Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Phép thử

Quán bar Tình.

Đại Vũ thong thả ngồi trên ghế da, hai chân đung đưa nhịp nhàng. Cậu liếc nhìn Absinthe đang đứng sau quầy bar, giọng nói nửa đùa cợt vang lên:

"Hôm nay cậu pha cho tôi một ly đặc chế đi. Quan trọng là - miễn phí."

Absinthe không nói không rằng, đưa mắt chọn một cái ly pha lê nhỏ, chăm chú pha chế một thức uống the mát màu hồng nhạt.

Ly vừa đặt đến trước mặt Đại Vũ, cậu liền đưa lên miệng nhấp môi, sau đó cau mày:

"Ly Anh Đào này quả là không tệ. Nhưng sao không có cồn?"

Giọng Absinthe đều đều, gần như lạnh tanh:

"Giữ tỉnh táo một chút, tôi cần biết vài chuyện của Cá Voi."

Đại Vũ vốn đã đoán trước điều này. Cậu và người kia chẳng có quan hệ gì đáng nói, nếu có, chắc chắn chỉ xoay quanh Trương Khang. Cậu chống cằm, ánh mắt ngập tràn tinh nghịch và vẻ lả lơi, vừa trêu chọc vừa mỉa mai:

"Không hỏi thẳng cậu ấy mà lại hẹn gặp riêng tôi. Có ý đồ gì đây?"

Người kia thẳng thừng đáp:

"Không tiện."

Đại Vũ nghiêng người tới gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một ngón tay khẽ đặt lên môi đối phương rồi miết nhẹt, nụ cười lém lỉnh theo đó cũng dần dần lộ ra cùng ánh mắt đầy cám dỗ:

"Muốn tôi nói cũng được, nhưng cậu sẽ nợ tôi... một đêm. Tôi không ngại người nhỏ tuổi hơn mình đâu."

Absinthe toàn thân căng cứng, đôi mày nhíu chặt. Giọng nói bật ra lạnh lẽo như thép:

"Tên Mặt Ngầu nhà anh có biết không? Rằng anh cũng có lúc lả lơi phong tình đến mức này? Trông anh bây giờ chẳng khác gì mấy con đĩ khát tình chờ đụ địt tơi bời ngoài kia."

Đại Vũ nghe hắn mắng vậy cũng không giận, nghiêng đầu để lộ đường cong của bờ vai trắng ngần.Giọng cậu nhỏ nhẹ, khơi gợi

"À, cậu cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần trả lời là có muốn hay không thôi?"

Absinthe siết nhẹ ngón tay:

"Cá Voi không phải là bạn thân của anh sao?"

Đại Vũ nhanh miệng đính chính:

"Là bạn thân của Tiểu Vũ. Không phải của tôi, cậu cũng biết mà. Tôi là người đa nhân cách." Đại Vũ nhún vai, mắt ánh lên tia giễu cợt."Tôi chỉ tò mò mùi vị bạch dịch của cậu thế nào thôi."

Absinthe lạnh giọng, không buồn che giấu sự chán ghét:

"Xem như tôi tìm nhầm người rồi. Ly này anh tự trả tiền. Uống xong tự đi về, không tiễn."

Đại Vũ bật cười, giọng đột nhiên trở nên bình thản, nét mặt cũng nghiêm túc hẳn:

"Được rồi, nói xem, cậu muốn biết gì?"

Nhìn người trước mặt chỉ mới giây trước còn lả lơi trêu chọc, vậy mà giây sau đã trở nên nghiêm túc lạ thường, Absinthe khẽ khựng lại. Sự thay đổi đột ngột khiến hắn không khỏi nghi hoặc, giọng mang theo chút hờn giận:

"Anh thử tôi?"

"Làm sao? Có gì không được?" Đại Vũ tựa cằm lên mu bàn tay, tay kia nhàn nhã xoay nhẹ ly rượu, thứ chất lỏng màu hồng nhạt sóng sánh trong ly bây giờ hệt như tâm trạng đang trêu đùa của cậu. "Hai người thành công ở bên nhau thì cũng có công sức của tôi đấy."

Absinthe lúc này mới buông bỏ sự phòng bị. Hắn rút trong túi quần ra một tấm ảnh chụp vội, đẩy qua bàn. Trong ảnh là một thanh niên mặc sơ mi trắng, dáng vẻ bảnh bao kiểu doanh nhân thành đạt. Nhưng cái cười nửa miệng và ánh mắt xảo quyệt kia lại toát lên vẻ gian trá bất thường:

"Anh biết gì về tên này?"

Đại Vũ nhìn thoáng qua, giọng điệu toát lên vẻ khinh bỉ:

"Tô Dật - 419 của Trương Khang, tình đầu, cũng là lý do khiến cậu ấy chuyển giới. Bao nhiêu đủ chưa?"

Những từ khóa chói tai lần lượt được nêu ra, cái sau khó nghe hơn cái trước. Absinthe trầm mặc trong giây lát, ánh mắt phủ một tầng lạnh băng. Hắn cất giọng đầy kiềm nén:

"Tôi muốn biết về con người hắn."

Đại Vũ thoáng cau mày, ngón tay đang chơi đùa với ly rượu đột nhiên ngừng hẳn. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt kính, giọng nói lúc này bắt đầu pha chút bất bình và giễu cợt:

"Rác rưởi thì cần biết nhiều làm gì? Phân loại tái chế à?"

Absinthe nghe giọng điệu châm biếm kia cũng không giận, ngược lại càng muốn biết thêm. Giọng hắn rít qua kẽ răng, buốt lạnh:

"Rác rưởi tới cỡ nào?"

Đại Vũ dừng lại khá lâu, nheo mắt suy nghĩ thật kỹ về chuyện mình sắp nói. Cậu đưa một ngón tay lên miệng ly, miết nhẹ. Khi cậu cân nhắc xong rồi, lời nói khi bật ra đã không còn mang vẻ cợt nhả vừa nãy mà ngược lại là kiểu thù hằn sắc như dao cạo:

"Hắn chủ động câu dẫn cậu ấy, 419, so sánh kỹ thuật của cậu ấy không bằng bạn gái cũ của hắn, lấy tiền của cậu ấy bao gái, thuê khách sạn chơi gái. Trương Khang chuyển giới xong thì hắn chơi đúng một lần rồi bỏ."

Absinthe lặng đi sau câu nói cuối cùng của Đại Vũ. Những lời kia như từng nhát dao chậm rãi rạch vào tâm trí hắn, không ào ạt, không ồn ào, nhưng đau đến tận xương tủy.

Không gian xung quanh dường như đông cứng lại, tiếng người, tiếng nhạc dường như đều đã đồng loạt tắt ngóm đi. Chỉ còn tiếng của Đại Vũ vẫn văng vẳng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại từng chi tiết ghê tởm như một bản cáo trạng lạnh lùng.

Hắn siết chặt tay, mạch máu nơi cổ tay nổi lên rõ rệt. Mắt hắn đỏ hoe, không rõ là vì phẫn nộ hay vì thứ cảm xúc nào khác đang cuộn trào.

Đại Vũ cũng có dự cảm không lành, lo lắng dò hỏi:

"Làm sao? Tên này quay về ám cậu ấy nữa à?"

Absinthe gật đầu xác nhận:

"Cách đây 2 hôm, anh ấy gặp lại tên này ở đây, muốn quay lại."

Đại Vũ thật sự rất muốn đấm người, cái miệng phun ra lời văng tục hẳn:

"Con mie nó, đúng là âm hồn bất tán!"

Thấy đối phương nghe xong chuyện kia thì gần như chẳng thèm đếm xỉa đến mình, Đại Vũ quơ quơ tay trước mặt hắn, mất kiên nhẫn hỏi: "Còn hỏi thêm gì không?"

Absinthe khẽ chớp mắt, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Còn. Một câu." Hắn ngừng lại trong thoáng chốc, như thể đang đấu tranh nội tâm, rồi cuối cùng buông nhẹ. "Nếu khi nãy tôi đồng ý thì sao?"

Đại Vũ sững người trong một khoảnh khắc, rồi khẽ bật cười. Ánh mắt cậu cong cong, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có ý cười, chỉ có một tia thù hắn sắc lẻm như dao:

"Thì anh không vượt qua phép thử đó thôi. Tôi về nhắc nhở với Trương Khang, dặn cậu ta uống thêm nhiều thuốc bổ mắt vào. Và tránh xa Tô Dật số 2."

Nói thật, Absinthe có hơi nhức đầu. Hắn cảm thấy nói chuyện với Đại Vũ rất khó khăn, sơ hở là bị cậu xoay như chong chóng.

Lúc thì ngả ngớn quyến rũ người ta, lúc thì oán giận mắng tên khác là rác rưởi. Trước thì phủ định Trương Khang không phải là bạn thân của nhân cách này, nhưng sau lại bảo vệ bạn thân của nhân cách khác.

Còn một chuyện hắn vẫn lưỡng lự chưa hiểu, lấp lửng mở lời:

"Anh đối với tên Mặt Ngầu kia..."

Đại Vũ ngay lập tức thu lại dáng vẻ cợt nhả. Cậu ngả lưng ra sau ghế, cầm lại ly rượu nhấp thêm một ngụm rồi thong thả ném ra một đáp án:

"Giống anh thôi, thế giới quan của tôi rất hẹp, ngoài anh ấy, nó không có sức dung nạp thêm một ai khác."

—-----o0o—-------

Đêm muộn.

Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Đại Vũ chưa kịp gỡ giày đã khựng lại khi thấy Lâm Mặc ngồi giữa phòng khách của nhà mình. Anh tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo như băng phủ, tay ném chiếc điện thoại lên bàn kính với một cú quăng nặng nề. Giọng anh vang lên cộc lốc, chứa đầy lửa giận bị dồn nén:

"Em làm trò quái quỷ gì sau lưng anh vậy?"

Đại Vũ sững người, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại đang sáng lên—một bức ảnh chụp từ xa, không rõ ai chụp, nhưng góc độ quá chuẩn. Trong ảnh, cậu đang đưa tay lên chạm môi Absinthe, ánh mắt và dáng vẻ đều mơ hồ lả lơi, đầy ám muội.

Thôi xong rồi! Chơi bỏng tay rồi!

Vai cậu khẽ run lên, giọng nghẹn lại vì bất ngờ:

"Từ từ... anh theo dõi em?"

Lâm Mặc không trả lời ngay. Anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa đau đớn vừa giận dữ:

"Uổng công anh lo cho an toàn của em mà cử người theo dõi. Không ngờ nhận lại được chính là tin em trèo tường gian díu với nhà người khác? Người kia còn là đối tượng của Trương Khang? Đùa giỡn với tình cảm của anh, em chơi vui không?"

Đại Vũ vụng về giải thích:

"Em chỉ thử cậu ấy có thật lòng với Trương Khang hay không thôi."

"Anh lấy gì để tin em?" – Lâm Mặc gằn giọng, từng chữ như gõ mạnh vào lòng ngực cậu.

"Anh không tin em sao?" – Giọng Đại Vũ vỡ vụn ra, ánh mắt chực chờ van nài. Cậu hoảng loạn lao tới, rối rít tay nắm chặt tay áo anh, nhanh miệng nói một tràng dài:

"Em sai rồi, em không nên làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm như vậy. Em không ngờ lại bị chụp được. Nhưng em chỉ muốn dùng một phép thử nhỏ về độ đứng đắn và quan điểm tình cảm của Absinthe thôi. Cậu ta ngay sau đó đã cự tuyệt em. Sau đó em ngả bài. Tụi em thật sự không làm gì hết. Một chút mờ ám cũng không. Em không có bừa bãi đến vậy. Anh tin em được không?"

Vành mắt Đại Vũ đỏ hoe, hàng mi khẽ run lên, như chỉ cần một lời nói nữa thôi là nước mắt sẽ trào ra. Cảm xúc nghẹn nơi cổ họng, vừa tủi thân, vừa tức tối.

Cậu vốn nghĩ mọi chuyện chỉ là một phép thử nho nhỏ, một màn diễn nhẹ nhàng, chẳng ai biết, chẳng ai cần để tâm. Quán bar trước giờ nghiêm cấm chụp ảnh, vì vậy cậu hoàn toàn chủ quan, tin chắc cuộc gặp với Absinthe sẽ nằm gọn trong bóng tối, không để lại dấu vết. Nào ngờ, không những bị chụp lại còn bị thêu dệt, hiểu lầm trầm trọng đến thế này.

Thật là tức chết người mà!

Không khí căng như dây đàn, căng đến nỗi Đại Vũ lo sợ chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi thì Lâm Mặc sẽ triệt để đứng dậy, quay lưng đi mất.

Nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, lồng ngực của cậu đau thắt lại, nghẹn cứng.

Nhưng rồi, điều cậu lo lắng lại không xảy ra. Lâm Mặc hạ giọng dịu dàng, mỉm cười kéo cậu vào lòng, ôm chặt: "Được."

Đại Vũ tròn mắt, ngơ ngác như con mèo bị dội nước lạnh:

"Anh... anh biết rồi?"

Lâm Mặc không đáp ngay. Anh bật cười, vòng tay siết chặt hơn. Lúc này anh mới phát hiện Đại Vũ run lên nhẹ nhẹ, nhịp tim đập vội vã nơi lồng ngực của cậu có vẻ đã tố cáo cho anh biết một sự thật: Cậu sợ mất anh!

Anh nhắm mắt ôm chầm lấy cậu, đặt tay lên lưng cậu mà dỗ dành:

"Sao lại không? Anh ngồi rất gần đó. Gần đến mức có thể nghe rõ từng chữ em nói với Absinthe."

Đại Vũ lúc này mới phát hiện mình bị thử, đến khóc cũng quên đã khóc. Cậu liền vùng khỏi vòng tay anh, bực dọc gào lên:

"Thế sao anh không nói sớm?! Lâm Mặc!!!"

Cảm giác thử người khác quả là rất thú vị, nhưng bị người mình yêu thử kiểu này, Đại Vũ cười không nổi.

Lâm Mặc bật cười to hơn, kéo cậu ôm chặt trở lại, thì thầm bên tai:

"Biết sợ rồi? Tên yêu nghiệt dâm đãng nhà em! Sau này đùa giỡn ngả ngớn phải có chừng mực. Không phải ai cũng giữ được lý trí như anh..."

Thật ra anh đã âm thầm theo dõi cậu từ lúc tan làm. Anh cố ý chọn một bàn gần đó, lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

Mới ban đầu, anh còn không tin được Đại Vũ lại có dáng vẻ ngả ngớn đĩ thỏa như vậy. Khoảnh khắc Đại Vũ nhắc về ý định muốn nếm thử mùi vị bạch dịch của đối phương, Lâm Mặc nghe xong liền muốn bùng nổ.

Ngay lúc Absinthe từ chối lời mời dụ hoặc kia, anh thật sự rất muốn bước ra mắng cho cậu một trận. Nào ngờ, tình thế thay đổi, hóa ra đó chỉ là phép thử của cậu đối với Absinthe thôi.

Lâm Mặc mơ hồ cũng phát hiện ra, phép thử đó cũng có ảnh hưởng đến mình.

Hóa ra anh yêu cậu nhiều đến mức, tình yêu ấy trở thành một thứ gì đó chiếm hữu, khiến anh không thể khoan nhượng, không thể để bất kỳ ai, dù là người ngoài hay chính cậu, làm tổn thương điều đó trong trái tim mình.

Đại Vũ chậm rãi nói:

"Em sẽ chẳng quen thêm ai khác đâu."

Lâm Mặc cười cười:

"Anh nghe thấy rồi. Câu cuối cùng: Thế giới quan của em rất hẹp, ngoài anh ra, nó không có sức dung nạp thêm một ai khác."

Đại Vũ lúc này mới nhận ra, anh đã ở đó nghe từ đầu đến cuối, đã vậy còn ghi nhớ không sót một chữ.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cậu đem chuyện canh cánh trong lòng trước giờ hỏi Lâm Mặc:

"Em không bình thường, không hoàn chỉnh, anh vẫn sẽ chấp nhận chứ?"

Lâm Mặc không chút do dự đáp lại, giọng anh ấm áp và chắc chắn:

"Anh yêu mọi nhân cách của em." Đoạn, anh bổ sung thêm."À, trừ nhân cách sát nhân. Tên đó sơ hở là đòi giết anh. Anh ghét hắn!"

Đại Vũ xua tay cười hà hà:

"Haha, hắn sẽ không xuất hiện nhiều nữa đâu."

Lâm Mặc nheo mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự nghiêm túc:

"Tốt hơn hết là vậy." 

-End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com