Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn không nổi

Mây mù dày đặc che khuất ánh nắng.

Bầu trời u ám, mưa bụi lất phất, từng giọt tí tách rơi xuống mái gỗ.

Lúc này, Vân Thanh Lam vẫn chưa biết rằng cảnh cậu lười ăn đã bị ghi lại, làm các nhà nghiên cứu lo lắng không yên, thậm chí còn đưa cậu vào danh sách quan sát đặc biệt, cân nhắc tìm thời gian bắt cóc mang về kiểm tra sức khỏe.

Trong khi đó, nạn nhân suýt bị bắt cóc— chú chim cắt non vô tư vô lự lại đang nằm dài ở cửa tổ, dựa vào khung gỗ nhìn ra bên ngoài.

Chim non lớn rất nhanh. Mới chỉ hai ngày trôi qua, những chỗ lông thưa thớt trước đó đã phủ đầy lông tơ mềm mại, trông chẳng khác nào đang khoác một chiếc áo bông trắng muốt.

Bất kể là loài nào đi nữa, thời kỳ sơ sinh luôn là giai đoạn yếu ớt nhất.

Vì đây là lần đầu làm chim, lại thêm tiền kiếp toàn chết yểu trước khi kịp nở, nên ban đầu, Vân Thanh Lam cực kỳ cẩn trọng, sợ rằng sơ sẩy một chút thôi là nhiễm lạnh rồi ngủm ngay tại chỗ.

Hơn nữa, kiếp chim lần này vốn dĩ là một sự cố ngoài ý muốn, cậu không dám chắc sau khi chết đi còn có thể bắt đầu lại hay không.

Chưa kể, cậu còn khá hài lòng với thân phận hiện tại.

Chim cắt là loài chim bay nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa lên tới 83m/s, tương đương 300 km/h, ngang ngửa tàu cao tốc. Tuy nhiên, tốc độ này không phải tốc độ bay bình thường, mà là khi chim cắt liên tục gia tăng tốc độ trong quá trình lao xuống từ độ cao lớn để săn mồi.

Các tòa nhà cao tầng cung cấp điều kiện lý tưởng cho những cú bổ nhào, khiến chim cắt trở thành một trong những loài chim thích nghi tốt nhất với môi trường đô thị, thường xuyên xuất hiện trong thành phố.

Có một lần, Vân Thanh Lam vô tình chạm mặt một con chim cắt qua cửa sổ thư viện, tựa như một màn chào hỏi bất ngờ. Sau đó, cậu tò mò tìm kiếm thông tin trên mạng, tiện thể tìm hiểu thêm về loài chim này.

Chim chóc có mặt khắp nơi trên thế giới, là một gia phả rộng lớn, nhưng mỗi loài lại có một số phận khác nhau.

Những loài chim nhỏ đứng chót vừa phải tự tìm thức ăn, vừa phải cảnh giác trước các loài chim săn mồi cỡ trung và lớn.

Chưa nói đến những loài khác, ngay cả chim cắt cũng có thể tấn công đồng loại. Hồng cắt, một trong những loài chim cắt phổ biến trong thành phố, thậm chí còn nằm trong thực đơn của chim cắt lớn hơn.

Sức chiến đấu của chim cắt nằm ở mức vừa đủ, thuộc dạng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Chúng chủ yếu săn bắt các loài chim nhỏ, còn những loài săn mồi lớn hơn cũng thường tránh động vào chim cắt.

Ngoài ra, chim cắt con ít khi có xung đột nội bộ, trước khi rời tổ vẫn nhận được sự dạy dỗ từ bố mẹ. Thậm chí có những con mặt dày ăn bám tổ lâu hơn bình thường vì không muốn tự lập sớm.

Nhờ đó, chú chim cắt con mới ra đời này có thể sống yên ổn dưới sự bảo vệ của mẹ trong một thời gian ngắn.

À.....một thời gian ngắn thôi.

Với một người đã từng sống trong thời đại công nghệ, việc không có gì giải trí khiến thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp.

Lúc còn ở dạng linh hồn, vì không thể làm gì ngoài việc chịu đựng, cậu còn cố nhịn được.

Nhưng bây giờ thì khác! Có thể chạy, có thể nhảy, muốn hoạt động lúc nào cũng được.

Vân Thanh Lam chán đến mức đếm từng viên sỏi trong tầm mắt, rồi cắn thử từng viên một, cuối cùng không chịu nổi nữa, rúc đầu ra khỏi lớp lông của mẹ, len lén quan sát thế giới bên ngoài.

Bây giờ.....có thể ra ngoài đi dạo một vòng không nhỉ?

Sau khi 'bộ áo lông chống lạnh' được nâng cấp hoàn chỉnh, Vân Thanh Lam chập chững dùng đôi chân nhỏ bé chưa phát triển hết, loạng choạng tiến về phía cửa tổ.

Lúc này, thời tiết vẫn còn hơi se lạnh. Cơn mưa kéo dài gần ngày trời, khiến không khí ngập tràn hơi nước ẩm ướt.

Cậu nhớ mang máng tổ của mình nằm trên một tòa tháp cao, còn chi tiết cụ thể thì không rõ.

Lúc còn ở trạng thái linh hồn, cậu chưa kịp chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Nhưng giờ đây, tất cả hiện ra rõ ràng trước mắt.

Tổ chim nằm lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một cánh đồng rộng lớn, một con đường quốc lộ cắt ngang phía rìa rồi kéo dài ra xa.

Dọc theo con đường về phía trước là một ngọn đồi nhỏ phủ kín rừng cây rậm rạp. Dưới chân đồi là những dãy nhà thấp tầng, trông như một khu dân cư nhỏ.

Có vẻ đây là khu vực ngoại ô, Vân Thanh Lam thầm phân tích.

Một cơn gió thổi ngang qua, cuốn theo hơi nước mát lạnh. Cơn mưa tưởng như chỉ rơi lất phất, nay lại bất chợt nghiêng mình, hắt vào trong tổ.

Mưa lất phất suýt chút nữa bắn vào mắt, Vân Thanh Lam vội rụt đầu lại, chẳng cần chim mẹ nhắc nhở, cậu lập tức xoay người chạy thẳng vào tổ. Nhưng vì đôi chân vẫn còn yếu, tốc độ chạy thậm chí còn không nhanh bằng lăn, thế là cậu dứt khoát cuộn tròn lại lăn một vòng về phía trước, chui tọt vào lòng mẹ. Tìm một vị trí ấm áp rồi an tâm ngồi xuống.

Một chuỗi hành động mượt hơn sunsilk, trơn tru đến kinh ngạc.

Vân Thanh Lam thầm vỗ tay tán thưởng chính mình.

Cậu ở đây đắc ý với màn trở về tổ đầy kỹ thuật của mình, hoàn toàn không nhận ra cảnh tượng này đã gây sốc không nhỏ cho những người chứng kiến.

Lạc Tuyết vốn đang nhàn nhã chải lông cũng dừng động tác, sững sờ nhìn đứa con trai vừa mới hớn hở lăn vào lòng mình. Tròng mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí ngay cả sợi lông đang ngậm trong miệng cũng quên buông xuống.

Quan sát viên thì vừa bất lực vừa buồn cười, nhanh chóng ghi lại cảnh tượng này và báo cáo lên trên. Còn về việc nhóm chuyên gia sau khi xem xong có cân nhắc đẩy nhanh kế hoạch 'bắt cóc' cậu cả nhà Lạc Tuyết hay không, điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của anh ta.

Vân Thanh Lam, người vừa lưu lại lịch sử đen tối cho tương lai của chính mình, lại chén một giấc ngon lành.

Lúc tỉnh dậy, trên đầu cậu đã trống không.

Cửa tổ nối liền với một tấm ván gỗ lớn, đóng vai trò như bệ đáp. Bên ngoài tấm ván còn được viền thêm một hàng thanh gỗ chắn, giúp giảm nguy cơ những chú chim non vô ý trượt chân ngã xuống.

Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh trở lại. Lạc Tuyết vì ấp trứng quá lâu mà đôi chân tê rần, nhân cơ hội này ra ngoài thư giãn. Cô đứng trên thanh gỗ ngoài cùng của ban công, hơi dang cánh, một chân giữ thăng bằng, chân còn lại duỗi mạnh ra phía sau. Duỗi xong bên này lại đổi bên kia, sau đó thoải mái rũ lông, thả lỏng toàn thân.

Đúng lúc này, chim cắt đực từ bên ngoài trở về, đứng ở cửa tổ, thò đầu nhìn vào trong.

Không rõ hai con chim giao tiếp với nhau bằng cách nào, chỉ biết chim đực tiến lại gần trứng, điều chỉnh tư thế rồi cúi xuống ấp. Cùng lúc đó, Lạc Tuyết cũng sải cánh rời tổ đi săn. Không cần nhiều lời, hai vợ chồng đã âm thầm hoàn thành một lượt đổi ca.

Nhưng mà... liệu người bố này có thực sự đáng tin không?

Vân Thanh Lam im lặng nhìn chim cắt đực, kẻ vừa thản nhiên ngồi xuống ấp đúng một quả trứng, còn quả kia thì cứ để mặc ngoài tổ, chẳng thèm đoái hoài.

Nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin!

Nhưng cậu đâu có siêu năng lực, dù có kêu gào thế nào cũng chẳng thể gọi chim mẹ quay về.

Trứng chim cần hơi ấm từ bố mẹ để duy trì nhiệt độ, mà bản thân cậu cũng chẳng lớn hơn quả trứng là bao. Muốn ấp thay cũng lực bất tòng tâm. Không còn cách nào khác, Vân Thanh Lam đành tự mình ra trận, dùng đầu và cánh nhẹ nhàng đẩy quả trứng bị bỏ rơi từng chút một, lăn nó về phía bụng chim cắt đực.

Chim cắt đực liếc mắt nhìn, xem như cũng có chút hợp tác, hơi nhấc người lên đưa cả trứng lẫn chim non vào bên dưới.

Vận động đẩy trứng đối với một con chim non như cậu là cả một thử thách lớn, tiêu hao không ít sức lực.

Vân Thanh Lam mệt đến mức phải dựa vào trứng thở hồng hộc, đồng thời nhẹ nhàng dụi đầu vào quả trứng suýt chút nữa bị bỏ quên này, tỏ ý an ủi.

Cậu đã từng trải qua chuyện chim bố mẹ sơ ý bỏ quên trứng. Khi đó cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bây giờ gặp lại tình huống này, đương nhiên sẽ không thể làm ngơ.

Một lý do khác là.... trong hai quả trứng chưa nở, cậu có phần thích quả này hơn.

Sì tốp sì tốp, đừng hiểu lầm!

Ngoại trừ vài vết đốm khác biệt trên vỏ thì cả hai quả trứng đều giống nhau. Cậu tuyệt đối không phải kiểu 'trọng sắc khinh trứng'.

Vân Thanh Lam phát hiện mình có một loại cảm giác đặc biệt. Mỗi khi tiến lại gần quả trứng, cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng sự sống bên trong.

Một quả tràn đầy sức sống, như một mầm non mới nhú, tràn ngập năng lượng và sinh cơ.

Quả còn lại thì như ngọn nến lay lắt trong gió, chập chờn không ổn định, và đến tối hôm qua... nó đã hoàn toàn lụi tàn.

Chuyện này nghe có vẻ phi khoa học và khó tin, nhưng cậu vẫn hy vọng cảm giác của mình là sai.

Dù sao thì cậu cũng rất mong chờ em trai hoặc em gái mình ra đời mà!

Vân Thanh Lam bỗng trở rầu rĩ.

Kể từ sau lần đầu tiên được đút ăn, mẹ cậu đã thể hiện thái độ 'no theo tiêu chuẩn của mẹ mới là no' vô cùng kiên định.

Nghe thì không có gì nguy hiểm, nhưng đối với Vân Thanh Lam, người hiện đang là con một của gia đình, đây thực sự là một cơn ác mộng.

Chuyện xảy ra vào lần thứ tư cậu được đút ăn.

Như đã nói trước đó, trong những loài mà chim cắt có thể săn được, chim bồ câu thuộc loại tương đối lớn. Hai lần trước mẹ chỉ cho cậu ăn những loài chim nhỏ. Nhưng dù là chim nhỏ đi nữa, dạ dày của chim con cũng chẳng lớn là bao, nhất là khi các bữa ăn cách nhau khá gần.

Vân Thanh Lam ăn đến bữa thứ ba đã suýt bội thực. Nhưng ngày hôm đó, bố cậu tự nhiên chăm chỉ đột xuất, đến chiều tối lại mang về non nửa con bồ câu.

Cậu tận mắt nhìn mẹ mình nhận lấy con mồi nhưng không ăn miếng nào, mà thay vào đó xé một dải thịt, với tình mẫu tử vô bờ bến, nhét thẳng vào miệng cậu!

Chim có một bộ phận dùng để tạm thời chứa thức ăn, gọi là túi diều. Thức ăn trong diều sẽ được làm ẩm và làm mềm trước khi chuyển đến tiền vị và dạ dày cơ, giúp quá trình tiêu hóa thuận lợi hơn.

Chim trưởng thành có lông vũ dày che phủ, khiến túi diều không dễ quan sát. Nhưng chim non chỉ có một lớp lông tơ, nên sau khi ăn no, túi diều sẽ phồng lên vì chứa đầy thức ăn, tạo thành một cái u nhỏ rõ ràng ngay cổ.

Vân Thanh Lam hiện đang ở trạng thái này. Túi diều của cậu phồng đến mức sắp ngang ngửa cái đầu, thức ăn nhồi đầy như muốn trào ra. Những lúc như này, dù mẹ có dịu dàng yêu thương đút thêm miếng thịt nữa, cậu cũng không tránh khỏi hoảng hốt, hoài nghi số mình sắp tận.

Chim cắt con liền ngậm chặt mỏ, đôi mắt mở to, từng bước lùi sát vào tường. Lùi đến mức không còn chỗ trốn, cậu quay đầu đối diện với bức tường, thốt ra một tiếng 'chíp' đầy tuyệt vọng.

Mẹ, đừng đút nữa, con thực sự không ăn thêm nổi!

Và rồi... Lạc Tuyết dừng lại thật.

Vân Thanh Lam thấy mẹ chớp chớp mắt, nghiêng đầu nuốt trọn miếng thịt. Sau đó bước tới gần, vừa mổ nhẹ vào miệng nhỏ của cậu, vừa phát ra tiếng 'cục chíp' đầy nghi hoặc, bộ dạng trông như vừa gặp quỷ.

Khoảnh khắc đó, Vân Thanh Lam đột nhiên thông suốt, hiểu được ý mẹ.

Không sai, cậu đoán rằng mẹ mình đang rất ngạc nhiên trước việc cậu có thể phát ra âm thanh.

Vân Thanh Lam đầu đầy hỏi chấm nhớ lại.

Trừ lần vừa phá xác đã bị nhét đầy lông vào miệng có kêu lên một tiếng rất khẽ, thì suốt quãng thời gian sau đó, cậu chưa từng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhận ra điều này, từ đó về sau, trước mỗi bữa ăn Vân Thanh Lam đều sẽ chủ động kêu lên hai tiếng. Khi ăn, cậu cũng trở nên nhiệt tình hơn. No rồi thì nhanh chóng rút lui, tránh để mẹ đuổi theo ép cậu ăn thêm.

Lạc Tuyết ngậm thức ăn, muốn cho con ăn mà không được, đôi mắt lộ vẻ tiếc nuối.

Muốn hoàn toàn tránh được viễn cảnh di.e vì bội thực, cách tốt nhất là có thêm một bé con cùng san sẻ thức ăn.

Vân Thanh Lam thở dài, khích lệ vỗ nhẹ lên quả trứng bên cạnh.

Nhóc con, cố gắng lên nhé!

Quả trứng lắc nhẹ, như đáp lại mà rung rinh hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com