Liệt Diễm 25 | Dấu Vết
Trên suốt quãng đường, Tạ Trì Phương tựa cả người vào lưng ghế, trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Thời Dữ An: "Anh có bị tôi mê hoặc không?"
...Ý cậu ta là gì?
Chuyến xe chỉ kéo dài hơn mười phút, Tạ Trì Phương đã liếc trộm Thời Dữ An đến mấy chục lần, gần như muốn khắc hình bóng đối phương vào mắt, đến nỗi không hề nhận ra chiếc Aston Martin đã đỗ ngay ngắn trong bãi xe của Cục Cảnh sát thành phố.
Thời Dữ An khẽ nhắc: "Xuống xe thôi."
Đúng lúc này, một bóng người lao tới, gõ vào cửa kính phía ghế lái.
Thời Dữ An ngước lên nhìn, nhận ra là Thích Thiểu Phong liền đẩy cửa xe, đối mặt với anh ta.
"Phó chủ nhiệm Thích, có chuyện gì vậy?"
Thích Thiểu Phong ngẩn ra vài giây, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên rồi khách sáo cười: "Hóa ra là cố vấn Thời, à không có gì, tôi còn tưởng là lão Tạ."
Thời Dữ An xuống xe, chỉ về phía ghế phụ.
Thích Thiểu Phong nhìn theo tay cậu, ngó vào ghế phụ rồi gân cổ hét lớn: "Anh em ơi!"
Tiếng hét này làm Tạ Trì Phương giật nảy mình.
Vốn dĩ Tạ Trì Phương vẫn đang đấu tranh tư tưởng vì câu nói của Thời Dữ An, tiếng hét này đã làm anh tỉnh ra quá nửa.
Tạ Trì Phương đẩy cửa xe, không khách khí lườm anh ta một cái, ngoáy tai: "Ăn sáng no căng rồi à, khí thế thế?"
"Xỉa xói tôi vui lắm à?" Thích Thiểu Phong vòng qua ghế phụ, hậm hực nói: "Tôi cầu xin cậu mấy tháng trời, mượn cậu lái thử chiếc DBX mới mua, cậu chẳng thèm để ý. Sao cố vấn Thời lại được lái thoải mái thế?"
Thời Dữ An đứng bên cạnh, nghe vậy liền bình tĩnh đóng cửa xe.
Tạ Trì Phương lười đôi co với Thích Thiểu Phong, vung tay đóng sầm cửa xe, quay người đi song song với Thời Dữ An vào tòa nhà Cục Cảnh sát.
Thời Dữ An cố ý đi chậm lại.
Thích Thiểu Phong bị bỏ lại phía sau, vội vàng đuổi theo hai người: "Lén nói cho cậu biết, Cục trưởng Vương đang đợi trong phòng họp rồi đấy, sắc mặt không tốt đâu, cậu chuẩn bị tâm lý đi."
"Sớm vậy sao?" Tạ Trì Phương cảnh giác, hỏi tiếp: "Thế Viên Oánh Oánh đâu?"
Thích Thiểu Phong là pháp y, nhưng lại được mọi người trong đội cảnh sát hình sự thân ái phong cho biệt danh "Bách Hiểu Sinh của Cục".
Anh ta không cần nghĩ ngợi, đáp ngay: "Đội trưởng Nghiêm vừa đón cô ta từ trại tạm giam về, giờ đang cùng chị Thiệu Lan thẩm vấn."
Tạ Trì Phương cảm thán: "Anh Nghiêm nhiệt huyết thật."
"Chứ sao, vụ này kết thúc là đội trưởng Nghiêm được điều chuyển sang làm đội trưởng đội 1 rồi, xong sớm nghỉ sớm." Thích Thiểu Phong lại nhắc thêm một câu: "Vu Liên Lễ cũng sắp được thăng chức đội trưởng đội 2 rồi đấy."
Tạ Trì Phương liếc anh ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Đừng nghĩ người khác thực dụng như vậy."
Thích Thiểu Phong "xì" một tiếng rồi im bặt.
Ánh mắt Thời Dữ An lướt qua hai người.
Cậu nhớ Vu Liên Lễ là đội phó đội cảnh sát hình sự số hai của thành phố. Cằm lúc nào cũng lún phún râu, nói chuyện hay nhíu mày, giọng điệu rất gay gắt. Bốn mươi lăm tuổi, không có gia thế, làm được cán bộ cấp trung đã là rất khá, cao hơn cảnh sát hình sự bình thường mấy bậc.
Lần thăng chức này là một cơ hội hiếm có.
Nếu cảnh sát Chương không hy sinh, Vu Liên Lễ có lẽ sẽ phải ở vị trí đội phó thêm mười năm tám năm nữa, thậm chí làm đến khi về hưu.
Thời Dữ An hiểu được ý tứ trong đó.
Một người đi lên từ cấp cơ sở, chắc chắn không ưa Tạ Trì Phương, người chưa đến ba mươi tuổi đã ngồi ngang hàng với mình.
Biết làm sao được?
Nhưng nếu năng lực xuất chúng, như Nghiêm Trì Minh, ba mươi mấy tuổi đã có thể lên chức đội trưởng. Nếu năng lực bình thường, lại không có quan hệ, thì con đường thăng tiến đã đến giới hạn rồi.
Thời Dữ An tiếp tục nghe hai người họ thảo luận vụ án, không xen vào một lời.
Thật trùng hợp, ba người vừa đi đến góc rẽ phòng họp thì gặp ngay Vu Liên Lễ.
Vu Liên Lễ đi tới, nhìn Tạ Trì Phương chằm chằm, vẻ mặt cười mà như không cười, địch ý lộ rõ.
"Nhờ phúc của đội phó Tạ, kỳ nghỉ của chúng tôi bị hủy rồi."
Tạ Trì Phương không dừng bước, đến một ánh mắt cũng lười ban cho người này.
"Cậu đứng lại!" Giọng Vu Liên Lễ cao vút: "Vụ nổ này Cục trưởng Vương và phó Cục trưởng Từ giao toàn quyền cho cậu, chúng tôi bận rộn bao nhiêu ngày, thời gian ngủ đếm trên đầu ngón tay! Tìm ra Viên Oánh Oánh là cậu! Chủ thẩm cũng là cậu! Rốt cuộc, cậu tìm nhầm hung thủ? Đùa chúng tôi à? Hay là để đội trưởng Nghiêm làm luôn đi!"
Thời Dữ An liếc nhìn Vu Liên Lễ.
Vụ án này, nếu kết thúc vào ngày hôm qua, thì mấy ngày nữa Vu Liên Lễ sẽ được thăng chức.
Nhưng vụ án lại đi vào ngõ cụt.
Không chỉ việc thăng quan vô thời hạn, mà ngày nghỉ hiếm hoi cũng mất, ít nhiều cũng sinh ra oán niệm.
Tạ Trì Phương vừa định nói, Thích Thiểu Phong đã cười hì hì giơ tay cản anh lại.
"Đội phó Vu à, đừng nóng thế chứ. Sắp năm mươi rồi, lỡ tức giận mà xuất huyết não hay bệnh tim gì đó, chưa kịp làm đội trưởng đã phải về hưu non vì bệnh tật thì không đáng đâu."
Sắc mặt Vu Liên Lễ khó coi, nói nhanh hơn mấy phần: "Tôi cũng đáng tuổi bậc cha chú của các cậu, sao lại nói chuyện với tôi như thế?"
"Thế thì ngài cũng phải ra dáng bậc cha chú trước đã chứ. Không thể cứ cậy mình lớn tuổi rồi nói năng khó nghe được. Đây là Cục Cảnh sát, không phải viện dưỡng lão đâu nhỉ?"
"Cậu..."
Tạ Trì Phương cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Tôi phát hiện vụ án có điểm nghi vấn mới, tôi không nói ra? Chẳng lẽ tiếp tục kết án? Đội phó Vu, ông có ý kiến gì, lát nữa trong cuộc họp cứ trực tiếp nói với Cục trưởng Vương."
Sau đó, anh quay sang hỏi Thích Thiểu Phong: "Slide tôi nhờ cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
"Cứ giao cho tôi."
Nói xong, hai người lờ đi Vu Liên Lễ, đi thẳng vào phòng họp.
Vu Liên Lễ bị bỏ lại, đứng một lúc, tức đến thở không đều, lẩm bẩm phía sau: "Tôi làm ở đội hình sự hơn hai mươi năm rồi! Các cậu làm hỏng việc, tôi nói vài câu mà cũng không được à?"
Thời Dữ An là người cuối cùng vào phòng họp, ngay khoảnh khắc bước vào cửa, cậu quay đầu lại, lạnh lùng liếc Vu Liên Lễ một cái.
Chỉ một ánh mắt chưa đầy một giây đó, Vu Liên Lễ như bị bóp nghẹt cổ họng, toát mồ hôi lạnh, sợ đến không nhấc nổi chân.
Ánh mắt đó, không rõ là lạnh lùng, hay mỉa mai, hay có lẽ, chẳng có gì cả.
Đây hoàn toàn không giống ánh mắt của một thanh niên hai mươi mấy tuổi!
Chẳng phải nói cố vấn Thời ôn hòa nhã nhặn, đối xử với mọi người rất thân thiện sao? Tại sao một ánh mắt đơn giản như vậy lại khiến ông ta cảm thấy sợ hãi?
Một lúc lâu sau, Vu Liên Lễ vịn vào khung cửa, bước vào phòng họp, suốt quá trình đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thời Dữ An.
Cửa sổ trong phòng họp hé một khe nhỏ, nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt. Vì ngoài trời âm u, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên mặt Cục trưởng Vương, tạo ra một vẻ mặt khiến người ta rét run.
Thời Dữ An kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống bên trái Cục trưởng Vương, bên phải là Phó Cục trưởng Từ.
Ngồi xuống rồi, cậu quan sát phòng họp có thể chứa bốn mươi người này, gần như không còn chỗ trống, chỉ còn lại vài ghế.
Cục trưởng Vương ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm.
Tạ Trì Phương ngồi xuống hàng ghế giữa, vừa ngồi xuống đã cảm thấy ánh mắt của Cục trưởng Vương đang nhìn chằm chằm vào mình, da đầu tê dại, bất giác thẳng lưng.
Vài phút sau, Thiệu Lan và Nghiêm Trì Minh, những người thẩm vấn Viên Oánh Oánh, cũng đến. Cả phòng họp chật ních người nhưng không ai nói gì.
Không khí ngột ngạt đến cực điểm.
Cục trưởng Vương quét mắt một vòng, rồi nghiêm nghị lên tiếng: "Hôm nay triệu tập cuộc họp này, là vì trong quá trình điều tra vụ nổ liên hoàn, mọi người đã có những phán đoán sai lầm nghiêm trọng, tôi buộc phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mọi người."
Lòng mọi người thắt lại.
Giọng Cục trưởng Vương nghiêm khắc, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Trì Phương: "Về nghi vấn Viên Oánh Oánh có phải là hung thủ hay không, dưới đây mời đồng chí Tạ Trì Phương giải thích..."
"Vâng, Cục trưởng."
Tạ Trì Phương đứng dậy, bật máy chiếu, điều chỉnh slide đã chuẩn bị sẵn.
"Hôm qua, tôi và cố vấn Thời đã xem xét lại vụ án suốt đêm, phát hiện lời khai của Viên Oánh Oánh về vụ nổ đầu tiên có nhiều điểm nghi vấn lớn."
Khi slide đầu tiên hiện lên màn hình, đó là ảnh hiện trường sau vụ nổ.
Đèn trong phòng tối đi, từ hình ảnh có thể thấy rõ trên nền xi măng trong hành lang, chi chít những vết cháy xém, kéo dài đến cầu thang.
Nghi là nguồn gốc của vụ nổ.
Giọng Tạ Trì Phương lại vang lên.
"Theo lời khai của Viên Oánh Oánh, vào tối mùng một Tết, cô ta đã vận chuyển hai mươi kilôgam benzoyl peroxide lên tầng ba. Cá nhân tôi cho rằng, với một phụ nữ chưa qua huấn luyện, cân nặng chưa đến 50 ký, thì rất khó làm được việc này."
Tiếp đó, Tạ Trì Phương chuyển sang slide thứ hai, là ảnh của hai người đã khuất, Trương Lợi Duy và Lý Nhất Tình, bao gồm ảnh thẻ và ảnh đời thường đăng trên mạng xã hội.
Thời Dữ An chăm chú nhìn những bức ảnh trên màn hình lớn, rõ nét hơn nhiều so với bản in trên giấy.
Trong đó có một bức ảnh, Lý Nhất Tình xinh đẹp quyến rũ, tóc xoăn sóng lớn, môi đỏ rực, nhan sắc hoàn toàn có thể sánh ngang với những nữ dealer xinh đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng của Vườn Hoa Hồng.
So với đó, Trương Lợi Duy trông bình thường hơn nhiều.
Ánh mắt Thời Dữ An sâu hơn vài phần.
Slide từ từ chuyển, giọng Tạ Trì Phương không đổi, vẫn trầm ổn.
"Thứ hai, trong vụ nổ đầu tiên, có tổng cộng năm người chết, trong đó hai người này sống ở tầng ba. Tôi nghi ngờ hung thủ thật sự đứng sau Viên Oánh Oánh, mục tiêu chính là hai người này, nam tên Trương Lợi Duy, nữ tên Lý Nhất Tình."
Cục trưởng Vương xen vào: "Lý do?"
"Lý do thứ nhất, Viên Oánh Oánh khai mình gây án một mình, toàn bộ thủ đoạn gây án rất chặt chẽ, trong khu dân cư không có camera, nhưng camera bên đường đều dễ dàng tránh được, điều này không giống phong cách của cô ta."
"Lý do thứ hai, Viên Oánh Oánh và Chương Lân Hải có kết bạn WeChat, và biết Chương Lân Hải đã về quê trong dịp Tết."
"Lý do thứ ba, Lâm Hồng sống ở tầng hai, nhưng vụ nổ bắt đầu từ tầng ba, rõ ràng mục tiêu không phải cô ấy."
Sau khi Tạ Trì Phương trình bày quan điểm, cả phòng họp lập tức xôn xao.
Bỗng có một giọng nói khó chịu vang lên.
"Chỉ là nghi ngờ? Không có bằng chứng?"
Vu Liên Lễ ném cây bút lên cuốn sổ ghi chép, ngả người ra sau ghế, cười khẩy.
"Nói cho cùng, chẳng phải vẫn là phỏng đoán của cậu sao? Viên Oánh Oánh đã nhận tội rồi! Chúng tôi đã điều tra động cơ, thủ đoạn, dòng thời gian, tất cả đều khớp!"
"Chỉ dựa vào vài câu nghi ngờ của cậu mà muốn lật đổ công sức bao ngày đêm của cả đội? Lỡ như, cô ta chỉ nhớ nhầm tầng của Lâm Hồng thì sao?"
Lông mi Thời Dữ An khẽ rũ xuống, cậu nghiêng người, nhìn về phía Vu Liên Lễ.
Tạ Trì Phương thản nhiên, chậm rãi trả lời: "Sự thật rành rành trước mắt, nếu cô ta chỉ muốn nổ tung Lâm Hồng và Chương Lân Hải, thì không cần đến hai mươi kilôgam thuốc nổ, cũng không cần ảnh hưởng đến cả tòa nhà."
Vu Liên Lễ không ngừng cãi: "Cậu có nghĩ rằng, có lẽ cô ta hoàn toàn không biết hai mươi kilôgam thuốc nổ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy không?"
Phòng họp rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, các cảnh sát hình sự chỉ biết nhìn nhau, xem hai vị đội phó cãi vã.
Trán Cục trưởng Vương nổi gân xanh, kìm nén cơn giận, ánh mắt sắc lẹm quét qua hai người, có vẻ như giây tiếp theo sẽ đập bàn.
"Được rồi!" Phó Cục trưởng Từ thấy vậy, đứng ra hòa giải, lớn tiếng ngắt lời: "Có gì mà cãi nhau!"
Không hổ là lời quát của phó Cục trưởng, hai người lập tức im bặt, nhưng mặt vẫn đầy vẻ khiêu khích.
Một lúc sau, Thời Dữ An khẽ nhướng mi, ánh mắt lạnh lẽo bức người, lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói trong trẻo mà đầy uy lực:
"Xin lỗi, cho tôi xen vào một câu."
Lời vừa dứt, Vu Liên Lễ đang mặt đầy vẻ không phục, lập tức im miệng.
Giọng Thời Dữ An, tràn đầy sự bình tĩnh đến rợn người: "Tôi có thể hiểu sự nghi ngờ của đội phó Vu, nhưng tôi cho rằng, phương hướng điều tra tổng thể không sai, và nỗ lực của mọi người cũng không hề uổng phí."
"Viên Oánh Oánh đúng là đã nhận tội, nhưng chúng ta là cảnh sát hình sự, không thể chỉ dựa vào lời khai của nghi phạm để phá án. Đây là một vụ nổ liên hoàn liên quan đến tính mạng của hàng chục người, tôi cho rằng mọi người nên hết sức coi trọng, cần xử lý vụ án một cách toàn diện, có hệ thống, chứ không phải kết thúc qua loa. Như vậy không thể cho hàng chục người đã khuất một lời giải thích trọn vẹn, cũng không thể để cảnh sát Chương được yên nghỉ dưới suối vàng."
"Tôi đề nghị thẩm vấn lại Viên Oánh Oánh. Không cần phải tranh cãi ở đây, chỉ lãng phí thêm thời gian."
"Hay lắm!"
Lời vừa dứt, Thích Thiểu Phong mặc kệ ánh mắt của mọi người, tự ý vỗ tay.
Ánh mắt mọi người từ Thời Dữ An lại chuyển sang Thích Thiểu Phong. Anh ta gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Tôi thấy cố vấn Thời nói rất có lý."
Sắc mặt Cục trưởng Vương dịu đi, gật đầu: "Cố vấn Thời nói quả thực không sai." Ông lại nhìn về phía Tạ Trì Phương, giọng điệu trở lại bình tĩnh: "Cậu nói tiếp đi."
Tạ Trì Phương chuyển sang slide tiếp theo.
Trên màn hình là những bức ảnh thi thể, và một số mảnh thi thể vỡ nát. Dù đã được làm mờ, nhưng sự máu me và tác động thị giác vẫn gây khó chịu.
Thời Dữ An làm nằm vùng bao nhiêu năm, đã thấy quá nhiều cảnh tượng tàn bạo hơn thế này.
Cậu thì không sao.
Nhưng Hứa Văn Trạch ngồi hàng sau, và một số cảnh sát trẻ, mặt mày tái mét, thậm chí còn phát ra tiếng nôn ọe.
Tiếp đó, Thích Thiểu Phong đứng dậy, cầm báo cáo khám nghiệm tử thi, vừa chỉ vào slide vừa giải thích: "Hai thi thể được tìm thấy tại hiện trường tầng ba đều trong tình trạng bị hủy hoại nghiêm trọng. Đặc biệt là thi thể nữ gần cửa, bị phân tách ở mức độ cao, bề mặt cơ thể bị tổn thương diện rộng do sóng xung kích, tứ chi đứt lìa, xương sườn gãy nhiều lần. Cánh tay trên bên trái bị xé rách ở vai, vết thương không đều, chỗ nối có vết mực đen."
"Qua giám định, đó là mực xăm. Chúng tôi phát hiện, ở cùng vị trí trên người Trương Lợi Duy, cũng có dấu vết tương tự. Do đó, tôi suy đoán đây là hình xăm đôi."
"Nội dung hình xăm là gì?"
Thích Thiểu Phong nói: "Do thi thể bị cháy nghiêm trọng, chỉ có thể nhận dạng được trên người Lý Nhất Tình có số 12 và 4. Trùng hợp là, sinh nhật của Trương Lợi Duy là ngày 04 tháng 12. Hình xăm trên người Lý Nhất Tình, rất có thể là ngày sinh của Trương Lợi Duy."
Cục trưởng Vương lại hỏi: "Đồng chí Chương Triết Lam trước đây nói thế nào?"
"Kết luận của anh ấy giống tôi."
Cục trưởng Vương trầm ngâm một lúc, liếc nhìn phó Cục trưởng Từ ngồi bên cạnh, sắc mặt càng thêm nặng nề.
Nghe hai người họ nói thêm một lúc. Sau đó, Nghiêm Trì Minh cũng báo cáo, nói rằng Viên Oánh Oánh một mực khẳng định là mình gây án, không có ai khác.
Thời gian đã trôi qua năm mươi phút.
Cục trưởng Vương cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vụ án này phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều, tôi hy vọng các đồng chí hãy coi trọng. Đặc biệt là đồng chí Nghiêm Trì Minh, đồng chí Thiệu Lan, hai người tiếp tục phụ trách thẩm vấn Viên Oánh Oánh, nhất định phải moi ra thêm chi tiết!"
"Cố vấn Thời, đồng chí Tạ Trì Phương, hai người tiếp tục nghiên cứu manh mối, kết hợp với lai lịch của Trương Lợi Duy và Lý Nhất Tình, có phát hiện gì, lập tức báo cáo cho tôi!"
"Còn ai có ý kiến khác không?"
Phòng họp chìm trong sự im lặng như tờ. Đối mặt với lời của Cục trưởng Vương, Vu Liên Lễ, người luôn giỏi bắt bẻ, cũng không hề lên tiếng.
Cục trưởng Vương nhấc bình giữ nhiệt lên: "Tan họp!"
Trước khi đi, Cục trưởng Vương liếc Tạ Trì Phương một cái.
Phó Cục trưởng Từ hiểu ý, lườm Tạ Trì Phương một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Lái xe linh tinh, cổ áo cài kính râm, mặc áo phông không ra thể thống, đi đường thì lắc lư, có giống cảnh sát không hả!"
"Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa đổi hình tượng ngay." Tạ Trì Phương cười làm lành: "Chẳng phải vì tối qua thức khuya quá sao."
"Cậu biết là tốt! Mau chóng điều tra, sớm ngày tìm ra hung thủ đứng sau!"
Tạ Trì Phương đáp qua loa vài câu, tiễn phó Cục trưởng Từ đi. Đợi mọi người trong phòng họp gần như đã đi hết, anh mới từ từ đến bên cạnh Thời Dữ An.
Lúc này, Thời Dữ An đang cầm điều khiển, chiếu đến slide chi tiết các mảnh thi thể.
Cậu thực ra có chút để ý đến hình xăm của hai người này.
Như hình ảnh cho thấy, vị trí có mực đen, không chỉ xăm ngày sinh của nhau, mà bên cạnh dường như còn có thứ gì đó, mờ đến mức không nhìn rõ.
Tạ Trì Phương ghé sát lại: "Cố vấn Thời thích xem những thứ nặng đô thế này à?"
"Không thích." Thời Dữ An nói thật.
Nghiêm túc vậy sao?
Tạ Trì Phương ngại trong phòng họp vẫn còn người khác, không tiện trêu chọc tiếp, đành im lặng tập trung vào nội dung trên ảnh.
Thích Thiểu Phong cũng chưa đi, lại nhìn slide một lần nữa, chống cằm hỏi: "Tôi có một thắc mắc, cậu nói xem hai người này và hung thủ có thù sâu oán nặng gì mà phải cho nổ tan xác họ ra thế?"
Tạ Trì Phương nhún vai: "Ai biết được."
Slide được trình chiếu trong cuộc họp chỉ là một phần. Càng lật về sau, người làm rõ ràng có thể thấy sự mệt mỏi, lười che mờ, thậm chí ảnh cũng sắp xếp tùy tiện.
Khiến cho toàn bộ hình ảnh trở nên rất kỳ dị.
Thời Dữ An không biểu cảm lướt qua từng bức ảnh, và ghi lại những điểm đáng chú ý.
Hứa Văn Trạch từ đầu đến cuối không dám nói gì, mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Thích Thiểu Phong để ý thấy cảnh này, cười gian, cố ý nói lớn: "Các mảnh thi thể của họ, lúc đó chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, không phân biệt được của ai với ai, tôi và chị Liễu lúc đó như chơi trò xếp hình, xếp mãi mới xong. Không chỉ vậy, các mảnh thi thể cháy thành than, đành phải dùng cọ nhỏ, từ từ cạo sạch bề mặt, cảnh tượng đó thật sự siêu... kích... thích!"
Hứa Văn Trạch nghe mà toàn thân run rẩy.
"Tiểu Trạch à, hôm nào cậu đến phòng giải phẫu pháp y của chúng tôi, cậu thử một lần đi, nhất định sẽ mê ngay thôi...!"
Cuối câu còn lười biếng kéo dài giọng.
Hứa Văn Trạch tưởng tượng ra cảnh đó, tâm lý không chịu nổi, "á" một tiếng, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp.
Thích Thiểu Phong vẫy tay, tự cho là mình chu đáo mà nói thêm một câu.
"Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã đấy!"
Thời Dữ An vội liếc nhìn, định nói vài câu gỡ lại chút thể diện cho Hứa Văn Trạch, thì thấy đối phương đã chạy vào nhà vệ sinh, không khỏi thấy thương cảm.
Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao Tạ Trì Phương và Thích Thiểu Phong lại chơi với nhau từ nhỏ.
Cùng một kiểu đáng ăn đòn.
So ra thì Tạ Trì Phương còn dịu dàng hơn một chút, tuy miệng không tha người, nhưng hành động lại rất chu đáo với đối phương.
Mỗi lần Bạch Giản Chi nhắc đến hai người này, đều than thở với cậu một bụng khổ, còn kịch liệt khuyên cậu đừng đến Cục Cảnh sát, nói là sẽ bị hành hạ đến chết.
Tạ Trì Phương khẽ đá Thích Thiểu Phong một cái, khinh bỉ nói: "Cậu bớt bệnh đi, có thể đừng bắt nạt Hứa Văn Trạch nữa được không?"
Thích Thiểu Phong cười gượng.
Anh ta xoa xoa bắp chân, lại liếc trộm Thời Dữ An, thấy đối phương vẻ mặt bình thản, tiếp tục xem slide. Vừa kinh ngạc vừa hạ thấp giọng, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Anh bạn, tôi đã nói trắng trợn như vậy rồi, cậu xem cố vấn Thời kìa, cậu ấy, cậu ấy lại không hề động lòng, đáng sợ quá!"
Tạ Trì Phương cảm thấy phiền: "Đừng trêu cố vấn Thời."
Thời Dữ An lại không để tâm, ánh mắt vẫn chăm chú vào hình xăm của Lý Nhất Tình.
"Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi đã được sửa đổi nhiều lần."
Nói rồi, Tạ Trì Phương giật lấy tờ giấy in từ tay Thích Thiểu Phong, ném cho Thời Dữ An.
Thời Dữ An nhận lấy, nói cảm ơn.
Slide lúc này đang chiếu ảnh mảnh thi thể có ghi số "12".
Thích Thiểu Phong nhìn một cái, cảm thán: "Ôi trời, xăm sinh nhật của người yêu lên cánh tay, thật là sâu đậm. Khi nào mình mới có được tình yêu như vậy đây?"
"Nằm mơ đi."
"Mẹ kiếp, cậu còn là anh em tốt của tôi không vậy? Không thể chúc phúc cho tôi một câu à? Tôi năm nay đã ba mươi mốt rồi! Lớn từng này rồi mà tay phụ nữ còn chưa được nắm. Chẳng lẽ phải giống cậu, độc thân cả đời à?"
Tạ Trì Phương dựa vào bàn, liếc nhìn thẻ công tác pháp y của anh ta, chọc thẳng vào nỗi đau: "Sao lại chưa nắm? Tôi tin cả Cục Cảnh sát này, không ai hiểu phụ nữ hơn cậu, không chỉ ngày nào cậu cũng sờ, mà còn tiếp xúc thân mật với các bộ phận khác ngày đêm không nghỉ, cứ vậy mà vui đi."
"Miệng cậu độc thật đấy! Người sống với người chết mà cũng gộp chung được à?" Thích Thiểu Phong tức đến run lên, gân cổ cược: "Dám không? Trước ba lăm tuổi, tôi nhất định tìm được vợ! Cược luôn chiếc Aston Martin DBX của cậu!"
Tạ Trì Phương cười mắng: "Ai cược với cậu, cút đi."
Thời Dữ An cũng bật cười.
Thích Thiểu Phong lườm một cái, không chịu thua: "Tôi không chỉ tìm, mà còn phải tìm một đại mỹ nữ! Cũng để cô ấy xăm sinh nhật của tôi lên cánh tay, bên cạnh cũng xăm một bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu!"
Tạ Trì Phương không nhịn được cười: "Cậu lụy tình à, từ khi nào hoa hồng lại tượng trưng cho tình yêu rồi?"
Vốn dĩ Thời Dữ An đang cúi đầu, chăm chú xem báo cáo khám nghiệm tử thi, nghe hai người này cãi nhau cũng thấy thú vị.
Đột nhiên, Thích Thiểu Phong nói một câu như vậy, sự nhạy cảm với hai chữ "hoa hồng" khiến đồng tử cậu đột nhiên giãn ra, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Thời Dữ An vội vàng đặt báo cáo xuống, đột ngột ngẩng đầu: "Anh nói gì?"
"Hả?" Thích Thiểu Phong nghi hoặc lặp lại: "Tôi nói, tôi muốn tìm một đại mỹ nữ, để cô ấy cũng xăm sinh nhật của tôi..."
"Không phải câu này." Thời Dữ An căng thẳng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Thích Thiểu Phong, hỏi từng chữ một: "Trên cánh tay Lý Nhất Tình xăm cái gì?"
"Ừm... một dãy số, 12 và 4, bên cạnh còn xăm một bông hoa hồng...?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thời Dữ An trống rỗng, cậu buông tay Thích Thiểu Phong ra.
——12, 4.
——Hoa hồng.
Tại sao cậu lại bỏ qua điểm này?
Cậu lẽ ra phải chú ý đến nó từ sớm! Dãy số trên người Lý Nhất Tình, không phải ngày sinh, cũng không phải ngày kỷ niệm, mà là mật danh cá nhân của Vườn Hoa Hồng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com