Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạp 2: Mình đúng là đồ đáng chết

Editor: Quyên Cát

___

Anh thậm chí còn có thể thấy cổ họng của bồ nông......

Mặt Thương Vãn Thạc đần thối.

Không!!!!!! Kiểu tóc được chăm chút tỉ mỉ của tôi!!!!!!

Toàn thể nhân viên có mặt ngẩn ra một lúc, sau đó phát ra tiếng cười bùng nổ tung trời.

"Trời đậu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thầy Thương, có hiệu ứng chương trình rồi đó!"

"Ha ha ha ha ha đợi lát nữa nhất định phải đăng đoạn này trên trang weibo chính thức để tuyên truyền thu hút người ta!"

Thương Vãn Thạc bị bồ nông kẹp đầu, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tiểu Lý vội vàng cứu vớt Thương Vãn Thạc ra khỏi miệng bồ nông, ngượng ngùng cười nói: "Thật xin lỗi thầy Thương, quên nói với anh, Ngư Ngư có một tật xấu nhỏ, nó khá thích cạp người đẹp..."

Anh ta bịt mỏ con bồ nông, tịch thu tang vật gây án.

Thương Vãn Thạc sờ sờ mái tóc hỗn loạn của mình, khóe miệng giật giật: "Không sao đâu."

Hình như Ngư Ngư cũng có chút nhân tính, lúc kẹp anh đã kiềm chế sức lực, không thấy đau lắm.

Hơn nữa Ngư Ngư có làm gì sai đâu! Chẳng qua nó chỉ thích cạp người đẹp thôi mà!

Thẩm Tri đứng bên cạnh giận run cả người.

Có ý gì? Con bồ nông này không cạp y là do y xấu xí hả?!

Thấy spotlight gần như bị Thương Vãn Thạc chiếm hết, Thẩm Tri quyết đoán tách khỏi đội chính để đi chụp những bức ảnh mang lại hiệu ứng chương trình hơn.

"Thầy Thương." Có người trong tổ chương trình tiến lên hỏi: "Hay là anh nộp mấy bức ảnh bị cạp này làm kết quả nhiệm vụ luôn đi?"

Thương Vãn Thạc cúi đầu nhìn điện thoại, mới phát hiện ra mình đã vô tình chụp được toàn bộ quá trình bị cạp.

Chàng trai có gương mặt thanh thoát tuấn tú đứng trước mặt bồ nông, còn con bồ nông từ từ há to mỏ về phía đầu anh —

"Không được, tôi phải bảo vệ hình tượng của mình!"

Thương Vãn Thạc tỏ vẻ từ chối, chọn ra bức ảnh mà mình có góc chụp đẹp trai nhất để nộp lên.

Nhân viên tổ chương trình hơi thất vọng: "Anh không muốn chọn bức ảnh thú vị này sao? Như thế có thể giúp anh nhận được quyền ưu tiên chọn nhiếp ảnh gia chim hoang dã của mình đó."

"Không cần." Thương Vãn Thạc biểu cảm kiên định, "Hình tượng của tôi quan trọng hơn."

Thi đấu có thể thua, nhưng hình tượng là trên hết!

Nhiệm vụ hoàn thành, đoàn người chuẩn bị quay về điểm tập trung.

Ngư Ngư vẫn đang lén la lén lút đi theo sau Thương Vãn Thạc, chờ cơ hội ra tay.

Thương Vãn Thạc vừa quay đầu lại, liền thấy con bồ nông lén lút vụng trộm này.

Anh chỉ vào Ngư Ngư, ánh mắt ra vẻ đe dọa.

Mày còn muốn cạp tao nữa hả?

Ngư Ngư rụt rụt cổ, không dám lẽo đẽo đi theo nữa.

Thương Vãn Thạc là người quay lại phòng nghỉ sớm nhất.

Ngồi chưa được bao lâu, Thời Du đã bước vào.

Bước chân của cậu chàng có chút lắc lư, tựa như đang bắt chước cách đi của mấy loài chim có màng, nhưng không hề cố ý mà trông càng đáng yêu hơn.

Thời Du nhìn thấy Thương Vãn Thạc, lại cười.

"Chào thầy Thương." Khi nói chuyện cậu vô thức hạ giọng xuống, vành tai cũng dần dần ửng hồng.

Biểu cảm quen thuộc này, bộ không lẽ Thời Du là fan của anh?

Thương Vãn Thạc chọc ghẹo hỏi: "Sao cứ lúc nào thấy tôi là cậu lại cười vậy?"

Về vấn đề này Thời Du lại trả lời rất nghiêm túc.

Cậu chăm chú nhìn thẳng vào Thương Vãn Thạc, ánh mắt không nhiễm chút tạp chất: "Vì thầy Thương rất đẹp."

Thương Vãn Thạc lẩm bẩm nói: "Cậu và con bồ nông vừa rồi đều có mắt nhìn người khá tốt đấy."

Ánh mắt Thời Du vô cùng nồng nhiệt.

Tốt rồi, bây giờ có thể khẳng định, quả nhiên Thời Du là fan của anh.

Hai người cách nhau mười tuổi, Thương Vãn Thạc không chút do dự gánh vác trách nhiệm chăm sóc fan, "Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, mau ngồi xuống đi."

Thời Du ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu trai nhỏ 18 tuổi vừa mới lớn, làm sao cũng không thể ngồi yên được, chẳng mấy chốc đôi mắt cậu đã bắt đầu láo liêng lung tung.

Thương Vãn Thạc vừa chơi điện thoại, vừa lơ đãng liếc mắt về phía Thời Du.

Thì thấy Thời Du nhìn quanh thấy không có ai chú ý đến mình, cậu chàng với tay lấy một cái bánh trên bàn do nhà tài trợ cung cấp.

Cậu há to mồm nhét một cái vào miệng nhai nhai, ăn ngon lành đến mức nheo mắt lại.

Không lâu sau, Thời Du lại rón rén nhón thêm một cái nữa, rồi nhét vào trong miệng, hai má phồng lên, rung rinh rung rinh, giống như một con hamster đang dự trữ lương thực.

Cái bánh này... ăn ngon đến thế sao?

Thương Vãn Thạc đã từng ăn qua, ngọt ngấy muốn chết.

Nhưng bây giờ nhìn cậu chàng ăn ngon lành như vậy, anh cũng thấy thèm.

Đang ngồi nhăm nhăm, Thời Du từ từ quay đầu qua, chạm mắt với Thương Vãn Thạc.

Động tác nhấm nháp tạm ngừng một chốc, cậu chàng đưa cho anh một cái bánh, cẩn thận hỏi: "Thầy Thương, anh có muốn ăn không?"

Thương Vãn Thạc nhận lấy chiếc bánh, khẽ cắn một miếng, rồi từ từ đặt xuống.

Là ảo giác, quả nhiên vẫn ngọt ngấy như cũ.

Đợi đến hai giờ sau, mới thấy ba vị minh tinh còn lại người đẫm mồ hôi đi về.

Đạo diễn mời những nhiếp ảnh gia chim hoang dã còn lại ra, những bức ảnh đã chụp xong cũng được đặt trước mặt các nhiếp ảnh gia.

"Được rồi, những bức ảnh do các khách mời chụp trong lần đầu tiếp xúc với chim chóc đã sẵn sàng, xin mời các nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác tại hiện trường bắt đầu bỏ phiếu."

Các nhiếp ảnh gia bắt đầu chấm điểm bỏ phiếu, Thương Vãn Thạc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thời Du, cậu chàng tuổi còn nhỏ, bất kỳ biểu cảm nào cũng lộ hết trên mặt giấu không được.

Ban đầu cực kỳ nghiêm túc đứng đắn, nhưng khi nhìn thấy một bức ảnh nào đó, ánh mắt cậu vô thức chuyển sang vẻ thích thú.

Bàn tay trắng nõn lật sang bức ảnh tiếp theo, Thời Du hình như đột nhiên lại tức giận.

Những người có mặt tại đây cũng không phải chờ lâu, kết quả bỏ phiếu nhanh chóng được thống kê xong.

Đạo diễn vẫn còn úp úp mở mở, không thẳng thắn công bố kết quả.

Ông bảo người chiếu những bức ảnh lên, để các nhiếp ảnh gia nhận xét trước.

Vừa ngước mắt lên, Thương Vãn Thạc liền nhìn thấy bức ảnh do Thẩm Tri chụp.

Diệp Kiểu Nguyệt than thở một tràng: "Đạo diễn đừng để các vị tiền bối bình luận nữa, cứ tuyên bố anh Thẩm Tri thắng luôn đi!"

Bức ảnh này, quả thật là...... cực kỳ bắt mắt.

Thẩm Tri mỉm cười xán lạn, phía sau y có rất nhiều chim bồ nông, đồng loạt há to miệng ra cùng một lúc.

Chỉ nhìn mấy cái miệng rộng này thôi cũng khiến Thương Vãn Thạc nổi hết cả da gà!

Đạo diễn cười khà khà: "Vẫn phải nhận xét chứ."

Dưới sự nổi bật của bức ảnh độc đáo mà Thẩm Tri mang đến, chỉ có ảnh của Từ Uy mới có thể so sánh được.

Từ Uy và Diệp Kiểu Nguyệt cùng một tổ chụp ảnh vẹt, Từ Uy quả không hổ danh là người đam mê Ngắm chim nghiệp dư, chỉ nhìn ảnh chụp thôi cũng đã cảm nhận được cảnh đẹp ý vui.

Người đàn ông có mái tóc ngắn sạch sẽ, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên. Trùng hợp bắt gặp ánh mắt với một con vẹt đang sải cánh muốn lên. Đường nét gương mặt hắn cương nghị, kết hợp với chú vẹt có màu sắc rực rỡ, tạo nên một tác động mãnh liệt vào lòng người xem.

Tuy Diệp Kiểu Nguyệt không có kỹ thuật chụp ảnh như Từ Uy, nhưng thắng ở chỗ người đẹp, chim cũng đẹp.

Còn ảnh của Thương Vãn Thạc thì hơi bất ổn.

Thời điểm mới chụp ảnh không cảm thấy gì kỳ... nhưng tại sao bây giờ nhìn lại trông mình cứ khờ khờ vậy?

Dưới ống kính hơi mờ, là con bồ nông ngờ nghệch và bản thân anh đang giơ tay chữ V cũng ngờ nghệch không kém.

Các nhiếp ảnh gia bắt đầu đưa ra nhận xét từng người một.

"Tôi nghĩ ảnh của thầy Thẩm Tri về mặt kỹ thuật có thể kém hơn thầy Từ Uy một chút, nhưng trong đó có câu chuyện nổi bật, lại thêm yếu tố thú vị, có thể đứng nhất là hoàn toàn xứng đáng."

Một nữ nhiếp ảnh gia khác hùa theo nói: "Chương trình tạp kỹ này chủ yếu thể hiện sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Ảnh của thầy Thẩm Tri đã được thể hiện ý tưởng này rất tốt, nên tôi cũng bình chọn bức ảnh này."

"Tôi nghĩ khó có thể chụp được bức ảnh quý giá như thế, việc bắt gặp được tình huống tất cả bồ nông cùng há miệng quả thực rất hiếm có!"

Về cơ bản thì mọi người đều khen ngợi bức ảnh của Thẩm Tri không dứt miệng.

Thẩm Tri khiêm tốn nói: "Chỉ là tôi gặp may thôi, mới gặp được cảnh tượng như thế."

Đúng vậy.

Thương Vãn Thạc hiếm khi gật đầu đồng ý, việc khiến các con bồ nông đồng loạt há mỏ quả thực rất hiếm gặp.

Nhưng......

Anh nghiêm túc quan sát kỹ bức ảnh của Thẩm Tri, thời gian chụp ảnh mà tổ chương trình cho không dài, liệu có thực sự may mắn chụp được cảnh tượng như vậy không?

Thẩm Chí được khen đến mức lòng lâng lâng: "Cảm ơn các thầy cô đã khen ngợi. Cũng không uổng công tôi ngồi xổm hơn một tiếng đồng hồ dưới cái nắng chang chang rồi."

Tiếp theo, chỉ còn chàng thiếu niên xinh đẹp ngồi bên cạnh Thương Vãn Thạc vẫn im lặng không lên tiếng.

Đối mặt với thiếu niên này, thái độ người chủ trì tỏ ra khá hiền hòa, ân cần hỏi: "Thầy Thời, cậu thấy bức ảnh của thầy Thẩm Tri chụp như thế nào?"

Micro được đưa tới tay Thời Du.

Thiếu niên nhíu mày nhìn bức ảnh, hơi giơ tay lên đưa micro đặt bên miệng.

"Chẳng ra gì."

Cậu đứng dậy, giọng điệu trong trẻo nói năng khí phách, vang vọng khắp phòng.

"Bức ảnh này có dấu hiệu vi phạm quy định, tôi đề nghị hủy bỏ tư cách."

Thương Vãn Thạc: ?

Tất cả mọi người: !!!

Đạo diễn sửng sốt một giây mới kịp phản ứng lại, vội vàng hạ thấp giọng nói với người bên cạnh: "Nhanh nhanh nhanh!! Mau tắt mic Thời Du đi!"

Thời Du không hề để ý ánh mắt của mọi người xung quanh: "Không được phép cho bồ nông ở Thế giới Thủy Cầm ăn, bức ảnh này có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của công viên, có dấu hiệu dụ dỗ bồ nông há miệng, tôi đề nghị hủy bỏ tư cách, như vậy mới công bằng với các khách mời khác."

"Hơn nữa nhìn từ góc độ khách quan mà đánh giá, lúc đầu đạo diễn công bố quy tắc là cần có tính nghệ thuật, bức ảnh của thầy Từ Uy dù bàn về bố cục hay câu chuyện trong đó đều đạt tiêu chuẩn nghệ thuật cơ bản, vì vậy bức ảnh tốt nhất nên là ảnh của thầy Từ Uy."

Thương Vãn Thạc lập tức nhận ra manh mối. Đúng vậy, ngay từ đầu đạo diễn đã công bố quy tắc là cần có tính nghệ thuật, còn bức ảnh của Thẩm Tri lại thiên về hướng ham của lạ.

Lòng anh hơi lạnh lẽo một chút.

Vốn còn tưởng đây là một chương trình tạp kỹ Ngắm chim bảo vệ động vật bình thường, nên anh mới nhận lời mời tham gia đến ngắm mấy chú chim xinh đẹp. Bây giờ xem ra rất có khả năng anh được mời đến đây làm vật đối chiếu cho Thẩm Tri...

Thẩm Tri giải thích: "Tôi không có dụ dỗ bồ nông há mỏ, những con chim này thực sự rất dễ thương, tôi còn tưởng mình không thể chụp được cảnh tượng này nữa, nhưng không ngờ tôi chỉ mới lẩm bẩm vài câu trước mặt chúng, chúng nó đã hợp tác há mỏ rồi."

Thương Vãn Thạc không tiếng động cười khẩy.

Mấy lời này chắc chỉ có fans của Thẩm Tri mới tin.

Thẩm Tri có lẽ cũng biết lời giải thích của mình quá vụng về, y lập tức chuyển mũi nhọn về phía Thời Du: "Thầy Thời, khi tôi chụp bức ảnh này cũng có nhân viên ở xung quanh, hơn nữa cậu cũng đâu phải bồ nông, làm sao cậu biết được chúng nó có bị tôi dụ dỗ hay không?"

Thời Du còn muốn tiếp tục phản bác, đột nhiên phát hiện mình không nói ra tiếng được.

Cậu bị tổ chương trình cưỡng chế tắt mic.

Nếu nói thêm gì nữa, rất có khả năng sẽ tiếp tục đắc tội người ta.

Thương Vãn Thạc đau đầu kéo cậu ngồi xuống, "Tạm thời đừng nói nữa."

Thời Du hơi hơi trừng to đôi mắt, khó hiểu nhìn anh.

Thương Vãn Thạc gần như năn nỉ nói lại một lần nữa: "Tạm thời đừng nói nữa."

Anh dù thế nào cũng không sao, nhưng Thời Du không phải người trong giới, nếu bị Thẩm Tri nhắm vào sau khi chương trình phát sóng sẽ chỉ gặp thiệt thòi.

Thời Du nhìn thoáng qua biểu cảm của anh, im lặng ngậm miệng lại.

Sự việc này dường như chỉ là đoạn nhạc đệm thoáng qua, kết quả rất nhanh đã được công bố, Thẩm Tri hoàn toàn xứng đáng đứng nhất.

Xếp thứ hai là Từ Uy, Thương Vãn Thạc không ngoài dự đoán đứng nhất đếm ngược.

Thẩm Tri cực kỳ vênh váo liếc nhìn Thương Vãn Thạc một cái, chọn một nhiếp ảnh gia có vẻ già dặn kinh nghiệm nhất.

Diệp Kiểu Nguyệt chọn vị nhiếp ảnh gia nữ duy nhất trong nhóm, không rõ do tuổi còn quá nhỏ hay vì màn thể hiện trước đó, Thời Du dứt khoát bị phớt lờ hoàn toàn, cũng lẻ loi giống Thương Vãn Thạc.

Hai người cứ thế tự nhiên ghép thành một cặp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghép cặp, đạo diễn cười cười thông báo: "Được rồi, mời các vị khách quý và nhiếp ảnh gia về phòng mình nghỉ ngơi."

"Bởi vì kinh phí có hạn, chúng tôi không thể sắp xếp khách sạn trong công viên cho từng khách mời, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp nơi ở cho các vị khách mời theo từng cấp độ khác nhau dựa theo thứ hạng vừa rồi..."

Thương Vãn Thạc đang định bước ra ngoài, nghe xong đột nhiên quay đầu lại.

Đụ má!! Sao lúc đầu ông không nói vậy đi!!

Nếu biết trước kết quả thì lúc nãy anh đã không qua loa vậy rồi!!

Thương Vãn Thạc nhận thẻ phòng, trên đó giới thiệu chi tiết tỉ mỉ tình trạng căn phòng mà anh sẽ ở.

Phòng view hồ, thánh địa Ngắm chim, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ.

Dịch ra có nghĩa là —

Nhiều muỗi, mùi cứt chim nồng nặc, vừa thủng vừa nhỏ nhưng cái gì cần có thì sẽ có.

Đạo diễn nói: "Các vị khách mời có thứ hạng cao đừng kiêu ngạo, các vị có thứ hạng thấp cũng đừng nản lòng, trong các nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn cơ hội đổi phòng."

Thương Vãn Thạc giờ đã hồn lìa khỏi xác.

Đây là trừng phạt đặc biệt dành riêng cho anh bởi vì vừa rồi anh chây ỳ đúng không?

Người khác đều có xe riêng đến đưa đón, chỉ có Thương Vãn Thạc và Thời Du phải dùng hai chân làm phương tiện đi về phòng.

Thời tiết nóng như thiêu đốt, thái dương Thời Du đã lấm tấm mồ hôi, ngay cả Thương Vãn Thạc cũng cảm thấy người mình thật nhớp nháp.

Hai người cầm bản đồ đi tìm phòng.

Thương Vãn Thạc đang đối chiếu với biển chỉ đường thì bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh tức giận hỏi: "Tại sao vừa rồi không để tôi nói cho xong?"

Thấy nhân viên tổ chương trình đều đang nghỉ ngơi hóng gió, Thương Vãn Thạc vội nói: "Vì nếu nói thêm nữa cậu sẽ đắc tội với người ta, chương trình này dùng để nâng đỡ Thẩm Tri mà."

Lúc mới đến anh cũng không nhận ra, nhưng trong quá trình bình chọn thì quá rõ ràng rồi.

Bây giờ Thương Vãn Thạc mới thấy hối hận vô cùng, đang định cải thiện danh tiếng, ai ngờ lại leo lên thuyền giặc.

Tổ chương trình có lẽ đã thông đồng với những nhiếp ảnh gia khác từ trước, cũng không biết tại sao bên phía Thời Du lại chệch đường ray, tự nhiên trực tiếp vả mặt Thẩm Tri.

"Cậu tức giận cũng vô ích, camera đều đang quay hết, nếu muốn chỉnh đốn y thì phải nhẫn nhịn trước đã, đợi đến lúc camera không nhắm về phía cậu rồi lại xử y." Thương Vãn Thạc hít sâu một hơi: "Chẳng lẽ trước khi bắt đầu quay đạo diễn không tới tìm cậu sao?"

"Có tới, tôi không nhận máy ảnh họ gửi đến." Thời Du mím môi, "Nhưng mấy món ăn ngon tôi có nhận."

Thương Vãn Thạc: "...Mặc dù không nhận máy ảnh nhưng thầy cô ở trường không dạy cậu câu ăn cơm chùa phải quét lá đa à? Đã ăn đồ ăn của người ta thì ít nhất phải nói vài câu tốt đẹp chứ?"

Thời Du ngây người đứng vài giây:

"Trước đây khi người ta đút đồ ăn cho tôi, tôi đều thoải mái mà ăn."

Thương Vãn Thạc cau mày: "Thôi, ở độ tuổi này đáng lẽ cậu vẫn còn đi học... Không biết mấy thứ này cũng bình thường, lần sau đừng chống đối y trước máy quay nữa, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu lấy lại thể diện."

Nhưng Thời Du vẫn cúi đầu, không nói một lời.

Một lúc lâu sau, Thương Vãn Thạc mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu yếu ớt của Thời Du vang lên: "Thật xin lỗi thầy Thương, tôi chưa từng đi học..."

Ở thời đại này, sao lại có một người chưa từng đi học?!

Phản ứng đầu tiên của Thương Vãn Thạc là còn tưởng Thời Du đang giỡn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thời Du, mấy lời mỉa mai của Thương Vãn Thạc đã đến tận miệng lại nuốt ngược vào trong.

Đụ má... Vừa rồi anh đang làm gì vậy, còn nổi giận mắng Thời Du một trận?!

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu.

"Không sao." Thương Vãn Thạc nghe thấy chính giọng mình nói: "Trên mạng người ta cũng hay chửi tôi là đồ thất học."

Đợi tới khi Thời Du đi lên phía trước, Thương Vãn Thạc mới lộ ra vẻ mặt nhe răng trợn mắt.

Mình đúng là đồ đáng chết.

Sao cái mỏ cứ hỗn hoài vậy chứ, lỡ như người ta có nỗi khổ tâm nào đó mới không đi học thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com