Chương 13: Mơ hồ
Thời gian có lẽ là một phương thức kỳ diệu, đem những chuyện không vui - những đoạn tình cảm từng rất sâu đậm và day dứt trở nên nhạt nhòa.
Hai năm sau...
Vani tìm được một công việc ở đài phát thanh.
Sau khi Dương Hỏa biến mất khỏi cuộc sống của cậu, Tiểu Quỷ cũng thất nghiệp, dọn đến biệt thự của Dương Hỏa ở.
Cả hai tạm được xem là anh em tốt, chiếu cố cho nhau.
------o0o------
Đêm muộn, Vani đi làm thêm ở quán cafe về, bụng sớm đã sôi ùn ục vì đói. Giày chưa cởi được cả đôi, âm thành rên rỉ của phụ nữ từ bên trong nhà truyền ra rất kích tình:
"Đến đây chơi em thoải mái. Mấy anh dập nát em cũng được... Muốn có thật nhiều côn thịt to lớn... Thao em nhiều vào...""Đừng dừng lại, làm ơn...!thao tiếp đi mà...!dập mạnh vào nữa...!Không được...!chưa đủ, thêm nữa...!mạnh hơn nữa...!thêm nữa đi..."
Tiểu Quỷ tuy trước giờ không che giấu sở thích về mấy chuyện nhạy cảm này, nhưng anh ta chưa từng quá quắt dẫn phụ nữ trực tiếp về biệt thự để "mây mưa" khi ở cùng Vani.
Phần lớn cậu ta đều thuê khách sạn hạng sang, trực tiếp nhắn tin báo cho bạn cùng phòng rằng đêm nay không về là được. Vậy nên khi nghe một chuỗi âm thanh đầy dâm dục kia, Vani vội vàng chạy ngay về phía nhà bếp.
Vừa nhìn thấy cậu hối hả chạy vào, Tiểu Quỷ vội vã bấm nút Tạm dừng, tiếng rên ư ử trong điện thoại ngay lập tức ngưng bặt.
Cậu ta ngẩng đầu lên, hoảng hốt hỏi:"Á, cậu về khi nào vậy?"
Vani thở phào một hơi như vừa trút được một mối lo to bự xuống, cậu cười cười nói với Tiểu Quỷ:
"Anh Tiểu Quỷ, anh đang xem phim đen à? Làm em tưởng..."
Tiểu Quỷ nhanh miệng tiếp lời:"Tưởng anh mang gái về dập nát mắt cậu chứ gì?"
"..." Anh có thể đừng thô tục như vậy mà không.
Tiểu Quỷ bật cười khúc khích, giọng mang theo vẻ trêu chọc không giấu diếm:"Cơ mà, có gì đó không đúng. Nếu như anh mang phụ nữ về thật, chuyện em chạy ào vào đây chẳng phải cảnh xuân phơi phới được em chiêm ngưỡng hết rồi sao?"
"Vớ vẩn!" Vani cau mày, bực dọc buông một câu đầy khó chịu.
Tiểu Quỷ chồng cằm nhìn cậu, cau mày:"Anh nói này, Vani. Anh không thể tin một đứa như em sau một đêm có thể trở thành đường tăng kị "thịt" đấy. Chẳng lẽ không có chút rạo rực nào sao?"
Vani thở dài thườn thượt, kéo cánh cửa tủ lạnh ra chỉ để đối diện với sự trống rỗng lạnh lẽo bên trong. Không còn gì ăn.
Cậu nhăn mặt, chán nản với tay lấy chai nước khoáng cuối cùng, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Trong nhà chẳng còn chút đồ ăn nào. Chắc phải đặt cơm ngoài thôi.
Đang lúc uể oải, đầu óc trống rỗng vì chẳng biết ăn gì cho qua bữa, thì giọng Tiểu Quỷ bất ngờ vang lên sau lưng: "Hay là cậu thật sự bị Dương Hỏa bẻ cong, một chút hứng thú với phụ nữ cũng không có?"
Một cái lườm lạnh tanh ném ngay về phía Tiểu Quỷ khiến anh ta phát hiện mình đã lỡ miệng.
"Được rồi... Anh xin lỗi. Xem như anh lỡ lời đi. Vợ của lão Đào, Đào Nhã, em biết chứ?"
Vani im lặng, ậm ờ coi như mặc nhận.
"Có đoạn clip được truyền trên mạng, ả ta bây giờ như ả điếm háo sắc ấy, không nhiều nam căn chơi không vui, trực tiếp lẳng lơ câu dẫn nam nhân ấy. Bọn điếm nằm ngửa thân ra chờ thao để lấy tiền, còn ả ta thiếu thao tới nỗi không lấy một xu. Tôi đang xem clip của bà chị ấy, cậu có hứng thú không, tôi tua lại từ đầu. Chúng ta cùng nhau thưởng thức!"
Vani vốn luôn cố giữ mình "trong sạch", giữ khoảng cách với mọi thứ khiến cậu trở nên sa ngã. Không chỉ đơn giản là sa ngã - mà còn gợi nhớ đến hắn.
Nhưng khi Tiểu Quỷ bật đoạn clip từ đầu, trước cả khi gương mặt mơ hồ của Đào Nhã xuất hiện trên màn hình, cậu đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc đến rợn người...
Tiếng búng tay ấy dứt khoát ấy là của Dương Hỏa. Vani không tin vào tai mình. Cậu giật phắt chiếc điện thoại từ tay Tiểu Quỷ, tua lại đoạn clip, rồi lại tua thêm lần nữa... và lần nữa.Ký ức ùa về như thác lũ.
Tiếng búng tay đó, đúng là của Dương Hỏa—không sai được.Hắn đã dùng âm thanh đó để thôi miên cậu.
Chính cái búng tay tưởng chừng vô hại ấy, đã khiến dòng thời gian trong ý thức của cậu...nhảy vọt từ khoảnh khắc cậu gặp BJ cùng con chó becgie trong khu nhà hoang, thẳng đến năm ngày sau đó.
Năm ngày—trống rỗng.
Năm ngày mà cậu hoàn toàn không có chút nhận thức nào về bản thân. Vậy người này có phải cũng như cậu, bị thôi miên rồi sa ngã đến thế này?
-------o0o----------
Có lẽ vì tâm trạng không tốt, nên tại buổi tiệc Tất niên của công ty tổ chức trong phòng KTV cao cấp của khách sạn X, Vani đã uống khá nhiều.
Cậu gần như chẳng đụng đến món ăn nào trên bàn, chỉ ôm lấy chai rượu, uống từng ngụm lớn, ly nào vừa rót ra, cậu cũng tự mình cạn sạch như muốn trút bỏ mọi muộn phiền.
Khi đã gần như say mềm, bất ngờ có một bàn tay từ phía sau vòng qua eo cậu.
"Chủ biên Hoàng..."
Người đàn ông trung niên phía sau dán sát vào lưng cậu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, khoé miệng nhếch lên nụ cười đầy tà ý.
"Em say rồi, đừng uống nữa. Dựa vào người anh, anh đưa em về."
Vani mơ màng đẩy hắn ra, nhưng có lẽ do thần trí vốn không còn quá tỉnh táo, cơ thể cũng không bày ra bao nhiêu sức lực. Cái chống cự kia phút chốc chẳng có chút sức uy hiếp nào, yếu ớt như mèo cào. Người bên này càng được đà lấn tới, nghĩ rằng cậu đang cố ra vẻ cành cao, ý cười càng đậm, ghé sát tai cậu mà gạ gẫm:
"Chỉ cần ở lại bên anh đêm nay... Dự án sau em sẽ được vào nhóm chính thức."
Cậu cảm thấy hơi choáng váng, ý tứ của người kia trượt qua tai tiếng được tiếng mất, máy móc lặp lại những điều mình vừa nghe:
"Đêm nay? Ở bên anh sao?"
Chủ biên Hoàng trượt tay từ eo xuống mông, càn rỡ đưa tay bóp mạnh một cái, lời nói hết sức âm hiểm:
"Sao? Chưa hiểu à? Vậy để anh nói rõ hơn — nằm yên cho anh thao sạch từ đầu đến chân."
Vani vừa nghe đến cụm từ nhạy cảm kia, cả cơ thể như có phản xạ bản năng, cật lực vùng vẫy.
"Không! Anh điên rồi..."
Ngay sau đó, hiện trường thành ra một người kéo một người đẩy, không khí ám muội vô cùng.
RẦM!!! — tiếng cửa KTV bị đá tung, đập mạnh vào tường khiến cả căn phòng chấn động. Chủ biên Hoàng còn chưa kịp quay lại thì một cú đấm trời giáng đã vút đến, nện thẳng vào má phải gã, khiến gã loạng choạng ngã ra ghế.
Người thanh niên vừa xuất hiện không thèm nói một lời, bước tới kéo lấy Vani khỏi ghế sofa. Cậu mềm oặt như cọng bún, cả người đổ vào lồng ngực anh.
Dương Hỏa cau chặt mày, nheo mắt, cả người tỏa ra sát khí. Sau đó hắn văng tục một câu:
"Má nó, không thể nhịn thêm được nữa."
Ánh mắt hắn ánh lên tia lửa giận, hai bàn tay siết lại đến mức khớp tay kêu răng rắc. Hắn cúi đầu nhìn cậu nhóc say khướt trong lòng mình, lòng thầm nghĩ:
May mà đến kịp!
Vani ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngơ ngẩn ngước lên — góc mặt này, dáng người này, mùi hương này... là hắn!
Cậu cười ngờ nghệch như đứa trẻ:
"Dương Hỏa...? Ha ha... Hóa ra phải say mới gặp được anh... Thật thần kỳ!"
Giọng Dương Hỏa chợt trầm xuống, dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra:
"Em hay thật, dám uống say đến độ này."
Vani cúi đầu, chẳng thèm tranh cãi với hắn. Ngược lại, cả người rúc sâu hơn vào lòng hắn, vòng tay vẫn ôm ghì lấy eo như sợ hắn biến mất. Dù có là mơ, cũng muốn ôm hắn chặt thêm một chút nữa...
Dương Hỏa không ngờ được cậu ôm siết lâu như thế, trong lòng có gì đó tan chảy ra.
Hai năm rồi, Vani... Anh thật sự kiềm lòng không nổi nữa...
Anh quay phắt lại, chỉ thẳng vào chủ biên Hoàng, giọng quát như sấm:
"Nghe cho rõ đây! Tôi sẽ không để Vani làm việc với loại cặn bã như anh. Kể từ hôm nay — cậu ấy nghỉ việc!"
Tiểu Quỷ vẫn luôn là nhân vật đến sau, khi anh ta hớt hơ hớt hải chạy vào, vừa chứng kiến Dương Hỏa ôm lấy tay Vani đã thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nói:
"Cuối cùng cũng chịu ra mặt, xem như anh còn có lương tâm."
-End chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com