Chương 3: Bé con ăn cơm
Vân Thanh Lam vẫn chưa biết mình đã trở thành chim cắt thế hệ thứ hai nhờ phúc mẹ nuôi.
Cậu còn bận làm quen với cơ thể mới.
Chim cắt con mới nở lông còn ướt nhẹp, từng mảng bết dính vào nhau. Dưới chân cậu là vỏ trứng lung lay không vững. Cậu định dùng tay chống xuống theo phản xạ, nhưng đợi loạng choạng ngã dúi dụi mới sực nhớ ra— tay mình giờ đã thành cánh rồi!
May mà vỏ trứng vốn đã nằm ngang trên mặt đất, nên dù có té ngã thì cũng không đến mức bị thương. Điều cậu nghĩ là 'tập đi vài bước' nhưng thực chất, trong mắt người ngoài, chỉ là một cục bông nhỏ đang vặn vẹo, cố gắng nhích từng chút một về phía trước.
Sau khi phá vỡ lớp vỏ trứng, cậu cảm nhận được hai loại xúc cảm hoàn toàn khác biệt.
Ổ của loài chim cắt không hề mềm mại, bên dưới toàn là sỏi nhỏ. Những cạnh đá sắc nhọn chọc vào da, khiến cậu cảm thấy đau rát.
Sau một hồi cảm nhận thực tế, Vân Thanh Lam lập tức quay đầu rút lui, ngoan ngoãn cuộn mình trở lại trong lớp vỏ trứng.
Cảm giác từ phía trên thì dễ chịu hơn nhiều. Lớp lông tơ mềm mại như một chiếc chăn ấm áp phủ lên đầu, khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào đó, cọ cọ vài cái để tận hưởng sự ấm áp.
Nhưng còn chưa kịp thực hành, một luồng khí lạnh đã tràn vào, đỉnh đầu bỗng nhẹ bẫng, thì ra chim mẹ nhận ra sự chuyển động bên dưới nên đứng dậy kiểm tra.
Từ góc nhìn của chim non, chiếc mỏ ngay trước mặt có phần gốc màu vàng nhạt, chuyển dần thành xám đen ở phần còn lại. Nó thô và dày, trông lớn hơn cả đầu cậu. Đầu mỏ sắc nhọn hơi cong xuống, tỏa ra một luồng khí thế nguy hiểm đầy áp lực.
Chiếc mỏ cứng cáp lướt qua đầu cậu, chạm nhẹ vào lớp vỏ trứng bên cạnh, trong khi đôi mắt đen láy đặc trưng của chim cắt không chớp lấy một lần.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, phản chiếu hình ảnh một chú chim cắt bé xíu đang ngồi trong vỏ trứng, trên đầu còn vướng một mảnh vỏ nhỏ trông vừa buồn cười vừa ngốc nghếch.
Sau hơn hai mươi lần trôi dạt qua các thế giới, cuối cùng linh hồn cậu cũng có một bến đỗ dừng chân. Một cảm giác xúc động khó tả dâng lên trong lòng.
Vân Thanh Lam ngẩng đầu, há miệng định kêu lên mấy tiếng "chíp chíp" để bày tỏ tâm trạng lúc này.
Kết quả là, sau khi chim mẹ mổ vỏ trứng xong, chiếc mỏ thuận thế gẩy nhẹ một cái, khiến bé con nhỏ xíu đang ngồi co ro trong vỏ trứng lăn một vòng như lật đật, lăn thẳng vào dưới bụng mẹ.
Miệng nhỏ vừa há ra liền bị chèn đầy lông vũ, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủn, mơ hồ: "Gù chíp..."
Ngay sau đó, tầm nhìn tối sầm lại.
Lông tơ của chim non mới nở còn chưa khô hẳn, nếu ở ngoài quá lâu thì rất dễ bị nhiễm lạnh. Mặc dù không gian bên dưới chim mẹ khá chật chội, một chú chim non cộng thêm hai quả trứng khiến tổ trở nên có phần chen chúc. Tuy nhiên, lớp lông mềm mại ở bụng mẹ lại như một chiếc lò sưởi ấm áp, khiến cơn buồn ngủ dâng lên.
Vân Thanh Lam khẽ nhắm mắt, tựa vào vỏ trứng nhẵn bóng bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.
Lớp lông trên đầu không chỉ mang lại hơi ấm mà còn tạo ra một cảm giác an toàn tuyệt đối. Giấc ngủ đầu tiên trong đời chim cắt của cậu diễn ra vô cùng yên bình.
Không biết đã qua bao lâu, Vân Thanh Lam bị đánh thức bởi tiếng vỗ cánh xao động bên ngoài.
Chim cắt con thuộc dạng chim sinh muộn, sau khi nở phải mất từ 35-42 ngày mới có thể rời tổ. Hiện tại cơ thể cậu vẫn còn yếu, ngay cả việc nâng đầu lên cũng có phần khó khăn.
Vì thế, cậu dứt khoát dang rộng hai chân, tựa đầu lên vỏ trứng, tò mò quan sát xem rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Thực ra, chỉ là hai con chim cắt tranh giành thức ăn mà thôi.
Chắc... không phải chuyện gì to tát nhỉ?
Vân Thanh Lam không quá chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Ở lối vào tổ bỗng xuất hiện một con chim cắt lạ.
Con chim cắt mới đến có thân hình mảnh mai, đứng cạnh chim mẹ lại càng có vẻ nhỏ bé hơn. Nó đứng ở mép tổ, dang cánh như thể chuẩn bị bay đi, trong khi móng vuốt bên trái vẫn giữ chặt một con bồ câu.
Cánh còn lại của con bồ câu rũ xuống cứng đờ, bên kia thì bị Lạc Tuyết dẫm lên, giữ chặt dưới chân. Cả hai con đều bám lấy con mồi, không ai chịu nhường ai.
Nhiều loài chim săn mồi ngoài đời thật không có tiếng kêu vang dội và đầy khí thế như trong phim ảnh. Những âm thanh oai nghiêm mà người ta thường nghe thực chất đều đã qua chỉnh sửa hậu kỳ.
Tiếng kêu của các loài chim săn mồi ngoài thực tế rất đa dạng, có loài thậm chí còn kêu bằng những âm thanh mềm mại kiểu "chíp chíp".
Còn hai con chim cắt trước mắt này thì...
"Gaa—"
"Gaa a—"
Như trên.
Tiếng kêu có chút khác nhau, Vân Thanh Lam đoán có thể là do khác biệt cá thể. Nhưng dù sao đi nữa, dưới bản song tấu "Gaa" và "Gaa a" này, cảnh tượng hai con chim lớn đối đầu dữ dội lại khiến cậu có cảm giác như đang xem học sinh tiểu học cãi nhau.
Quả trứng trong lòng bắt đầu có dấu hiệu lăn qua lăn lại. Vân Thanh Lam lập tức dùng cánh kẹp lại, giữ chặt nó, rồi nép sang một bên ăn dưa hóng chuyện.
Nhìn qua thì có vẻ là một cặp vợ chồng cãi nhau.
Chim cắt đực mang bồ câu về để cho chim cái đang ấp trứng ăn, nhưng vừa vào đến tổ không hiểu sao lại đổi ý, muốn mang con bồ câu theo rồi bay đi, tự mình thưởng thức bữa ngon.
Có lẽ con bồ câu cũng không ngờ mình lại được săn đón đến mức này, thậm chí còn trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng chim cắt cãi vã.
Cuộc chiến này đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Chim cắt đực bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn buông móng vuốt, vỗ cánh bay đi.
Vân Thanh Lam thấy chim mẹ nhìn chằm chằm ra ngoài một lúc để chắc chắn đối phương đã rời đi, rồi mới kéo con bồ câu vào trong tổ, bắt đầu xử lý nguyên liệu.
Bồ câu vẫn còn nguyên vẹn, và lông thì... cũng vô cùng phong phú.
Chim mẹ tỉ mỉ vặt sạch lông cổ, sau đó cúi xuống ăn thử vài miếng. Chỉ sau vài lần cắn, cả phần đầu và cổ của con bồ câu đã biến mất, để lại nửa thân trên trống rỗng với một cái lỗ toang hoác.
Cái lỗ đầy máu hướng thẳng về phía Vân Thanh Lam. Từ góc độ của cậu, thậm chí còn có thể nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong.
Cánh của Vân Thanh Lam khẽ run lên, đầu hơi ngửa ra sau một chút, coi như là biểu hiện kính nể trước kỹ năng ăn uống mạnh mẽ này.
Cảnh tượng này... quả thực hơi máu me. Nếu đăng lên mấy trang video lớn chắc chắn sẽ bị cấm phát sóng ngay lập tức.
Nhìn con bồ câu đáng thương, Vân Thanh Lam bỗng giật mình nhớ ra một sự thật quan trọng vì quá mải mê hóng chuyện mà cậu đã quên mất.
Trước đây, cậu từng biến thành đủ loại chim lớn nhỏ khác nhau, mà thực đơn cũng thay đổi liên tục— có loài ăn thịt, có loài ăn tạp, có loài chuyên ăn xác thối, cũng có loài chỉ hút mật hoa. Nhưng dù thức ăn có kỳ lạ đến đâu, cậu cũng chưa từng có cơ hội tự mình trải nghiệm.
Nhưng lần này thì khác.
Bởi hiện tại cậu đã trở thành chim non mới phá xác, mà điều đó đồng nghĩa với— đến giờ ăn rồi!
Và bữa đầu tiên trong cuộc đời chim cắt của cậu chính là... một con bồ câu béo mập thơm ngon.
Cơ thể nhỏ bé của chim non cứng đờ lại, đôi mắt dán chặt vào con bồ câu dưới móng vuốt của chim mẹ, khuôn mặt đầy vẻ đấu tranh nội tâm.
Có lẽ vì cậu nhìn chằm chằm quá lâu, chim mẹ cuối cùng cũng nhớ ra rằng vẫn còn một đứa con nhỏ đang chờ được mớm ăn.
Nó xé một miếng thịt, rồi vô cùng chu đáo vươn cổ dài ra, đưa thẳng đến sát miệng cậu.
Tập tính của các loài chim vô cùng đa dạng, và cách chúng cho con ăn cũng khác nhau.
Những loài chim ăn côn trùng thường nuôi con bằng cách mớm mồi, chim non sẽ ngửa đầu, há miệng chờ bố mẹ đút thức ăn vào. Ngược lại, các loài chim săn mồi thì từ khi mới sinh đã phải tự mình ăn, thậm chí còn phải tranh giành thức ăn từ mỏ của chim mẹ.
Chú chim cắt nhỏ phủ đầy lông tơ trắng khẽ ngẩng đầu theo động tác của chim mẹ. Khi thấy miếng thịt được đưa tới, cậu há miệng cắn lấy, thử nuốt xuống một cách thận trọng.
Một con chim nhìn thì có vẻ to lớn, nhưng thực chất để có thể bay lượn linh hoạt, phần lớn cơ thể chúng đều là lông vũ. Bỏ đi lớp lông và xương, phần thịt còn lại chẳng được bao nhiêu.
Chim mẹ đã ăn xong phần đầu và cổ, lúc này bắt đầu xé đến phần thịt ngon nhất ở ức.
Hệ tiêu hóa và vị giác của chim cắt từ lâu đã thích nghi với việc ăn sống, vì vậy không có mùi vị gì kỳ lạ như cậu tưởng.
Miếng thịt mềm, dai vừa phải, không lẫn xương vụn, ăn vào là có thể nuốt ngay mà không cần nhai nhiều.
Vân Thanh Lam khẽ chép miệng.
Hình như...... cũng không tệ lắm?
Vân Thanh Lam vừa chép miệng vừa suy nghĩ, chìm vào dòng suy tưởng 'bồ câu ăn cũng ngon phết, không biết bò với cừu thì có vị thế nào nhỉ?', hoàn toàn không để ý rằng chim mẹ đang mớm miếng thịt thứ hai.
Lạc Tuyết nghiêng đầu đầy khó hiểu, thấy đứa con cả nhà mình đứng đơ ra như tượng, bèn dứt khoát nuốt luôn miếng thịt vừa định đút.
Chim cắt thuộc loài một vợ một chồng. Chim cái đảm nhận việc ấp trứng, chim đực chịu trách nhiệm đi săn mang mồi về. Đôi khi, hai bên cũng luân phiên thay ca. Trong giai đoạn đầu đời, chim non cần có bố mẹ trông chừng để tránh bị các loài săn mồi khác tấn công, mà nhiệm vụ này thường do chim mái vốn có kích thước lớn hơn đảm nhận.
Nhưng con chim đực ghép đôi với Lạc Tuyết lần này lại không được siêng năng cho lắm. Đừng nói đến việc thay ca ấp trứng, ngay cả săn mồi cũng chẳng tích cực. Vì đói lâu ngày, chim mẹ buộc phải tạm dừng ấp trứng, đuổi theo con chim nhỏ hôm trước để săn mồi, đúng lúc linh hồn của Vân Thanh Lam nhập vào trứng.
Nhưng dù sao thì, bồ câu luôn là món khoái khẩu của các loài chim săn mồi, không chỉ vì chỉ số thông minh thấp lè tè, tốc độ sinh sản lại quá nhanh, mà quan trọng nhất là...
Bồ câu béo ú, nhiều thịt!
Một con bồ câu béo ú đủ để ăn hai bữa, ai mà không thích kết bạn với chúng chứ?
Thế nên, dù chim mẹ đã no căng bụng, nhưng dưới đất vẫn còn thừa một đoạn xác bồ câu.
Lạc Tuyết nhìn con trai, lại nhìn phần bồ câu còn thừa, do dự không biết có nên giấu vào góc tổ để làm lương thực dự trữ hay không.
Theo lẽ thường, chim cắt non có nhu cầu ăn uống rất mạnh, lớn thêm chút nữa thậm chí còn chủ động tranh giành thức ăn từ bố mẹ, vừa giật lấy mồi vừa kêu ầm lên, giục chim trưởng thành đi săn tiếp.
Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tiếng chim non đòi ăn. Nếu là một chim mẹ ít kinh nghiệm, có lẽ đã mặc kệ con, kéo phần thịt còn lại vào góc tổ để dành cho bữa sau. Nhưng Lạc Tuyết đã từng nuôi hai lứa chim non, đây đã là năm thứ ba cô nàng làm mẹ. Nhờ kinh nghiệm tích lũy, cô nhanh chóng nhận ra có điều bất thường.
Vậy nên, Vân Thanh Lam đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào miệng mình.
Lực rất mạnh, gần như muốn cạy miệng cậu ra.
Cậu vô thức mở miệng theo lực đẩy, và ngay lập tức, một miếng thịt bị nhét thẳng vào họng, trượt xuống bụng.
Lúc này, Vân Thanh Lam vẫn chưa biết rằng chim cắt con bình thường khi đói sẽ há miệng kêu to đòi ăn, rồi chủ động lao vào ngấu nghiến từng miếng. Cậu cứ tưởng rằng chim cắt con nào cũng được chim mẹ mớm mồi, nên cứ há miệng ngoan ngoãn đón nhận.
Thế là, dưới tình huống cả hai bên đều không hiểu rõ về nhau, phần bồ câu còn lại nhanh chóng bị diệt sạch.
No nê xong, Vân Thanh Lam thỏa mãn ợ một cái.
Trong khi đó, Lạc Tuyết nhìn đứa con trai từ đầu đến cuối không kêu một tiếng, nhưng khi được mớm thì vẫn ngoan ngoãn há miệng, liền nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Con chim cắt con mới nở này có vẻ không ham ăn lắm nhỉ."
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên mắt kính, Chúc Lạc cau mày nhìn đoạn video giám sát.
Hành tinh này gọi là Lam Tinh, về cơ bản là một hành tinh có sự sống giống với Trái Đất.
Nhưng anh em sinh đôi thì vẫn có điểm khác biệt, hành tinh này cũng không ngoại lệ. Nói một cách đơn giản, nó có giai đoạn phát triển công nghệ ngắn hơn, nhưng môi trường sinh thái lại bị tàn phá nghiêm trọng hơn.
Con người mải mê mở rộng và khai thác, khiến vô số loài sinh vật không tiếng động biến mất. Đến khi nhận ra vấn đề, nhiều hậu quả đã không thể cứu vãn.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi vì một lý do nào đó, cách đây vài năm, hàng loạt động thực vật đột ngột chết đi, ngay cả chim chóc cũng không thoát khỏi thảm họa.
Loài chim cắt vốn đã hiếm nay lại càng đứng trên bờ vực tuyệt chủng, nhờ các chương trình nhân giống nhân tạo mà chúng mới không bị xóa sổ hoàn toàn.
Con người đã mất rất nhiều thời gian nỗ lực để dần khôi phục môi trường.
Tổ nhân tạo nơi Vân Thanh Lam sinh ra chính là sản phẩm được tạo ra trong giai đoạn này.
Chim cắt không tự xây tổ. Chúng thường chiếm tổ của các loài chim khác hoặc tìm một mỏm đá bằng phẳng, dọn sạch đất cát và sỏi đá rồi đẻ trứng ngay tại chỗ. Vì thế, tổ nhân tạo đối với chúng mà nói là một nơi làm tổ lý tưởng.
Chim cắt có xu hướng quay lại tổ cũ. Một khi đã chọn được tổ, chúng sẽ tiếp tục sử dụng nó trong nhiều năm liền vào mỗi mùa sinh sản. Dĩ nhiên, trong thế giới động vật, chỉ kẻ mạnh mới có thể giữ tổ lâu dài, bởi trước đó, chúng phải đánh bại tất cả những kẻ lăm le khác.
Lạc Tuyết chính là một trong những con chim cắt đã bảo vệ tổ thành công.
Chúc Lạc là trưởng nhóm quan sát tổ chim nhân tạo trong khu vực này. Vì Lạc Tuyết là một con chim cắt cẩn thận và có trách nhiệm, nên cô cũng trở thành đối tượng theo dõi chính của nhóm nghiên cứu, đặc biệt là đang trong mùa sinh sản của chim cắt.
Nhưng vào lúc này, tâm trạng của Chúc Lạc không được tốt lắm.
Chim non mới nở có vẻ không quá ham ăn, hầu như không chủ động kêu đòi ăn, chỉ khi chim mẹ đưa thức ăn tận miệng thì mới chịu ăn.
Trong thế giới động vật, chán ăn là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ăn ít sẽ khiến cơ thể suy yếu, dễ mắc bệnh. Khi sức khỏe giảm sút, cảm giác thèm ăn cũng giảm theo, tạo thành một vòng luẩn quẩn, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến diệt vong.
Cũng chính vì lý do này, dù rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận thúc giục dưới các bài đăng chính thức, háo hức đòi xem cậu cả nhà Lạc Tuyết, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn chưa vội công khai đoạn phim.
Đau ngắn còn hơn đau dài— lỡ như kết cục không tốt thì sao? Tốt nhất là đợi xác nhận tình trạng của chim non rồi công bố cũng chưa muộn.
Chúc Lạc dặn dò cấp dưới lưu trữ cẩn thận video tư liệu, đồng thời nhắc nhở nhóm quan sát theo dõi sát sao tình trạng ăn uống của chim con. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải lập tức báo cáo để kịp thời sắp xếp 'bắt cóc' chim non về kiểm tra y tế.
Nói đến chuyện 'bắt cóc', Chúc Lạc không khỏi xoa xoa nhân trung, cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Chim cắt con đầu tiên sinh ra có lợi thế độc chiếm nguồn thức ăn trong giai đoạn đầu, hy vọng nhóc con này chỉ đơn giản là đến tuổi nổi loạn sớm nên lười ăn, chứ không phải gặp vấn đề về sức khỏe.
Nhưng mà... có chiến thần Lạc Tuyết canh giữ bên cạnh, muốn bắt cóc con cô thì cũng hơi mệt đấy.
Chúc Lạc vừa suy nghĩ vừa nghe đồng nghiệp thì thầm tán gẫu.
"Còn quả trứng kia thì sao?"
Một người khác đáp: "Nghe nói may lắm, rơi xuống tầng lá dày nên không vỡ."
Chúc Lạc nghĩ ngợi một chút, nhanh chóng đoán ra bọn họ đang nhắc đến chuyện gì.
Dạo đây đang vào mùa sinh sản, các bà mẹ chim cắt đều bắt đầu đẻ và ấp trứng, đồng nghĩa với việc nhóm quan sát cũng bận rộn hơn bao giờ hết.
Mọi hoạt động đều phải được ghi chép và phân tích, ai cũng bận đến nỗi quay như chong chóng. Hệ thống giám sát cũng không thể theo dõi trực tiếp 24/7, mà phải lập trình sẵn chương trình phát hiện chuyển động, sau đó tổng hợp dữ liệu lại một lượt. Vì vậy, thông tin quan sát luôn có độ trễ nhất định.
Tổ chim trên vách đá kia cũng không ngoại lệ.
Chủ nhân của tổ là một cặp chim cắt hoàn toàn hoang dã, không có vòng chân nhận dạng. Không biết là do còn quá trẻ nên thiếu kinh nghiệm, hay đơn giản là muốn thử cảm giác mạnh, mà đôi chim cu này liên tục ghé thăm một khe đá hẹp, y như đang đi xem nhà.
Các nhà nghiên cứu lo đến sắp hói, tổ nhân tạo rộng rãi, thoáng mát, có mái che thì không chịu ở, lại cứ thích phong cách nguyên thủy hoang dã thế này sao?
Cuối cùng, cặp chim cắt này vẫn kiên quyết chọn vách đá làm tổ.
Vị trí chúng chọn là một dốc đá nhỏ, bề mặt có độ nghiêng, chỉ cần bố mẹ cử động mạnh một chút là trứng có thể lăn xuống bất cứ lúc nào, khiến quan sát viên theo dõi đổ mồ hôi lạnh thay.
Nhưng tin xấu vẫn cứ đến.
Một buổi chiều nọ, sau khi hoàn thành công việc, nhân viên quan sát hào hứng mở camera theo dõi, định ngắm nghía vẻ đẹp của chim cắt mẹ một chút, tiện thể ghi lại quá trình quan sát.
Đúng lúc đó, chim mẹ trẻ tuổi kia đứng dậy vươn vai một chút.
Cũng đồng thời để lộ số trứng bên dưới.
Nhân viên quan sát: "..."
Bàn tay cầm cốc cà phê khẽ run rẩy.
Không cần đếm cũng biết, lần đầu đẻ trứng, con chim cắt này chỉ đẻ đúng hai quả, vậy mà bây giờ dưới bụng nó chỉ còn lại một quả duy nhất.
Quả còn lại... không cánh mà bay.
Vội vàng tua lại dữ liệu giám sát, họ phát hiện chuyện xảy ra cách đây không lâu, khi chim mẹ rời tổ kiếm ăn, trong lúc đứng dậy đã vô tình quệt móng vào quả trứng nằm sát mép, khiến nó lăn xuống khỏi tổ, biến mất khỏi phạm vi quan sát của camera.
Dù không đặt nhiều hy vọng, nhưng vì mức độ coi trọng động vật hoang dã ngày càng cao, cục bảo vệ động vật vẫn lập tức cử người đến kiểm tra hiện trường.
Kết quả nhanh chóng được gửi về.
Tin tốt: Trứng không vỡ, còn sống.
Tin xấu: Nhưng cũng sắp sống không nổi nữa.
Trứng chim rất nhạy cảm với nhiệt độ. Quá trình ấp trứng, phơi trứng, làm mát trứng, mỗi bước đều cần được bố mẹ chăm sóc cẩn thận.
Hiện nay, dù công nghệ nhân giống đã phát triển, nhưng việc thả chim về môi trường tự nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các chuyên gia thường hạn chế can thiệp lên trứng và con non ngoài tự nhiên.
Quả trứng này may mắn không vỡ, nhưng nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Nếu cứ đặt lại vào tổ, nó chắc chắn sẽ không thể nở được.
Không còn cách nào khác, nhân viên kiểm tra đành phải đưa trứng về trạm nghiên cứu, không kịp chờ xem chim mẹ có tiếp tục ấp trứng hay không.
Đùa à? Trứng sắp mất nhiệt đến nơi, còn lo gì tự nhiên với không tự nhiên? Viện nghiên cứu này chẳng lẽ không nuôi nổi một con chim cắt con sao?
Mọi người khi nhắc đến chuyện này đều cảm thấy tiếc nuối. Ai cũng nói quả trứng này vừa may mắn, lại vừa xui xẻo.
"Hy vọng có thể phá xác thuận lợi."
Những người làm việc ở đây đều có lòng yêu quý động vật hoang dã, Chúc Lạc cũng không ngoại lệ. Là quan sát viên chuyên về chim chóc, anh càng hiểu tình huống của quả trứng này tệ đến mức nào.
Anh lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com