Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bé chim đáng thương

Sự xuất hiện của con người không nằm ngoài dự đoán.

Tổ là tổ nhân tạo, rộng rãi và bằng phẳng, sàn nhà được phủ đầy sỏi nhỏ, ngoài ban công còn được cẩn thận bao quanh bằng những thanh gỗ bảo vệ.

Quan trọng nhất là, cả trong lẫn ngoài đều có hai chiếc camera to tướng, muốn lờ đi cũng khó.

Theo lẽ thường trong truyện xuyên không, thời gian và thời không sau khi xuyên qua thường không giống nhau.

Hai chiếc camera này trông khá giống với thế giới trước đây của cậu, có lẽ trình độ khoa học công nghệ không chênh lệch nhiều, còn khuya mới phát triển đến mức du hành vũ trụ hay xuyên thời gian.

Cũng chẳng công nghệ nào có thể rút linh hồn con người ra khỏi cơ thể chim cắt rồi chuyển đổi đi đâu khác.

Sau một hồi suy nghĩ, Vân Thanh Lam quyết định ngoan ngoãn đóng vai một con chim non.

Điều làm cậu ngơ ngác không phải sự xuất hiện của con người, mà là cách ăn mặc của họ.

Ai cũng đội mũ bảo hộ, trời thì nắng đẹp mà mỗi người đều che chắn trước mặt bằng một cây ô lớn.

Ồ, còn có một đồng chí không chỉ đội mũ bảo hộ mà còn khoác thêm chiếc áo dày cộp, mặt quấn khăn kín mít, để lộ mỗi đôi mắt.

Chỉ cần thay cây chổi trên tay thành khẩu súng là có thể ra đường cosplay cướp luôn được rồi.

Đồng nghiệp đi cùng cũng không nhịn được bật cười, chọc chọc cậu ta:

"Cậu lấy chổi từ đâu ra thế? Đã xin phép cô lao công chưa đấy?"

Người bị hỏi ấm ức đáp:

"Đừng có cười, đợi cậu bị tấn công ngay mặt thì sẽ hiểu thôi! Năm kia tôi thảm nhất đấy, Lạc Tuyết nhìn tôi chằm chằm rồi đập cho cả buổi!"

Vừa nói vừa đùa nhưng tay thì không quên nhiệm vụ. Trước tiên, họ dựng một tấm ván chắn ngay cửa tổ để tránh chim cắt non giật mình chạy loạn rồi ngã xuống dưới. Sau đó, họ mới lấy sổ ghi chép ra.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Chúc Lạc nhìn bé chim non đang vươn cổ kêu inh ỏi với mình, cẩn thận đeo thêm găng tay.

"Nhóc con dữ ghê nhỉ."

Vân Thanh Lam: Không phải tôi đâu, tôi còn đang ngồi đằng sau đây này.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thấy rõ biểu tượng và dòng chữ trên trang phục của những người này— Cục bảo vệ động vật tỉnh Ninh Xuyên.

Kiểu chữ ngay ngắn vuông vức, cậu có thể đọc được từng ký tự. Nhưng tên địa danh thì hoàn toàn xa lạ.

Ngoại trừ các khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, cả nước chỉ có tổng cộng 23 tỉnh. Tên từng tỉnh cậu đều biết rõ, cậu đảm bảo chưa từng nghe nói đến tỉnh Ninh Xuyên.

Không ngoài dự đoán, nơi này không phải thế giới mà cậu từng sống.

Bên này còn đang suy nghĩ, bên kia Chúc Lạc đã đeo găng tay cẩn thận, chuẩn bị ra tay với bé chim cắt đang hung hăng kia.

Bàn tay con người linh hoạt hơn cánh chim cắt rất nhiều. Chỉ cần năm ngón siết lại là có thể giữ chặt cánh và chân, khiến chim con không thể vùng vẫy, còn bị lật qua lật lại sờ cánh, chọc chọc vào bụng.

Vừa bắt được chim, Chúc Lạc liền báo cáo giới tính và cân nặng, sau đó dùng thước đo chiều dài cánh và móng vuốt. Đo xong các số liệu, anh bắt đầu lắp đặt vòng chân, nhẹ nhàng xoay một chút để kiểm tra độ vừa vặn.

Lắp vòng chân cho Bé Chíp đúng là tốn công thật. Chim cắt non càng lớn thì gan càng to, lại còn cực kỳ dữ dằn. Lúc chưa bị bắt thì vung cánh đập tay người, khi bị giữ chặt cánh thì dùng mỏ mổ, lúc đeo vòng chân cũng không chịu yên, giãy giụa liên tục.

"Nhóc này trông có vẻ sung sức đấy. Sau này mà dữ như mẹ nó thì chúng ta lại có thêm một đối tượng khiến đau đầu rồi."

Bông đùa một câu, Chúc Lạc quay sang nhìn chú chim cắt còn lại.

Từ lúc con người bước vào, chú chim này chỉ lặng lẽ bò dậy, lưng dựa vào tường, bộ dạng điềm nhiên như không.

Chẳng những vậy mà còn rất hợp tác trong việc ghi chép dữ liệu, ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí còn chủ động duỗi cánh để Chúc Lạc dễ dàng đo đạc. Đến lúc đeo vòng chân, nó còn ung dung há miệng ngáp một cái, sau đó lười biếng liếc mắt như thể muốn nói: Sao lâu vậy, tốc độ lên coi!

Chúc Lạc bật cười, tính cách hai đứa nhóc này cũng quá khác biệt. Cô em gái thì cào cấu, giãy giụa, không yên phút nào, cậu anh trai thì bình tĩnh, một chút cũng không sợ con người.

"Nhóc này phật tính ghê. Hay gọi là Phật Phật nhé?"

Vân Thanh Lam vừa nheo mắt định ngáp tiếp, nghe vậy thì lập tức tỉnh táo, cực kỳ không hài lòng với cái tên này.

Thà gọi FoFo còn hơn, ít ra cũng phong cách hơn Phật Phật!

Nghĩ vậy, cậu không vui mổ nhẹ vào ngón tay đang giữ mình.

Chúc Lạc trầm ngâm: "Không thích à? Nhìn vân đạm phong khinh thế này, hay gọi là Vân Vân đi?"

Không, đừng có mà đặt bậy bạ.

Vân Thanh Lam còn chưa kịp phản đối, vừa định vươn đầu ra đã nghe Chúc Lạc lẩm bẩm: "Còn cô em gái lắm lời quá, gọi là Bé Chíp đi."

Phương pháp đặt tên giống hệt nhau khiến Vân Thanh Lam câm nín: "......"

Bảo cậu diss kiểu gì đây?

_

Sau khi kiểm tra sức khỏe và đeo vòng chân xong, nhóm nghiên cứu thả chim cắt con trở lại tổ, tháo tấm chắn ở cửa rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vừa được đặt xuống, Bé Chíp lập tức đẩy anh mình vào góc, chắn ngay phía trước. Cơ thể nó run lên nhưng vẫn không lùi bước, miệng không ngừng kêu chiêm chiếp cảnh cáo.

Được bảo vệ sau lưng khiến Vân Thanh Lam vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Lâu lắm rồi Bé Chíp mới kêu nhiều thế này, chứng tỏ nó cực kỳ cảnh giác với con người. Nhưng giữa chim cắt với nhau lại chẳng thể giao tiếp bằng lời, chỉ có thể đợi đám người kia rời đi, Bé Chíp mới chịu thả lỏng.

Vân Thanh Lam tò mò thò đầu ra, lách qua người Bé Chíp để nhìn đám nhân viên đang thu dọn.

Sổ ghi chép, bút, dụng cụ cố định vòng chân đều được từng người lần lượt xếp vào túi rồi kéo khóa lại. Một người khác thì đang nhặt sạch những chiếc lông rụng trong quá trình ăn thịt con mồi. Sau đó, họ lấy ra một bình xịt nhỏ, xịt khắp nơi trong tổ.

Vân Thanh Lam đoán là thuốc diệt khuẩn.

Xịt xong, họ lại lấy ra một cái túi và một cái hộp lớn.

Trong túi là thịt, chỉ cần đổ vào tổ, lắc nhẹ một cái là sạch sẽ hết.

Trong hộp là một con chim cắt, bị người ta lấy ra rồi đặt vào trong tổ, thậm chí còn bị đẩy nhẹ vào sâu bên trong.

Thịt đã đổ xong, chim cũng đã thả, nhóm người thu dọn đồ đạc, lịch sự đóng lại tấm ván gỗ của tổ rồi biến mất.

Chỉ còn lại ba bé chim cắt ngơ ngác nhìn nhau.

Vân Thanh Lam trầm tư: Tự nhiên có thêm một con chim cắt nữa này.

Khoan đã... hình như có gì đó sai sai?

Vân Thanh Lam hoảng hốt: Khoan khoan, sao lại có thêm một con chim cắt nữa?!

__

Trong tổ, con chim cắt non xa lạ đang nép vào góc, còn Bé Chíp thì ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đứng chắn trước mặt anh trai, cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.

Cảnh tượng này đã kéo dài hơn hai mươi phút rồi.

Vân Thanh Lam co duỗi đôi chân tê cứng, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn sốc ban nãy.

Tình huống hiện tại là: con người vừa tới để đeo vòng chân cho chim cắt con, tiện thể 'tặng kèm' một con chim cắt khác vào tổ của họ, trước khi đi còn để lại một túi thịt đầy ắp— hệt như tiền trợ cấp nuôi con. Tất cả diễn ra vô cùng trình tự và bài bản, rõ ràng là có sắp đặt từ trước.

Nhưng mà... mục đích là gì chứ? Chẳng lẽ thấy trong tổ chỉ có hai con chim non, sợ bọn họ cô đơn nên thêm một đứa cho vui nhà vui cửa sao?

Tiếng động Vân Thanh Lam tạo ra khiến Bé Chíp bừng tỉnh.

Nhìn con chim cắt xa lạ, Bé Chíp từ mơ hồ chuyển sang nghi hoặc, rồi nhanh chóng nổi giận. Nó chạy 'cộp cộp cộp' về phía trước, định dạy cho kẻ lạ mặt một bài học, Vân Thanh Lam thấy vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vội vàng ngăn lại.

Từ sau lần bị chim cắt sắp thành niên tập kích, Bé Chíp thu mình hơn hẳn, lúc nào cũng quấn lấy cậu không rời. Không ngờ lần này lại gan dạ đến thế, ngay cả đối mặt với con người cũng không sợ.

Bé Chíp sau này chắc chắn sẽ trở thành một con chim cắt lợi hại.

Đợi cảm thán xong, Vân Thanh Lam chuyển mắt sang con chim cắt mới đến.

Ngẫm lại thì, sự xuất hiện của nó cũng không hoàn toàn bất ngờ.

Trong suốt quá trình con người tiếp cận, người trực tiếp tiếp xúc với hai con chim cắt đều là người đàn ông có vẻ giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm. Những người khác thì chủ yếu ghi chép dữ liệu, đeo vòng chân, hỗ trợ đưa công cụ và dọn dẹp lông vũ trong tổ. Phần lớn thời gian còn lại họ chỉ đứng bên ngoài, tay cầm dù cảnh giác đề phòng chim mẹ bất ngờ trở về.

Công việc không nhiều, chim mẹ cũng không quay lại, vì vậy những người đứng ngoài bắt đầu tán gẫu, trong đó không khỏi nhắc đến con chim cắt non mới đến.

Vân Thanh Lam nghe qua một chút, không ngờ rằng đây là thành viên mới của gia đình họ.

Con chim cắt này tên là Bạch Lịch, số phận khá long đong. Ban đầu, nó bị rơi khỏi tổ, sau đó còn bị từ chối nhận nuôi hai lần. Cuối cùng, con người bất đắc dĩ mới phải gửi nó đến đây.

Đúng là một bé chim đáng thương.

Cậu không chắc mẹ có chấp nhận Bạch Lịch hay không, nhưng Bé Chíp thì hoàn toàn bị thu hút, tràn ngập vẻ đề phòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì về lâu về dài không hay.

Mà trên đời này, có chuyện gì mà một bữa ăn không thể giải quyết đâu chứ?

Nghĩ vậy, Vân Thanh Lam bước lên trước, cúi đầu ngậm lấy miếng thịt, quyết định cho hai con chim cắt con ăn, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn.

Vì thế, khi Lạc Tuyết vất vả tha mồi bay về tổ, thứ đầu tiên cô thấy là đứa con trai cả nhà mình đang giẫm lên một miếng thịt ăn dở, dùng cái mỏ còn chưa sắc lắm xé thịt thành từng sợi, rồi lần lượt đút cho hai con chim non trước mặt.

Ngoài tổ, một con chim cắt rối bời đứng giữa gió.

Trong thoáng chốc, Lạc Tuyết không biết mình nên kinh ngạc vì trong tổ bỗng dưng có thêm một đứa con, hay nên bàng hoàng vì công việc mớm mồi của cô bị đứa con trai lông còn chưa mọc đủ cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com