Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạp 12: Có hai gia đình bồ nông trong tổ chỉ còn vỏ trứng vỡ

Editor: Quyên Cát

___

Ngón chân Thương Vãn Thạc moi ra được cả một tòa lâu đài phép thuật.

Anh cũng không biết đầu óc mình sao lại chập mạch vậy nữa, tự dưng duỗi tay kéo cổ áo Thời Du!

Bây giờ Thời Du chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, đáy mắt tràn ngập mê mang, hoàn toàn không hiểu Thương Vãn Thạc đang làm cái gì.

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng thật lâu.

Thương Vãn Thạc hít sâu một hơi, đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp vươn cả hai tay ra, từ từ chỉnh lại cổ áo cho Thời Du.

"Cái áo..." Thương Vãn Thạc run rẩy nói: "Có hơi nhăn."

Cũng không biết Thời Du có tin hay không, nhưng Thương Vãn Thạc nhận thấy rõ ràng tần suất cậu uống nước càng lúc càng tăng.

Bầu không khí xấu hổ lan tỏa khắp không gian.

"Tôi đi nấu mì cho cậu." Thương Vãn Thạc ngồi lại không nổi nữa, vội vàng chạy trối chết.

Lấy mì từ tủ lạnh ra, thấy bên trong còn có cá, tiện thể lấy một miếng ra nấu chung luôn.

Thấy đã gần chín, Thương Vãn Thạc mới cho gói gia vị vào, mùi thơm từ nồi lập tức bốc lên, khiến cái miệng người ta cũng thấy thèm thèm.

Bụng kêu "ùng ục" một tiếng, bản thân Thương Vãn Thạc cũng đói rồi.

Dứt khoát cho nốt gói mì còn lại vào nồi luôn.

Trong lúc đợi mì chín, Thương Vãn Thạc mới dần dần bình tĩnh lại, không nhịn được xoa xoa vành tai hơi nóng lên đỏ bừng của mình.

Lần sau không dám làm vậy nữa.

Mình...... sao lại cứ phải ngứa tay vậy chứ?

Cũng không biết bây giờ Thời Du sẽ nghĩ thế nào về mình.

Thời Du chẳng nghĩ thế nào cả, đang chuẩn bị chờ ăn khuya.

Ngồi ở bàn ăn như chim non gào khóc đòi ăn, chờ Thương Vãn Thạc đút mồi cho.

Mì gói nhanh chóng được múc ra tô, Thương Vãn Thạc nghĩ đến khẩu phần của Thời Du, đặt phần nhiều hơn trước mặt cậu.

"Cảm ơn thầy Thương." Thời Du cười ngọt ngào với anh, rồi sau đó cúi đầu ăn mì.

Có vẻ tay nghề nấu nướng của Thương Vãn Thạc luôn rất tốt, mì gói mùi vị hương thơm vừa phải, còn cho cả cá vào để tăng hương vị, khác hẳn với đồ những người khác nấu.

Chàng trai nghe thấy cậu xưng hô như vậy, cười khẽ nói: "Đã quen thuộc thế này rồi, đừng gọi thầy Thương nữa?"

Thời Du sửng sốt: "Vậy gọi là gì?"

Thương Vãn Thạc húp một miếng mì, "Gì cũng được, tùy cậu."

Sau đó Thời Du không nói gì thêm.

Cậu cầm đũa chọc chọc miếng cá cực kỳ to trong tô của mình — Vì chỉ có hai người ăn, Thương Vãn Thạc khi thái cá rất qua loa, cũng không tinh tế tỉ mỉ làm gì.

Thời Du trực tiếp gắp hết cả một miếng cá lên, há to miệng ước lượng tới lui, phát hiện không có cách nào nhét thẳng vào mồm được, đành phải xắn nhỏ ra ăn từng miếng một.

Sau khi giải quyết xong miếng cá đó, Thời Du mới nói: "Vậy tôi gọi anh là thầy Vãn Thạc, thầy Vãn? Hay là thầy Thạc?"

Thương Vãn Thạc: "...... Cậu có chấp niệm gì với cách gọi thầy sao?"

Đôi lông mày đẹp của Thời Du nhíu lại: "Vậy tôi không biết nên gọi gì nữa."

Thương Vãn Thạc từ bỏ.

Nếu gọi anh Thương, nghe như anh thật sự đi bán sỉ hải sản rồi ấy, gọi anh trai thì cứ kỳ kỳ, hai người cũng chưa thân đến mức đó.

Thương Vãn Thạc đành phải nói: "Thôi, cậu thấy gọi kiểu nào thuận miệng thì gọi vậy."

Thời Du khẽ gật đầu.

"Được ạ, thầy Vãn Thạc."

Thầy Vãn Thạc.

Rõ ràng là một xưng hô bình thường không thể bình thường hơn, vậy mà vẫn khiến lòng Thương Vãn Thạc rung rinh gợn sóng.

Quả thật chưa từng có ai gọi anh như vậy.

Thương Vãn Thạc rất dè dặt nói: "Cũng được."

Nhưng Thời Du lại nghiêng nghiêng đầu: "Vậy các thầy cô khác cần phải đổi không? Cô Kiểu Nguyệt, thầy Uy, thầy Tri."

Thương Vãn Thạc lập tức bị dội một gáo nước lạnh thấu tim, những suy nghĩ lung tung rối loạn kia đều bị dập tắt hết.

Cô Kiểu Nguyệt nghe còn tạm chấp nhận được, còn thầy Uy và thầy Tri là cái xưng hô quỷ gì vậy chứ?!

Thương Vãn Thạc nghẹn lời nói: "Hình như cậu cũng không thân với bọn họ đến thế."

Thời Du ngẫm nghĩ, cũng đúng, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn mì.

Không sao, sau này nghĩ ra cách gọi hay hơn rồi hẵng đổi.

Rảnh rỗi không việc gì làm, Thương Vãn Thạc lại click vào hot search, phát hiện tên mình không biết từ khi nào đã bị gỡ xuống.

Độ hot của Thẩm Tri càng lúc càng cao, dần dần thay thế anh.

Ah, kịch bản quen thuộc ghê.

Vào thời điểm này, fans Thẩm Tri bắt đầu hành động.

[Haha buồn cười quá, giới thiệu với mọi người diễn viên nhỏ bị truy đuổi là Thẩm Tri của chúng tôi đấy, cũng mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm mới của Tiểu Tri @Thẩm Tri.]

[Rốt cuộc là vẻ đẹp của ai đã làm bồ nông xao xuyến, khiến nhiều bồ nông như vậy nhớ mãi không quên, hóa ra là Tiểu Tri của chúng ta nha?]

[Ghê ta, tôi nhớ ban ngày khi xem mục hot search còn là nghệ sĩ khác với minh tinh bồ nông Ngư Ngư của Thế giới Thủy Cầm thành phố X, sao bây giờ nhìn lại toàn là của Thẩm Tri vậy.]

[Tiểu Tri đúng là bạn của muôn loài, đây là hình tượng công chúa Bạch Tuyết gì vậy, tất cả động vật đều yêu cậu ấy, cậu ấy cũng rất yêu thương động vật.]

Bành trướng quảng trường quy mô lớn, ngay cả Ngư Ngư đáng yêu cũng chẳng còn mấy ai quan tâm.

Thương Vãn Thạc hừ lạnh một tiếng, cà khịa với Thời Du: "Nhiều khi mặt thật sự cần phải dày mới kiếm được tiền."

Hôm nay mới vi phạm quy định của Thế giới Thủy Cầm đi sờ chim non bồ nông, tối đến đã tự khen mình yêu thương động vật nhỏ, thiết lập hình tượng "Công chúa Bạch Tuyết".

Ngay cả Ngư Ngư cũng bị dính vào, trong khoảng thời gian qua y tương tác với Ngư Ngư được mấy lần chứ?

Hơn nữa Thương Vãn Thạc nhớ rõ, hình như Thẩm Tri chính vì hành động vi phạm quy định của mình, nên mới bị Ngư Ngư dẫn theo cả đàn bồ nông đuổi theo.

Chẳng phải vô cớ mà người ta gọi Ngư Ngư là tiểu bồ nông tinh đâu.

Thời Du nhìn Weibo, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng.

Hôm nay hoàn toàn là vì cậu nhất thời nóng giận nên mới có thể làm ra hành động như vậy, trước đó còn tốt, tuy gây náo loạn đến gà bay chó sủa nhưng đã mang lại độ hot cho Thế giới Thủy Cầm, còn tăng độ hot cho Thương Vãn Thạc.

Tại sao đột nhiên...... lại biến thành thế này.

Thời Du có chút hoang mang, phát hiện còn có fans gán ghép cậu với Thẩm Tri, cực kỳ buồn bực không vui.

Ngay cả mì gói cũng ăn không vô nữa.

Thời Du miệng méo xẹo nói: "Giống loài con người thật đa dạng."

Toàn một đám người có mắt như mù đáng bị cạp!

Thời Du vốn không còn khẩu vị gì, nhưng nhìn thấy số mì còn thừa trong tô, với nguyên tắc không lãng phí lương thực, nên vẫn từ từ ăn hết.

Thương Vãn Thạc thấy thế hỏi: "Ăn ngon không?"

Thời Du đột nhiên gật đầu, khen ngợi: "Bình thường tôi chỉ ăn cơm ở căng tin, đói bụng cũng chỉ có thể tự mình nấu ăn, nhưng không bao giờ nấu ngon được như vậy. Thầy Vãn Thạc, anh nấu cơm thật sự rất ngon."

Thật ra bồ nông ăn cá sống cũng không sao, chỉ là sau khi biến thành người được thưởng thức qua đồ ăn nấu chín, thì không còn mặn mà với đồ sống nữa.

Căng tin mỗi ngày quanh đi quẩn lại chỉ có vài món, hết giờ còn đóng cửa, thu hoạch lớn nhất khi đến chương trình tạp kỹ này là được ăn đồ ăn do Thương Vãn Thạc nấu.

Trước kia khi coi chương trình ẩm thực Thương Vãn Thạc tham gia, cậu đã thèm chảy nước miếng trước tay nghề nấu nướng của chàng trai này rồi.

Vẻ mặt Thương Vãn Thạc cứng đờ: "Ăn căng tin, cậu ăn căng tin ngày ba bữa luôn à?"

Thời Du: "Ừm, đôi khi sẽ có nhân viên chăn nuôi mang đồ ăn cho tôi, nhưng ăn cũng không ngon lắm."

Một ngày ba bữa đều ăn căng tin, ngày thường còn phải dựa vào nhân viên chăn nuôi của Thế giới Thủy Cầm cho thêm đồ ăn.

Lời Thương Vãn Thạc muốn nói đã đến tận miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Thôi, đừng hỏi thì hơn.

Lỡ lại không cẩn thận đụng phải chuyện buồn của cậu ấy thì sao.

Bên này, Thời Du rất tự giác thu dọn hết bát đũa, bưng vào phòng bếp rửa sạch sẽ.

Thương Vãn Thạc lại quay về bên ghế sofa, gấp chăn lông lại một chút, trải lên sofa cho mềm mại thoải mái hơn, ôm gối đầu nhắm mắt nằm xuống.

Thời Du đã lên lầu, thấy anh chàng kia lại nằm lên sofa, thế là thò đầu ra hỏi: "Thầy Vãn Thạc, anh không lên lầu ngủ sao?"

Thương Vãn Thạc: ......

Kế hoạch ngủ sofa kết thúc trong thất bại, anh chỉ có thể ráng lề mề dưới lầu.

Khi đánh răng cẩn thận đánh từng cái răng một, tiện thể còn nghịch bình hoa trên bàn ăn rất lâu, suýt nữa giựt trụi hết hoa, cố ý đợi Thời Du ngủ say.

Kết quả cà nhây nãy giờ, bản thân thì buồn ngủ trước, còn đèn phòng ngủ tầng trên vẫn sáng chưng.

Không còn cách nào khác, Thương Vãn Thạc cuộn chăn lông gối đầu lại, trở về phòng ngủ.

Thời Du đã ngoan ngoãn nằm xuống từ lâu.

Lần này cậu dùng chăn bọc bản thân lại trước, xếp thành một cái...... tổ chim mềm mại thoải mái? Cả người cậu trai nhỏ đều chìm vào trong đó, chỉ để lộ một cái đầu ra ngoài, cọ cọ vào chăn.

Rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi, nhưng vẫn mở tròn mắt đợi Thương Vãn Thạc trở về.

Thương Vãn Thạc giơ tay tắt đèn.

"Ngủ đi, lần này là chúc ngủ ngon thật sự."

Còn có thể làm sao bây giờ, không chịu ngủ nữa thì trời sáng bảnh mắt luôn.

Cà nhây lâu như vậy, Thương Vãn Thạc cũng mệt rồi, anh ngáp một cái, chẳng mấy chốc cũng ngả đầu ra ngủ.

Ban đầu tư thế ngủ của Thời Du rất ổn định, không có động tác nào quá lớn.

Thương Vãn Thạc qua mấy ngày quan sát đã nhận ra, thông thường Thời Du phải ngủ đến một hai tiếng sau mới bắt đầu kẹp người lung tung.

Khi trời tờ mờ sáng, Thương Vãn Thạc cảm thấy người bên cạnh lại có động tĩnh.

Thân thể ấm áp áp sát lại gần, Thời Du tìm tư thế thật thoải mái, vùi đầu vào bên cổ Thương Vãn Thạc.

Thương Vãn Thạc chỉ mở mắt ra nhìn một lúc, sau đó đắp lại cái chăn bị tuột ra cho cậu, tiếp tục ngủ với tư thế này.

Kẹp đi.

Đừng kẹp chặt quá là được.

......

Hậu quả của việc hơn nửa đêm chạy đi ăn mì gói là sáng hôm sau cả hai người đều dậy trễ.

Thương Vãn Thạc cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, thậm chí còn đổ mồ hôi, vội vàng mở mắt ra.

Thời Du còn đang ngủ ngon lành, máy lạnh vì được hẹn giờ từ trước, nên đã tự động tắt từ lâu.

Thương Vãn Thạc mở điện thoại lên, ngó xem bây giờ là mấy giờ.

Đã 12 giờ trưa rồi á!

Tổ chương trình không đến thúc giục, Thời Du vì nóng cũng dần dần tỉnh giấc, hai người nhanh chóng giải quyết bữa trưa ở căng tin, rồi lại vội vã chạy đến khu vực chim non.

Buổi trưa không có mấy người, Thương Vãn Thạc lắp đặt máy ảnh tại vị trí tương tự hôm trước, dán miếng chống muỗi cho Thời Du và cả mình.

Nhân viên tổ chương trình nói một chút về tiến độ của mấy người khác với Thương Vãn Thạc.

"Thầy Thương, phải tăng tốc thật nhanh nha. Hiện tại Từ Uy đã chụp ảnh xong rồi, Thẩm Tri cũng vừa nộp ảnh lên, chỉ còn thiếu anh và Diệp Kiểu Nguyệt thôi."

Thẩm Tri mà nhanh được vậy hả?

Không phải hôm qua y mới bị đuổi ra khỏi khu vực chim non bồ nông sao?

Thương Vãn Thạc không có phản ứng gì, chỉ "Ồ" một tiếng.

Nhân viên công tác cười cười, "Nếu tốc độ của các khách mời đều nhanh, có thể nộp ảnh lên sớm, vậy kỳ ghi hình lần này có thể sớm kết thúc đấy."

Có lẽ phải để mấy người thất vọng rồi, Thương Vãn Thạc biết rất rõ tính cách của các vị khách mời.

Từ Uy hiệu quả làm việc cao, nếu là người hoàn thành đầu tiên cũng không có gì lạ. Còn bản thân anh, tuy thích cà nhây, nhưng nếu có thể kết thúc kỳ ghi hình sớm, anh cũng sẽ cố gắng một phen.

Nhưng mà, Diệp Kiểu Nguyệt chính là chuyên gia nước đến chân mới nhảy, không đến giây phút cuối cùng tuyệt đối sẽ không nộp ảnh lên.

Huống chi loại hình giải trí như Ngắm chim, không thể vội vàng được.

Chẳng lẽ anh còn phải nói chuyện với từng nhóc con sắp nở trong mấy quả trứng đó — Cầu xin mấy đứa, mau mau nở đi, nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành không nổi rồi.

Đang nghĩ ngợi như vậy, Thương Vãn Thạc lại cầm ống nhòm lên, quan sát ba gia đình bồ nông đã được đánh dấu ngày hôm qua.

Kiểm từng tổ từng tổ một, anh đột nhiên buông ống nhòm xuống, híp híp mắt.

Toang rồi, sao có hai gia đình bồ nông trong tổ chỉ còn vỏ trứng vỡ thế này!

___

Lời tác giả: Bạn thân nói "đừng kẹp chặt quá" có thể dùng trong một số tình huống đặc biệt.

Tôi: ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com