Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngờ vực bị cưỡng bức

Cuộc vui của cả hai kéo dài được hơn một tiếng sau, người giơ cờ trắng đầu hàng không ngờ lại là Phương Thư Vũ. 

"Lâm Mặc, chờ chút... tôi tới hạn rồi... không trụ được nữa... anh tạm thời rút ra đã..."

Lâm Mặc một khi đã bắn ra một lần, đợt sau càng cày điên cuồng hệt như một cái máy, chẳng hiểu sao hì hục mãi không biết mệt. Dương vật cứ cương cứng không ngừng, không tìm một cái lỗ ấm nóng đâm chọc vào thì cả người nhộn nhạo, khó chịu. 

Nghe người bên dưới yếu ớt đòi ngừng, lương tâm của anh không những không trỗi dậy mà buông tha cho người ta, ngược lại càng chơi càng hăng, máu chiến càng dâng cao ngất ngưởng: 

"Em vừa nói đều chiều tôi."

Đại Vũ nằm dưới thân anh, hai chân xoạc ra một lúc lâu, cơ hoành ở bên dưới bị người ta thúc vào kéo ra rõ tê tái, nắm níu cổ tay anh, nài nỉ:

"Nhưng tư thế này lâu quá tôi mỏi..."

Lâm Mặc vẫn không giảm tốc độ, tuy mồ hôi lúc này sớm đã mướt cả lưng, nhưng anh vẫn còn "hăng say lao động" lắm: 

"Ráng chịu chút, tôi đang hưng phấn, không ngừng giữa chừng được..."

Đại Vũ thật sự đã gần như tới hạn, mà không đúng. Nói đúng hơn là đã tới hạn đến lần thứ bảy hay thứ tám gì đó rồi. Còn chơi nữa chắc là sẽ toi mạng luôn. 

Người này rõ ràng không hề cắn thuốc, chẳng hiểu sao càng chơi càng hăng, không biết mệt là gì. 

Cậu thật sự không trụ được lâu nữa, hết bấu giường rồi lại bấu eo anh, kêu ư ử:

"Rút ra... anh làm tôi đau... cứ như cưỡng bức ấy..."

Lâm Mặc chậc lưỡi, khẽ khàng rút côn thịt của mình ra. 

Sau đó, rất nhanh, anh ôm lấy hai đùi cậu, vác hẳn lên vai mình, đem cự vật nhắm chính xác cái lỗ nhỏ nhóp nhép nước, hẩy thân ấn vào thật sâu:

"Thế diễn một chút cảnh cưỡng bức, tôi nhấp nhanh để mau ra."

Đại Vũ mở trừng mắt, côn thịt vẫn cương cứng như vậy, rốt cuộc chừng nào nó mới chịu xìu? 

Lâm Mặc vừa động thân vừa thở gấp, ngửa cổ hưởng thụ cảm giác phóng túng mà người bên dưới mang lại, càng sung sướng anh càng say mê, hận không thể gia tốc thêm một chút, trực tiếp đem người ta xiên nhừ luôn. 

Hai người họ đã quần nhau gần ba tiếng đồng hồ rồi, Đại Vũ trước giờ chưa từng bị đè đến hết tròn lại dẹp, hết dẹp lại tròn, bày mọi tư thế, rên đủ loại dâm ngôn loạn ngữ, ấy vậy mà vẫn chưa chạm đến ngưỡng cực hạn của bên kia. 

Cậu thật sự vừa yêu thích vừa chào thua, gục ngã trước dục vọng há cũng chẳng là chuyện gì to tát lắm: 

"Mỏi lắm rồi, anh còn muốn nhanh... muốn đòi mạng tôi hả?"

Ở bên này, Lâm Mặc cũng thật sự đã gần đến hạn, anh gấp rút động thân cực mạnh để bắt lấy cảm giác hưng phấn tột cùng:

"Chịu khó thêm chút nữaaaa."

Đại Vũ bị dọng đến tê tái, uất ức chửi thề trên giường:

"Con mẹ nó đau..."

Quả nhiên chưa tới ba mươi giây sau, một dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào người cậu. 

Đại Vũ mừng thầm trong lòng, cả cơ thể buông lỏng đầu hàng. 

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi." - Chơi bạo nữa thì ông đây không còn mạng mất!

Lâm Mặc ngã uỳnh ra giường, khẳng khái nói: "Thật sảng!" 

Cả hai tấm thân trần truồng nằm trên giường thở hồng hộc, ai cũng thi nhau thở gấp như mấy con cá thiếu nước. 

Đại Vũ nhìn sang bên cạnh, tư lự mà dịu dàng gọi:

"Lâm Mặc..."

Anh quay sang cười như không: "Ừ?"

Đại Vũ nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm cùa anh - dục vọng vừa mới phai nhạt đi, chỉ còn lưu lại một sắc thâm tình vốn có. 

Có lẽ cậu bị chơi đến ngây ngốc rồi, nếu không sao lại cảm thấy bản thân đã triệt để chìm đắm vào ánh nhìn chan chứa đầy tình cảm của anh? 

Đã thật sự rung động rồi sao?

"Ngày mai anh lại đến nhé? Tôi thích con cặc này của anh."

Ánh mắt của Lâm Mặc khẽ lay động. Dường như chính anh cũng bị người kia làm say, buộc miệng tùy tiện hỏi đùa:

"Thế còn chủ của nó? Em không thích à?"

Đại Vũ chớp chớp mắt: "Á..."

Sau đó rất nhanh trở thân trùm mền, đem cả mặt vùi sâu vào trong đó. 

Lâm Mặc nhìn thấy biểu tình buồn cười này của cậu bèn cao hứng, chọc chọc vào "cái kén" kia, truy hỏi đến cùng:

"Làm sao?"

Người bên trong kiên quyết không trả lời. 

Lâm Mặc cười không khép miệng lại được. Đoạn, anh vỗ vỗ lên chiếc mền: 

"Đừng trốn nữa, ngộp lắm, mau ra ngoài." 

Đại Vũ trốn trong mền cũng tự thấy bản thân mình đột nhiên nhút nhát ngượng ngùng như Tiểu Vũ, giận dỗi bung mền thoát ra, hậm hực thừa nhận:

"Thì cũng thích."

Ánh mắt của Lâm Mặc lóe lên tia sáng tinh quái, khóe mắt như cong lên vì đắc ý:

"Thế làm bạn tình của tôi. Tôi thỏa mãn em."

Với kiểu người coi trọng chuyện thân mật như Đại Vũ, nếu hỏi về chuyện tình cảm, sử dụng cụm từ "người yêu hay đối tượng để yêu đương" thì có lẽ cậu sẽ từ chối. 

Lâm Mặc nắm bắt được điểm này, khéo léo sử dụng cụm từ mà cậu có thể chấp nhận được. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cậu vui vẻ gật đầu chấp nhận ngay tắt lự:

"Được."

Đêm hôm đó, gần 3 giờ sáng, Lâm Mặc đưa Đại Vũ về nhà. Trước khi để cậu vào nhà, anh trầm mặc hỏi:

"Nhất định phải gặp nhau sau 10h à?"

"Phải, Tiểu Vũ ngủ say rồi thì tôi mới xuất hiện được."

Lâm Mặc đương nhiên cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ mỉm cười vẫy tay. 

Đại Vũ gật đầu tạm biệt anh. 

Sau khi cậu bước vào nhà đóng cửa, Lâm Mặc mới an tâm lái xe đi. 

Trên đường chạy về nhà, anh ngáp lên ngáp xuống gần cả chục bận. 

Có cách nào hẹn hò ở khung giờ khác không, cứ thế này thì tôi không ngủ yên giấc... Hơ hơ...

-------o0o--------

Hơn một tuần sau đó, một ngày của anh chàng Lâm Mặc cũng bị chia làm hai nửa. 

Buổi sáng làm việc trong trạng thái mơ mơ màng màng, 5 giờ chiều về ngủ bù đến gần 9 giờ rưỡi tối. Sau đó sang nhà đón "bạn tình" chơi bơi trác táng đến 3 giờ sáng hôm sau. 

Ngủ thêm một lúc, 8h giờ sáng lại dậy bắt đầu một ngày mới.  

Đồng hồ sinh học của anh đảo lộn loạn xạ. 

Không chỉ vậy, tâm tư của anh cũng phân thành hai nửa. Buổi sáng chạm mặt "bạn tình" thì như người xa lạ, buổi tối chạm mặt "bạn tình" thì như người tình thiếu thao, nhiệt tình nóng bỏng đòi hỏi anh "cháy hết mình" trong phòng mình.

Ngược lại, Phương Thư Vũ buổi sáng nhìn thấy anh thì tránh như tránh tà, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, phòng bị "kẻ biến thái". 

Có nhiều lần anh rất muốn tiến đến gần giải thích. Mà người kia coi anh như bệnh truyền nhiễm... Anh đi Đông người ta nhất quyết đi Tây. Vài lần tiếp cận không thành công, Lâm Mặc chỉ đành ngậm ngùi bỏ cuộc. 

Buổi tối, cũng gương mặt y chang đó nhưng biến thành Đại Vũ - Đại Dâm Dục quấn người. 

Chính bản thân Lâm Mặc cũng bắt đầu có cảm giác mình sắp hình thành nhân cách thứ 2. Sáng lạnh lùng, tối nồng nhiệt! Nhiều lúc anh tự cảm thấy khẩu vị của bản thân mình quá mặn mà, người bình thường không ai chịu đựng nổi. 

---------o0o----------

Cơ thể biến đổi, đương nhiên nhân cách chính của Phương Thư Vũ cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra. 

Một buổi trưa ở cửa hàng tiện lợi, Phương Thư Vũ cắn cắn ống hút của hộp sữa hạt màu đen, ngập ngùng nói với cậu bạn thân:

"Cái đó, Cá Voi à, tớ hỏi này..."

Cá Voi là nickname chơi game của Trương Khang. 

Phương Thư Vũ rất thích cái nickname này, gọi riết liền quen miệng. 

Trương Khang gắp một đũa mì lên ngang miệng, thổi phù phù, bâng quơ hỏi lại:

"Làm sao?"

Phương Thư Vũ liếm liếm môi, rụt rè bộc bạch:

"Tớ hình như bị cưỡng bức rồi."

*Phụt* Người vừa nghe xong bèn phun cọng mì ra. 

Cưỡng bức? Cưỡng bức á? Cậu là con trai mà?! Á á á?! 

Cưỡng bức ở con trai chẳng phải là bị đâm vào lỗ kia sao...???

Phương Thư Vũ nuốt khan, chật vật thủ thỉ:

"Đã vậy còn không phải một lần... gần đây cơ thể của tớ lạ lắm..."

Cậu bạn thân lơ mơ không nghe được vào thêm chữ nào nữa. 

Với những gì cậu ta hiểu biết về Phương Thư Vũ - cậu cực kỳ nhát nên cực kỳ sạch. Không rượu bia, không chất kích thích, không tham gia bất cứ hội nhóm nào để vướng phải những chuyện như vậy. 

"Không phải chứ??? Hình như bị cưỡng bức là thế nào? Cậu bị chuốc thuốc mê hả?"

"Không phải. Không rõ nữa. Gần đây, tối nào ngủ tớ cũng có cảm giác mệt mỏi, eo đau, hai chân dưới lại không có sức. Chuyện đáng sợ hơn nữa là, tớ có vết hôn trên vai và cổ. Có lúc còn... có bạch dịch chảy ra từ hậu huyệt nữa... Nhưng tớ thật sự chỉ ở nhà... Tối ngủ ở nhà, sáng dậy vẫn là đang ở nhà... Tớ rối lắm... Tớ có nên báo cảnh sát không?"

Trương Khang ngồi một bên nghe xong cũng chẳng hiểu thế nào, đành đưa ra một kế sách:

"Chuyện này... tối nay tớ sang ngủ cùng cậu. Quan sát thử xem sao."

-----o0o--------

10 giờ tối. 

Đại Vũ thay một chiếc áo thun đen, quần ngắn màu xám, khoác một cái balo màu xanh rêu, mở cửa phòng ngủ chuẩn bị bước ra ngoài. Cậu ngẩn người:

"Trương Khang?"

Trương Khang nhìn người trước mặt, gương mặt tuy là giống cậu bạn thân của mình y đúc, nhưng cách ăn mặc phong cách nổi loạn này... Rất kỳ lạ. 

Đã vậy cậu không gọi cậu ta là "Cá Voi" mà lại gọi thẳng tên. 

Trương Khang ù ù ạc ạc thất kinh hỏi:

"Tiểu Vũ, cậu..." Mất trí rồi hả? 

Đại Vũ như vừa sực nhớ ra điều gì, cau mày giải thích:

"À, Trương Khang. Tôi là Đại Vũ."

Cậu bạn thân vừa nghe đến cái tên này thì hệt như gặp ma. 

Đại Vũ chẳng phải là tên của anh trai đã khuất của Phương Thư Vũ sao? 

"Đại Vũ? Không thể nào..."

Đại Vũ bên này trả lời ngắn gọn:

"Tôi là nhân cách thứ 2 của cậu ấy. Không phải Đại Vũ dạng linh hồn mà anh quen biết đâu."

Nhân vật Đại Vũ này quả thật không phải là tưởng tượng. Đại Vũ thật sự là anh trai của Phương Thư Vũ - nhưng anh ta đã mất vì cuộc động đất ở quê nhà khi Phương Thư Vũ 7 tuổi. Có lẽ vì vậy mà nhân cách thứ hai này của cậu - mang dáng vóc của người anh đã khuất. 

Nhưng nguyên căn nguồn cội của mấy chuyện này, tạm thời Đại Vũ không muốn giải thích. Cậu còn đang có hẹn với Lâm Mặc. Hôm nay cả hai có hẹn đi xem phim, cậu không muốn đến trễ.  

Trương Khang nhất thời chưa xử lý xong thông tin vừa tiếp nhận, lại vội vàng hỏi thêm thông tin khác:

"Vậy chuyện cưỡng bức kia..."

Đại Vũ xua tay phủ định:

"À, không có chuyện cưỡng bức đâu. Tôi và sếp Lâm phòng dự án số 2 có quan hệ."

Trương Khang lơ ngơ, nghiêng đầu hỏi lại: "Hả???"

Cậu cười cười, thừa nhận: 

"Nói cho đúng ra, anh ấy là bạn tình của riêng tôi."

Lâm Mặc từ ngoài bước vào, vừa vặn nghe cậu khẳng định mình là bạn tình, bèn cao hứng vào góp vui:

"Đại Vũ, chuyện gì thế? Ngươi này là..."

Đại Vũ hấp tấp giải thích:

"Đừng nghĩ linh tinh... Trương Khang, bạn thân của Tiểu Vũ. Có vẻ cậu ta cảm thấy có chuyện gì không ổn nên nhờ Trương Khang đến quan sát."

Trương Khang sững người tại chỗ, ánh mắt trừng lớn như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, ngón trỏ run run chỉ về phía Lâm Mặc: 

"sếp Lâm???"

Đại Vũ nhìn dáng vẻ bất ngờ mà khoa trương của Trương Khang, nhàn nhạt nói:

"À... Tôi có hẹn... "

Nói rồi cứ thế mà đi thẳng ra khỏi cửa. 

Trương Khang gọi với theo: "Này..."

Lâm Mặc vừa tính quay người đi ra thì bị Trương Khang khoác tay giữ chặt, run run hỏi:

"Đa nhân cách???"

Lâm Mặc mặt mày tỉnh bơ, quăng một câu tiếng Anh: "So?" 

Trương Khang ấp úng không nặn ra được lời hoàn chỉnh:

"Anh... anh biết rồi?"

Lâm Mặc nhìn cậu ta, vỗ vai bày tỏ sự đồng cảm:

"Nhìn mặt cậu kinh ngạc thế này thì chắc là mới biết hả?"

Hóa ra người bình thường khi nghe đến người đa nhân cách sẽ có biểu hiện thế này.

Phản ứng của mình hôm đó quả nhiên vững vàng trên mức tưởng tượng của Đại Vũ. 

Hèn gì cậu ấy có ấn tượng tốt với mình. Hahahaha!

"..."

Lâm Mặc chột nhớ ra người kia đã ở ngoài xe đợi mình, vỗ vỗ vai thêm lần cuối:

"Cậu từ từ tiêu hóa. Tôi đi trước."

Trương Khang đứng chôn chân một chỗ:

"Nè. Chuyện này..." Ngày mai tôi biết giải thích với Tiểu Vũ thế nào?! 

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com