Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chào mừng Bạch Lịch!

Nói đến chuyện ăn uống, Vân Thanh Lam có một tin vui muốn thông báo.

Ba ngày trước, cậu đã thành công tự mình ăn hết nửa con chim nhỏ!

Hôm đó, mẹ ra ngoài săn mồi mà mãi vẫn chưa về. Cách bữa ăn trước cũng khá lâu, Vân Thanh Lam tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cẩn thận nhấc chân tránh Bé Chíp còn đang ngủ say, rồi đứng dậy đi loanh quanh.

Đi một lúc, cậu vô tình đi đến chỗ cất thức ăn, trên nền tổ vẫn còn nửa con chim nhỏ chưa ăn hết lúc sáng.

Lần thứ nhất, cậu chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng.

Lần thứ hai, cậu quay đầu nhìn ra ngoài tổ, chần chừ vài giây rồi bỏ đi.

Lần thứ ba, cậu đứng trước miếng mồi một lát, cuối cùng cúi xuống, tha nó đến một góc để nghiên cứu.

Đói rồi, phải tự thân vận động thôi...

Hiện tại mỏ của cậu vẫn còn yếu, tự mình xé thịt không hề dễ dàng. Vân Thanh Lam chỉ có thể ngồi xuống, dùng hai chân ghì chặt con mồi, kiên trì gặm từng chút một.

Chiếc camera trong tổ đã ghi lại toàn bộ quá trình này.

"Giỏi thật, mới 20 ngày đã biết tự ăn rồi."

Lần đầu tự ăn thực sự vất vả. Vì chưa thay lông, Vân Thanh Lam vẫn là cục bông trắng mềm mại, hai chân nhỏ bám chặt lấy con mồi, cúi đầu cật lực xé thịt. Dù mỗi lần chỉ cắn được một ít sợi thịt, nhưng kiên trì nhấm nháp từng tí một vẫn khá ngon miệng.

Người quan sát thì thấy đáng yêu, còn Vân Thanh Lam chỉ thấy......đau miệng.

Không biết con chim này thuộc loài nào, thịt vừa săn vừa dai, nhai thì ngon nhưng xé ra thì... đúng là cực hình.

Những lúc thế này, cậu cực kỳ ngưỡng mộ mỏ của chim trưởng thành, chỉ cần mổ một cái, kéo một phát là thịt rời ra ngay.

Bất đắc dĩ, Vân Thanh Lam đành dời ra cửa tổ, vừa nhấm nháp vừa ngắm cảnh, coi như ăn vặt giết thời gian. Cứ nhai nhai gặm gặm suốt một hồi lâu, cậu vậy mà thật sự ăn hết nửa con chim.

Vượt xa những con non cùng lứa, sớm đạt được thành tựu tự ăn một mình, Vân Thanh Lam đẩy phần xương và lông còn sót xuống khỏi tổ, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lững thững bước vào trong, lặng lẽ che giấu công lao và danh tiếng.

Đau miệng quá, lần sau cứ ngoan ngoãn để mẹ đút vẫn hơn...

Nhờ vào kinh nghiệm này, Vân Thanh Lam cũng tự tin đút ăn cho hai con chim non.

Thịt con người mang đến đã được xử lý sẵn, đỏ tươi như thịt bò, lại mềm và dễ xé, giúp cậu thao tác thuận lợi hơn nhiều.

Cậu tự mình thử một miếng trước, sau đó xé theo thớ một dải thịt nhỏ, ngẩng đầu ra hiệu cho hai con chim non.

Chim non mới đến có vẻ căng thẳng.

Suy nghĩ một chút, Vân Thanh Lam quyết định đút miếng đầu tiên cho Bé Chíp để cô nhóc làm mẫu.

Bé Chíp vẫn ăn uống nghiêm túc như mọi khi. Vừa nhận được thịt, nó lập tức cắm đầu cắm cổ ăn, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của con chim mới. Một lát sau, nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong miệng Vân Thanh Lam, rồi liếc sang đống thịt còn lại trên đất.

Trong khi đó, Vân Thanh Lam vẫn chăm chú quan sát con chim non tên Bạch Lịch này.

Do điều kiện sinh ra không tốt, Bạch Lịch trông rất gầy yếu.

Nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng và linh động.

Từ ban đầu còn căng thẳng đến khi dần thả lỏng, Bạch Lịch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kêu lên vài tiếng, rồi thử đón lấy miếng thịt.

Vân Thanh Lam ngây ra một lúc.

Đã chuẩn bị tinh thần đấu tranh dài dài, ai ngờ cuối cùng lại thành lo bò trắng răng. Nghe xong câu chuyện của Bạch Lịch, cậu đã nghĩ con chim nhỏ này sẽ sợ hãi khi đến nơi xa lạ, có thể còn không chịu ăn.

Ai ngờ nó lại thích nghi cực nhanh.

Cậu đã xem nhẹ khả năng thích nghi của động vật, bây giờ nghĩ lại có hơi xấu hổ.

Thế là, hai con chim nhỏ chia nhau mỗi đứa một miếng.

Thịt bò vừa ngon vừa dễ xé. Vân Thanh Lam ăn đến vui vẻ, lại cúi xuống nhặt thêm một miếng nữa để tiếp tục ăn.

Đợi đến khi ăn được nửa miếng, cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.

Lạ nhỉ, theo lý mà nói thì Bé Chíp mà thấy đồ ăn là đã nhào tới rồi, vậy mà giờ chẳng có động tĩnh gì.

Cậu dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, rồi thấy Bé Chíp đang cúi đầu, mổ tới mổ lui miếng thịt trước mặt.

Vân Thanh Lam đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai thật nặng nề. Không chỉ phải chăm sóc Bạch Lịch, mà Bé Chíp cũng không thể lơ là được.

Thế là cậu cắn lấy một miếng nhỏ, đưa đến trước mặt Bé Chíp.

Bé Chíp đang chiến đấu với miếng thịt, tranh thủ liếc nhìn một cái, rồi cúi đầu dùng sức xé một miếng thịt lớn gấp đôi miếng trong miệng Vân Thanh Lam. Sau đó, nó ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

"Chíp!"

Vân Thanh Lam hóa đá tại chỗ.

Hình như... có vẻ... cậu vừa bị chê bai.

Bạch Lịch liếc nhìn Bé Chíp đang cắm đầu ăn ngon lành, lại quay sang nhìn Vân Thanh Lam đang chịu cú sốc tinh thần, rồi tốt bụng tiến lại gần, nhận lấy miếng thịt nhỏ từ cậu.

Vân Thanh Lam: "..."

Huynh đệ tốt!

Vậy nên, khi Lạc Tuyết sải bước tiến vào, trong tổ tràn ngập không khí hòa thuận, quây quần như một gia đình thực thụ.

Vừa mới điều chỉnh tâm trạng xong, con chim cắt lớn màu xám lại một lần nữa rơi vào trạng thái bối rối.

Một con, hai con, ba con...đúng là nhiều thêm một con thật.

Sự hiện diện của chim cắt trưởng thành rất áp đảo, vừa bước vào đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám nhỏ.

Lạc Tuyết kẹp chặt con mồi trong móng vuốt, bước đi lảo đảo trông có chút buồn cười, nhưng ngực dính đầy vết máu và con mồi bất động trong vuốt lại khiến kẻ khác không dám xem thường.

Lạc Tuyết đi ngang qua đống thịt do con người để lại, cân nhắc một chút rồi dứt khoát bỏ qua con mồi khó ăn, chọn lấy miếng thịt bò mềm mại hơn.

Thấy vậy, Bé Chíp theo bản năng chạy tới.

Hôm nay là lần đầu tiên nó tự ăn thịt, nhưng vẫn quen được chim mẹ đút ăn hơn. Đợi lớn thêm một chút, nó sẽ bắt đầu bộc lộ bản năng bảo vệ thức ăn, lao lên giành giật.

Lạc Tuyết ung dung đút cho Bé Chíp một ít thịt, sau đó bắt đầu quan sát ba con chim nhỏ, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

Những người đang chen chúc trước màn hình giám sát cũng đồng loạt toát mồ hôi.

Đừng nói đến Bạch Lịch, ngay cả họ nhìn vào cũng cảm thấy áp lực.

"Tổ trưởng, anh đoán lần này có thành công không?" Tiểu Lý nuốt nước bọt, vơ đại chiếc cốc giấy dùng một lần của ai đó, ngửa cổ uống cạn rồi lên tiếng hỏi.

Cậu chính là người quấn khăn che kín mặt trong đội. Dù sợ nhưng niềm đam mê với chim săn mồi vẫn lớn hơn nỗi khiếp đảm. Nếu không, cậu đã chẳng liều mình đi theo giúp đỡ.

Tình huống năm nay và năm ngoái không giống nhau, Lạc Tuyết hiện tại đã có chim con.

Mỗi con người, mỗi loài động vật, mỗi con chim cắt đều là một cá thể độc lập, chúng có cảm xúc, có tính cách riêng. Tập tính loài chỉ là một khái niệm tổng quát, không thể đại diện cho từng cá thể. Chỉ vì lần trước nhận nuôi thành công, không có nghĩa lần này cũng sẽ như vậy.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Chúc Lạc chỉ vào màn hình giám sát, thản nhiên nói: "Tôi không biết nói tiếng chim, đừng nhìn tôi, cứ xem màn hình, câu trả lời sẽ có ngay thôi."

Vân Thanh Lam cũng thấy căng thẳng.

Thứ nhất, tập tính của các loài chim săn mồi không giống nhau, ngay cả những loài cùng họ cũng có sự khác biệt. Cậu từng nghe nói có loài sẽ nhận nuôi chim non, nhưng không biết chim cắt có nằm trong số đó không.

Thứ hai, con người vừa rời đi, xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hương. Khi còn là người, cậu không nhận ra điều đó, nhưng từ khi hóa thành chim cắt, cậu tự nhiên hiểu được một số động tác giao tiếp giữa đồng loại. Tư thế hạ cánh của mẹ vẫn còn mang chút cảnh giác, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Vân Thanh Lam tiến lên một bước, đẩy Bạch Lịch lên phía trước, khẽ kêu vài tiếng "gù chíp" để thể hiện sự gần gũi.

Cậu quay sang chạm nhẹ vào Bé Chíp.

Bé Chíp đang cúi đầu nhặt thịt mơ hồ ngẩng lên, cái đầu nhỏ chìm đắm trong hương vị của thịt bò vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mà hành động của Vân Thanh Lam đã gợi ý cho nó.

Bé Chíp chớp chớp đôi mắt, trong đầu xẹt qua một chuỗi suy luận.

Con người đem Bạch Lịch tới, con người cũng đem thịt bò tới.

Vậy nên, Bạch Lịch = thịt bò.

Mà thịt bò rất ngon.

Vậy, Bé Chíp cũng thích Bạch Lịch.

Nghĩ thông suốt, Bé Chíp ngẩng đầu, vui vẻ kêu lên mấy tiếng 'chíp chíp' đầy thân thiện.

Lạc Tuyết chần chừ một chút, sau đó dứt khoát xé một miếng thịt vừa vặn, cúi xuống đưa ra.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

__

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà kéo dài bóng cây, Vân Thanh Lam cảm thấy mình đã lo thừa.

Mẹ cậu nhìn thì có vẻ dữ dằn, nhưng thực ra lại rất thích chăm sóc con non thì phải?

Không chỉ cẩn thận đút ăn, mà vừa ăn xong đã vội vã ôm Bạch Lịch vào lòng để ấp là thế nào đây?!

Vân Thanh Lam nghi ngờ cậu và Bé Chíp đã vô tình làm mẹ chưa thể giải tỏa hết bản năng yêu thương con non.

Trước đó đã nói rồi, từ sau khi bị chim cắt sắp thành niên xâm nhập tổ, Bé Chíp đã có chút thay đổi nhỏ, chủ yếu là bám chặt lấy cậu hơn, ngay cả lúc ngủ cũng không rời nửa bước..

Dù hai đứa nhóc trong tổ đã phá vỏ, từ cục bông nhỏ thành cục bông to, nhưng tình yêu thương của Lạc Tuyết vẫn chẳng vơi đi chút nào.

Thế nhưng, bạn đời của mẹ quá vô trách nhiệm, cứ cách vài ngày là lại mất hút. Vì thế, Lạc Tuyết đành phải mạo hiểm để lại con non trong tổ rồi tự mình đi săn.

Thời gian bên con bị rút ngắn, nên mỗi khi trở về, sau khi đút ăn xong, Lạc Tuyết luôn muốn quấn quýt với các con một lúc.

Cụ thể biểu hiện qua hành động: ôm vào lòng và ấp!

Bộ lông xám tro của Lạc Tuyết vừa dài vừa nhọn, khi khép cánh lại bên hông thì trông vô cùng thanh thoát và uyển chuyển. Nhưng khi hạ người xuống, thân hình áp sát mặt đất lại biến thành một cục tròn trịa chẳng khác nào......một con gà mái đang ấp trứng.

Lúc mới nở, được mẹ ôm vào lòng cùng mấy quả trứng đúng là vừa ấm áp vừa an toàn.

Nhưng lớn hơn một chút thì mọi chuyện lại khác. Hai đứa nhóc lông tơ dày cộp, cộng thêm lớp lông dày của Lạc Tuyết, vào khoảng tháng 4, tháng 5 đúng là nóng phát ngốt.

Chưa kể chim cắt con lớn rất nhanh, chớp mắt đã gần bằng nửa chim trưởng thành, muốn ấp cả hai cùng lúc không dễ. Cố tình Lạc Tuyết lại rất thích kiểu gia đình quây quần như này, đã ấp đứa này thì cũng không quên kéo đứa còn lại vào chung.

Vân Thanh Lam lúc đầu còn gắng chịu đựng, nhưng về sau thì lặng lẽ chuồn ra ngoài. Mà cậu đi rồi thì Bé Chíp cũng lẽo đẽo theo sau.

Cảnh tượng ấy khiến Lạc Tuyết phát cáu, suốt ngày muốn mổ lên đầu cậu.

Cha mẹ ruột cảnh giác, cha mẹ nuôi ghét bỏ, đây là lần đầu tiên Bạch Lịch được tiếp xúc gần gũi với một con chim trưởng thành. Được lớp lông ấm áp bao bọc, nó không biết phải làm sao, cơ thể căng cứng cuộn tròn lại, mãi lâu sau mới dần thả lỏng, thoải mái nheo mắt.

Lạc Tuyết đã lâu không được ấp một nhóc con ngoan ngoãn như vậy. Cô vui vẻ rũ rũ lông, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai đứa còn lại, rồi không nhanh không chậm cúi đầu, tuỳ ý há mỏ mổ xuống.

Cạch!

Sàn đá vỡ ra một hố nhỏ.

Vân Thanh Lam lập tức cảm thấy da đầu lạnh toát, vô cùng tự nguyện đứng dậy chạy qua bên kia, Bé Chíp lập tức bám theo.

Ba con chim cắt chen sát vào nhau, Lạc Tuyết hơi dang cánh, che phần lông tơ bị tràn ra ngoài của bọn nhỏ, lúc này mới hài lòng kêu khẽ một tiếng.

___

Ánh trăng dịu dàng rải xuống, Vân Thanh Lam đang ngủ thì bỗng nhận ra trong tổ có động tĩnh.

Bên ngoài tối đen như mực, chim cắt có tầm nhìn ban đêm kém, gần như không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Mức độ nguy hiểm cao, không gian trong tổ lại chật hẹp, nếu gặp nguy hiểm sẽ khó tránh né. Những con chim cắt có kinh nghiệm thường sẽ không ngủ trong tổ vào ban đêm.

Lạc Tuyết rời khỏi tổ, bay lên mái nhà, khẽ nheo mắt, vừa nghỉ ngơi vừa cảnh giác.

Hơi ấm bên cạnh biến mất, Bạch Lịch run rẩy, mỏ khẽ hoảng hốt kêu lên, móng vuốt luống cuống cào cào, trông như đang gặp ác mộng.

Vân Thanh Lam ngáp một cái, lười biếng nhích lại gần. Bé Chíp dù đang say giấc nhưng cũng rất thần kỳ mà nhích theo, tìm một chỗ ấm áp, lật ngửa duỗi chân thoải mái ngủ.

Gió nhẹ lướt qua, màn đêm yên tĩnh, ba cục bông trắng cuộn tròn lại thành một khối, say sưa chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com