tàu, cơn mưa to vẫn đang tiếp tục làm người ta sợ hãi nhưng so với thành phố Nam Hải không chuẩn bị trước để phòng ngừa thiên tai, người dân thành phố Phúc Châu có trật tự hơn hẳn. Dù cảng ở đây cũng bị ngập nhưng từ Cảng đến ga tàu có hẳn dịch vụ đưa đón bằng du thuyền và ô tô, tuy nhiên giá không hề rẻ

“ Mọi người muốn đi đâu? Đi khách sạn hay đi ăn? Tôi là người địa phương, mọi người muốn đi đâu cũng được.”

Khi phải trả tiền, Kim Mãn Đường đứng ra lo liệu. Kim Mãn Đường từ chối và yêu cầu đến nhà ga.

Tài xế lái canô cũng không phải dạng vừa: “Mỗi người năm trăm tệ, nếu mang theo mèo hay chó thì chó cỡ lớn cũng tính như một người.”

Đây là đang lợi dụng điều kiện khó khăn để ép giá nhưng Cẩu Phú Quý chẳng nói câu nào. Kim Mãn Đường cũng không bận tâm, chỉ vẫy tay: “Ba con chó lớn mang theo hết. Đầu tiên, anh đến chỗ bán điện thoại. Chúng tôi cần mua điện thoại sau khi đến ga tàu sẽ chuyển tiền cho anh.” 

Tài xế canô nghe vậy cũng không vòng vo, nhanh chóng cho nhóm Cẩu Phú Quý lên tàu rồi phóng đi như bay.
Kim Mãn Đường vừa có điện thoại như vừa được tháo bỏ chiếc vòng kim cương “cầm vàng mà không tiêu được”, lúc sau trả tiền cho tài xế canô, tài xế taxi, chuyển khoản cho ba người bán vé giá cao mà không chớp mắt một cái.

Đã lâu không thể hiện đẳng cấp của mình Kim Mãn Đường cảm thấy mình có thể ngẩng cao mặt rồi bàn quay sang muốn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cậu và hắn nào ngờ lại thất vọng

Tạ Thiên Lang đang chăm chú nhìn đuôi ngựa cao ngất của Phú Quý mà chẳng thèm để ý đến anh.

Còn Phú Quý thì đang giáo huấn lũ “đệ tử” của mình:

“Tụi bay không thể vào nhà ga Chính lúc này già ra không cho động vật không có giấy tờ vào. Lát nữa tụi bay phải hợp tác với nhau cùng nhau lách luật để được lên tàu, hiểu không? Phải tìm đường tắt không có người, hoặc một cái lỗ nhỏ cho chó chui thẳng vào nhà ga rồi chờ tao ra hiệu lập tức nhảy qua cửa sổ lên tàu.”

“Nghe rõ chưa?!”
Chó nghiệp vụ Becgie và chó dẫn đường Labrador lặng lẽ nhìn Phú Quý, trên mặt hai chú chó là biểu cảm ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện. Nhưng không con nào ư ử gì.

Nhưng bên cạnh, chú Husky quay vòng vòng phấn khích đáp lại vài tiếng, nhưng Phú Quý không tin con này có đủ trí thông minh để hiểu lời mình nói. Cậu nhìn sang mèo cam, mèo đen và mèo tam thể, cùng với chú mèo bản địa Trung Hoa đang đánh nhau với hai con chó Teddy, cậu cảm thấy mình đang nói chuyện với… bò nghe đàn.
Chứ chưa nói đến hai con sóc nhỏ đang núp trong túi áo mình nữa.

Trong nhóm này người duy nhất có trí khôn là con vẹt hói nữa đầu. Nhưng con này là chim trống nhưng lại tự xưng mình là Tiểu công chúa ngốc nghếch, nó còn đang vui mừng đập cánh tung tăng nói với cậu.

“Đồ ngu! Mị biết bay!”

“Đồ ngu! Mị biết bay!”

Chim biết bay thì chẳng cần phải chui lỗ chó hay nhảy qua cửa sổ, vỗ cánh bay thẳng tới là xong.

Cẩu Phú Quý: “……”

Tạ Thiên Lang không nhịn được, bật cười thành tiếng, còn giai nhân Phú Quý bị tức sắp nổ phổi. Cậu chưa từng thấy con chim nào giật mồng đến như vậy! Nó học cái thói này ở đâu ra!? Bây giờ cậu rất muốn bóp chết nó nhưng cũng phải công nhận chim biết bay là một lợi thế.”

Mấy người đứng xem bên cạnh bắt đầu đưa ra ý kiến cho Phú Quý.

Lục Hổ: “Nhét bọn chúng vào ba lô mang theo, lén qua cửa kiểm tra an ninh.”

Tần Phong: “Không được, chỗ này quá đông, thêm Becgie, nhiều chó và Husky kích thước lớn, ngay cả đội trưởng Tạ cũng không thể giấu bọn chúng mà không để lại dấu vết.”

Kim Mãn Đường: “Hay tôi dùng tiền ‘chạy’ quan hệ? Có tiền thì có thể làm được kiểm tra an ninh đàng hoàng.”

“Đừng nghĩ nữa! Lời khuyên vẫn là vậy! Nếu giấu được hai con sóc nhỏ và bốn con mèo thì còn đỡ, nhiều nhất là cho hai con Teddy vào vali. Còn ba con chó lớn kia, cậu tưởng khách đi tàu quanh đây đều mù à?”

Cuối cùng, Tống Tam Xuyên cũng bắt đầu càm ràm: “ Hơn nữa nếu cho bọn chúng vào vali, ao bọn nó thở được. Vậy khác nào giết tụi nó đâu.”

“Vậy phải làm sao? Dù Becgie cũng khó mà làm được nhiệm vụ này nếu chưa qua huấn luyện. Chim ngốc có thông minh hơn chút cũng chẳng thể chỉ huy, chẳng lẽ phải chọn một người làm mẫu, dẫn đầu bọn chúng?”

Cuối cùng, Kim Mãn Đường cũng đành phải than thở bất lực, nhưng khi nói ra câu đó thì giai nhân Phú Quý vốn đang cau mày đột nhiên nhíu mày rồi lại nở ra một nụ cười đầy tự tin.

Nếu không có “đầu đàn” để làm mẫu cho bọn nó, nhưng vẫn có thể có một “đại ca” dẫn đầu được mà.

Tạ Thiên Lang luôn quan sát giai nhân Phú Quý đã nhận ra chàng thanh niên vừa còn cau mày trầm ngâm giờ đây bỗng nhiên thả lỏng khuôn mặt, thái độ rất tự tin và đầy tin tưởng vào kế hoạch của mình.

Tạ Thiên Lang liếc mắt nhếch mày đầy ẩn ý.
🤗🥰🐯🥺💪

Chuyến tàu từ Phúc Châu đến Thanh Xuyên bắt đầu kiểm bé lúc 7:00 tối và đúng 7:20 tàu sẽ xuất phát. Vào lúc 6:30, cậu vẫn đổi thú cưng gồm năm con chó bốn con mèo hai con sóc và một con vẹt hói rời khỏi phòng chờ.

Kim Mãn Đường và Tống Tam Xuyên hỏi cậu định làm gì thì Phú Quý nói: “Đừng bận tâm, tôi sẽ nghĩ cách đưa bọn chúng lên tàu, lúc đó các cậu nhớ mở cửa sổ để nhận bọn nó vào là được.”

Kim Mãn Đường và Tống Tam Xuyên không biết cậu định làm thế nào, còn muốn hỏi thêm thì bị Tạ Thiên Lang nhìn chằm chằm lập tức im thin thít. “Cậu ấy đã nói thì chắc chắn sẽ làm được ,đừng quan tâm việc không phải của mình.”

Nghe vậy Cả hai người đều quay mặt đi chỗ khác còn lườm nhau một cái. Lúc này Tần Phong vậy Bán nhận ra đội trưởng của mình vốn tự cao hay làm theo ý mình lại rất quan tâm đến cầu thanh niên kia. Dường như giữa Họ có một sự tin tưởng và thấu hiểu đặc biệt, nghĩ đến đây anh lại thở dài lắc đầu, dù có thân thiết như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được gì đâu…

Anh Tạ không phải người của thế giới này mới quan hệ của hai người bọn họ chỉ là làn sương khói phôi phai mà thôi. “Tiết ghê…”

Tần Phong chưa dứt lời thì bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm không kìm được mà rùng mình.

Lúc này cậu đã dẫn đội thú của mình đến một góc khuất vắng vẻ ở ga tàu, cậu nhìn qua nhìn lại rồi cho việc hối và chó becgie đen đi tuần tra xung quanh và không phát hiện ra người lạ nào. Sau đó cậu ra lệnh cho chó mèo và sóc đều quay người lại. Xong tất cả, cậu lập tức con người lại

Sau khi biến hình, người đẹp tóc dài đã biến thành một con lửng mật, bộ lông ống á từ đầu đến đuôi có một đường trắng chạy dọc sống lưng cực kỳ oai phong, đúng chuẩn một đại ca giang hồ.

Đây là lần đầu tiên tạo hóa thành lửng mật hoàn toàn lúc chạm đất bằng hai chân trước cầu còn hơi bỡ ngỡ vì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên to hơn rất nhiều.

Nhưng ngay lập tức công việc hói kêu chói tai lên: “Ôi trời ơi! Mau nhìn kìa! Có siêu nhân biến hình rồi! Ôi thật kỳ quặc! Sao lần này đầu lại có lông trắng thế?”

“Đại ca” bị con vẹt dở hơi bay lượn quanh người, cứ lải nhải mãi khiến cậu vô cùng bực mình. Khi con vẹt lại bay đến trước mặt, cậu vung vuốt như tia chớp, đánh xuống lưng con vẹt rồi giữ nó sát mặt đất mà cọ xát.

“Trời ơi cứu mạng! Cứu mạng! Giết chim rồi! Tôi là công chúa vẹt thông thạo năm thứ tiếng kia mà!”

Lửng mật Phú Quý tức giận cọ mạnh thêm vài lần: “Im đi! Không im tao cắn chết mày đấy!”

Lúc này, con vẹt mới thể hiện trí thông minh của mình — một chú chim lanh lợi, biết thời thế nên quyết định... câm miệng ngay lập tức.

Ở bên cạnh, chó Becgie Đen, chó Labrador và mèo cam dù có hơi ngạc nhiên khi thấy Cẩu Phú Quý đột nhiên từ người lại biến thành động vật, nhưng chuyện biến hình như vậy với họ không phải lần đầu tiên xảy ra.

Chỉ cần mùi hương trên người/động vật không thay đổi, anh ấy vẫn là anh ấy, họ sẽ luôn theo sát cậu.

Sau đó, Cẩu Phú Quý bỏ quần áo vào balo, nhờ chó Becgie Đen giúp đeo lên vai rồi cùng chó Becgie Đen và những con khác đi về phía hàng rào ga tàu.

May mắn là ga tàu ở thành phố Phúc Châu họ đang đứng không phải là ga tàu mới, lớn với nhiều tòa nhà cao quanh đường ray.

Lửng mật Phú Quý chỉ cần dẫn đàn thú đi dọc theo đường ray một đoạn thì tìm thấy một bức tường rào không quá cao với bọn chúng.

Chỉ cần trèo qua bức tường này, cậu và các con vật sẽ trực tiếp lên đến đường ray. Đi bộ lùi vài phút nữa là tới sân ga tàu. Vì đây là chuyến tàu xuất phát, Tạ Thiên Lang và những người kia có thể lên tàu trước, rồi mở cửa sổ hoặc cửa ra là mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ!

Chỉ có một chút trục trặc nhỏ khi trèo tường—
Chó Becgie Đen và chó Labrador cúi người, chạy rồi bật nhảy thành công trèo qua tường một cách oai phong.
Nhưng chó Husky thì chỉ còn cách nằm sấp trên mép tường rồi hú lên trời thôi.

Nếu không có hai con chó Teddy nhanh trí phát hiện ra một cánh cửa sắt, rồi giúp Husky chen lọt qua khe cửa đó, thì lửng mật Phú Quý đành phải biến về người rồi cõng Husky trèo tường.

“Cậu đúng là chẳng tiến bộ chút nào!” Đại ca bực dọc dạy dỗ em nhỏ.

Chó Husky không dám phản bác lớn tiếng, nhưng vẫn lầm bầm lẩm bẩm. “Husky nào có phải chó làm việc đâu! Husky nào có phải chó cảnh sát! Husky chưa từng được huấn luyện! Sao lại đem Husky so sánh với hai anh kia chứ?!”

Nhưng sao tất cả, họ đã thành công lẻn vào sân ga.

Lúc này, lửng mật Phú Quý đã nhìn thấy chuyến tàu xanh rêu đậu ngay bên cạnh sân ga.

Vì đây là chuyến tàu từ Phúc Châu đi Thanh Xuyên, là tàu du lịch để ngắm cảnh nên không phải tàu cao tốc kín mít. Cũng coi như may mắn cho bầy thú.

Lửng mật Phú Quý nghe thấy loa thông báo kiểm vé vang lên, cậu vừa dẫn đàn thú né tránh nhân viên kiểm vé đi lại trên sân ga, vừa chăm chú quan sát những người đi từ cầu thang xuống.

Đúng như dự đoán, cậu đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi, đầy áp lực đó.

Gần như ngay lập tức, ánh mắt Tạ Thiên Lang cũng quét về phía này. Tốc độ của hắn nhanh đến mức lửng mật Phú Quý vừa kịp cúi đầu xuống.

Bước chân của Tạ Thiên Lang chợt khựng lại nhưng ngay lập tức ánh mắt chuyển sang chú chó becgie và Husky. Khi xác nhận đúng là chúng thì nhanh chóng kiểm vé rồi bước vào toa nằm mềm, sau đó mở cửa sổ toa nằm bên kia mà nhân viên soát vé không thể nhìn thấy.

Đại ca Phú Quý lặng lẽ dẫn theo đội thú nhỏ của mình vòng qua đầu tàu, đến phía đối diện, nhìn thấy cửa sổ mở sẵn đó.

Ngay lập tức, bầy thú đều hiểu ý.

Đại ca Phú Quý dẫn đầu rồi nhanh chóng chạy đi, cậu không biết liệu ánh mắt như có gai đâm đó có phải Tạ Thiên Lang đã phát hiện điều gì hay không, nhưng cậu phải biến hình trở lại, mặc quần áo rồi lên tàu.

May là chỉ cần không kích hoạt huyết thống chồn mật, tóc anh sẽ không bị trắng, con sói kia chắc cũng không thể nhận ra gì... phải không?

Khi giai nhân Phú Quý đuổi kịp đoàn người, cầm vé chuẩn bị kiểm vé lên tàu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kinh ngạc vang lên từ bên trong toa mình đang đứng:

“Ôi trời ơi? Tôi vừa thấy một con Husky đang leo lên tàu à?!”

Phú Quý mỹ nhân: “......”

Nhân viên soát vé tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: “???”

Husky! Lại là Husky!!!
***

21h35. Th7, 17/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com