Chap 2: Tôi là người đa nhân cách
Tuy lòng giận như lửa đốt nhưng Lâm Mặc vẫn đến quán sushi.
Người kia đã ngồi chờ sẵn từ sớm ở góc bàn cũ.
Cái gương mặt này, rõ ràng y chang người buổi sáng nay anh gặp. Anh rõ ràng không có nhận nhầm. Trên đời này làm gì có chuyện người giống người như hai giọt nước chứ? Chẳng lẽ là anh em sinh đôi sao?
Người này chính là người "truy hoan" cùng anh đêm qua, cậu ta còn cố ý chọn góc bàn này, vị trí chỗ ngồi, quần áo, thậm chí là món ăn bày biện trên bàn, hệt như cũ. Nếu tinh thần Lâm Mặc không tỉnh táo, có lẽ anh sẽ tưởng mình vừa xuyên lại thời gian của ngày hôm qua.
Người kia vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ đưa tay mời, chỉ chỉ lên miệng rằng mình đang bận nhai, ra dấu cho anh ngồi xuống trước đã.
Lâm Mặc đến cũng đã đến rồi - phong thái của người này khác hẳn buổi sáng khiến anh cực kỳ hiếu kỳ, chậm rãi đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện, dè dặt hỏi:
"Em thế này là sao?"
Người kia nhận ra sự đề phòng của anh, cau mày một chút.
Chỉ vài giây sau, cậu bèn mỉm cười nhìn anh, chủ động nắm lấy tay anh, thẳng thừng nói:
"À, nói ra anh có lẽ sẽ không tin. Nhưng kỳ thực tôi là người đa nhân cách. Nhân cách buổi sáng nay anh gặp hoàn toàn không hề biết sự tồn tại của tôi. Còn tôi thì biết cậu ấy rất rõ."
Lâm Mặc lúc này mới bất ngờ.
Lối tư duy và giải thích này của cậu quả thật hết sức mới mẻ.
Nhưng mà, tuy nghe có vẻ không đáng tin, nhưng nếu ngẫm nghĩ lại một chút thì...
Nếu cậu là người đa nhân cách thật thì hành động đối lập giữa sáng nay và bây giờ đều hợp lý.
Người sáng nay anh gặp là một dạng cực kỳ hướng nội, rụt rè, có xu hướng phòng bị rất cao.
Còn người trước mặt anh bây giờ - hệt như đêm hôm qua - cởi mở phóng túng, quyến rũ phong tình - muốn bao nhiêu hư hỏng có bấy nhiêu hư hỏng.
Sự đối lập này - nếu không phải là diễn viên - thì quả thật chỉ có thể là người đa nhân cách mới có thể biểu hiện ra được.
Lâm Mặc tuy đã tin được bảy tám phần, nhưng nhìn cái bộ dạng lả lơi trêu ngươi đến nỗi nhức mắt này, anh vẫn không thể hoàn toàn tin được mà hỏi lại:
"Đa nhân cách thật à?"
Đối phương cười cười, khoanh tay trước ngực, hấc mặt ra vẻ thách thức hỏi:
"Sao thế? Anh sợ à?"
Lâm Mặc bên này cảm thấy thú vị cực kỳ, chín phần mười đã xác nhận đáp án từ trong lòng.
Quả nhiên là đa nhân cách. Sáng nay em không hề dùng cái kiểu trịch thượng này nói chuyện với tôi.
Sáng nay như con thỏ, bây giờ hệt như con hồ ly háu đói. Tài thật đấy!
Lâm Mặc không thể giấu được cảm giác hưng phấn của mình, nửa đùa nửa thật nhún vai đáp lại:
"Cũng có chút sợ. Chưa gặp bao giờ!"
Ý cười trên môi người kia càng đậm, rõ ràng trên mặt đang bày ra biểu hiện: "Có tró nó tin anh sợ tôi!"
Nhưng mặt khác, sở dĩ cậu cười thoải mái như vậy là vì cậu đã dùng cách trực diện nhất để giải thích với anh, và anh... chín mười phần có vẻ đã tin lời giải thích đó.
Bầu không khí tự nhiên kéo dài chưa tới 5 phút sau, "nhân cách thứ 2" của Phương Thư Vũ lúc này nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng, thuận thể liếm môi một cái, tinh ranh nói:
"Tôi ăn xong rồi."
Lâm Mặc phì cười, tự giác gọi nhân viên đến và đẩy thẻ ngân hàng ra.
Gọi cả một phần sushi combo hai người, mà người kia chẳng ngại ngùng gì vừa nói vừa ăn, cơ bản là sức ăn có thể sánh ngang với sói đói hổ vồ. Anh chỉ gắp được vài miếng nhỏ, còn lại đều chui hết vào bụng cậu.
Phương Thư Vũ nhìn hành động lịch thiệp của anh thì mức độ hảo cảm tăng vọt, không nói vòng vo, trực tiếp hỏi anh:
"Chúng ta đổi địa điểm khác chứ?"
Nói rồi dưới gầm bàn, một chân của cậu ve vuốt chân anh.
Hành động này mang tính khiêu khích rất rõ ràng.
Lâm Mặc nhận lại thẻ ngân hàng từ nhân viên quán sushi, cẩn trọng cất vào ví, chầm chậm đáp lời cậu:
"Được, nhưng công viên không an toàn. Đến nhà tôi hoặc khách sạn đi."
Người kia trường lên đằng trước, để bụng nằm rạp lên phần bàn còn trống, rướn tay đến gần môi anh, cong môi trêu đùa:
"Nhà anh cách âm tốt không?"
Lâm Mặc mượn lời thoại của mấy tên yêu râu xanh, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Phương Thư Vũ! Em có rên khản cả cổ cũng không có ai đến cứu em đâu!"
—-----o0o—----
Vừa vào đến nhà, Lâm Mặc vừa xoay người khóa cửa thì đã thấy tên cám dỗ kia vồ vuốt đến, nhộn nhào muốn cởi cúc quần của anh.
Anh gặp cậu chỉ mới hai lần, nhưng lần nào cũng là dáng vẻ thèm khát háu đói, luôn mang cho anh cái cảm giác đối phương rất thèm khát chiếm hữu mình.
Ở không gian riêng tư, Lâm Mặc đương nhiên không triệt để cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng hạ thấp thân người, để côn thịt vừa bị moi ra khỏi quần ngang tầm miệng cậu, để cái miệng háu đói của cậu có thể dễ dàng đem nó ngậm vào trong.
Người kia rõ ràng chẳng ngại ngần quỳ xuống há miệng ngậm lại, mút lấy mút để.
Lâm Mặc lúc này càng cao hứng trêu đùa:
"Em gấp vậy? Chẳng phải vừa mới ăn no sao?"
Phương Thư Vũ nghe tiếng hỏi trên đỉnh đầu bèn ngước lên, nhả nhẹ "món ngon" trong miệng ra, không vui đáp:
"Miệng trên ăn no, nhưng miệng dưới chưa no. Tôi đói lắm."
Lâm Mặc vuốt tóc cậu, dịu dàng đỡ cậu dậy:
"Đĩ dâm này, em chậm một chút, sàn gạch vừa lạnh vừa cứng. Vào phòng rồi làm."
Phương Thư Vũ nhìn côn thịt ở giữa chân của Lâm Mặc không rời mắt, mặc kệ anh kéo mình vào phòng nào, chậc lưỡi cong môi hỏi:
"Nó đã cương đến như vậy, anh không gấp sao?"
Lâm Mặc vào phòng ngủ, đưa tay cởi áo cởi quần, chọn một tư thế thoải mái nằm ra giường, để cậu chủ động hôn hít liếm mút hạ thân:
"Cũng đã cương đến như vậy rồi, em còn nhiệt tình như thế, anh việc gì phải gấp?"
Phương Thư Vũ đứng ở cuối giường lườm anh, ra chiều giận dỗi.
Được, thế tôi cũng không gấp!!!
Lâm Mặc trông bộ dạng ương ngạnh háu thắng của cậu bèn cười cười dỗ dành:
"Mau tới đây, chẳng phải vừa nói là 'đói lắm' sao?"
Phương Thư Vũ cũng chẳng kiêng dè, cởi phắc một lúc quần ngoài lẫn quần con rồi nhảy lên giường anh. Cơ bản là chẳng câu nệ giường này êm hay cứng, trong phòng có đang bật điều hòa không, tường có cách âm không, trực tiếp đem miệng ngậm lấy cự vật đang nhong nhỏng cao kia.
Cậu quả thật có vẻ rất điêu luyện, hết hôn lại mút, hết mút lại hôn, tay và lưỡi luân phiên làm việc, cơ bản là đem tài nghệ của mình một mạch đẩy Lâm Mặc lên mây.
Chẳng mấy chốc, cơ thể cậu cũng rạo rực phản ứng, côn thịt nhỏ sớm đã trướng đến đau, hậu huyệt thì đã đóng mở co thắt, sẵn sàng nghênh đón.
Lâm Mặc nằm ngửa trên giường, cơ hồ chẳng phải làm gì, từ đầu đến giờ chỉ dùng một tư thế thoải mái mà hưởng tiện nghi.
Khoảnh khắc cậu ngồi trên người anh, chủ động ngồi lên cự vật cương cứng, mạnh mẽ nuốt trọn toàn thân cặc, Lâm Mặc mới kích động cảm thán:
"Phương Thư Vũ, sáng nay tôi vừa ăn của em một cú đấm. Bây giờ lại nhỏng cặc cho em cưỡi... Sáng lạnh tối nóng kiểu này tôi có hơi sốc nhiệt."
Lỗ nhỏ bị côn thịt đâm xuyên, mật dịch bên trong ráo riết trào ra. Phương Thư Vũ nương người thật nhẹ, tìm góc cạnh phù hợp ấn dần xuống, để hạ thân đón nhận toàn bộ gậy thịt ấm nóng của anh. Khoảnh khắc nuốt trọn dương vật của Lâm Mặc, cậu cúi đầu gục lên vai anh, thì thào:
"Gọi tôi là Đại Vũ."
Lâm Mặc bị cái "bao cặc" ấm áp ôm cứng, sướng đến bấu chặt eo cậu, cao giọng hỏi:
"Đại Vũ? Nhân cách cũng có tên riêng?"
Người kia có vẻ không vui:
"Sao? Không được à?"
Lâm Mặc vỗ mông tròn mịn của cậu hai ba cái, hẩy hẩy thân dưới của mình, tùy tiện để nó cắm vào nơi sâu nhất của cậu, hì hục nói:
"Được, Đại Vũ... Đại Dâm Dục... Cưỡi đi... Cho em cưỡi đến mệt chết!"
Có người nói chuyện giường chiếu phải hòa hợp thì mối quan hệ giữa một đôi mới có thể lâu dài. Đại Vũ trước giờ không để tâm nhiều thế, không ngờ khi hùng hục với người này, cậu lại tìm thấy khoái cảm và thỏa mãn chưa từng có.
Nói trắng ra là Lâm Mặc rất biết cách chơi, anh hai nhẹ một mạnh, đôi lúc lại rút ra hoàn toàn rồi dập vào tận cùng. Dục vọng và khoái cảm trong cậu khi nằm trên tay anh giống như một cục bột, tùy tiện để anh nhào nặn, vọc bừa, cầm lên ném xuống, cơ thể cực kỳ phấn khích với mỗi cú nhấp của anh.
Triền miên đủ mọi tư thế, đợt bắn đầu tiên đã là một tiếng sau.
Hai chân của Đại Vũ mỏi nhừ, yếu ớt vô lực mở rộng ra hai bên, để lộ lỗ dâm bị thao đến độ sưng đỏ, chảy tinh dịch trắng đục.
Lâm Mặc nằm bên cạnh, đưa tay vân vê một bên ti của cậu, tò mỏ hỏi:
"Đêm nay em ngủ ở đây luôn sao?"
Đại Vũ vòng tay ôm eo anh, thân mật như thể cả hai đã thực sự thành một đôi danh chính ngôn thuận vậy.
"Thường thì sau 10 giờ đêm anh mới có thể gặp tôi. Tầm 3 giờ sáng tôi phải rời đi."
Nằm ôm nhau chưa được năm phút, côn thịt của anh lại cương lên. Lâm Mặc chưa kịp lật ngửa người cậu, Đại Vũ đã trở thân sớm hơn một bước, đem cả thân cưỡi lên người anh, vui vẻ hưng phấn nói:
"Chập hai nào."
Lâm Mặc để cậu tùy tiện nhấp nhô trên người mình, hiếu kỳ hỏi:
"Em bạo như vậy, nứng lắm sao?"
Đại Vũ bấu chặt lấy người anh, ra sức giã ầng ậc:
"Coi thay Tiểu Vũ như bồi thường cho anh..."
Anh nghe thấy vậy bèn cười mừng rỡ, gian manh đáp:
"Chỉ có thế này mà tính là bồi thường à? Ít nhất phải hai hiệp nữa."
Đại Vũ đương nhiên không hề nao núng, khảng khái đáp lời:
"Được, đều chiều anh."
-End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com