Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23:

Khi tiếng kinh ngạc ấy vang lên trong toa tàu, gương mặt của Cẩu Phú Quý trở nên cứng đờ.

Còn người nhân viên soát vbé ngẩn người theo phản xạ thì muốn bước vào tàu xem tình hình nhưng bị giai nhân Phú Puý nhanh tay gửi lại.

“Anh định đi đâu đấy, anh đang kiểm vé cho tôi mà ngoài trời mưa còn chưa tạnh kiểm cho tôi xong rồi hãy đi.”

Anh nhân viên do dự: "Nhưng mà... có một con Husky..."

Cẩu Phú Quý lập tức cắt ngang: "Husky cái gì chứ? Ở đây sao mà có Husky được? Anh nghĩ mà xem, với trí thông minh của loài Husky, làm sao có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp tránh khỏi các chốt kiểm tra, rồi còn định vị của toa tàu trèo vào?!"

“Dù có Husky đi chăng nữa, thì anh nghĩ nó có thể thật sự trèo được vào trong toa tàu sao?”

Anh nhân viên soát vé nhớ lại những con Husky mà mình từng biết, bước chân đang định bước vào trong cũng dừng lại.

Giai nhân Phú Quý thấy vậy liền hạ “nhát dao chí mạng” cuối cùng: “Hơn nữa bây giờ bên trong chẳng phải yên ắng lắm sao? Có thấy hỗn loạn gì đâu. Nếu thật sự có Husky chui vào thì làm gì mà im lặng như vậy được?”

“Anh cứ kiểm vé cho tôi trước đi, kiểm xong rồi cậu lên tàu thì muốn kiểm tra từng khoang cũng được mà, đúng không?”

Cuối cùng cũng thuyết phục được người nhân viên soát vé. Nhân viên lắng nghe kỹ một lúc, bên trong không có tiếng gì lạ, nên đành tiếp tục kiểm vé. Khi kiểm vé, anh còn nhớ lại tất cả những chuyện kỳ lạ từng xảy ra trong sáu năm làm nghề này — hành khách lén mang chuột hamster, mèo vào nhà ga thì có, nhưng lén đưa một con Husky thì chưa từng thấy.

Vậy nên... có lẽ mình nghe nhầm rồi, làm gì có Husky nào đang trèo lên tàu chứ. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?!

Nhờ có màn “chữa cháy” kịp thời của giai nhân Phú Quý mà nhân viên soát vé không lập tức vào toa tàu kiểm tra tình hình. Sau khi Cẩu Phú Quý kiểm vé xong và bước vào toa tàu, việc đầu tiên cậu làm chính là nhìn về phía cửa sổ mà Tạ Thiên Lang đã mở ra khi nãy.

Lúc này, bên cửa sổ đó không còn ai, bản thân cửa sổ cũng được đóng lại một cách rất bình thường. Không hề có một con Husky vừa ngu ngốc vừa đẹp trai nào đang bám lấy khung cửa sổ mà đạp chân loạn xạ, bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có đám thú nào tụ tập hóng chuyện.

Thậm chí quanh khung cửa ấy cũng không hề có vết bùn đất hay nước mưa — hoàn toàn không giống một con đường “vượt biên trái phép”.

Cẩu Phú Quý vừa mới bước đến bên cửa sổ, thì khoang giường mềm số 5 đối diện liền bị mở ra. Kim Mãn Đường đứng ở cửa, vẫy tay liên tục. Mà ánh mắt của Phú Quý xuyên qua thân thể Kim Mãn Đường thì lập tức nhìn thấy con Husky ngốc nghếch đang nằm dài dưới đất với dáng vẻ uất ức như bị ai ức hiếp.

Cho dù bây giờ giai nhân Phú Quý không có sự gia tăng máu chiến do huyết thống của lửng mật, thì trong khoảnh khắc thấy con Husky chỉ số tức giận và huyết áp của cậu đồng loạt tăng vọt.

Cẩu Phú Quý bước một bước vào khoang, vừa định chỉ tay mắng cho con Husky ngốc kia một trận thì…

Con ngốc Husky đó dường như cũng biết mình đã làm liên lụy cả nhóm, gây rắc rối lớn. Tuy nó không lanh lợi như con lưng đen (chó chăn cừu Đức), cũng không thông minh như con Labrador, nhưng lại rất biết làm nũng xin tha. Nó vẫy đuôi như chong chóng để lấy lòng, hai chân trước thì ôm đầu che mắt, miệng rên rỉ liên tục.

Tư thế quỳ gối nhận lỗi tiêu chuẩn kèm biểu cảm lấy lòng ấy khiến cho giai nhân Phú Quý đang giận sôi máu cũng không thể mở miệng mắng được, cuối cùng chỉ có thể giận mà không nói nên lời, hậm hực bật ra một chữ:

“Hừ!”

Có thể thấy Husky cũng có kỹ năng sinh tồn của riêng nó, sống sót được đến giờ cũng không phải chỉ nhờ vào sự ngu ngốc—ít ra thì nó cũng biết sợ.

Giai nhân Phú Quý chướng mắt cái dáng vẻ hèn nhát của con Husky, liền quay đầu sang nhìn Kim Mãn Đường vì không muốn tức thêm: “Lúc nãy tôi ở ngoài nghe có người la lên, mấy người xử lý thế nào? Có nhiều người thấy con chó ngu này không?”

Nghe vậy, Kim Mãn Đường cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ:
“Cũng may con ngốc này gặp may, chỉ có hai người thấy nó thôi, là một cặp vợ chồng trẻ.”

“Đội trưởng Tạ là người lên tàu đầu tiên, vừa mới mở cửa sổ là đám A Miêu với hai con sóc nhỏ đã chui vào rồi. Sau đó, hai con Teddy được Lưng Đen cắn gáy tha vào cũng rất nhanh. Ba con chó lớn còn lại gồm Lưng Đen, Tiểu Lạp và Husky thì hơi phiền một chút, nhưng Lưng Đen với Tiểu Lạp đều được huấn luyện qua, cả hai nhảy vào rất nhanh và ổn, chỉ cần một lần là thành công.

Còn con mắm kia leo 3 lần chủ tạm víu trên bệ cửa, ngay lúc anh Tạ nắm chân nó kéo lên thì đôi vợ chồng trẻ kia gặp được. Lúc đó người vợ có la lên, tôi và Tam Xuyên, anh Tần đi sau họ. Anh Tần chặn cửa, Anh Tạ kéo được nó lên nhét vô lô riêng nên không ai thấy được.

Tôi sợ hai người kia muốn báo nhiên viên nhưng không ngờ người vợ yêu động vật nên họ không báo, họ chỉ muốn tới phòng vuốt vuốt nó một chút nên tôi đồng ý luôn. Hơn nữa, hai người đó ngồi ở lô ghế riêng số sáu, liền kề với lô số năm của chúng ta. Lát nữa, để Tần ca và Hổ ca đổi phòng một chút, ngồi đối diện với bọn họ. Đợi đến khi vị tiểu ca kia lên kiểm tra, chúng ta cũng dễ ứng phó hơn.”

Nghe Kim Mãn Đường kể xong quá trình, Cẩu Phú Quý cũng yên tâm phần nào.

Cậu với lo lát nữa nhân viên sẽ kiểm tra từng khoang. Dù có thể dùng tiền hoặc dọa ngạnh không phải lúc nào cũng thàn công, chưa kể có khi phản tác dụng. Vậy nên tốt nhất nên giấu kỹ.

Xong tất cả, Cẩu Phú Quý mới thả lỏng ngồi ghế nghỉ ngơi nhưng vừa ngồi cậu chạm phải ánh mắt của Tạ Thiên Lang nên hơi chột dạ.

Thậm chí còn thấy da đầu và sống lưng tê rần cả lên.

Chỉ chỉ là cảm giác thoáng qua, gia nhân Phú Quý thong dong quay đầu nhìn lại, gặp phải người như Tạ Thiên Lang càng chột dạ nhát gan càng dễ bị hắn nhìn ra sơ hở. Phải cứng lên,cố gắng đối đầu lại mới được.

Chỉ cần cậu không ở ngay trước mắt Tạ Thiên Lang biến thành lửng mật hay rái cá, bói chung là biến hình thì chắn chắc hắn không thể biết được.

Vì vậy, giai nhân Phú Quý hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt phượng xinh đẹp không chớp nhìn thẳng vào Tạ Thiên Lang phía đối diện. Hai người cứ thế đối mặt qua chiếc bàn nhỏ, bầu không khí trong khoang xe bỗng chốc trở nên kỳ quái một cách khó hiểu.

Không khí này khiến Kim Mãn Đường và Tống Tam Xuyên cảm thấy rất khó chịu, cứ có cảm giác sự tồn tại của bọn họ ngày càng… chướng mắt? Nhất định phải làm gì đó để phá bầu không khí quái quái này!

Tống Tam Xuyên hắng giọng: “À thì... lát nữa tính sao để đưa Lưng Đen, Nhị Hách và Tiểu Lạp sang khoang bên cạnh đây?”

Hai con sóc nhỏ thì nhét vào túi áo là xong, bốn con mèo và cả hai con Teddy cũng có thể giấu dưới chăn hoặc trong ba lô để qua mặt, nhưng ba con chó to thì không giấu nổi.

“Nhắc đến chuyện này!” Kim Mãn Đường cười hì hì: “Tôi có hai túi vải to dự phòng, có thể nhét được Lưng Đen với Lạp Lạp. Còn Nhị Hách thì dùng cái vali hành lý lớn của Phú Quý nhét vào, đưa qua cửa sổ sang khoang bên cạnh là được.”

“Chỉ là sau khi nhân viên soát vé rời đi, chúng ta phải kéo dài chút thời gian, không để anh ta đi đến khoang số sáu phía sau, tranh thủ thời gian cho anh Tần với anh Hổ đưa mấy con chó quay lại.”

Cẩu Phú Quý cảm thấy phương án này không có vấn đề gì, chỉ là… hơi đòi hỏi về sức mạnh người thực hiện một tí.

Ít nhất với tình trạng không có dòng máu thú cưng cường lực tăng cường sức mạnh, cậu không thể nhấc một con husky lên bằng một tay rồi nhét qua cửa sổ sang khoang bên cạnh được. Nhưng cậu liếc nhìn bắp tay lộ ra của ai đó đối diện—cơ bắp trơn tru mà rắn chắc, như thể mỗi múi cơ đều đang tuyên bố: “Tôi rất trâu!”

Tạ Thiên Lang đã nhận ra ánh mắt của Cẩu Phú Quý nhìn cánh tay mình. Mà người sói cũng không vội vàng khoe khoang gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười vô cùng điển trai với giai nhân Phú Quý, sau đó cầm chiếc khay inox chuyên dụng của tàu hỏa bên cạnh lên, nhẹ nhàng bóp một cái—một góc khay inox lập tức bị bóp xoắn thành hình xoắn ốc.

Giai nhân Phú Quý: “……”

Giờ phút này, cậu rất muốn tra thử trong cuốn Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương của mình xem có sinh vật đáng yêu nào thuộc dạng “kỳ quặc mà khỏe như trâu” để hóa thân tạm thời không.

Bằng không cứ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể có thứ gì đó sắp… mất rồi vậy.

Ba phút sau màn khoe sức lực âm thầm của Tạ Lang Nhân, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh chậm rãi.

Kim Mãn Đường ra ngoài hành lang hóng gió, vừa khéo nhìn thấy nhân viên soát vé đã đóng cửa lên tàu, quần áo chỉnh tề, lúc này đang đứng trước khoang mềm đầu tiên của toa số 3, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra từng khoang. Có lẽ cũng thuận tiện tìm xem có “Hách sĩ kỳ” trốn ở đâu không?

Kim Mãn Đường huýt sáo một tiếng ra hiệu cho Tống Tam Xuyên trong khoang. Ba người trong khoang nhanh chóng dọn sạch vali của Cẩu Phú Quý, mở hai cái túi vải to ra, rồi nhanh tay nhét Lưng Đen, Tiểu Lạp và Nhị Hách vào. Sau đó vì trong vali còn chỗ trống, họ tiện tay nhét luôn cả hai Teddy vào.

Ba kiện hành lý chứa toàn chó này lập tức được Lang Nhân đại lực sĩ - Tạ Thiên Lang - giơ tay bế từng cái lên, đưa qua cửa sổ cho Tần Phong ở khoang bên cạnh, người đã sớm thò đầu ra đợi sẵn duỗi tay nhận lấy.

Là đội trưởng đội hai của Đội Thám Hiểm và Giải Cứu Ngày Tận Thế, nếu không có – kẻ nghịch thiên vượt xa chuẩn người thường – thì đội trưởng Tần cũng thuộc dạng máu mặt có số má rồi. Ít nhất thì hắn có thể xách một em husky bằng một tay nhẹ như lông hồng, thêm hai bé chó poodle cũng chẳng hề hấn gì.

Đôi trưởng Tần nhanh gọn xách bầy chó về phòng riêng số 6. Đúng lúc đó, anh kiểm soát vé cũng đã gõ cửa phòng số 5 – nơi đám "cầu được phúc quý" của nhà ta đang trú ngụ – với giọng vô cùng lịch sự:

“Chào, kiểm tra vé chút nhé.”

Trước khi mở cửa, giai nhân Phú Quý còn tranh thủ lia mắt một vòng khắp buồng giường mềm để đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đấy:

Hai chú sóc nhỏ trốn tịt trong túi áo của Tống Tam Xuyên.

Hai em mèo cam và tam thể thì chui lên giường tầng trên, kẹp giữa mấy cái chăn gấp gọn, tạo thành hai cục phồng phồng trông như ai nhét gối thừa.

Mèo đen tuyền và mèo trắng đốm thì nổi quá, nên một bé bị nhét vào balô đen của Phú Quý, bé còn lại thì chui tọt vào áo mưa đen của đội trưởng Tạ.

Còn con chim ngu ngốc kia thì đứng bên cửa sổ, đang chăm chú tỉa tót mớ lông sắp trụi của mình, giả vờ làm một chú chim hoang vô hại đi lạc qua đường.

Tất cả đều đâu ra đó. Không thể hoàn hảo hơn!

Cẩu Phú Quý mở cửa toa.

“Anh tới kiểm vé à? Đây, vé của ba tụi em nè.”

Anh nhân viên soát vé bước vào là bắt đầu đảo mắt quét một vòng khắp phòng. Dưới sàn có vài vệt nước mưa – chuyện bình thường thôi, vì ai lên tàu lúc nãy cũng ướt như chuột lột. Ga trải giường trên dưới đều sạch sẽ, chỉ có một giường lộn xộn chút xíu vì chất đồ đạc, nhưng không có dấu chân thú hay cái gì kỳ cục hết.

Anh kiểm vé ngẩng đầu liếc qua giường trên. Ừ, tất nhiên trên đó không có một con husky to tướng nào nằm chình ình. Mặc dù hai cái chăn gấp nhìn có hơi… phồng phồng bất thường, nhưng người bình thường ai lại nghĩ bên trong đó là một con chó ngáo?

Muốn nhét một con husky vô trong chăn, thì nguyên cái chăn đó chắc phải phình lên như ổ bánh bao khổng lồ rồi ấy chứ!

Anh nhân viên liếc nhanh một vòng, thấy phòng cũng chẳng có gì đáng nghi, lại cẩn thận kiểm tra giấy tờ và vé tàu của ba người. Xem xét một lượt, anh kết luận: ổn áp. Không có vấn đề gì cả.

Thế là ảnh gật đầu với Phú Quý, nhỏ nhẹ “phiền chút nha,” rồi quay lưng định rời đi.

Nhưng ngay khi Cẩu Phú Quý định đóng cửa lại, anh chàng nhân viên ấy bỗng quay ngoắt lại, cúi rạp xuống nhìn kỹ vào gầm hai chiếc giường dưới!

Không hiểu sao, trong lòng anh ta vẫn thấy có cái gì đó lạ lạ trong căn phòng này. Và cú "quay xe" đột ngột kiểm tra dưới gầm giường — chính là phát kháng cuối cùng của lý trí! Dù gì thì chỗ này cũng là nơi dễ nhét chó nhất mà.

Chỉ tiếc là cú “quay xe” của anh soát vé lại trượt vào hư không – dưới gầm giường trống trơn, không có bóng dáng của bất kỳ con husky nào cả.

Lúc này anh chàng mới lúng túng đứng thẳng dậy, liền đối diện ngay với ánh mắt… rất bình tĩnh của ba người: Cẩu Phú Quý, Tống Tam Xuyên và Tạ Thiên Lang. Bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm như kiểu “chúng tôi biết hết đấy nhé”, anh chàng soát vé bắt đầu thấy run nhẹ:

“Khụ… xin lỗi nha, tại lúc nãy tụi tôi nghe có người nói hình như có con husky đang trèo lên tàu, nên tôi mới cẩn thận xuống kiểm tra lại. Giờ nghĩ lại chắc là… nghe nhầm thôi.”

Cẩu Phú Quý nhìn anh soát vé mặt đỏ bừng như trái cà chua, nghĩ tới con husky đúng là đang leo xe thiệt… nhưng ở phòng kế bên, lòng cũng chùng xuống, thấy lương tâm không cho phép mình trách móc gì thêm anh nhân viên dễ thương này.

Thế là cậu rất chi là chân thành nắm lấy tay anh soát vé, nghiêm túc nói: “Em hiểu, em hiểu mà! Tất cả đều vì sự an toàn của hành khách! Anh đúng là một nhân viên tận tâm có trách nhiệm, không sao hết, tụi em thông cảm!”

Câu nói khiến anh nhân viên suýt rơi nước mắt vì xúc động, vừa đi ra khỏi phòng số 5 vừa chân thành đáp lại:
“Phục vụ nhân dân! An toàn của toa này là em lo! Có gì các anh cứ lên phòng trực của nhân viên phía trước tìm em nha!”

Phú Quý gật đầu lia lịa: “Dạ dạ, biết rồi, không thành vấn đề!”

Vậy là anh soát vé bước đi với một trái tim ấm áp và tràn đầy tinh thần phụng sự, chuẩn bị đi gõ cửa phòng số 6. Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay từ phía cửa sổ vươn ra níu lại — là Kim Mãn Đường.

“Ê anh ơi! Anh còn chưa kiểm vé em mà! Em cũng ở phòng số 5 nè, tên Kim Mãn Đường. Anh thấy cái tên em có quý phái, có phát tài không?”

Anh nhân viên soát vé nghiêm túc và tận tụy đương nhiên sẽ không bỏ sót bất kỳ hành khách nào — nhất là khi có người tự giác gọi anh vào kiểm tra vé, đúng là tiêu chuẩn hành khách gương mẫu, tư tưởng tiến bộ vượt chỉ tiêu!

Vậy là anh vui vẻ quay người lại, kiểm tra vé tàu và căn cước công dân của Kim Mãn Đường. Nhưng không hiểu sao… mới nói được vài câu, anh bắt đầu luyên thuyên như trúng bùa nói nhiều, hết chuyện thời tiết lại sang chuyện lãi suất, rồi suýt tí nữa thì thốt luôn tên mấy mã cổ phiếu mà anh mới “lướt sóng” sáng nay.

May mà đến phút cuối còn biết giật mình tỉnh lại:
“Khụ… anh Kim à, chuyện đầu tư để sau em hỏi tiếp ha, giờ em phải kiểm vé tiếp đã. Còn phải lên gặp trưởng tàu nữa.”

Tất nhiên là còn phải kiểm tra nốt năm cái khoang còn lại, nhỡ đâu vẫn còn một con husky đang lén lút đâu đó thì sao? Không rà hết một lượt, trong lòng anh cứ cảm giác như… có một con husky đang nhảy tưng tưng trong tim mình vậy, đập loạn cả lên đòi chú ý!

Lúc này Kim Mãn Đường cũng đã nhận được ám hiệu tay từ Cẩu Phú Quý, liền cười tươi rói vẫy tay:
“Phải phải, không thể để anh lỡ việc được! Có gì về sau nói tiếp, đầu tư em rành lắm, cứ tìm em nha!”

Anh soát vé phấn khởi rời đi.
Gặp toàn hành khách lịch sự, nhiệt tình lại hiểu chuyện thế này, đúng là ấm lòng!

Nghĩ đến đây, anh bước tới trước cửa khoang số 6, nhẹ nhàng gõ cửa.

Và rồi, cánh cửa mở ra —
Bốn người ngồi thẳng lưng, cười mỉm như ảnh tốt nghiệp, ánh mắt nhìn thẳng, gió xuân phơi phới.

“…”

Không hiểu sao, tim anh lại thót một cái, trực giác mách bảo… có gì đó không ổn cho lắm. Nhưng cụ thể là gì thì… vẫn chưa rõ.

Nhưng dù có linh cảm kỳ lạ thế nào đi nữa, anh soát vé vẫn chẳng thấy bóng dáng con husky nào trong khoang số 6. Thậm chí đến khi rà hết cả mười khoang giường mềm của toa tàu, kết quả vẫn là: không có husky, chỉ có hành khách nghiêm túc và nệm giường gọn gàng.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường ray trống trải, trong lòng lẩm bẩm:

Chắc thật sự là nghe nhầm rồi…

Phải đó, như cái anh tóc dài trong khoang số 5 nói: husky mà, ngu ngơ hậu đậu, lại nhát như cáy — sao có thể tự trèo lên tàu được?

Mà cho dù nó có muốn trèo thật, thì với cái trình của nó, chắc chắn cũng không leo nổi lên cửa sổ tàu!

Nghĩ đến đây, anh soát vé cuối cùng cũng yên tâm rời đi, bước chân nhẹ tênh như trút được gánh nặng.

Còn trong khoang 5 và khoang 6 — nơi đã “vượt ải” kiểm tra gắt gao — bầu không khí vui vẻ lại tràn ngập.

Cô nàng yêu thú cưng — người vừa mới la hét vì husky — bây giờ đã hớn hở như trúng số, chạy ào từ khoang 6 sang khoang 5, đôi mắt lấp lánh sao trời.

“Trời ơi trời ơi, cho em vuốt với! Có thật là có husky không đấy?!”

Nhưng khi cô phát hiện trong khoang này không chỉ có đại – tiểu cẩu, mà còn có bốn con mèo, hai con sóc, thậm chí là một con chim, thì cô lập tức ngây người.

Cô gái ấy ngước mặt lên trời cảm thán:

“Chồng ơi! Mình lãi to rồi! Bình thường em đi cà phê thú cưng còn mất năm chục một lượt… Giờ mấy bé ở đây cho vuốt thoải mái luôn!”

Anh chồng trẻ lịch sự, trông hơi “có học”, đứng một bên chỉ biết gượng cười, ánh mắt lặng lẽ xin lỗi với nhóm người của Cẩu Phú Quý.

Cẩu Phú Quý và đám bạn thấy vậy liền bật cười, bầu không khí lại thêm rôm rả, vui như Tết.

Sau đó, chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ.

Mặc dù đêm hôm đó mưa to gió lớn đập rầm rầm vào cửa sổ tàu, và sáng hôm sau xe còn phải tạm dừng một tiếng vì ngập đường ray, nhưng cuối cùng — họ vẫn bình an vô sự đến được trạm trung chuyển: Ninh Thị.

Khi chuyển sang tàu tiếp theo, từ thành phố Ninh đến Thanh Xuyên, hành khách không cần qua trạm an ninh nữa. Vậy là đám Cẩu Phú Quý chỉ việc xách vali và ba lô lên tàu, ung dung tìm chỗ ngồi.

Điều bất ngờ là — anh soát vé của toa số 3 hôm trước cũng theo tuyến du lịch này mà chuyển sang tàu mới.

Lúc thấy mấy người Cẩu Phú Quý vác theo thêm một cái vali to tổ bố và hai cái túi vải bự chảng, anh soát vé thoáng giật mình.

Ủa? Không phải hôm qua thằng nhỏ tóc dài kia chỉ có ba lô và túi nhỏ thôi à?

Cái vali khổng lồ kia là từ đâu chui ra vậy?!

Trong đầu anh hiện đầy dấu chấm hỏi chồng chéo. Nhưng chưa kịp gỡ nút thắt, chuyện bất ngờ lại xảy ra — con tàu từ Ninh Thị đến Thanh Xuyên bắt buộc phải dừng khẩn cấp khi mới chạy được một phần ba chặng đường.

Lý do: đường hầm xuyên núi phía trước bị nước mưa dâng ngập, thậm chí còn sạt lở một đoạn giữa.

Con tàu không thể nào đi tiếp.

Lúc đó, trưởng tàu lập tức phát tín hiệu cầu cứu, nhưng giữa vùng núi hẻo lánh thế này, tín hiệu yếu như nước chè loãng, liên lạc gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Mà ở đây thì “trước không làng, sau không phố”, bên cạnh còn là núi đá lởm chởm, nhìn là biết nếu ngồi yên trên tàu thì chỉ có nước chờ bị… chôn tập thể.

May thay, cách đây khoảng 80 cây số là trạm Hải Lam – ga trung chuyển tiếp theo.

Vậy là tất cả hành khách buộc phải xuống tàu, cuốc bộ suốt 80 cây, đích đến là trạm Hải Lam của tỉnh Thanh Xuyên.

Còn anh soát vé siêng năng của toa 3 thì lúc này đang đứng đờ ra, nhìn những “hành khách tốt bụng” của khoang 5 và 6 lần lượt bước ra, mỗi người…
mở vali, tháo dây túi, rồi lần lượt thả ra mấy “thánh trốn vé” lông lá.

Khi con husky hôm trước suýt làm anh đột quỵ xuất hiện, vừa đi vừa vẫy đuôi loạn như chong chóng, đầu lắc lư như đang khiêu vũ, nét mặt lại còn như thể… đang châm chọc ai đó — thì trái tim anh soát vé như bị ai bóp nghẹt!

Anh ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày tái mét:

“Chúng ta chẳng phải đã nói… PHẢI CÓ NIỀM TIN GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI HAY SAO?!! HẢ?!”
***
Bù 1 chương nhe:)) càng ngày càng dài. Mai chủ nhật, để coi làm được nhiều hay đánh game nhiều. Làm nhiều thì đăng nhiều hơn nhe, con game nhiều thì mai nghỉ.

21h38. Th7, 17/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com