Cạp 24: Đầu óc mê muội QAQ
Editor: Quyên Cát
___
Hai bên má Thời Du bị Thương Vãn Thạc bóp bóp, má bị ép lại miệng chu ra. Thương Vãn Thạc nhìn trái nhìn phải, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Thời Du khi nghe bảo tối nay không được ăn cá, trông càng đáng thương đáng yêu hơn.
Anh không nhịn được cười một tiếng, buông tay ra, xoa xoa đầu ngón tay.
Trên đó vẫn còn sót lại cảm giác mịn màng từ làn da Thời Du.
Ngay cả Thời Du cũng vô thức chạm vào má mình, nơi Thương Vãn Thạc vừa chạm vào.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Vị bác sĩ bị bỏ mặc ở một bên âm thầm giơ tay lên: "Để tôi trông coi ở đây cho, hai vị cứ đi nơi khác đi?"
Thương Vãn Thạc xấu hổ khụ một tiếng: "Cũng được."
Thế là anh để lại số điện thoại, khi nào trung tâm cứu trợ cử người đến đây, bác sĩ sẽ liên lạc với anh.
Kết quả là khi anh và Thời Du vừa bước ra khỏi cửa, liền chạm trán với cha anh — ông Thương.
"Tự dưng đang câu cá sao lại đi khám bệnh?" Ông Thương khó hiểu hỏi.
Thương Vãn Thạc: "Nhặt được con chim ở ven đường, nên đưa đến đây."
Ông không hỏi gì thêm về chuyện Thương Vãn Thạc nhặt chim, mà lại hỏi: "Vậy vừa rồi con câu được mấy con cá?"
Thương Vãn Thạc: "...... 0."
Cha anh lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng: "Con nhìn xem con nhà người ta xem, Tiền Huy đã câu được ba con, giờ ai cũng chạy sang bên đó khen hết rồi, con không thể khiến ba hãnh diện được chút nào sao!"
Thương Vãn Thạc chợt nhận ra.
Điên thiệt chứ, lại bắt đầu so sánh nữa.
Mọi người quay lại chỗ cũ nơi nhặt được chim để lấy dụng cụ câu cá, ông Thương nhìn thấy chiếc cần câu nằm lẻ loi trên mặt đất mà suýt chút nữa tức chết, thậm chí dây câu còn chưa được buộc, mồi câu thì mất gần hết.
Ông Thương: "Trâu bò ghê, Khương Thái Công câu cá còn buộc dây câu, còn con ngay cả dây câu cũng không thèm buộc, đang chờ ông trời ban cho cái tát à?"
"Tầm nhìn hạn hẹp." Thương Vãn Thạc bình tĩnh trả lời: "Con đã vượt qua cảnh giới hạn hẹp của hội cần thủ tụi ba. Không câu được cá, mồi ăn hết sạch, vậy chẳng phải sau này sẽ càng có nhiều con cá to béo hơn sao?"
Ông Thương không nhịn được, đá nhẹ anh một cước.
Khi đến địa điểm mọi người đóng đô, thùng nước của Tiền Huy đã có rất nhiều cá.
Sau khi bị rơi xuống nước, Tiền Huy đi tắm rửa thay quần áo, đầu vẫn còn ướt, nhưng trước mặt người lớn tuổi, gã không dám bày ra điệu bộ cổ áo mở hớ hênh nữa, cài cúc áo kín mít, trông như mặt người dạng chó.
Trong lúc Thương Vãn Thạc thất thần, lại thấy Tiền Huy câu thêm được một con cá nhỏ.
"Giỏi lắm giỏi lắm, quả nhiên là cha nào con nấy!"
"Kỹ thuật của Tiểu Tiền, so với mấy lão già chúng ta còn giỏi hơn nhiều."
Cha con nhà họ Tiền được khen đến phỉnh cả mũi, thấy ông Thương quay lại, Lão Tiền tổng lập tức chuyển chủ đề sang ông Thương: "Này Lão Thương, chắc ông không câu được con cá nào nên mới đi tìm con trai cứu viện phải không?"
"Hứ." Ông Thương không để ý đến ông ta, giới thiệu Thương Vãn Thạc và Thời Du với mấy người bạn khác: "Con trai tôi và bạn của nó đều là cao thủ câu cá, chỉ sợ vừa ra tay, cá trong hồ đều chạy hết về phía các cháu mất."
Má, khen lố vãi.
Quả nhiên, các chú các bác liền vây xung quanh Thương Vãn Thạc và Thời Du hỏi đông hỏi tây.
"Có thật không? Không ngờ Tiểu Thương lại giỏi đến thế!"
"Quá khen." Thương Vãn Thạc mặt không biến sắc nói, "Chẳng qua chỉ trong một buổi sáng, bán cá được hơn 600 tệ thôi ạ."
Anh và Thời Du ngồi xuống ghế gỗ nhỏ, mọi người cũng muốn chứng kiến cái gọi là kỹ thuật của những thiên tài câu cá này.
Sau đó liền thấy Thương Vãn Thạc đeo bao tay lên, nắn mồi thành một cục tròn vo.
Tiền Huy nhìn một lúc lâu, chế nhạo nói: "Mày đang làm gì thế, định dùng mồi đập chết người hả?"
Thương Vãn Thạc có hơi ngơ ngơ: "Đánh ổ không phải đều làm thế này sao?"
Thấy biểu cảm mọi người xung quanh đều kỳ cục, Thương Vãn Thạc cuối cùng cũng nhấp vào link hướng dẫn câu cá.
[Chuẩn bị mồi câu tùy theo tình hình địa điểm câu, không được quá nhiều cũng không được quá ít, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá.]
Nghĩa là ước lượng mồi câu vừa vừa phải phải thôi.
Thương Vãn Thạc trầm ngâm một lát, cắt cục mồi đã nắn làm đôi, quay đầu sang hỏi Thời Du: "Thế này có đủ không?"
Thời Du cũng hơi ngơ ngơ, lần đầu tiên trong đời cậu mới biết cách con người bắt cá lại phiền phức như vậy, bình thường cậu cứ bay bay trên trời không à, nhắm được con cá nào thì lao xuống ngoạm lấy.
Cậu mím môi: "Hay là nhỏ hơn chút nữa?"
Thương Vãn Thạc lại cắt đôi: "Thế này thì sao?"
Một lúc lâu sau, Thời Du mới do dự nói: "Chắc là đủ rồi."
Mấy người vây xung quanh đứng xem: ......
Đây thực sự là thiên tài câu cá hả?
Sau đó, họ lại chứng kiến cảnh hai người mở điện thoại lên, tìm kiếm cách lắp đặt cần câu cá.
Lúc này mọi người mới xác nhận, vừa rồi ông Thương rõ đang phông bạt.
Thương Vãn Thạc và Thời Du cùng nhíu mày, vừa làm theo hướng dẫn vừa lắp dây câu, từ từ xỏ phao câu, lưỡi câu rồi đến các phụ kiện khác, thắt nút kết, tạm thời coi như đã lắp ráp xong.
Trong lúc hai người đang xà quần, Tiền Huy lại câu được một con cá, nhìn Thương Vãn Thạc nở nụ cười khiêu khích.
"Thiên tài câu cá mà không biết gắn mồi hay lắp cần câu à?"
Thương Vãn Thạc cứng miệng đáp: "Cứ đợi đấy, lát nữa tao câu một con lên cho mày xem."
Sau khi hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, Thương Vãn Thạc cuối cùng cũng bắt đầu quăng cần câu.
Lần đầu tiên, móc phải góc áo của Thời Du.
Lần thứ hai, không cẩn thận ném lên bờ, xuýt xoát chút nữa mới rơi xuống nước.
Lần thứ ba, cuối cùng cũng vững vàng ném lưỡi câu xuống nước.
Lúc này mọi người cũng nhận ra, Thương Vãn Thạc và Thời Du, hoàn toàn không biết câu cá.
Năng lực bốc phét của hai cha con nhà này đều đứng hạng nhất, chẳng mấy chốc đã không còn ai cảm thấy hứng thú nữa, ai nấy tản đi làm việc riêng.
Ông Thương lòng vẫn tràn đầy niềm tin vào hai người: "Cố lên! Các con nhất định sẽ câu được!"
Cuối cùng Thương Vãn Thạc cũng cảm thấy đau đầu.
Hứng thú câu cá phừng phừng của Lão Thương có lẽ là do bị cha con nhà họ Tiền dùng kế khích tướng kích thích, nếu thực sự muốn ông mất hứng thú với cái trò này, thì anh phải câu giỏi hơn cả Tiền Huy.
Nếu nói đến xiên cá, anh và Thời Du miễn cưỡng còn làm được, nhưng câu cá...... thật sự chỉ biết trông mong vào định mệnh.
Tuy nhiên nghe nói cái trò này còn có thời kỳ bảo hộ người mới, biết đâu lại câu được thì sao.
Tiếp theo, chính là kiên nhẫn chờ đợi.
Hai người cùng nhìn vào phao câu ngẩn người.
Đột nhiên phao câu khẽ động đậy một xíu.
Thời Du hưng phấn nắm lấy cánh tay Thương Vãn Thạc, "Giật rồi, giật rồi!"
Thương Vãn Thạc nhìn thoáng qua bàn tay đang chạm vào mình, lập tức kéo cần lên.
Lưỡi câu bị kéo ra khỏi mặt nước mà không gặp chút lực cản nào.
Mồi trên lưỡi câu bị gặm mất một nửa, lại không thấy bóng dáng con cá nào.
Thời Du mặt tràn đầy thất vọng.
"Kỳ cục." Thương Vãn Thạc lẩm bẩm một câu, lại quay sang lướt lướt hướng dẫn.
Học không hiểu.
Thôi kệ bà nó.
Tiền Huy đã câu được một thùng đầy cá.
Chỉ nghe thấy tiếng hô bất ngờ phía bên đó, Tiền Huy kéo cần lên, sau khi kéo cá đến bờ thì dùng vợt hứng lấy, không ngờ lại câu được một con cá chép lớn nặng tới ký rưỡi!
"Ồ! Tiểu Tiền vị trí cháu ngồi tốt quá!"
"Cá to thế này, tối nay chắc sẽ có lộc ăn rồi."
Lão Tiền tổng cười ha hả nói, "Không còn cách nào khác, thằng nhóc này may mắn quá mà."
Ông ta cố ý liếc nhìn thùng nước của Thương Vãn Thạc và ông Thương, cái thùng của hai cha con nhà này đến giờ vẫn rỗng tuếch......
"Quả không hổ danh là cha con, Lão Thương à." Lão Tiền tổng cố ý nói: "Sao vận may của con trai ông lại xui xẻo giống ông vậy?"
Ông Thương chửi lại y chang học sinh tiểu học: "Ông thì biết cái gì? Con trai tôi đây là đang thả dây dài câu cá lớn đấy!"
Lão Tiền tổng tất nhiên không tin, quay sang hỏi chủ trang viên là Lão Lý, "Con cá lớn nhất trong hồ của ông khoảng bao lớn, vừa hay các cháu đều ở đây, chơi kiểu cổ điển một chút, ai câu được con cá to nhất thì cho người đó tiền, được không?"
Chú Lý suy nghĩ một lúc, "Tôi thả cá giống cũng nhiều năm rồi, năm nay mới bắt đầu mở cửa câu cá, nhưng nghe người nuôi cá nói, lần trước thấy một con to bằng cả nửa người."
Ông Thương lập tức phấn chấn như tiêm máu gà, vỗ mạnh vào bả vai Thương Vãn Thạc một cái: "Con trai, cố gắng câu con cá đó lên đi."
Thương Vãn Thạc: "...... Ba đánh giá con hơi bị cao rồi đó."
Giỡn cái gì vậy, bây giờ anh ngay cả một con cá nhỏ cũng câu không được.
Thời Du sau khi hỏi rõ sẽ thưởng bao nhiêu tiền, ý chí chiến đấu cũng bùng cháy: "Cố lên nhé!"
Thương Vãn Thạc: "Tôi sẽ cố gắng......"
Anh cam chịu số phận lại tiếp tục quăng cần, đợi nửa ngày cuối cùng cũng thấy phao câu đong đưa lên xuống, kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu, Thương Vãn Thạc kéo cần lên, câu được một con cá nhỏ bằng ngón tay.
"Woah! Đỉnh quá!" Thời Du lập tức vỗ tay cổ vũ, "Đợi lát nữa sẽ câu được cá to bằng cả bàn tay, sau đó to bằng cả cánh tay, cố gắng thêm chút nữa chúng ta sẽ câu được cá to bằng người luôn!"
Lời khen ngợi của Thời Du khiến anh cảm thấy có chút phơi phới.
Bên phía Tiền Huy cũng không ngồi chơi, lại câu được một con cá nặng nửa ký.
"Cậu đợi đi." Thương Vãn Thạc cắn răng nói: "Chờ tới khi tôi câu được một con cá lớn, tối nay cậu sẽ được ăn cá."
Thời Du: "Oh yeah!"
Tiền Huy cười cười, "Đừng đợi nữa, bạn nhỏ à, em muốn ăn bao nhiêu cá thì cứ việc lấy cả thùng của anh đi."
Giọng điệu vừa nghe đã thấy y chang mẹ mìn chuyên đi dụ dỗ con nít.
Thương Vãn Thạc: "Cậu đừng để ý đến anh ta."
Khi anh đang chuẩn bị quăng cần tiếp, Thời Du bỗng nhiên nói: "Hay là chúng ta đổi sang cần dài hơn với lưỡi câu to hơn nữa đi?"
Mọi người có mặt đồng thời trầm mặc trong chốc lát.
Nếu thực sự muốn câu cá lớn, chắc chắn phải chọn lưỡi câu to hơn mới có thể chống lại sức vẫy vùng của cá.
Thời Du đề xuất điều này, rõ ràng đang nhắm đến con cá to bằng nửa người mà chú Lý đã nói.
Có người bên cạnh khuyên giải: "Bạn nhỏ à, người mới nên từ từ vẫn hơn, đâu thể một phát ăn ngay được, câu cá lớn khó lắm, không thì lát nữa ngay cả cá nhỏ cũng không câu được đấy."
Thương Vãn Thạc cũng do dự một lúc.
Con cá lớn này...... làm sao anh có thể câu được.
"Nhưng một con cá to như vậy chắc hẳn có thể ăn được rất lâu, phải không?" Ánh mắt Thời Du tràn đầy khát vọng, "Một con cá có thể làm được nhiều món lắm, anh lợi hại thế này, nhất định sẽ câu lên được đúng không?"
Đó chính là con cá to bằng cả nửa người đấy!
Một con cá to đùng đấy!
Cảm thấy toàn bộ thân chim cũng có thể nằm lên đó gặm cả nửa ngày, nghĩ thôi đã hạnh phúc muốn chết!
Thương Vãn Thạc nhìn chằm chằm cậu một lúc, "Được! Đổi cần câu và lưỡi câu đi."
Như bạo quân bị yêu phi làm nũng liền mê hoặc, Thương Vãn Thạc đầu óc mê muội đồng ý với yêu cầu của Thời Du.
Ông Thương: "...... Con trai, con bình tĩnh lại, đừng có bốc đồng."
Lão Tiền tổng cũng nói: "Tiểu Thương à, cháu vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, nếu con cá nào cũng không câu được, tiền của ba cháu phải thưởng hết cho Tiểu Tiền đấy."
"Không sao." Thương Vãn Thạc đã quen tay hay việc, cúi đầu nhanh chóng lắp dây câu, "Cháu cũng chỉ thử một lần thôi."
Khi vừa định quăng cần, Thời Du đã đè tay anh lại, có chút nóng lòng muốn thử.
"Hay là để tôi thử chút nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com