Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những vị khách không mời

Hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng mây, rải xuống mặt đất một lớp sáng vàng nhạt.

Vân Thanh Lam vươn vai tỉnh dậy. Bé Chíp vốn đang bám trên người cậu bị hất xuống đất, lăn một vòng rồi mới ngơ ngác mở mắt.

Một ngày mới bắt đầu!

Nhưng với Vân Thanh Lam, ngày hôm nay... cũng chẳng khác gì những ngày trước.

Chỉ có điều, cái đuôi bám theo cậu giờ đây không còn một mà là hai.

Bạch Lịch từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với chim trưởng thành, hơn nữa lại được con người nuôi lớn, nên đối với mọi hành vi của đồng loại đều tò mò. Đôi mắt đen láy không ngừng chuyển động, quan sát mọi thứ xung quanh. Khi im lặng, nó dễ bị người khác lãng quên.

Ban đầu, Vân Thanh Lam thường quên mất trong nhà có thêm một con chim, nên chẳng hề che giấu những thói quen nhỏ của mình. Đến khi nhận ra Bạch Lịch có khả năng bắt chước cực giỏi thì mấy thói quen đó đã thành cố tật, khó mà sửa được.

Ví dụ như... đi vệ sinh.

Đúng vậy, là đi vệ sinh.

Vân Thanh Lam chưa từng nghĩ tới sau khi Bạch Lịch đến, cậu lại có thêm một 'chiến hữu' cùng đi vệ sinh mỗi ngày.

Tổ có chim non lúc nào cũng bừa bộn. Chim cắt ăn thịt, chất thải ra vừa loãng vừa có mùi hôi nồng, chim bố mẹ dù có muốn dọn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vân Thanh Lam dù sao cũng mang linh hồn con người, ít nhiều vẫn để ý đến vấn đề này. Mỗi lần đi vệ sinh, cậu đều ra ngoài ban công, hướng bên ngoài giải quyết, ít nhất là không để lại trong tổ.

Dù trong nhà có thêm Bé Chíp, nhưng nhờ sự kiểm soát có chủ ý của cậu, tổ vẫn giữ được kha khá chỗ sạch sẽ.

Có một góc sạch đã là quá đủ rồi.

Còn về việc dạy Bé Chíp ra ngoài đi vệ sinh? Vân Thanh Lam tự biết mình chưa có bản lĩnh đó.

Thế nên, khi thấy Bạch Lịch chỉ đứng xem một lần, rồi cũng bắt chước chạy ra ngoài giải quyết, cậu lần đầu tiên nghiêm túc hoài nghi chim sinh của mình.

Cậu kéo Bạch Lịch vào góc khuất camera, dành hẳn một tiếng thử nghiệm đủ cách, từ gõ mã Morse đến vẽ chữ bằng cánh, thậm chí còn thử hát.

Kết quả? Thất bại thảm hại.

Nhìn Bạch Lịch ngơ ngác, chẳng hiểu gì nhưng vẫn bắt chước nhịp điệu của cậu, còn định nghêu ngao hát theo một đoạn 'Đứng dậy nào~', Vân Thanh Lam lâm vào trầm tư, chẳng lẽ trong thế giới chim cắt cũng có thiên tài?

__

Bé Chíp bắt đầu thích tự ăn một mình.

Sau lần tự gặm hết một miếng thịt, nó phát hiện ra rằng, chỉ cần giành được đồ ăn vào tay thì có thể tự do thưởng thức, không cần canh trước mặt mẹ hay tranh giành với anh trai nữa.

Tự mình ăn hạnh phúc biết bao!

Không chỉ vậy, điều khiến Vân Thanh Lam đau lòng nhất chính là Bé Chíp bắt đầu giữ khư khư thức ăn cho riêng mình. Thà ngậm miếng thịt chạy vòng vòng, quay lưng về phía cậu, cũng nhất quyết không chia sẻ.

Mỗi khi cướp được đồ ăn, nó liền nhanh chân chạy tót vào góc, xòe cánh che lại như muốn nói đừng ai tranh thịt với nó.

Vân Thanh Lam đau lòng nhưng cũng hiểu được. Thôi thì giữ thức ăn cũng là bản năng, mà Bé Chíp đối với bọn họ cũng chưa đến mức quá tệ. Ít nhất nó chỉ giữ đồ ăn chứ không tấn công ai.

Mỗi lần Bé Chíp tha thịt vào góc, hai con chim cắt lớn hơn đều nhường nhịn nó.

Nhưng dù sao thì, ai cũng phải ăn.

Lạc Tuyết mỗi lần chỉ mang về được một con mồi, nếu để một con độc chiếm, vậy thì những con còn lại sẽ bị đói mất.

Thế là, sau khi thành công tha được con mồi về góc, Bé Chíp mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng: con mồi thì kéo đi được đấy, nhưng lượng thức ăn mà nó ăn được cũng chẳng tăng lên bao nhiêu.

Mỗi khi cúi đầu xé thịt là có hai cái đầu bên cạnh thò vào ăn ké.

Nó tức giận quay sang trừng mắt, hai kẻ 'đồng phạm' lập tức thu đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, một đứa thì đờ ra như tượng, đứa còn lại thì chăm chú tỉa lông chỉnh cánh.

Đặc biệt là kể từ khi Bạch Lịch học được chiêu đánh lạc hướng của Vân Thanh Lam...

Lúc Bé Chíp còn đang chăm chú trừng bên trái, con chim cắt nhỏ bên phải đã nhanh chóng ngoạm được một miếng cánh. Nghe thấy động tĩnh, Bé Chíp vội vàng quay sang phải, thế là bên trái lại tranh thủ cắn mất miếng đùi.

Chẳng mấy chốc, con mồi nhỏ xíu đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Đôi mắt tròn xoe của Bé Chíp tràn đầy bối rối.

Nó đã bảo vệ thức ăn của mình, nhưng... hình như vẫn chưa đủ?

Lâu dần, Bé Chíp cũng đành chấp nhận số phận. Thôi thì cả ba cứ cùng nhau ăn, miễn là nó được đứng trên miếng thịt, coi như đã hoàn thành bản năng bảo vệ thức ăn của mình là được.

___

Vân Thanh Lam thích ngồi trên ban công thả hồn theo gió.

Ban công không có mái che, ngày ngày dầm mưa dãi nắng khiến gỗ bạc màu, lông vũ sót lại sau những bữa ăn chất đống trong góc.

Những chiếc lông chim đủ màu đung đưa, gặp cơn gió lớn liền bay lả tả khắp nơi.

Chim cắt con rơi khỏi tổ dẫn đến tai nạn không phải chuyện hiếm, những con mắc mưa còn có nguy cơ cảm lạnh. Để ngăn lũ nhóc chạy lung tung, trước cửa tổ có một tấm ván chắn cao, đủ để cản bước những kẻ hiếu động.

Tấm chắn này không quá cao, nhưng muốn vượt qua cũng tốn không ít sức. Đầu tiên, Vân Thanh Lam bám cánh lên mép ván, lấy đà bằng chân rồi bật mạnh, nghiêng người lách qua một cách nhẹ nhàng. Sau vài lần tập luyện, tấm chắn này chẳng thể làm khó cậu nữa.

Bé Chíp hồi trước cũng từng thử một lần. Nó hăng hái nhảy lên nhưng bị vướng ngã bởi tấm ván, ghi điểm bằng cú chạm trán thân mật với sàn gỗ ban công.

Đau đầu quá, là lỗi của tấm chắn, ghét tấm chắn. Từ đó về sau, Bé Chíp quyết định tránh xa ban công, thỉnh thoảng còn chạy ra mổ vài cái cho bõ ghét.

Bạch Lịch cũng biết nhảy qua tấm chắn, nhưng khác ở chỗ lần nào cũng hạ cánh bằng cách lăn lông lốc vài vòng dưới đất, sau đó phủi lông đứng dậy như thể chưa có gì xảy ra.

Trước khi Bạch Lịch đến, ban công là một góc riêng của Vân Thanh Lam. Nhưng từ khi có thêm Bạch Lịch, ngày nào cậu cũng phải chứng kiến cảnh một cục bông trắng hì hục trèo qua tấm ván chắn, lăn lông lốc xuống đất, lau luôn cả sàn rồi mới đứng dậy.

Vân Thanh Lam ngồi nhìn mà cạn lời:

"............"

Tỉnh táo lại đi, tấm ván này chỉ chặn được chim non thôi, làm sao cản nổi mấy nhóc chim cắt đã lớn như bọn cậu chứ!

Cậu nghi ngờ sâu sắc rằng đây đơn giản chỉ là sở thích cá nhân của Bạch Lịch.

Sau màn lăn lộn, Bạch Lịch cúi đầu ngậm một cái đùi chim, thong thả đi đến bên cạnh Vân Thanh Lam, đặt miếng thịt xuống giữa hai đứa, mời cậu cùng ăn.

Khoảnh khắc hào phóng chia sẻ này khiến Vân Thanh Lam đau đầu, vì cậu cũng không rõ chim cắt non có thói quen cho nhau ăn hay không.

Lần đầu cậu đút Bé Chíp ăn là để làm dịu bầu không khí, giúp nó quen với Bạch Lịch. Ai ngờ Bạch Lịch lại học theo, thường xuyên chờ Bé Chíp ngủ say rồi lén tha phần ăn thừa đến tìm cậu.

Quay đầu nhìn lại, Bé Chíp quả nhiên vẫn đang cuộn tròn trong góc ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết miếng thịt dưới thân đã bị trộm mất.

Vân Thanh Lam bỗng thấy có chút tội lỗi, cứ như hai đứa đang lén lút mở party sau lưng Bé Chíp vậy.

Bạch Lịch có khả năng quan sát và học hỏi vượt trội. Trong tổ chỉ có ba con chim cắt con, Lạc Tuyết thì thường xuyên vắng nhà, Bé Chíp lại ngây ngô, mỗi ngày chỉ toàn ăn với ngủ là thoả mãn. Thế nên, kẻ suốt ngày loanh quanh tìm chuyện vui giết thời gian như Vân Thanh Lam nghiễm nhiên trở thành đối tượng quan sát chính.

Được làm 'tấm gương sáng' đúng là rất vinh dự... nhưng vấn đề là cậu đâu phải một con chim cắt bình thường!

Cứ thế này, chẳng phải giới chim cắt lại xuất hiện thêm một cá thể kỳ quặc sao?

Vân Thanh Lam thở dài não nề, miệng vẫn không quên cắn một miếng thịt to.

Ba nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhu cầu ăn uống cực kỳ cao. Chúng phát triển nhanh đến mức có thể ăn đến sạt nghiệp. Lạc Tuyết bôn ba suốt ngày, bay đi bay về không ngừng để kiếm mồi.

Thế còn người bố trên danh nghĩa của Vân Thanh Lam thì sao?

Biến mất rồi.

Không một dấu vết. Từ sau lần cuối cùng mang thức ăn về thì chưa từng quay lại. Không rõ là bị thương khi đi săn hay đã bỏ tổ mà chạy.

Nếu một con chim cắt bị thương trong lúc đi săn mà nhiều ngày liền không quay về, trừ khi được con người cứu giúp, còn không thì đồng nghĩa với việc nó đã chết.

Bỏ rơi gia đình, đẩy hết trách nhiệm nuôi con cho bạn đời......đồ chim tồi tệ!

Vân Thanh Lam hy vọng chuyện này không xảy ra, nhưng dựa trên hành vi trước đây của chim cắt đực, cậu có đến tám phần chắc rằng giả thuyết thứ hai là đúng.

Một tổ chim cắt mẹ đơn thân rõ ràng rất thu hút.

Khi chim cắt đực trong vùng lãnh thổ biến mất quá lâu, những con khác bắt đầu ngấp nghé, mon men đến thăm dò.

Hệ quả của việc này... nói thế nào nhỉ? Có tốt, cũng có xấu.

Người đầu tiên ghé qua là một con chim cắt sắp trưởng thành.

Vân Thanh Lam vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với đám chim cắt sắp trưởng thành. Cậu từng tận mắt chứng kiến một con suýt đã tấn công Bé Chíp, vì vậy trong mắt cậu, đầu óc lũ nhóc này có vấn đề, hành động thất thường, chẳng ai đoán trước được chúng sẽ làm gì.

Con chim cắt trẻ mới đến lần đầu mang theo món quà gặp mặt— một con mồi.

Lúc ấy, Lạc Tuyết đang đứng trên nóc tổ. Thấy kẻ lạ mặt, cô bay xuống, đáp lên tấm gỗ lớn ngoài ban công, chộp lấy con mồi mà chim cắt trẻ mang đến rồi cúi đầu vặt lông, xé thịt ăn.

Con chim cắt trẻ bên cạnh ríu rít gọi mấy tiếng nhưng không nhận được hồi đáp. Nó đành lúng túng đứng chờ trên thanh gỗ gần đó một lát, cuối cùng thất vọng quay đầu bay đi.

Vân Thanh Lam xem đến say sưa.

Bé Chíp vừa thấy con mồi liền lao ra ngoài, nhưng bị cậu nhanh chân giữ lại. Bạch Lịch phản ứng chậm hơn một chút, không hiểu Vân Thanh Lam đang nhìn cái gì, nhưng vẫn tò mò chạy theo hóng chuyện.

Sau khung cửa, ba cái đầu nhỏ nhô ra ngay ngắn.

Con chim cắt kia tuy chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng kỹ năng săn mồi không tệ, cứ cách vài ngày lại mang đến một con mồi, giúp Lạc Tuyết giảm bớt áp lực trong một khoảng thời gian.

Thỉnh thoảng, Bé Chíp chạy tới đòi ăn, nó còn cúi xuống, xé thịt định đút cho Bé Chíp. Kết quả bị một cú quạt cánh thẳng mặt, đến khi định thần lại thì con mồi đã không cánh mà bay.

Nhưng chẳng bao lâu sau, con chim cắt trẻ suýt trở thành bố nuôi này đột nhiên biến mất, không quay lại nữa.

Người tiếp theo xuất hiện là một con chim cắt cái trưởng thành.

Lần đầu tiên đến, Lạc Tuyết không có nhà. Nó lững thững bay vào tổ, đi vòng quanh một lượt rồi rời đi.

Lần thứ hai thì không may mắn như vậy. Vừa vào đã chạm mặt Lạc Tuyết, chưa kịp quay đầu bỏ chạy đã bị Lạc Tuyết chộp lấy, đè chặt bụng rồi đập mạnh vào sào. Một tiếng 'rầm' vang lên, cả tổ chim cũng rung lên theo.

Hai con chim cắt lảo đảo rơi xuống tấm ván gỗ. Con cái xâm nhập bị Lạc Tuyết ghì chặt bụng, không thể cất cánh, nằm ngửa trên đất phát ra những tiếng kêu hoảng loạn. Lạc Tuyết dang rộng đôi cánh, giữ tư thế áp chế lạnh lùng nhìn chằm chằm nó hơn mười giây rồi mới buông móng vuốt.

Kẻ cuối cùng đến là một con chim cắt đực trưởng thành.

Nó không mang thiện ý giống con chim trẻ đầu tiên, cũng không liều lĩnh xông vào tổ như con cái kia. Thay vào đó, nó quanh quẩn ở khu vực gần tổ, nhân lúc Lạc Tuyết không có nhà, đợi bọn nhóc tự ăn rồi lao vào, vồ lấy thức ăn rồi bay đi mất, bỏ lại ba con chim non ngây ngẩn nhìn theo.

Cướp đồ ăn của chim non thì còn ra thể thống gì?

Vân Thanh Lam shocku, hóa ra trong giới chim cắt không chỉ có trai đểu, mà còn có cả loại vô liêm sỉ chuyên đi cướp thức ăn của con nít.

Tên vô liêm sỉ kia cướp một lần vẫn chưa thỏa mãn, lần thứ hai lại mò đến.

Nó biết Lạc Tuyết không ở nhà, lại thêm lần đầu trót lọt, lần này cướp xong không những không rời đi mà còn ngang nhiên đậu trên mái tổ, ăn uống no nê ngay trước mặt bọn cậu, sau đó mới ung dung bay đi.

Khổ nỗi chim cắt con vẫn chưa đủ lông đủ cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ cướp đắc ý tung cánh theo gió mà đi.

Đến lần thứ ba, khi bóng dáng con chim cắt đực lại xuất hiện, Vân Thanh Lam lập tức bùng nổ. Năm lần bảy lượt cố tình đến vào bữa ăn, nhịn bằng mắt!

Thức ăn đến miệng rồi, không thể để bị cướp nữa.

Vân Thanh Lam dừng động tác xé thịt, lập tức ngoạm chặt một bên cánh con mồi, dùng hết sức kéo về phía sau. Bé Chíp cũng có thói quen dùng móng giữ chặt đồ ăn, nên dưới sức kéo của hai con chim cắt non, con chim đực không thể giật được miếng mồi rồi bay đi ngay như trước. Nó khựng lại giữa không trung, mất đà, bị kéo ngược xuống rồi ngã sõng soài ra sàn.

Bạch Lịch là con duy nhất còn tự do, nó nhanh chóng lùi lại, tránh xa đôi cánh khỏe mạnh của con chim đực, rồi xoay người đè lên đầu đối phương, lạnh lùng mổ thẳng vào mắt nó.

Cú mổ đó mạnh đến mức con chim đực phát ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời. Vân Thanh Lam rùng mình, có cảm giác mắt mình cũng nhói theo.

Lông chim bay tán loạn trong tổ. Nhìn theo bóng dáng lảo đảo của con chim đực biến mất trên bầu trời, Vân Thanh Lam thu lại ánh mắt, tâm trạng phức tạp liếc nhìn Bạch Lịch bên cạnh.

Ra tay tàn nhẫn thật! Cậu có dạy nó chiêu này bao giờ đâu?

Bạch Lịch không hiểu ánh mắt của cậu, chỉ nghiêng đầu, ngậm một miếng thịt rồi nhét sang cho cậu.

Những vị khách không mời cứ đến rồi đi, nhưng trong tổ vẫn là ba con chim cắt non ngày ngày lớn lên, cùng với bóng dáng bận rộn của Lạc Tuyết.

Vân Thanh Lam cảm thấy mệt thay mẹ mình. Một bên phải đề phòng chim cắt lạ xâm nhập, một bên phải ra ngoài săn mồi, buổi tối lại còn phải đứng gác, nghe thôi cũng thấy mỏi cánh rồi.

Lạc Tuyết lắc đầu rũ sạch những sợi lông vướng trên mỏ, rồi cắn xé phần cổ con mồi, xé ra một đường rách và bắt đầu ăn phần của mình trước.

Hôm nay con mồi khá lớn, cô không để Bé Chíp tha đi như mọi khi mà tự mình xé từng miếng thịt đỏ tươi, ngoạm lấy rồi đút cho lũ nhóc. Đến khi thấy đứa con trai lớn vẫn ngồi ngẩn ra không chịu ăn, cô còn rất thành thạo dùng mỏ cạy miệng, ép ăn cho bằng được.

Là một người mẹ, một người nuôi dưỡng, cô chính là người quyết định sự sống còn của những đứa con từ lúc mới chào đời.

Những cuộc xâm nhập trước đó không để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng cô. Lạc Tuyết chưa bao giờ suy nghĩ quá phức tạp, có kẻ lạ xâm phạm thì đánh đuổi, thiếu thức ăn thì đi săn, làm hết sức mình là đủ.

Sau một thời gian tiếp đón những vị khách không mời, những con chim cắt bên ngoài cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân nơi này không dễ đối phó. Thế là chúng thức thời rút lui, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Nhưng lúc này, Vân Thanh Lam chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa.

Một sự kiện khác đã thu hút sự chú ý của cậu.

Ban đầu chỉ là đầu cánh và chót đuôi hơi ngứa, nhẹ đến mức dễ dàng bị bỏ qua. Lúc đầu cậu cũng không để ý, chỉ cho là vô tình chạm phải lông rơi trên sàn nên mới có cảm giác như vậy.

Mãi đến khi Bạch Lịch theo sát phía sau, nhẹ nhàng mổ vào cánh cậu.

Cú mổ không mạnh không nhẹ, ngược lại giống như đang trêu đùa.

Vân Thanh Lam tránh sang một bên, tiện tay đẩy Bé Chíp lên trước, ý bảo cô bé đi chơi với Bạch Lịch.

Bé Chíp lập tức hớn hở lao đến, tỉ mỉ mổ sạch những vụn thịt còn dính trên ngực Bạch Lịch, thậm chí còn đi vòng quanh kiểm tra xem có sót chỗ nào không.

Bạch Lịch bị cô bé quay đến mức chóng mặt, đành cúi đầu tìm kiếm xung quanh. Một lát sau, nó lật mấy viên đá nhỏ, moi ra một khúc xương rồi đưa cho Bé Chíp.

Nửa ngày trôi qua, hai con chim cắt non ngồi trên ban công phơi nắng. Bạch Lịch vẫn không giấu nổi tò mò, lặng lẽ thò đầu tới quan sát một hồi. Không hiểu đó là gì, nó dứt khoát há miệng cắn thử điểm đen vừa lộ ra, muốn xem có kéo ra được không.

Mặt trời ấm áp chiếu lên người, Vân Thanh Lam lim dim, gần như sắp ngủ gật.

Bất ngờ, một cơn đau nhói truyền đến từ cánh khiến cậu giật bắn mình, lập tức nhảy dựng lên.

Chưa kịp định thần, cậu còn tưởng có con chim cắt nào không biết điều dám lao tới tấn công mình!

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, không phát hiện kẻ địch nào, lúc này Vân Thanh Lam mới nhận ra thủ phạm chính là Bạch Lịch.

Nếu là Bé Chíp thì còn dễ hiểu. Con nhóc ngủ hay quơ chân quơ cánh, đấm đá loạn xạ, vô tình làm đồng bọn trúng đòn cũng là chuyện bình thường. Cậu từng bị cô bé đá trúng không biết bao nhiêu lần. Nhưng Bạch Lịch vốn rất điềm tĩnh, sao tự dưng lại cắn cậu?

Cơn đau vẫn chưa tan, cậu vẫy vẫy cánh, nhớ lại lúc sáng Bạch Lịch đã mổ cậu một cái, liền giơ cánh lên quan sát.

Trước tiên, cậu thấy phần đuôi đã xuất hiện vài vệt đen sẫm. Sau đó, cậu ngoẹo đầu ra sau, nhìn xuống lưng mình.

Trên tấm lưng trắng muốt, những sợi lông xám đen lốm đốm mọc lên, trông chẳng khác nào vệt bùn vương trên tuyết.

Cậu bắt đầu thay lông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com