Chap 15: Bùng nổ
Hôm sau, Phương Thư Vũ tình cờ nghe loáng thoáng cuộc trao đổi hai đồng nghiệp trong căn-tin rằng đối tác đầu tư mới của Lâm Mặc – một nhân vật tiếng tăm trong giới tài chính Trịnh Giản Minh – rất dễ "yếu lòng" trước những gương mặt trẻ, thanh tú. Nếu có thể thuyết phục ông ta ký hợp đồng với công ty mình, tương lai của phòng dự án số 7 sẽ càng tươi sáng hơn.
Phương Thư Vũ lưỡng lự khá lâu, sau đó cảm thấy nếu mình có thể góp chút sức lực giúp Lâm Mặc, cậu cũng muốn thử.
Cậu đánh bạo xin A Miên một bản sao hợp đồng. Sau đó nghe ngóng thông tin từ vài người đáng tin cậy trong nội bộ, biết được Trịnh Giản Minh có tiệc rượu ở khách sạn V, cậu liền lên kế hoạch tiếp cận hắn.
Trong tiệc rượu, Phương Thư Vũ rất nhanh đã xác định được mục tiêu, cậu nốc nhẹ một ly rượu, giả vờ ngà ngà say, lảo đảo đụng trúng người đàn ông trung niên đó, ánh mắt mơ màng vô định nói:
"Em xin lỗi... Anh có sao không?"
Trịnh Giản Minh nheo mắt quan sát, trong lòng thoáng nghĩ:
Vừa hay có một con cừu non ngô nghê sà đến. Xem nào? Là người của Lâm Mặc sao?
Cái tên ưa ra vẻ chính trực đó, từ khi nào cũng biết dùng chút thủ đoạn thế này? Mạnh tay cử một con tốt béo bở này để lấy lòng ông đây sao?
"Ồ? Là người của Lâm Mặc à? Mang hợp đồng đến tận nơi thế này, thật sự là có thành ý đấy."
Người đàn ông trung niên nhướng mày, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân Phương Thư Vũ như đang đánh giá món ăn tươi ngon, gật gù ra chiều hài lòng.
Phương Thư Vũ nở một nụ cười giả lả hết mức, ngại ngùng mở lời:
"Anh là Trịnh tiên sinh? Xin lỗi, tửu lượng của em hơi kém... không ngờ rượu ở đây lại mạnh đến thế. Nhưng anh xem, hợp đồng em đã mang đến tận nơi rồi, cũng chỉ mong anh trong lúc cao hứng có thể dễ dàng đặt bút."
Trịnh Giản Minh bật cười hào sảng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, giọng nghiêm túc hẳn lên:
"Thành ý của cậu, tôi xin nhận. Có điều—" Hắn lật sơ vài trang hợp đồng, điệu bộ lưỡng lự, muốn nói lại thôi — "Có vài điều khoản trong đây vẫn cần thảo luận thêm."
Phương Thư Vũ ngầm hiểu ý hắn, chủ động mở lời:
"Vậy... hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn để điều chỉnh?"
Trịnh Giản Minh gật đầu, lục tục đứng dậy: "Được. Vừa đúng ý tôi."
Ngay khi Phương Thư Vũ vừa đứng dậy, chuẩn bị theo Trịnh Giản Minh rời khỏi bàn, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, lạnh như đá tảng:
"Tiểu Vũ, em đang định đi đâu?"
Cả cậu lẫn Trịnh Giản Minh đều quay lại.
Lâm Mặc không cần nhìn hợp đồng trên bàn, cũng chẳng cần nghe thêm một câu nào. Anh chỉ cần thấy ánh mắt cậu cúi xuống, vai hơi rụt lại, và đôi tay cứng ngắc là biết chuyện gì đang diễn ra.
Anh bước tới, từng bước nặng nề đầy áp lực. Bộ vest đen ôm sát cơ thể anh càng khiến bóng dáng đó trở nên nghiêm nghị.
"Lâm tổng?" Trịnh Giản Minh cười cười, định cất giọng pha trò, nhưng vừa thấy ánh mắt của anh—lạnh như băng, sắc như dao—liền biết mình nên ngậm miệng.
"Trịnh tiên sinh," Lâm Mặc lịch sự nghiêng đầu, giọng nói không cao, nhưng từng chữ rơi xuống như đinh đóng vào bàn. "Hợp đồng của chúng ta, người bàn bạc trực tiếp vẫn sẽ là tôi. Không phải cậu ấy. Cũng không phải ở nơi như thế này."
Không để đối phương phản ứng, Lâm Mặc sa sầm mặt chẳng thèm nhìn ai, một đường kéo cậu ra khỏi phòng như xách một cái ba lô nhỏ.
Dừng lại ở hành lang vắng người, anh buông tay, giọng hệt như một phát súng nổ rền vang:
"Bừa bãi!"
"Em—"
"Vô tri!"
"Em chỉ đang cố—"
"NGU NGỐC!"
Câu cuối cùng như gầm lên.
Phương Thư Vũ cúi gằm, môi run nhẹ, không dám phản bác.
Lâm Mặc hệt như một ngọn núi lửa đang bùng nổ dữ dội.
Cả ngày nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy.
Nếu anh không hỏi Trương Khang, anh còn không biết cậu có cái kế hoạch chết giẫm này.
Nhẫn nhục uất nghẹn cả năm, vừa mới bắt đầu lại cuộc sống mới, thì lại cắm đầu muốn quay lại tình cảnh cũ?
Đáy mắt anh ánh lên tia giận dữ đến cực điểm, hận không thể dùng ánh nhìn của mình bức chết người đối diện. Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay như muốn nổ tung.
"Giả say cười cợt? Em tưởng Trịnh Giản Minh là thằng ngốc hay đứa mù chắc? Em nghĩ ông ta không nhìn ra em đang cố tiếp cận vì lý do gì à?" Anh nghiến răng, giọng khàn khàn vì tức giận. "Nhìn lại bản thân mình đi, Phương Thư Vũ, em đang làm cái quái gì vậy? Tôi kéo em ra khỏi cái chỗ đầy rẫy trò bẩn thỉu trong công ty không phải để đổi lại một kiểu 'hy sinh' ngu ngốc khác!"
Phương Thư Vũ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Anh đang rất giận sao..."
Lâm Mặc bật cười, một tiếng cười khô khốc:
"Sao? Đến giận anh cũng không được phép giận sao?"
"Em xin lỗi..."
"Cho em một cơ hội. Bây giờ, nói!"
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ cất ra như có lực đè.
"Nếu anh không đến, em định làm gì?"
Tiểu Vũ cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Không trả lời.
Lâm Mặc từ tốn bước đến gần, từng bước như dồn ép cậu vào tường. Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nói đi, Phương Thư Vũ. Anh cho em cơ hội thanh minh. Nếu anh không đến, em định làm gì? Bò lên giường hắn? Mở rộng chân chào mời, để hắn ăn sạch luôn?"
Tiểu Vũ lí nhí đáp: "Em chưa nghĩ đến..."
Lâm Mặc hít vào một hơi sâu, cố nắm chặt tay để giữ bình tĩnh: "Chưa nghĩ đến? Hay thật! Anh mắng có oan đâu... Rõ ràng Bừa bãi, vô tri, ngu ngốc mà!"
Anh nhìn cậu từ đầu đến chân. Áo sơ mi mỏng như vậy, xé một cái là rách.
Quần suông lại bó như vậy, em đi "bán thân" sao?
Chuẩn bị tỉ mỉ quá. Anh không làm đến cùng thì uổng công em chuẩn bị.
"Em chưa nghĩ đến chứ gì? Em chẳng phải thích trò đóng vai sao? Hôm nay anh đóng vai thành Trịnh Giản Minh, đem em ăn sạch. Sau đó, em cứ từ từ nghĩ kế hoạch tiếp theo nhé."
Chẳng phải em muốn 'hiến thân' sao, cứ 'hiến thân' trực tiếp cho anh đi!
-End chap 15.
Lời tác giả: Chap sau cuối cùng cũng tới khúc H rồi.
Hành động của Tiểu Vũ đúng thật là rất đáng bị phạt. Muốn Lâm Mặc phạt nặng vào... mắng càng nhiều càng tốt.
Qua hôm sau run cây dọa khỉ, mắng hết cả đội vì mỗi người một tay góp phần giúp cậu nhóc trao đổi thân xác.
Mọi người phát hiện nhân vật này có mối quan hệ không bình thường với Lâm tổng.
Tự khắc tương kính như tân - không ai dám đắc tội cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com