Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Người yêu em

Lời tác giả: Chương này không có H, chỉ có ngọt...

Lâm Mặc triệt để thành si tình - boy, yêu em bất kể em là nhân cách nào.

Dù là Đại Vũ hay Tiểu Vũ cũng mạnh miệng giới thiệu: "Người yêu em".

Dù bị đâm phúng máu như vòi sen nhưng một khi bị con đũy tình eo quật thì em hành hạ anh sao cũng được hết.

Sau chương này Tiểu Vũ cũng rung động rồi... Chap sau lại viết Lâm Mặc x Tiểu Vũ cao H~

Thật sự yêu Lâm Mặc quá, bị đâm mà còn ra sức dỗ dành Tiểu Vũ - người trước giờ không hề có tình cảm với anh nữa. Mà không phải ãnh xem Tiểu Vũ là Đại Vũ mà đối xử tốt, mà ãnh biết Tiểu Vũ đã về rồi, nhưng anh vẫn soft quá chời...

Tự muốn ôm ãnh luôn... 

—----o0o—------

Buổi tối, sau khi Lâm Mặc thao xong Đại Vũ xong một trận, anh ôm cậu ngủ như thường lệ.

Chưa tới 20 phút sau, Phương Thư Vũ trong lòng anh nhẹ nhàng tỉnh dậy, lái xe rời khỏi đó.

—----o0o—------

Điểm đến là nhà của Lão Sâm.

Khi Lâm Mặc bước vào, con dao găm trên tay Phương Thư Vũ vừa bật ra khỏi vỏ, không biết chuẩn bị cắm vào bộ phận nào trên người lão già to béo đã ngất lịm trên sàn nhà kia. Anh hoảng hốt lao tới kéo cậu lại, giằng con dao găm trên tay cậu mà quát ầm lên:

"Phương Thư Vũ! Lần này có thể sẽ chết người thật đó!"

Người trước mặt đương nhiên không phải là nhân cách mang tên Đại Vũ, càng không phải là Tiểu Vũ nhát gan hướng nội kia. Nhân cách sát nhân với ánh nhìn rét buốt và giọng điệu khản đặc vang lên:

"Sao mày..."

Lâm Mặc gạt được con dao găm ra xa, mặt đối mặt nhìn thẳng vào tên điên cuồng liều lĩnh phía trước mình, thở gấp:

"Hai người rồi... Tao còn không cản thì mày muốn để Tiểu Vũ ngồi tù à?"

Đứng trước một nhân cách cực đoan, đã vậy còn bạo gan dám hại người, Lâm Mặc có chút e sợ.

Làm sao không run sợ khi một người mang gương mặt giống người mình thích nói thẳng là muốn giết mình...

Nhưng chuyện anh không ngờ tới là... Đại Vũ nhún tay vào chuyện này.

"Tao thắc mắc mày đã thuyết phục Đại Vũ thế nào? Để cậu ấy chấp nhận chuyển đổi nhân cách lập tức cho mày."

Chuyển đổi nhân cách bị động, thường một nhân cách ngủ say, nhân cách khác mới có thể thức tỉnh - giành quyền khống chế cơ thể. Nhưng song đó, có một dạng chuyển đổi nhân cách lập tức - chỉ trong tích tắc là đổi khác. Hiểu đơn giản thì nó giống như một công tắc đóng mở, cho phép hai nhân cách có ý thức về nhau chuyển đổi linh hoạt trong một cơ thể. Điều này đòi hỏi cả hai đều phải có sự phối hợp nhịp nhàng.

Lâm Mặc ở bên cạnh Đại Vũ suốt khoảng thời gian qua, vậy nên chuyện nhân cách sát nhân đóng giả Đại Vũ là điều không thể. Nhưng nếu Đại Vũ bắt tay với hắn, thì chuyện ngoài ý muốn kia có thể thực hiện trong vài phút. Những lần gây án, rõ ràng là Đại Vũ ở gần bọn họ, chỉ trong vài phút, sau đó tìm cớ rời đi.

Nếu không phải khả năng quan sát và trí nhớ của Lâm Mặc mạnh, anh thật sự không thể liên kết được những manh mối vụn vỡ này, khó có thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Thật ra, câu trả lời của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Mặc:

"Vì Tiểu Vũ thôi, cả tao và nó đều muốn bảo vệ Tiểu Vũ."

Nhân cách sát nhân của Phương Thư Vũ quắc mắt nhìn anh, đem bao nhiêu uất ức bên trong lòng trút hết ra ngoài:

"Thành thật mà nói, Lâm Mặc. Mày cũng như những người khác, chọn cách im lặng để mặc sự bất công đâm chồi rồi nảy mầm. Chúng như dây leo bám dính lấy Tiểu Vũ. Sự thờ ơ trong cuộc họp đó của mày đã biến mày thành đồng lõa. Mày có biết vì sao Đại Vũ chấp nhận rời đi không, vì cậu ta biết, mày và cậu ta không còn đứng chung một chiến tuyến.

Chỉ có tao mới bảo vệ được Tiểu Vũ. Giết hẳn tên biến thái này đi, Tiểu Vũ mới được an toàn, mãi mãi! Nếu mày một mực muốn cản..."

Phương Thư Vũ như kẻ điên loạn đem con dao găm còn lại trong túi quần mình bật ra, đâm phập xuống Lão Sâm nằm mê mang bên dưới.

Lâm Mặc phản ứng vô cùng bản năng, xoay người, vội vàng lao đến dũi cánh tay phải ra chắn ngang.

Âm thanh "phập" lạnh lùng vang lên, kim loại xuyên qua thịt da, đồng thời đem sự yên lặng và bất đồng xé toạc. Máu tươi ồ ạt phun ra, nóng hổi và đỏ rực như ngọn lửa.

Đại Vũ bên trong đầu Phương Thư Vũ gào thét lên:

"Dừng tay!"

Chỉ tích tắc trong một khoảnh khắc, ánh nhìn ngấn nước đầy bi thương thuộc về Đại Vũ hiện ra.

Chuyện cậu sợ hãi nhất cuối cùng đã xảy ra... Giao cơ thể cho một nhân cách khác, và hắn làm tổn thương người cậu không muốn tổn thương nhất.

Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, Phương Thư Vũ một tay cầm chặt cán dao, tay còn lại lại dùng lòng bàn tay rút nhẹ cán dao, mặc kệ lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt.

Nhân cách nổi loạn của Phương Thư Vũ - ngay lúc này đang cố hết sức chống lại lực đâm kia, cuối cùng vẫn rút ra được con dao găm khỏi tay anh, khóc thét gọi tên anh:

"Lâm Mặc!"

Lâm Mặc đưa tay giữ chặt miệng vết thương, cả người đầm đìa vết máu. Mặt anh tái nhợt, môi khô khốc đáp lời:

"Giết hắn Tiểu Vũ sẽ trở thành kẻ giết người. Sau đó cuộc đời của cậu ấy sẽ chấm hết. Cho dù nhân cách chính không bị bắt đi tù, nhưng vẫn sẽ vào viện tâm thần điều trị suốt đời. Đây là cái kết mà cậu cho là tốt đẹp cho cậu ấy sao?

Huống chi cậu ấy bây giờ vẫn có thể đổi sang bộ phận khác? Thậm chí có thể đổi công ty, làm lại cuộc đời. Chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẵn sàng cùng cậu ấy khởi đầu lại.

Ít ra không phải dùng hành động cực đoan thế này!"

Phương Thư Vũ quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nên lời. Nhân cách sát nhân kia, có vẻ đã đi rồi...

Lâm Mặc yếu ớt bước lại gần, dịu dàng hỏi người trước mặt:

"Tiểu Vũ, em có muốn bắt đầu lại không? Nếu không có đủ dũng cảm, từ từ thôi. Anh đi cùng em."

Gương mặt Phương Thư Vũ đầm đìa đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nấc nghẹn từng tiếng đầy đau đớn: "Vâng..."

Anh cảm nhận cơn đau từ cánh tay lan khắp thân thể mình, mùi máu tanh rất nhanh lan khắp không khí. Máu nhỏ từng giọt từ cánh tay xuống sàn nhà, theo từng chuyển động nhẹ, tạo nên âm thanh lẹp xẹp ẩm ướt mỗi khi bàn chân anh lê trên nền gạch lạnh. Anh tiến dần đến Tiểu Vũ, chật vật nén đau khụy một chân xuống, cúi người vòng tay vỗ vỗ lên lưng an ủi cậu.

Tiểu Vũ úp mặt vào lòng anh, òa khóc hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, sau ngần ấy ấm ức, cuối cùng cũng đã trút hết mọi ấm ức ra.

Vài phút sau, nghe thấy cậu nhóc trong lòng mình cuối cùng cũng đã ổn định được một chút tâm trạng, Lâm Mặc mới cất giọng yếu ớt hỏi:

"Được rồi, Lão Sâm bị chụp thuốc mê kia bao lâu thì tỉnh?"

Tiểu Vũ đưa tay quẹt quẹt hai bên má, nghèn nghẹn đáp lời:

"Khoảng 2 tiếng sau..."

Lâm Mặc vẫn giữ giọng vững chãi, nhẹ nhàng ra lệnh:

"Được, đừng hoảng loạn. Nghe lời anh. Em lái xe đưa anh đến bệnh viện, được chứ?"

Cậu nhìn thấy cánh tay đầy máu của anh, mếu máo sốt ruột nói:

"Vâng..."

Lâm Mặc nhấc tay muốn xoa đầu cậu an ủi theo thói quen, chợt nhận ra tay mình nhớp nháp đầy máu, bèn nhẹ giọng dỗ dành cậu bằng lời:

"Giỏi, ngoan lắm. Anh không đau. Em đừng run, đừng hoảng."

Đoạn, anh rút điện thoại từ trong túi ra, chật vật gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy. Anh không vòng vo, lạnh lùng nói:

"Lâm Trực, có chuyện cần anh một chút."

Người kia cũng căng thẳng hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Mặc đứng có chút không vững, để ba phần trọng lượng của mình dồn lên Phương Thư Vũ kế bên, chậm rãi nói:

"Đến bệnh viện Trung Ương số 3 giúp em truyền máu."

Lâm Trực nghe vậy bèn khoác áo, tóm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, bỏ mặc tất cả mọi việc xung quanh:

"Em bị thương à? Nặng lắm không?"

Giọng Lâm Mặc vẫn từ tốn, giống như anh không hề thấy đau với vết thương đang đổ máu ào ào kia vậy.

"Khoảng 15 phút nữa em đến. Em đang trên đường đến rồi."

Tiểu Vũ bên này cúi đầu, dè dặt từng chút đỡ anh ra xe hơi.

Lúc này cậu mới biết, nhân cách sát nhân kia lái xe của anh đến, anh bám theo bằng xe taxi. Chìa khóa xe của anh vẫn còn nằm tròng túi quần cậu.

Bên tai cậu nghe loáng thoáng Lâm Trực nổi đóa qua điện thoại:

"Máu Rh- đó, 15 phút em trụ nổi không? Em biết máu mình hiếm không mà vô ý để bị thương vậy?"

Máu hiếm? Có nghĩa là, anh ấy đang nguy kịch?

Tiểu Vũ bấy giờ mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt mày xám ngoét, hai chân vô thức đỡ anh bước nhanh hơn.

Nhận ra cậu nhóc đỡ mình đang hoảng loạn, cả người run lên bần bật. Lâm Mặc chợt nhớ đến Đại Vũ hôm mém bị thao làm ở quán ăn, thân thể cũng run lên từng cơn như vậy. Anh tinh ý nói vội để gác máy:

"Đừng hỏi nữa, em chóng mặt lắm rồi. Cúp đây."

Tiểu Vũ đưa anh lên xe, ngồi ghế phụ. Sau đó ngồi vào ghế tài xế, đạp ga phóng nhanh trên đường lớn.

Thành phố hai giờ sáng, cơ bản là không có quá nhiều xe. Cậu sốt ruột đạp ga đẩy vận tốc lên hơn 100 cây số. Lâm Mặc ngồi ở ghế phụ, đầu váng mắt hoa nhưng vẫn cố giữ giọng trấn an người bên cạnh:

"Tiểu Vũ, em chạy chậm chút. Anh vẫn trụ được. Em chạy thế này nguy hiểm lắm."

Người bên cạnh hé môi nói: "Em sợ..."

Lâm Mặc nhìn dáng vẻ ghì chặt lấy vô lăng của cậu, xót xa không thôi, đảo mắt một vòng, liên tục niệm chú:

"Tiểu Vũ, bình tĩnh. Miệng vết thương không lớn, không đụng đến động mạch chủ đâu. Anh vẫn đang cầm máu đây, em đừng hoảng."

"Tiểu Vũ, anh thật sự không sao. Em đừng nhấn ga nhanh thế."

"Anh sẽ không chết đâu, đừng khóc nữa. Ngoan."

Chẳng biết có phải càng mất máu nên anh bắt đầu rơi vào trạng thái nói sảng hay không. Suốt chặn đường anh không ngừng an ủi cậu, đến khi bác sĩ bệnh viện đến đỡ anh nằm lên băng ca, Lâm Mặc vẫn luôn miệng nài nỉ người ta:

"Bác sĩ, anh giúp tôi nói với cậu ấy một câu, tôi thật sự không sao đi."

Bác sĩ cấp cứu lạnh mặt cứng giọng đáp:

"Bác sĩ không thể nói dối."

Lâm Mặc không "mượn" được miệng của người khác, chỉ đành dựa vào cái miệng của mình an ủi người bên cạnh. Tiểu Vũ sốt ruột bám dính bên người anh, trong đầu chỉ lo duy nhất một chuyện - người này có khi nào mất máu rồi ngủm ngang không?

Lâm Trực rất nhanh đã tìm ra em trai và một người lạ đứng bên cạnh, nước mắt trên mặt cậu ta lã chã không ngừng rơi. Xem chừng bị Lâm Mặc một thân đầy máu dọa đến sắp ngất rồi.

Vừa nghe giọng anh trai bên tai, Lâm Mặc trong cơn mê man níu lấy tay anh ta, thều thào nỉ non:

"Anh, nói giúp em..."

Lâm Trực lo đến sốt vó, gạt phắt tay Lâm Mặc ra. 

Mất máu đến thế này còn lo chuyện bao đồng nữa. Em lo cái thân em trước đi!

Đoạn, anh ta liếc mắt nhìn Phương Thư Vũ - cả người cậu cũng loang lổ không ít máu - trông vừa thảm thương vừa buồn cười. Nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo xốc xếch, trông chẳng khác gì tên ăn mày vừa rớt xuống mương.

Anh ta giải thích với bác sĩ rằng người nhà mình có máu hiếm, anh ta trực tiếp xăn tay áo đến yêu cầu truyền máu. Bác sĩ phía này đương nhiên mừng phát khóc, nhất thời đỡ được bao nhiêu vấn đề, vội vàng đưa hai anh em đến một giường bệnh, để y tá vừa khâu vết thương vừa truyền máu cấp cứu.

Tiểu Vũ đứng bên ngoài, cách mỗi một tấm màn, nghe Lâm Trực giọng sang sảng trách mắng em trai vẫn còn đang nằm trên giường bệnh:

"Máu Rh- là máu hiếm, anh vượt mấy cái đèn đỏ để đến đây kịp gặp em đó. Nằm yên để người ta truyền máu đi. Lắm chuyện!"

Lâm Mặc ngóc đầu dậy nhìn quanh, bắt gặp cậu nhóc kia vẫn đang đứng thấp thỏm không yên ở gần đó. Viền mắt vừa đủ vừa sưng, nấc nghẹn từng tiếng, bi thương vô cùng. Anh khẽ khàng cất giọng dặn dò:

"Tiểu Vũ, đừng sợ. Anh không sao. Truyền máu vào là không sao nữa. Đừng lo. Ngoan, đi kiếm gì ăn đi rồi quay lại đây. Mua cho anh một phần với, được không?"

Tiểu Vũ nghe người kia gọi tên mình, lục tục gật đầu: "Vâng..."

Cậu vừa bước đi chưa xa, đã nghe Lâm Trực mạnh miệng hỏi:

"Thực tập sinh trong công ty à? Trông non choẹt vậy?"

Lâm Mặc nhìn về bóng lưng nhỏ bé kia, khảng khái đáp: "Người yêu em."

Tiểu Vũ khựng lại, mắt mở lớn, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải vì sợ hãi – mà vì lời khẳng định chắc nịch của anh vừa vang lên.

Cậu vừa không tin, lại vừa không dám tin, ngây ngốc đứng nghệch ra giữa hành lang bệnh viện.

Chỉ duy nhất hai lần gặp nhau - Lần đầu tiên gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, anh càn rỡ nói nhăng nói cuội. Những lần sau anh chưa đến gần, cậu đã trốn anh như trốn tà.

Lần này, khi cậu phát hiện bản thân có nhiều hơn một nhân cách, nhân cách sát nhân rời đi, bỏ lại cậu với một mớ hỗn loạn không biết phải xử lý thế nào. 

Khi cậu có lại ý thức, cảnh tượng nhức mắt đầu tiên mà cậu gặp chính là Lâm Mặc đưa tay đến gần cậu, nhỏ nhẹ hỏi cậu có muốn bắt đầu lại không. Một khởi đầu tươi sáng hơn... Dù có thế nào, anh cũng đi cùng cậu. 

Suốt quãng đường anh ấy trấn an cậu, dỗ dành cậu, luôn miệng nói những lời an ủi để cậu đỡ run. Một người vừa chân thành vừa dịu dàng như vậy, đột nhiên khẳng định với người thân rằng, mối quan hệ giữa họ là người yêu. 

Một mớ cảm xúc hỗn loạn đánh ập vào người, Tiểu Vũ mơ hồ vẫn chưa biết đối mặt thế nào. 

Lâm Trực bên này tuy không hiểu rõ mấy sự tình cụ thể nhưng vẫn bạo gan đoán mò:

"Hả? Hai đứa gây nhau rồi cậu ta đâm em chảy máu thế này hả?"

Lâm Mặc không ngờ anh trai lại tóm gọn tình huống dở khóc dở cười như thế, phì cười. 

Tuy tổng quan đúng là thế, nhưng không phải hoàn toàn như thế. 

Anh lại xua xua tay, lo lắng nói đỡ cho Phương Thư Vũ: 

"Chuyện phức tạp lắm, anh đừng dọa em ấy."

Lâm Trực bất bình đến cực điểm. Từ lúc gặp anh đến giờ anh hệt như bị ma nhập, trọng điểm của tầm mắt chưa từng rơi trúng anh ta một lần nào. Nếu có cũng không quá ba giây. 

Anh ta bặm môi chỉ tay ra bên ngoài: 

"Anh dọa em ấy? A Mặc, em có nhầm không?"

Lâm Mặc cau mày nhẹ giọng nhắc nhở:

"Dịu dàng với người ta một chút. Em ấy vừa nhát gan vừa hướng nội."

Lâm Trực lên giọng giận lẫy, nhón chân định rời đi:

"Được, anh truyền xong máu anh cuốn gối đi luôn. Bảo đảm cả hai không phải nhìn mặt anh."

Lâm Mặc đưa tay giữ cổ tay anh trai, cười cười: "Anh! Cũng không cần phải thế."

Lâm Trực cười hà hà: "Anh đùa thôi, bên tiệm anh có việc, không bỏ được. Truyền xong phải đi ngay."

Lâm Mặc hạ giọng chân thành đáp lời: "Cảm ơn anh."

Tiểu Vũ chẳng có tâm trí mua gì, chỉ ngồi trước hành lang đợi cậu.

Bẵng đi mười phút sau, Lâm Trực bước ra trước, vừa đi vừa quay đầu dặn dò:

"Sau này chú ý chút."

Đoạn, nhìn thấy Tiểu Vũ ngồi thất thần trên băng ghế dài, anh trai lại trêu ghẹo:

"Còn nữa... "em dâu"... Thằng A Mặc yêu em lắm. Sau này đừng đâm nó nữa nhé."

"..." Em không có cố ý đâm anh ấy mà anh ơi...

Chưa kịp giải thích đã đi rồi... 

-End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com