Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5
 
Dù không muốn nhưng phải công nhận Tạ Thiên Lang mạnh đến phi lý.

Rõ là người bình thường, không có "gian lận" hay bàn tay vàng vậy mà hắn có thể nhẹ nhàng cứu người giữa mặt biển. Thậm chí tốc độ cứu người còn nhanh hơn cả cậu — một con rái cá, số người cứu được cũng nhiều hơn, và... đến cả lúc cứu người cũng thở hổn hển ít hơn cậu.

Cứ như trong cơ thể hắn có sức mạnh vô tận, chỉ cần chưa gục ngã thì không gì đánh bại được. Nếu không phải Tạ Thiên Lang cũng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, Cẩu Phú Quý đã nghi người này không phải người mà là một sinh vật được cải tạo hay người máy.

Một người tàn nhẫn nhưng kết quả rất đáng kinh ngạc — chỉ trong nửa tiếng từ lúc cứu được cậu bé kia, một mình Tạ Thiên Lang đã giúp được bốn, năm chục người bị rơi xuống nước.

Tuy hắn đã gom họ lại một chỗ nhưng những người này không có gì bám cũng cực kỳ yếu và hoảng loạn, sặc nước, bị thương, nên được vớt lên không bao lâu lại bị sóng biển cuốn lần nữa.

Dù cả ba người Tần Phong đã chạy đến, gom những người rơi xuống nước lại và dùng dây thừng cố định nhưng vẫn có những người không trụ vững được.

Ngay khi tình hình càng tệ, Tạ Thiên Lang nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền khổng lồ đang chìm xuống, hắn đang nghĩ có nên liều mạng tháo mảng thép ra hay không — thì chú rái cá thông minh, dũng cảm và đáng yêu Phú Quý đã bất ngờ nổi lên mặt nước cùng với một chiếc xuồng cứu sinh!

Ngay sau đó, những người đang trôi dạt trong biển thấy một chú rái cá tròn trịa đang bám vào mạn xuồng, ngẩng cao đầu nhỏ xíu vừa kêu “a a”, vừa dùng vỏ sò to không biết kiếm ở đâu ra đập liên hồi vào thân xuồng.

Sinh vật lông xù tròn xoe ấy vừa kêu, vừa đập xuồng theo hướng của Tạ Thiên Lang. Mọi người còn đang sững sờ thì trong đôi mắt sắc bén của Tạ Thiên Lang sáng lên kỳ dị, rồi hắn cười phá lên lôi một loạt người tới bên chiếc xuồng cứu sinh vừa nổi lên kia.

“Đúng là rái cá của tao! Viên Viên, làm tốt lắm!”

Chú rái cá Phú Quý trợn trắng mắt với Tạ Lang Lang – người tự nhận là “chủ nhân” của mình, rồi nhét cái vỏ sò lớn vừa nhặt được vào túi nhỏ mang theo bên mình, sau đó lại quay đầu lao về phía du thuyền sắp chìm nghỉm kia.

Sở dĩ số xuồng cứu sinh trên du thuyền không đủ dùng là vì sóng to gió lớn bất ngờ khiến tàu nghiêng lật, khiến các xuồng cứu sinh bị xích cố định nên không thể thả ra kịp. Trong lúc hỗn loạn, nhân viên trên biển chỉ còn cách thả xuống hàng loạt bè cứu sinh bơm hơi có thể bung ra ngay trên mặt nước, nhưng do sức chứa của các bè này quá nhỏ nên vẫn còn rất nhiều người rơi xuống biển lềnh bềnh.

Về sau dù đã nhấn nút mở khóa xuồng cứu sinh, thì những chiếc ở phía tàu đang chìm cũng vì áp lực mà chốt khóa bị kẹt, không thể tách rời hoàn toàn nên không thể nổi lên mặt nước. Lúc này, nếu có ai đó có thể lặn xuống biển, dùng lực bên ngoài đẩy các xuồng cứu sinh đang bị kẹt đó ra thì vẫn có khả năng đưa được chúng trở lại mặt nước.

Tất nhiên, nếu may mắn thì sau khi con du thuyền này hoàn toàn chìm xuống, có lẽ vẫn sẽ có vài chiếc xuồng cứu sinh đã được mở khóa có thể nổi lên mặt nước.
Nhưng hiện tại, cần một người có kỹ năng bơi lội cực tốt nhưng với thời tiết và sóng biển lúc này, cộng thêm kích thước khổng lồ của con tàu đang chìm nhanh kia cho dù là thợ lặn hàng đầu thế giới cũng khó tránh khỏi cửu tử nhất sinh.

Nhưng đối với rái cá Phú Quý, chuyện này chỉ là hơi… khó một chút thôi. Chỉ cần dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ là được rồi. Dù sao bây giờ chỉ là một chú rái cá nhỏ thích cọ mặt và phơi nắng, hoàn toàn không có sức mạnh to lớn như dã thú gì cả.

Và thế là, trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, những nạn nhân trong tai nạn biển lần này đã trải qua một điều kỳ diệu và ấm áp đến mức cả đời họ cũng không thể quên

Họ tận mắt nhìn thấy một chú rái cá nhỏ bé, không ngừng lặn xuống biển, giúp họ tìm hoặc đẩy lên từng chiếc xuồng — những hy vọng cuối cùng giữa sóng dữ. Họ nhìn thấy nó không bỏ cuộc, kiên trì và không hề sợ hãi.

Về sau, khi chú bé đáng yêu đã kiệt sức, người chủ đẹp trai của nó đã nghĩ ra một cách giúp tiết kiệm sức lực. Chú rái cá nhỏ đeo một sợi dây có móc, lặn xuống nước tìm những chiếc xuồng cứu sinh bị đè kẹt, dùng móc để móc vào xuồng, để mọi người cùng nhau hợp sức kéo dây, như thế là có thể kéo những chiếc xuồng cứu sinh bị kẹt trồi lên khỏi mặt nước.

Và cuối cùng, giống phép màu kỳ diệu thường xảy ra trong tiểu thuyết. Trong số hai mươi chiếc xuồng cứu sinh kín hoàn toàn của du thuyền Crystal Sapphire ngoài bốn chiếc được thả xuống từ đầu, thì chú rái cá nhỏ này đã tìm được và cùng mọi người kéo lên thêm bảy chiếc nữa!

Không chỉ thế, ngoài xuồng cứu sinh kín, nhóc con này còn tìm được mười sáu chiếc bè cứu sinh bơm hơi chưa kịp bung ra!

Khi tất cả xuồng cứu sinh đã đầy người, khi toàn bộ bè cứu sinh được bung ra hết, những người sống sót gần như không thể tin nổi:

“...Mọi người đều lên xuồng cứu sinh rồi?”

“Hình như là vậy, có mấy anh lính và một số người biết bơi, biết lặn đang hỗ trợ cứu người, xuồng cứu sinh với bè cứu sinh cũng đã được tìm ra rồi, ai có thể cứu đều đã được cứu hết rồi!”

“Trời ơi… Đúng là phép màu… Tôi cứ tưởng mình sẽ chết…”

“Xét theo xác suất thì đây đúng là một kỳ tích, bởi vì một khi du thuyền cỡ lớn gặp nạn, tỷ lệ sống sót của người trên thuyền cơ bản không vượt quá ba phần mười. Con rái cá đó… đã đóng vai trò vô cùng quan trọng.” Người nói là một thanh niên đeo kính, trông có vẻ rất am hiểu kiến thức chuyên môn, ánh mắt anh ta nhìn rái cá Phú Quý kính phục.

“Con rái cá với ông anh nuôi nó là thần tiên! Lần đầu tiên tôi biết rái cá lại thông minh đến thế! Hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tôi luôn.”

“Mẹ ơi! Có phải là rái cá đã cứu chúng ta không? Nhưng mà hình như bé rái cá mệt rồi!”

Người phụ nữ ôm chặt con gái nhỏ trong gió to sóng lớn, nhìn sinh linh bé nhỏ đang nằm trên chiếc bè cứu sinh gần đó, mệt mỏi đến nỗi chỉ biết ôm bụng thở hổn hển, trên khuôn mặt tái nhợt và rã rời của chị cũng không kìm được mà nở một nụ cười: “Vậy thì chúng ta nói khẽ thôi, đừng khóc ồn ào làm phiền đến nó.”

Thế là cô bé cùng những đứa trẻ nhỏ tuổi khác trên chiếc thuyền cứu sinh đều nghiêm túc gật đầu. Ban đầu, chúng cũng rất sợ hãi nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy — một con rái cá trong cơn bão dữ, không ngừng lặn xuống biển tìm thuyền cứu sinh, dù bị sóng đánh mạnh vào đầu cũng chỉ lắc lắc rồi lại tiếp tục lặn xuống — thì bọn trẻ bỗng có thêm dũng khí để đối mặt với biển đen và cơn bão.

Ngay cả một con rái cá nhỏ xíu cũng không sợ hãi, không khóc, thì chúng cũng phải mạnh mẽ lên.

Còn Phú Quý thì đang nằm sõng soài, phơi cái bụng trên chiếc bè cứu sinh phao hơi, cảm thấy mạng rái cá của mình chỉ còn thoi thóp chút cuối cùng. Dù đã biến thành rái cá Phú Quý có thể tự do bơi lội giữa biển khơi, nhưng từng đợt lặn tìm, móc kéo thuyền vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ thể lực của cậu.

Hiện giờ cậu chẳng muốn làm gì ngoài ăn!! Nhưng khổ cái là ngay cả sức để lặn xuống biển kiếm đồ ăn cũng không còn, chỉ có thể nằm xụi lơ như chết.

Rái cá Phú Quý không hối hận vì đã xuống biển tìm thuyền cứu sinh, dù sao cũng là để cứu người. Nhưng mà… đói thật đấy. Nếu lúc này có ai chủ động cho ăn thì cậu nhất định sẽ…

Đột nhiên, mũi cậu ngửi thấy một mùi thịt thơm phức.

Rái cá Phú Quý động đậy cái mũi đen hình thoi to tướng của mình, lập tức mở to đôi mắt đen như trái nho.

Một miếng thịt hộp còn bóng dầu lấp lánh đang ở ngay trước miệng cậu. Rái cá Phú Quý không nghĩ ngợi gì, há miệng cắn một phát thật to!

"Áo áo!" Món gì mà ngon dữ vậy trời! Cảm động muốn khóc!

Rái cá Phú Quý không nhịn được, sung sướng dùng hai cái móng nhỏ xíu xoa xoa hai má. Quả nhiên ăn một bữa thật đã sau khi làm việc vất vả chính là cách tốt nhất để thưởng cho cơ thể!

Thế nên, vì quá đói và quá đắm chìm trong việc ăn uống, rái cá Phú Quý hoàn toàn không để ý đến người đang đút cho mình ăn chính là Tạ Thiên Lang — người mà trước đó cậu còn gọi là “con trai”. Mãi đến khi ăn hết ba hộp thịt hộp, bốn con cá khô nhỏ, cậu mới bàng hoàng phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị Tạ Thiên Lang ôm vào lòng, thậm chí toàn thân từ đầu đến đuôi đã bị vuốt ve không sót chỗ nào!

“Thảo ákkk?!”

Tạ Thiên Lang đang vuốt ve rái cá thì khựng lại, nghi hoặc nhìn sinh vật tròn tròn lông xù trong lòng mình: “Mới nãy… mày vừa kêu ‘đụ’ à?”

•Thảo với đụ trong tiếng Trung gần âm. Sai sót mong mọi người sửa và nói cho mình nha.

Cơ thể rái cá Phú Quý khẽ cứng lại, rồi trong lòng gào thét điên cuồng:Mẹ nó! Bị người ta vuốt từ đầu đến đuôi mà không chửi tục mới là lạ đấy?!”

Nhưng rái cá lông xù không lộ biểu cảm gì nhưng lại ngang ngược vô lý mà “áo áo” lên với Tạ Thiên Lang.

“Áo áo áo co! Áo áo áo co thảo!” Nếu giờ ba có thể nói chuyện được, ba có thể mắng tận tám đời tổ tiên nhà anh đấy, anh tin không?

Nhưng rái cá Phú Quý kêu như thế, Tạ Thiên Lang lại không thấy lạ nữa. Dù sao thì ngay cả tiếng kêu của mèo chó mà con người còn chưa nghe hết, tiếng kêu của một con rái cá trong thế giới tận thế… biết đâu cũng có thể kêu được “đụ” thì sao.

Tạ Thiên Lang đưa tay gõ nhẹ vào cái mũi đen hình thoi của rái cá Phú Quý: “Đừng kêu nữa, tiết kiệm chút sức đi. Bão chưa qua đâu… Tam Xuyên vừa mới đoán được vị trí của chúng ta, vẫn còn ít nhất sáu ngày nữa mới tới bờ biển Đông Châu.”

“Bão vẫn chưa kết thúc. Rất có thể trong hai ngày nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với một đợt bão lớn hơn nữa.”

Rái cá Phú Quý không thể không nhớ lại, khi cậu vừa rơi từ trên trời xuống, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là một con sóng khổng lồ trên biển giống như một bức tường nối liền giữa biển và trời. Có lẽ đợt sóng khổng lồ đó không phải đang hướng về phía bọn họ, nếu không thì chắc chẳng ai trong số những người ở đây còn sống sót.

Nhưng những nơi khác trên biển lại có những con sóng lớn như thế, liệu ở đây có tránh được ảnh hưởng không?

Biết đâu cơn bão đã lật đổ con tàu du lịch kia do những con sóng như thế tạo ra.

Vì vậy phải nhanh chóng lên bờ thôi, ah ah ah!

Rái cá Phú Quý bắt đầu lo lắng, vừa dụi mặt vừa chải lông, thực sự là chẳng có chút nào cho rái cá yên tâm.

Nhưng muốn lên bờ cũng không dễ, dù cho thuyền cứu sinh đã chạy hết công suất, với thời tiết hiện tại, cũng phải mất tới sáu ngày mới đến được. Nhưng thuyền cứu sinh lại không có đủ năng lượng để di chuyển suốt sáu ngày.

Những người sống sót lúc này bắt đầu dùng dây thừng nối tất cả các thuyền cứu sinh và bè cứu sinh lại với nhau. Phó thuyền trưởng của tàu du lịch may mắn sống sót lúc này bắt đầu lên tiếng, đây là một người đàn ông trung niên trông rất rắn rỏi, khoảng hơn 40 tuổi:

“Xin lỗi vì Crystal Sapphire không thể đưa mọi người về an toàn. Nhưng cơn bão bất ngờ này là điều mà tất cả chúng ta không thể lường trước được, dự báo thời tiết trước đó không phát hiện ra điểm này, đây là điều tôi sẽ phải làm rõ khi quay về.”

“Có lẽ cơn bão lớn trên biển này liên quan đến lượng mưa tăng đột ngột trên toàn cầu trong vài tháng gần đây, trước đó có những thành phố đã liên tục mưa trong suốt một tháng gây ra ngập lụt, nhưng chúng ta không ngờ mưa lại ảnh hưởng mạnh đại dương đến vậy.”

“Dù vậy, mặc dù chúng ta gặp phải thảm họa trên biển, nhưng tất cả chúng ta đều rất may mắn. Có lẽ chúng ta đã nhận được sự thương xót từ những linh hồn biển cả, nên trong cơn bão này, phần lớn chúng ta đều sống sót.”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa thể thư giãn, người bạn bên cạnh tôi hiểu kỹ thuật, đã phát hiện ra chúng ta vẫn chưa thoát khỏi vùng bão và trong hai ngày tới có thể có một cơn bão lớn hơn đang chờ chúng ta.”

“Vì vậy, trong hai ngày tới, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết vượt qua thử thách này!”

“Vậy thì bây giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ. Đầu tiên, tận dụng lúc gió và sóng đã nhỏ lại, những người bị thương nhanh băng bó vết thương, những người chóng mặt và mệt cũng tranh thủ nghỉ ngơi.”

“Những người còn sức thì chia thành các nhóm, dùng dụng cụ trên các chiếc xuồng cứu sinh và bè cứu sinh để vớt những vật thể trôi nổi xung quanh, biết đâu đây là những thứ có thể cứu mạng chúng ta trong những ngày tới.”

“Tiếp theo, mỗi xuồng cứu sinh và bè cứu sinh cử từ hai đến ba người để sắp xếp lại vật dụng trên xuồng và bè, sau đó phải phân phối thức ăn hợp lý và đều đặn trong những ngày tới, đảm bảo nhu cầu sinh tồn tối thiểu.”

“Cuối cùng, mọi người trên xuồng cứu sinh và bè cứu sinh hãy thống kê lại danh sách. Nếu có ai có điều gì muốn nói, cũng có thể ghi lại vào sổ tay… mặc dù tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể lên bờ thành công, nhưng không ai có thể đảm bảo được điều gì, đúng không?”

Khi nói đến đây, vị thuyền trưởng nhìn quanh và thấy sắc mặt mọi người trở nên căng thẳng và chán nản, nên ông vội vàng chỉ vào rái cá Phú Quý đang nằm trên đùi của Tạ Thiên Lang lắng nghe thuyền trưởng nói với đôi tai vểnh lên. Ông ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ: “Mọi người cũng không cần quá chán nản đâu, chúng ta đã có sự giúp đỡ của rái cá may mắn, tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau sống sót trở về!”

Sau đó, hầu hết mọi người đều nhìn về chú rái cá đang không tập trung mà chăm chỉ xoa, không hiểu sao tâm trạng lại thực sự nhẹ nhõm hơn một chút.

Đúng vậy, có chú rái cá may mắn Viên Viên ở đây mà. Chắc chắn họ sẽ vượt qua nguy hiểm mà!

Rái cá Phú Quý đang xoa mặt: "…A?" Không phải đâu, ánh mắt các người đột nhiên yên tâm thế này là sao? Tôi chỉ là một rái cá thôi, đâu phải bạch tuộc Paul đâu!

Mọi người bắt đầu hành động có trật tự.

Với khả năng lặn giỏi, rái cá Phú Quý tự nhiên trở thành một thành viên trong nhóm vớt đồ, đến lúc này cậu cũng có thời gian để tìm chút thức ăn cho mình và lấy thêm ít dụng cụ chuẩn bị cho việc lên bờ sau vài ngày.
***
Tác giả có lời muốn nói:

Rái cá may mắn Phú Quý: Thờ tôi đi, tôi bảo vệ bạn bình an.

Phú Quý: Không ăn đồ thừa!

Phú Quý: Mở đồ hộp thật là thơm.

Rái cá Phú Quý: Cút, đừng sờ tôi!

Tạ Thiên Lang: Rái cá có thể nói "cút" à?   
***
Tên thụ là Cẩu Phú Quý nha, sau có giải thích. Nữa mình sửa sau, mình làm biếng, mình không thích đọc lại á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com