Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Muốn đi bar vui thì phải coi đi với ai

Đêm buông.

Quán bar Tình.

Đại Vũ khoác tay Lâm Mặc, bước đi thong thả mà kiêu kỳ. Hai bóng người bước qua cánh cửa hệt như vừa bước qua một ranh giới vô hình, để rồi bị nuốt vào một chiều không gian khác: nơi đây có nhịp điệu xập xình, khói rượu và những giao dịch nhuốm đầy sắc dục.

Mái tóc của Đại Vũ rối nhẹ dưới ánh đèn tím, đôi mắt cong cong như cười, còn phong thái thì đã hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của Tiểu Vũ hôm trước. Lần này, cậu bước bên anh với dáng vẻ chủ động, từng bước chân đều toát ra cái khí khái dụ hoặc mê người.

"Nước phục vụ tại bàn thì đúng là không nên uống," Đại Vũ nghiêng đầu, môi cười khẽ chạm vào tai người đi bên cạnh, giọng trêu đùa, "Nhưng rượu ở quầy bar... lại đáng để thử."

Lâm Mặc chưa kịp ngăn cản thì Đại Vũ đã bước thẳng tới quầy, mang đôi giày bót cổ cao nện từng tiếng vững chãi trên sàn đá hoa cương xa xỉ. Một tấm thẻ bạc mỏng được đặt lên mặt kính lạnh buốt, tiếng cạch vang lên đầy khí phách.

"Absinthe."

Khẩu âm của cậu rất chuẩn, một vị khách ngồi gần đó cứ ngỡ cậu là người mới đến lần đầu, cười cười trêu đùa:

"Ở đây không có loại rượu đó đâu, anh bạn à."

Đại Vũ mỉm cười đáp lại: "Tôi không gọi rượu, tôi gọi người."

Nghe thấy lời ấy, người đang lặng lẽ đứng nơi góc khuất sau quầy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trầm lặng lóe lên tia cảnh giác. Hắn chậm rãi bước tới gần, liếc nhanh qua tấm thẻ bạc trên mặt quầy, rồi hơi cau mày, giọng trầm thấp vang lên:

"Cậu là bạn của Trương Khang?"

Đại Vũ cười híp mắt, ngồi lên ghế cao, đung đưa chân:

"Thì ra giọng của anh dễ nghe thế này."

Một lời khen bâng quơ, nhưng đồng thời khiến cả hai người thanh niên trước sau đều nhìn cậu đăm đăm.

Đại Vũ không quá để ý đến biểu cảm của người phía sau mình, chống tay lên mặt quầy, đôi mắt cười cong cong, giọng nói trong trẻo mà đùa giỡn với người trước mặt:

"Tôi đến uống rượu, nhưng không muốn trả tiền."

Anh chàng pha chế nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì khác, chỉ lặng lẽ cử mắt nhìn về phía Lâm Mặc đang đứng phía sau, bình thản nói:

"Để người đi cùng cậu trả là được."

Đại Vũ bật cười haha, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly:

"Anh ấy cũng không thể trả."

Hắn nghe xong lời này bèn dừng tay lau ly, quan sát Đại Vũ và người đi cùng từ đầu đến chân, sau đó nghiêng đầu ngờ vực hỏi:

"Đến để kiếm chuyện với tôi?"

Đại Vũ đưa một ngón trỏ lên lắc lắc qua lại, chậc lưỡi.

"Đến tạo cơ hội cho anh. Ở chỗ tôi có số điện thoại của cậu ấy."

Cậu đặt điện thoại của mình lên bàn kính, trên màn hình hiện rõ thông tin liên lạc của Trương Khang.

"Anh gọi cậu ấy đến trả tiền kèo này. Tiện thể, bồi thường lần 419 trước."

Absinthe như bị điểm trúng huyệt, giọng điệu vẫn còn giữ chút phòng bị, nhướng mày hỏi:

"Đột nhiên có chuyện tốt như vậy?"

Đại Vũ dùng ngón tay gõ gõ trên bàn kính vài lần, cao hứng nói:

"Chúng ta cược một ván, trong vòng một tiếng, nếu cậu ấy đến đây trả tiền, sau này... Hai chúng tôi đến, anh pha thức uống miễn phí cho chúng tôi.

Còn nếu không đến, cái cột kia..." Cậu nhìn về khu vực sân khấu và một chị sexy đang múa cột, "Tôi nhảy thoát y suốt đêm nay cho anh."

Absinthe nhìn cậu, rồi nhìn người ở phía sau cậu đánh giá. Lưỡng lự vài giây, hắn nở một nụ cười hào sảng, gật đầu:

"Được."

Lâm Mặc kéo mạnh cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như thể chỉ cần lơi đi một chút là Đại Vũ sẽ lại chạy nhảy khắp nơi, khó lòng kiểm soát. Giọng anh có chút mất kiên nhẫn:

"Đại Vũ, em ngứa người rồi hả? Đang yên đang lành đi kiếm chuyện với người khác?"

Ánh mắt anh lạnh đi một thoáng, gằn từng chữ, "Đã vậy còn lôi cả bạn thân của Tiểu Vũ vào đây nữa?"

Một tên Tiểu Vũ tự ý dùng thân ve vãn để đổi hợp đồng là đủ nhức đầu rồi.

Mới hôm qua cậu còn nằm trong vòng tay đồng cảm với anh, sao bây giờ lại đi kiếm chuyện với người khác rồi? Hại anh chưa đủ thảm hả?

Đại Vũ thản nhiên ngồi trong lòng anh, thưởng thức vị trí đặc quyền của riêng mình. Trong không gian mờ ám thế này, hai người có thân mật thêm nữa cũng không sợ người khác đánh giá. Đại Vũ cười cười:

"Em tính cả rồi! Em giúp anh tìm một mối hời, sau này anh có đến đây chơi, không phải trả thêm nhiều lần 7000 tệ nữa."

Lâm Mặc đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn hờ hững lướt qua đám đông, như thể nơi này chẳng đủ đáng để anh dừng lại: "Ở đây có gì vui đâu..."

Đại Vũ rướn người lên cao, kề môi sát gần mặt anh. Lâm Mặc cứ tưởng cậu sẽ đặt lên má anh một nụ hôn, nào ngờ người kia lại khúc khích cười, cất giọng trêu đùa:

"Là do anh chưa tìm được đúng người đi cùng."

"Absinthe, cho tôi một shot Mezcal, không cần đá. Càng khói càng tốt."

Lâm Mặc lườm cậu, cất tiếng gọi một ly Americano ít cồn.

Anh kiên quyết giữ chút tỉnh táo để khống chế tên yêu tinh phá phách này.

Rượu còn chưa kịp đặt lên bàn, một bóng người đã lướt đến từ phía sau, mang theo mùi nước hoa nồng gắt pha chút mùi rượu cũ kỹ. Gã đàn ông mặc sơ mi mở gần hết cúc áo, liếm môi một cách thô lỗ, ánh mắt trườn qua thân hình Đại Vũ như rắn độc rình mồi.

Gã nghiêng đầu, cố tỏ vẻ thân thiện nhưng nụ cười lại khiến người ta buồn nôn, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý:

"Em trai, tối nay... có phục vụ không?"

Lâm Mặc buông nhẹ người trong lòng ra, đưa tay cài lại cúc tay áo.

Lại là cái lời thoại ngán ngẩm này.

Tại sao cứ thích dòm ngó người của tôi thế?

Tôi ôm chặt thế này rồi còn cả gan đến hỏi sao?

Chưa đợi Lâm Mặc lên tiếng, Đại Vũ đã nhanh chóng ngả người ra phía sau, bày ra dáng vẻ quyến rũ sa đọa:

"Đêm qua bị chơi tập thể, song long - tam long nhập động cũng thử qua rồi. Anh không chê cái lỗ bên dưới của tôi bừa bãi thì tôi chiều anh. Nhưng tiền phòng anh phải trả đấy!" Nói rồi cậu còn cố ý kéo trễ vạt áo, để người kia nhìn thấy mấy vết hôn càn rỡ của Lâm Mặc đánh dấu trên người mình tối qua.

Gã đàn ông lạ mặt lùi lại mấy bước, nhìn thấy mấy vết hôn đỏ lựng trên phần da thịt trắng nõn của cậu, mặt mày tái nhợt như gặp ma, chắp tay thành khẩn kêu: "Thôi, cho xin, tôi sợ bị bệnh lậu lắm."

Chờ bóng lưng người kia xa dần, Đại Vũ cười phá lên một cách đầy khoái chí, ngả đầu sang người bên cạnh: "Anh xem, mấy cái vết hôn này của anh có ích biết bao nhiêu!"

Lâm Mặc cũng thấy buồn cười. Nhưng vài giây sau, anh hạ tầm mắt, quăng cho cậu một cái trừng mắt cảnh cáo. Người kia biết ý bèn xốc lại cổ áo, xoay người, ngồi ngay ngắn lại.

Ánh nhìn sắc lẻm kia vừa thu lại, Lâm Mặc đưa tay đến chạm lên môi cậu, ngờ ngờ hỏi dò:

"Cái miệng này, từ khi nào lại tiện như vậy?"

Nghĩ ra một cái lý do, hư hỏng cực điểm.

Đại Vũ tinh ranh cười, không ngại đáp trả anh:

"Từ khi nằm trên giường anh, bị anh đụ ná thở rồi ngất lịm."

Lâm Mặc thừa biết người trước mặt muốn bao nhiêu dâm đãng sẽ có bấy nhiều dâm đãng, nhưng lòng vẫn có chút ngứa ngáy bất bình, cười khẩy:

"Vậy sao?"

Phương Thư Vũ liếc qua bộ dạng tự trào phúng của người bên cạnh, biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi:

"Anh khó chịu sao? Đùa với bọn họ khá vui mà."

Absinthe đặt hai ly rượu lên bàn, đưa tay ra vẻ 'mời'.

"Em quả thật rất biết cách chơi..." Lâm Mặc nhích người lại gần, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối sau quầy bar khi đèn đã tắt. "Đến hôm nay anh mới biết, trên người em có thứ cám dỗ khiến người khác sa đọa, chính là một loại đầy nguy hiểm nếu lại gần đó."

Phương Thư Vũ cười khẽ, tay nghịch ly rượu đã vơi phân nửa, đáy mắt ánh lên nét thách thức ngạo nghễ: "Em đang tò mò về những suy nghĩ hiện giờ trong đầu anh."

Cậu vươn người, ghé sát bên tai anh, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ. "Anh đang ghen à, Lâm Mặc?"

Nói rồi lại thu người về ngồi thẳng lưng, nhấm nháp một ngụm rượu. Dáng vẻ nửa sa đọa nửa ma mị, quyến rũ chết người.

Lần thứ nhất.

Lâm Mặc liếc nhìn cậu, hít nhẹ một hơi, kiềm nén, không trả lời.

Biểu tình này càng khiến cậu cao hứng, một lần nữa vươn người sát gần tai anh, giả vờ vô tình cọ mũi giày nhẹ vào bắp chân anh, ý tứ trêu ghẹo ve vãn vô cùng rõ ràng.

"Có phải... anh sợ mất em không?" Giọng Đại Vũ mềm như nhung, câu chữ trượt khỏi môi mang theo dư vị khiêu khích rõ rệt.

Lần thứ hai.

Lâm Mặc giữ chặt ly pha lê trong tay, mấy đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Hay là," Đại Vũ lại đưa môi lướt sát môi anh, được đà lấn tới. "Anh hận không thể đè em ra đụ—"

Lần thứ ba.

Lâm Mặc không chờ cậu nói hết, rất nhanh đưa tay siết lấy gáy cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Môi anh càn rỡ phủ lên môi cậu, không cho bất kỳ lời trêu chọc nào thốt ra nữa.

Nụ hôn anh trao cho cậu là một kiểu ngấu nghiến trút giận. Nó là tất cả những gì anh dồn nén sau ba lần khiêu khích: ghen tuông, chiếm hữu và ham muốn. Cậu từng bước từng bước vượt qua giới hạn của anh. Rõ ràng biết anh sắp điên lên mà vẫn cố ý trêu chọc, đúng là "đùa với lửa" mà.

Sau nụ hôn dồn dập đầy tính chiếm hữu, anh dứt môi ra mắng một câu:

"Tên yêu nghiệt dâm đãng nhà em."

Đang lúc không khí mờ ám đang dần trở nên sa đọa thì cánh cửa quán Tình lại bị đẩy tung ra.

Trương Khang hớt hải chạy vào, lưng áo còn thấm ướt một mảng mồ hôi. Ánh mắt vừa quét qua đã lập tức đông cứng tại chỗ — ngay trước mặt, chính là Lâm tổng của anh ta, đang... cúi đầu hôn bạn thân của mình. Trương Khang chớp chớp mắt, cả mặt đỏ bừng lên:

"Hai người..." Hôn nhau... bạo dữ vậy sao?

"Tớ đang là Đại Vũ." Cậu giơ tay, giải thích ngắn gọn.

Absinthe đứng trên trong quầy, cau mày nhìn Đại Vũ. Vài giây sau, có vẻ như anh ta đã đoán ra được điều gì.

Đại Vũ bên này vừa hay ngoảnh đầu lại nhìn hắn, nháy mắt đắc thắng:

"Absinthe, tôi thắng rồi."

Trương Khang hướng mắt nhìn theo cậu, vừa vặn chạm mắt với Absinthe - ánh nhìn đầy thâm trầm của hắn không biết đã dán chặt vào người mình từ khi nào.

Anh ta ngờ ngợ hỏi tội Đại Vũ:

"Thắng gì? Cậu bán đứng tớ à?"

Đại Vũ giả vờ tội nghiệp, chớp chớp mắt ủy khuất nói:

"Cậu mà không đến thì tớ phải múa cột ở đây suốt đêm đó. Sau khi múa cột xong còn bị anh ấy dạy dỗ nữa cho coi. Thảm thương lắm!"

Trương Khang lắc đầu không nói thêm một lời, lặng lẽ rút thẻ từ ví rồi dứt khoát đẩy thẳng về phía Absinthe: "Của bọn họ hết bao nhiêu, quẹt thẻ của tôi."

Giọng anh ta trầm ấm, rõ ràng và lịch sự, nhưng từng chữ như dựng lên một bức tường vô hình.

Absinthe khựng lại một nhịp. Ánh mắt khẽ chao nghiêng, soi qua lớp đèn mờ hắt từ trần xuống, mang theo nét u buồn như sương đọng nơi đáy cốc chưa uống cạn.

Hắn nhìn Trương Khang một lúc lâu, rồi chậm rãi đẩy thẻ trở về, giọng nhỏ nhưng từng tiếng rơi xuống như vụn thủy tinh vỡ:

"Anh cất vào đi. Em không cần anh trả tiền..." Hắn tư lự. "...Em cần thứ khác."

Anh cứng người trong chốc lát, rồi khẽ bật cười, cố giấu đi sự khó xử bằng một cái lắc đầu:
"Đừng đùa nữa, Absinthe."

"Em không đùa." Hắn ngước nhìn anh ta, giọng điệu cố chấp đến cực đoạn. "Em muốn tiếp tục. Không phải 'mối quan hệ' qua đường. Anh đừng thẳng thừng phủi tay như thể chuyện đêm đó không có ý nghĩa gì."

Trương Khang siết chặt chiếc thẻ trong tay, lòng nặng nề nói:
"Chúng ta cách nhau bảy tuổi, Absinthe. Em có thể chơi bời nhưng anh thì không."

"Em không có ý chơi bời." Cậu vội vàng đáp lời, giọng điệu sốt ruột giải thích. "Em chỉ muốn đến và yêu anh thôi."

Đại Vũ lúc này không biết đứng sau lưng của Lâm Mặc từ bao giờ, nghiêng đầu chạm nhẹ lên bắp tay phải của anh, cười toe toét:

"Em đã bảo ở đây rất thú vị mà. Phải không, Lâm Mặc?"

Lâm Mặc nhìn tên giảo hoạt nhà mình, bật cười gật gù:

"Em tàn ác quá rồi."

Cậu nhìn thấy nụ cười đồng lõa của anh, ý cười càng sâu, nhướng mắt đắc ý khoanh tay ra oai: "Hiếm khi thức tỉnh, phải quậy đục nước mới thích chứ!"

Lâm Mặc ôm eo cậu, giữ chặt, giọng anh từ trên đỉnh đầu cậu uy lực vọng xuống:

"Được rồi, hạ màn thôi. Em muốn anh trừng phạt em ở đây hay về nhà?"

Đại Vũ còn tưởng anh không thích người khác nhìn thấy cơ thể nuột nà này của cậu, ai ngờ người kia đã sấn môi đến kề sát bên tai, dâm tà chặn lời:

"Miễn là rèn lại cái nết hư hỏng phá phách này của em, cho dù em muốn ở đây phô dâm cho bọn họ thấy, anh cũng không ngại."

Đại Vũ nhẹ huých vào eo anh, ánh mắt hướng về phía Trương Khang đang bị Absinthe nắm tay kéo ra cửa sau, vui vẻ nói:

"Đi thôi, gọi taxi về nhà."

-End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com