Chap 13: Anh có muốn em không?
Lời tác giả: Chưa có H như mong đợi đâu.
Tác giả còn muốn cho hai người này dây dưa một chút nữa.
Tui muốn cho họ tự nhiên phát triển tuyến tình cảm bình thường trước khi lên giường ầng ậc nhau. Tui cực kỳ thích cách Lâm Mặc bày tỏ tình cảm.
Chương này Tiểu Vũ cũng bạo dạn hơn nhiều rồi, không còn rụt rè né tránh Lâm Mặc nữa. Good good!
------o0o---------
Lâm Mặc nằm trên giường bệnh, vết thương sau khi được y tá băng bó xong thì không còn chảy máu nữa. Anh nhìn Tiểu Vũ rón rén bước đến cạnh mình, dáng vẻ như cậu học trò nhỏ chờ giám thị trách phạt, anh phì cười, khảng khái hỏi:
"Tiểu Vũ, em chưa ăn gì à? Phần ăn của anh đâu?"
Phương Thư Vũ gượng gạo chớp chớp mắt nhìn anh, ấp úng hỏi:
"A, anh muốn ăn gì, để em mua cho anh."
"Đợi chút nữa đi. Tiểu Vũ, ba ngày qua em không ở đây nhỉ? Có phải khi tỉnh dậy có chút hoảng loạn không? Lời anh kể có thể hơi không đáng tin, nhưng em chịu khó nghe hết đã nhé."
Lâm Mặc đem từng chuyện từng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua kiên nhẫn kể cho cậu nghe. Có vài đoạn khi nhắc đến Đại Vũ, giọng anh có chút trầm buồn, nhưng rất nhanh đã lấp liếm lướt qua.
Đối với người đa nhân cách mà nói, những khoảng trống trong ký ức khi có một nhân cách khác nắm giữ cơ thể là một chuyện rất đáng sợ. Vì chính bản thân họ không ý thức được nhân cách khác đã làm gì, gây hấn với ai, thân mật với ai... Cảm giác lơ lửng vô định này cực kỳ choáng ngợp, nó khiến bản thể nghi ngờ mọi hành vi của bản thân, nghi ngờ về sự tồn tại của tất cả mọi thứ.
Lâm Mặc thấu hiểu nỗi lo sợ trong lòng cậu, kiên nhẫn giãi bày cùng cậu.
"Phương Thư Vũ, anh biết tình thế trước mắt rất không công bằng với em. Nếu em nhất thời không chấp nhận được, em có thể xin điều chuyển công tác sang phòng ban khác - thậm chí nghỉ việc để có một khởi đầu mới. Nếu không thể đi một mình, anh sẵn sàng đi cùng em."
"Em không phải là Đại Vũ..."
"Anh biết. Nhưng anh cảm thấy em là nạn nhân trong chuyện này, em không nhất thiết phải chịu đựng thêm nữa. Em có muốn chuyển sang nhân viên chính thức ở phòng dự án số 7 của anh không?"
"Có thể sao?"
"Em đề đơn xin chuyển công tác theo đúng thủ tục, anh trình cấp trên và phê duyệt là được mà. Tiểu Vũ, em suy nghĩ thoáng ra một tí, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn."
"Vâng, em sẽ cân nhắc."
—-----o0o—-------
Hơn hai tuần sau đó, Tiểu Vũ chính thức được chuyển sang phòng dự án số 7 làm.
Cứ ngỡ điều này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cậu và Lâm Mặc có thêm không gian để phát triển, nào ngờ, người duy trì khoảng cách lại là Lâm Mặc.
Do còn đang trong quá trình thử việc cho vị trí mới, Tiểu Vũ làm việc với team nhỏ của Lâm Mặc, không báo cáo trực tiếp cho anh, cơ hội tiếp cận anh gần như bằng không.
Vài lần Phương Thư Vũ tình cờ chạm mặt anh ở hành lang, Lâm Mặc chỉ mỉm cười nhã nhặn rồi đi lướt qua, không mang một chút quyến luyến tư tình nào. Chính Tiểu Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên — sau hôm ở bệnh viện trở về, Lâm Mặc dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, vô cùng xa lạ.
Cậu vì chuyện này mà đau đáu không yên, nhịn không được đi nhắn tin cầu cứu Trương Khang:
@Đà điểu rụt đầu: "Tớ bị Lâm Mặc bơ đẹp rồi. Mấy lần gặp anh ấy ở ngoài hành lang, anh ấy lạnh lùng xem tớ như không khí ấy."
@Cá voi rất có chiều sâu: "Cậu với anh ấy vốn đâu có thân." Người thân với anh ấy là nhân cách nổi loạn của cậu - Đại Vũ mà.
@Đà điểu rụt đầu: "Nhưng mà..." Hôm đó anh ấy ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy...
Anh ấy còn nói anh ấy biết mình không phải là Đại Vũ. Anh ấy còn muốn khởi đầu lại mọi chuyện cùng mình...
Anh ấy còn nói với Lâm Trực, anh ấy là người yêu mình.
Mình vừa có chút rung động để tâm thì anh ấy là thay đổi thái độ.
Mình điên mất!
@Cá voi rất có chiều sâu: "Có khi anh ấy phân định rạch ròi, chỉ yêu thích nhân cách kia của cậu. Không phải cậu. Hay là cậu đóng giả Đại Vũ, tiếp cận dò hỏi anh ấy đi."
@Đà điểu rụt đầu: "Đóng giả Đại Vũ? Cậu điên hả?"
@Cá voi rất có chiều sâu: "Cậu mới là người kỳ lạ đó. Trước chẳng phải tránh mặt người ta như tránh tà còn gì? Sao bây giờ lại canh cánh chuyện người ta bơ đẹp hay không bơ đẹp mình nhỉ. Cậu rốt cuộc muốn sao chứ?"
@Đà điểu rụt đầu: "Phí lời. Biến!"
Phương Thư Vũ ngả người ra ghế, tự vò đầu tóc mình khiến chúng trở nên rối bời.
Có lẽ thật sự đúng những gì Trương Khang nói, anh ấy biết mình không phải Đại Vũ, nên không muốn đến gần mình nữa rồi. Là mình... tự mình đa tình rồi sao?
—-----o0o—-------
Buổi chiều cùng ngày.
Phòng họp bộ phận dự án số 7.
Phương Thư Vũ ngồi chờ đồng nghiệp đến hướng dẫn cập nhật hệ thống mới, nào ngờ người bước vào phòng lại là Lâm Mặc.
Cậu chớp mắt mấy lần nhìn anh năm bảy giây, sau đó dời mắt đi, vội vàng đứng dậy gập người chào anh.
Lâm Mặc giả vờ tự nhiên, bỏ qua hành động luống cuống của cậu, điềm tĩnh ngồi xuống ghế phía đối diện. Anh giải thích ngắn gọn rằng cậu đồng nghiệp kia có việc đột xuất, anh đến thay. Sau đó, anh trực tiếp nhảy vào giảng giải nội dung.
Cả phòng họp rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng giọng trầm ấm của Lâm Mặc vang lên đều đặn, ánh mắt tập trung của anh khi thì nhìn vào màn hình lớn, khi thì nhìn xuống màn hình ghi chép của Phương Thư Vũ.
Cả hai phối hợp tương đối nhịp nhàng, một người giảng giải một người ghi chép. Thi thoảng anh cố ý nhấn mạnh hoặc lặp đi lặp lại các ý quan trọng, dẫn dắt cậu thuận lợi vượt qua ba mươi phút trong phòng họp với một mớ từ ngữ chuyên ngành khá khó nhai.
Sau khi giảng giải gần hết nội dung, Lâm Mặc đưa tay cầm lấy ly nước quen thuộc đặt bên tay phải. Khoảnh khắc ngửa ly chuẩn bị uống, anh mới phát hiện ly đã cạn từ bao giờ.
Phương Thư Vũ nhìn chiếc ly rỗng trong tay anh, rồi liếc sang ly nước của mình vẫn còn đầy, chần chừ vài giây, sau đó liền nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía anh. Tay cậu hơi run, nhưng giọng lại cố giữ bình tĩnh:
"Anh uống ly của em đi. Em chưa từng uống qua."
Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn cậu, bật cười khe khẽ. Anh đưa tay nhấc lấy ly nước rồi uống một ngụm, giọng nhàn nhạt đùa:
"Em có uống qua tôi cũng không để ý. Cảm ơn."
Tiểu Vũ cụp mắt xuống, môi lại khẽ cong lên một đường rất đẹp.
Cậu cố gắng thu hết can đảm, trịnh trọng gọi tên anh:
"Lâm Mặc..."
Nghe cậu gọi tên, Lâm Mặc chầm chậm thu lại ý cười, theo thói quen, anh đáp lại bằng một tiếng "Ừ?" trầm nhẹ, lẫn trong âm mũi.
Cậu ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối:
"Anh... có gì không hài lòng về em sao?"
Lâm Mặc hơi nheo mắt, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu: "Sao em lại hỏi vậy?"
Tiểu Vũ khẽ cắn môi, căng thẳng nói:
"Em có cảm giác... em thấy... anh đang tránh né em. Anh không thích em ở điểm gì à?"
Lâm Mặc nghe tới đây bèn lập tức đưa tay bật máy chiếu, sau đó cầm lấy remote kéo gọn rèm cửa xuống.
Mọi động tác diễn ra nhanh gọn, dứt khoát đến mức người còn lại trong phòng có chút bất ngờ.
Không gian phòng họp bốn bề đều được rèm che chắn kỹ càng, rất nhanh biến thành một thế giới riêng chỉ dành cho hai người, nơi mà từng hơi thở đều vang lên rõ ràng trong tĩnh lặng.
Lâm Mặc cúi xuống, gương mặt áp sát cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự mê hoặc:
"Anh... không thích... ở cùng em... trong phòng họp... như thế này..."
Phương Thư Vũ hoàn toàn không hề có ý tránh né sự tiếp xúc của anh, chỉ mơ màng hỏi: "Sao cơ?"
Lâm Mặc nhíu mày, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng đốt ngón tay căng cứng. Anh gần như không còn giữ nổi sự kiên nhẫn, giọng nói bật ra vừa thấp vừa lạnh:
"Ở trong không gian như thế này mà không làm gì... Anh không thích... Anh thật sự, chịu không nổi..."
Một chuỗi hình ảnh đột ngột lướt qua trong tâm trí cậu... cậu và anh, quấn lấy nhau không rời ở ngay tại chỗ này. Phương Thư Vũ hoảng loạn đến trừng mắt: "Chuyện... chuyện gì..."
Không phải chứ? Đại Vũ và anh ấy, đã làm tới bước kia rồi... Đã vậy còn ở ngay đây sao?
Chơi lớn vậy...
Lâm Mặc nghiêng người tiến sát về phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một lằn ranh mỏng manh là có thể chạm vào nhau. Nhưng anh dừng lại, không vượt qua ranh giới đó. Anh cất giọng khàn khàn đầy đè nén:
"Anh không muốn gây ấn tượng xấu cho em, Tiểu Vũ. Anh không muốn em nghĩ tất cả cấp trên đều có nguy cơ quấy rối em. Anh không muốn em có ác cảm với anh thêm nữa... Anh đành phải giữ khoảng cách nhất định để em thấy thoải mái... Anh không muốn em ám ảnh chuyện cũ, ngồi cùng một nơi với một người đàn ông khác, khiến em hoảng loạn... Anh không muốn em đề phòng anh, như đề phòng mấy lão già biến thái em từng gặp..."
Cả người Phương Thư Vũ bất giác run lên, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má.
Lâm Mặc xót xa nhìn cậu, vừa bất lực vừa khó hiểu mà nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại... khóc rồi?"
Phương Thư Vũ đưa tay lên mặt mới phát hiện cả mặt mình toàn là nước mắt.
Cơ thể này, sao lại nhạy cảm đến vậy chứ?
"Em không cố ý..."
Lâm Mặc giữ lấy cổ tay cậu, giọng đanh lại:
"Cố gắng giải thích một chút... Sao em lại khóc như thế đi... Em không giải thích rõ ràng, anh sẽ điên lên mất..."
Anh đã cố giữ khoảng cách và đối xử bình thường với em. Anh đã kiếm chế lòng mình, cố gắng không chạm vào em. Nỗ lực hết mình để không bày ra bất cứ tình huống nào khó xử để em khóc.
Bây giờ thì... anh còn không hiểu em đang khóc vì cái gì nữa.
Tiểu Vũ cất giọng nghèn nghẹn đáp lời:
"Em nghĩ là anh không thích em, chỉ thích Đại Vũ. Anh đối xử tốt với em, trấn an, lo lắng cho em, vì Đại Vũ. Bây giờ anh xa cách với em, lạnh lùng với em, cũng chỉ vì anh phân định rạch ròi - anh chỉ thích một nhân cách khác của em. Chứ không phải bản thân em..."
Phương Thư Vũ kích động hỏi thẳng anh:
"Lâm Mặc, anh muốn em không?"
Lâm Mặc sững người, đôi mắt khẽ nheo lại như thể đang cố xác nhận điều vừa nghe. Anh không tin vào tai mình, khẽ thốt:
"Em mới nói gì?"
Phương Thư Vũ khẽ liếm môi, như để trấn tĩnh bản thân, rồi chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Anh và Đại Vũ, có phải... ở đây... đã từng..."
Lâm Mặc vốn đã hiểu rõ mười mươi, nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ ngơ ngác mơ màng. Anh tinh ranh nhìn vào mắt cậu, cười cợt kéo dài âm sau:
"Làm sao?"
Phương Thư Vũ nhắm mắt, đỏ mặt hỏi thẳng: "Anh và cậu ấy đã từng chơi nhau ở đây?"
Lâm Mặc nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Cậu ấy, cho em thấy rồi?"
Cậu gật đầu như giã tỏi: "Ừm..."
Anh cười cười, đáp lại câu hỏi trước đó của cậu rất tự nhiên:
"Anh muốn lắm, nhưng bây giờ và ở đây, đều không an toàn..."
Mặt Phương Thư Vũ càng lúc càng đỏ bừng, nhưng miệng lại không chịu ngừng lại, cứ thế ấp úng đưa ra một đề nghị đỏ mặt hơn:
"Vậy... tan làm, chúng ta... tìm chỗ an toàn đi..."
Lâm Mặc đứng hình toàn tập: "Sao cơ?"
Chuông điện thoại reo inh ỏi, chen ngang cảm xúc vừa chớm nở của hai người.
Lâm Mặc vừa bắt điện thoại, nói vài câu thì sắc mặt đã đổi khác, thẳng người bước ra khỏi cửa, bỏ lại một câu nhát gừng:
"Anh có việc cần xử lý gấp. Tan làm đợi anh ở sảnh."
Đợi Lâm Mặc hoàn toàn rời đi, Phương Thư Vũ đập trán xuống mặt bàn lạnh cóng, thầm chửi rủa bản thân:
Mình bị điên rồi mới nói với anh ta những câu như thế! Thế chẳng phải có ý mời gọi người ta... làm chuyện kia với mình sao?
Mất mặt quá đi!
-end chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com