Chap 6: Muốn có mùi của anh
[Đồn cảnh sát]
Viết lời khai và làm thủ tục một lúc lâu, anh cảnh sát hiếu kỳ nhướng mắt nhìn về người phía sau Đại Vũ, từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía này, hỏi đùa:
"Bạn trai em à?"
Đại Vũ chớp chớp mắt: "A..."
Lâm Mặc thấy có người nhắc đến mình, mất kiên nhẫn sấn đến đem hai tay chống lên bàn, để Đại Vũ lọt thỏm bên dưới người mình, cất giọng đầy kiểm soát hỏi:
"Phải, cậu ấy về được chưa?"
Biểu cảm của anh cảnh sát hết sức phong phú, trên mặt dường như treo hẳn 3 chữ: "Tôi hiểu mà!", rất nhanh đóng tập tài liệu ghi chi chít lời khai kia, gật đầu nói:
"Được rồi!"
Lâm Mặc xoay người nắm lấy cổ tay Đại Vũ, mạnh mẽ bước thẳng khỏi đồn cảnh sát.
—------o0o—--------
Đại Vũ nhìn bàn tay to lớn của anh lôi cổ tay mình đi một đoạn đường dài trên vỉa hè, đột nhiên cao hứng trêu ghẹo:
"Bạn trai? Anh làm bạn trai tôi khi nào vậy? Tôi đã được nghe lời tỏ tình nào đâu?"
Lâm Mặc ngay lập tức đứng khựng lại, buông tay cậu ra.
Đại Vũ phát hiện mình vừa nói điều gì, nụ cười chợt tắt.
Một bầu không khí ngưng trệ lan ra giữa hai người.
Dường như câu bông đùa trên đã vô tình ném cả hai qua một ranh giới chưa kịp gọi thành tên.
Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là vừa nãy cao hứng trêu ghẹo.
Nhưng mà, cả hai, ngoài chuyện hoạt động giường chiếu rất đỗi hòa hợp kia, vốn chưa từng nhắc gì đến chuyện tình cảm khác.
Đột nhiên khi nãy anh nhận bừa.
Đột nhiên khi nãy cậu buộc miệng hỏi.
Đại Vũ có hơi lúng túng, nửa muốn bước lên phía trước để dò xét biểu cảm của anh, nửa lại luôn giả ngốc đến cùng, mãi vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ.
Lâm Mặc cố gắng cân bằng tâm trạng, điều chỉnh giọng điệu rồi mới quay đầu hỏi:
"Em còn muốn nghe?"
Đại Vũ có chút bất ngờ, nhưng cái miệng lại nhanh hơn não, mơ màng đáp:
"Muốn."
Lâm Mặc thẳng thừng nói:
"Tôi thích em."
Đại Vũ nghe xong liền mỉm cười: "Ừm!"
Lâm Mặc nhìn thấy nụ cười của cậu, đột nhiên thấy bản thân vừa bị lừa đi tỏ tình, cuối cùng người ta cành cao làm giá, không cho anh một đáp án như ý.
Anh bước hai bước dài, đưa tay ôm eo cậu, giọng có chút tính toán hờn dỗi, khó chịu nói:
"Chỉ vậy thôi? Em đáp lại đi chứ."
Đại Vũ giả vờ đánh trống lảng: "Về nhà anh được không?"
Lâm Mặc phì cười, vui vẻ gật đầu: "Được."
Giữa phố thị đông đúc và ồn ào, đèn xe dưới lòng đường lấp loáng chạy ngược hướng với họ. Đại Vũ mơ hồ phát hiện, trước giờ cậu luôn đi ngược với đám đông, nhưng độ gần đây lại có thêm một người sóng đôi bên cạnh. Mà người này, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cậu, sau đó âm thầm sánh bước với cậu, hệt như hiện giờ... Nhịp bước của cả hai gần như hòa cùng nhau, cơ hồ như đã đã quen với việc đi cạnh nhau từ lâu lắm rồi.
Lâm Mặc liếc mắt khẽ cười, trong lòng cứ nhộn nhạo muốn truy hỏi đến cùng: "Thật sự không muốn đáp lại 1 chút sao?"
Đại Vũ khẽ cười, đáy mắt không thể che giấu được cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, miệng cậu vẫn cứ khăng khăng nhắc lại: "Về nhà anh trước đã."
—----o0o—-----
Cánh cửa nhà vừa bật mở, Lâm Mặc vội vã tiến vào trong, giơ tay bật đèn.
Đợi người theo sau vừa bước đến gần mình, anh ngay lập tức đóng sầm cửa, đến vách tường cũng bị run nhẹ.
Đại Vũ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đè sấn vào tường, hơi thở anh dồn dập phả lên bả vai cậu, đôi mắt hằn lên một tia máu, cất giọng khàn đặc nói:
"Đại Vũ, em cân nhắc trả lời anh một chút được không? Anh không bắt buộc em đồng ý, nhưng ít ra em không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy rất không công bằng với anh..."
Đại Vũ nghe xong câu này mới hiểu anh đang tức giận và sốt ruột vì điều gì.
Cậu không phải không muốn cho anh một câu trả lời rõ ràng.
Trò chơi mập mờ tình cảm đương nhiên sẽ thú vị ở giai đoạn đầu, nhưng càng về sau sẽ giống như gai nhọn, càng lấn sâu càng rướm máu.
Về chuyện này, cậu rất rõ. Chỉ là trước mắt chưa biết đối diện thế nào với tình cảm này - khi cậu chỉ là một nhân cách trong một con người - chính là không thể cho anh một người yêu bình thường trọn vẹn.
Đại Vũ lúc đó suy nghĩ quá nhiều, nhất thời vẫn chưa thể đáp lại ngay câu tỏ tình thẳng thắn đó của anh.
Nhưng xem chừng cách xử lý khi nãy quả thật chưa đúng đắn lắm.
Bằng chứng là anh vừa quay về nhà đã cảm thấy ấm ức thế này...
Có lẽ anh cảm thấy anh tỏ tình rồi, trở thành một người yếu thế trong đoạn tình cảm này - mà chẳng biết đối phương có muốn đón nhận hay không.
Đại Vũ chậm rãi đưa tay vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng chạy vào tấm lưng to lớn của anh, vuốt ve nhè nhẹ:
"Em đâu có từ chối. Chỉ là... em muốn xem biểu hiện của anh hôm nay đã..."
Lâm Mặc lúc này mới bừng tỉnh. Mấy cảm xúc bức bối nãy giờ ngay lập tức tiêu biến hết.
Phải rồi, cái tên hư hỏng này... Đâu phải cứ tỏ tình như người bình thường là xong đâu!
Đoạn, anh một tay nhấc cả thân cậu lên. Đại Vũ theo phản ứng tự nhiên ôm lấy cổ anh tìm điểm tựa, hai chân cũng vô thức ôm lấy người anh.
Xem cái cơ thể này quen thuộc với anh tới cỡ nào rồi này...
Lâm Mặc nhếch mép cười đắc ý, vững chãi bế cậu về phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi:
"Biểu hiện của anh? Em muốn chơi mấy trận mà lại muốn xem biểu hiện của anh?"
Đại Vũ tự nhiên vùi mặt vào lồng ngực anh, cất giọng vừa tinh ranh vừa cao hứng:
"Thâu đêm suốt sáng luôn... Chơi đến khi mệt đừ, chơi đến đi không nổi, chơi đến khi nằm liệt giường luôn, được không?"
Lâm Mặc cúi người đặt cậu nằm xuống giường lớn, sau đó trở tay cởi áo sơ mi tùy tiện vứt bừa xuống đất, đem da thịt trần trụi chế trụ người bên dưới trong vòng tay mình, ngờ vực hỏi:
"Đêm nay em không về à?"
Cậu khựng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, buồn buồn đáp lời:
"Không muốn về. Chuyện gì cũng không muốn nghĩ."
Thoáng sợ anh không đồng ý, Đại Vũ lại cong môi nói:
"Anh không chơi được thì em tìm..."
Lâm Mặc lập tức nheo mắt, cơ thể phản ứng rất nhanh. Anh đưa hai tay siết chặt lấy cổ tay cậu, ghì chặt xuống giường, đanh mặt nhíu mày đe dọa:
"Người khác?" Em thử chính miệng nói ra hai chữ đó xem?
Hai chữ vừa nãy anh nhả ra rất chậm, nhưng giọng điệu mang một sức uy hiếp vô hình mà nặng trĩu. Dường như chỉ càng cậu bật miệng nói ra hai chữ đó, chạm trúng giới hạn cuối cùng của anh, cậu sẽ tàn đời!
Đại Vũ tinh ý biết anh đang nổi ý ghen, trong lòng có chút vui mừng. Cậu nhanh nhảu đổi miệng thành:
"Cách khác..." Em tự dùng đồ chơi hỗ trợ tình dục cũng được, vừa ý anh chưa!
Lâm Mặc lúc này mới vừa lòng mà cười, hai tay cũng buông nhẹ cổ tay người bên dưới ra, kề môi đến phần cổ trắng ngần của cậu, tùy ý hạ răng cắn nhẹ một cái, liếm ướt môi, giọng nói càng thêm trầm thấp:
"Không cần, anh chơi cùng em."
Bàn tay của Lâm Mặc rất nhanh đã cởi bung cúc quần jean của cậu, tham lam chà xát côn thịt sớm đã cương cứng lên. Cảm nhận người dưới thân đang khẽ run lên, ý cười của anh càng đậm, giở giọng hư hỏng:
"Khi nãy bọn họ có sờ đến chỗ này của em không?"
Đại Vũ mơ màng nhớ lại.
Trước khi cậu có ý thức tỉnh lại thì không rõ, nhưng sau khi tỉnh dậy thì bọn họ mới đụng chạm tay chân, may là hạ bộ vẫn chưa một ai đụng qua... Nhưng trước khi nằm lên trên bàn đó, người khác xử lý thân thể mình sao, cậu thật sự không có chút ấn tượng nào.
Chuyện này cũng là chuyện cậu sợ nhất!
Phương Thư Vũ lơ ngơ đáp: "Không biết..."
Lâm Mặc cúi người giúp cậu cởi hẳn quần, vừa nhìn thấy hai hòn tinh hoàn đang nhăn nhúm và hơi thở gấp gáp của cậu, có chút bất ngờ nheo mắt hỏi:
"Em đang nứng sao?"
Rõ ràng nãy giờ anh vẫn chưa đụng chạm hay khiêu khích gì cái phần hạ bộ nhạy cảm này của cậu, chỉ mới cởi quần áo thôi mà người này đã "lên" cao như vậy rồi?
Đại Vũ như bị người ta nhìn thấu tâm can, tuy cơ thể đã bán đứng cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lại một chút tự trọng cuối cùng của mình, mạnh miệng đổ lỗi cho anh:
"Do anh sờ nên nó mới có phản ứng như thế..."
Nói rồi, cậu quay mặt sang một bên, vùi đầu vào đống mền gối ngổn ngang trên giường.
Lâm Mặc đưa tay vỗ một bên mông mềm mại của cậu, cao hứng dặn dò:
"Thành thật một chút, nếu không, chút nữa người thiệt thòi sẽ là em đó."
Đại Vũ cảm thấy rất mất mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cơ thể này cũng đã bị anh chơi mấy bận rồi, có mặt dày thừa nhận thẳng thừng thêm nữa hẳn cũng chẳng sao, đành bạo gan bật môi rên rỉ:
"Em nứng rồi... Lâm Mặc, muốn được anh chơi."
Lời vừa nói ra, hai chân cậu bèn mở rộng hẩy hẩy hạ bộ lên cao, côn thịt cương cứng ở giữa vừa vặn nhún nhảy lắc lư, nằm giữa giường lớn càng trông dâm mỹ vô cùng.
Lâm Mặc vừa cởi hết quần áo, quay sang thì bắt gặp cảnh tượng hư hỏng này, trong phút chốc máu dâm càng xông thẳng lên não, đưa tay vỗ lên mông cậu chan chát:
"Miệng hư thêm một chút, muốn anh đụ tan nát lỗ đít dâm đãng này của em chứ?"
Nghe tới mấy cụm từ văng tục phía sau, cả cơ thể vốn đã hứng tình của Đại Vũ bất giấc run lên. Đôi mắt thèm khát của cậu quắc sáng lên, mừng rỡ kêu:
"Muốn, rất muốn, cực kỳ muốn... Không muốn nhịn thêm nữa..."
Lâm Mặc với tay mở tủ đầu giường, đem gel bôi trơn bóp nhẹ một ít ra tay rồi thoa đến cái lỗ dâm giữa hai cánh mông tròn nhẵn của cậu. Gel mát lạnh nhớp nháp vừa tiếp xúc bên ngoài, anh đưa một ngón tay tham lam ấn vào trong, dịu dàng dặn dò:
"Mở rộng chân, thả lỏng một chút."
Chuyện khởi động này Lâm Mặc cực kỳ quen thuộc. Ở bên nhau hơn một tuần, hầu như ngày nào anh cũng giúp cậu "khởi động" đúng cách.
Dù rất nhiều lần cái tên hứng tình bên dưới kêu rên đòi anh đâm thẳng vào liền, cậu thà chịu đau chứ không chịu nổi cơn nứng, nhưng Lâm Mặc kiên quyết dùng hai ngón tay khuếch trương một lúc rồi mới cho vào.
Nhờ vậy, Đại Vũ lần nào cũng được anh đút cho ăn đến tận hứng, thành vách chưa từng bị tổn thương một chút nào. Có lẽ kỹ năng dạo đầu của anh quá tốt, đối xử với cậu cũng rất galang, nên chuyện giường chiếu này, có làm với anh bao nhiêu lần cậu vẫn không thấy chán. Hơn nữa tự cảm thấy rất an toàn, không sợ lây bệnh linh tinh.
Thấy Đại Vũ hưởng thụ hai ngón tay của mình đến nghiện, nụ cười đắc thắng của Lâm Mặc càng kéo cao hơn.
Quả nhiên, muốn nắm được em thì phải khống chế được cơn nứng dâm này của em!
Lâm Mặc nheo mắt cái dáng vẻ quằn quại gần lên đỉnh của cậu trên giường chỉ vì hai ngón tay của anh mà kiềm chế không nổi, nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra. Đem hai chân cậu gác lên vai, kề côn thịt trước miệng huyệt, thống khoái ấn thẳng vào:
"Cho em!"
Côn thịt vừa to vừa cứng thuận theo gel lạnh dễ dàng trượt thẳng vào trong, đem toàn bộ lỗ dâm trực tiếp mở rộng ra, khai phá một chuỗi sảng khoái từ hạ bộ lan tràn ra cả cơ thể. Đại Vũ bị cơn sóng khoái cảm nhấn chìm để vỡ vụn, luống cuống cào bắp tay săn chắc của anh, thủ thỉ kêu tên anh:
"Lâm Mặc..."
Người kia nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, dùng âm mũi đáp lại:
"Ừ?"
Đại Vũ nài nỉ:
"Đụ bạo hơn... Muốn bạo..."
Lâm Mặc nghe lời đề nghị hư hỏng kia bèn hẩy thân mạnh hơn, côn thịt vừa rút ra hơn nữa đã ương ngạnh vùi sâu vào cái hậu huyệt ướt át tham lam, thành vách bên trong co thắt dữ dội như đang ráo riết muốn mút nhừ kẻ xâm chiếm.
"Như này?"
Động tác của anh ở bên dưới mỗi lúc một nhanh hơn, âm thanh đâm vào rút ra cũng vừa hay phát ra lớn hơn, Đại Vũ ngửa cổ trợn mắt hứng trọn cảm giác sảng khoái mà anh mang lại. Còn anh, ngắm nhìn dáng vẻ đầy thỏa mãn của cậu trên giường của mình, nụ cười nửa miệng hiện rõ vẻ tinh quái:
"Chỉ mới trận đầu mà em đã đòi bạo rồi, xem chừng đêm nay không thể không ở lại đây rồi..."
Hai tay cậu vô thức bấu lấy khuôn ngực vạm vỡ của người bên trên, thuận theo từng cú nhấp mạnh mà kêu lên từng lời đứt quãng:
"Đừng để tâm những chuyện khác, đụ em... mạnh hơn... Chẳng phải anh từng nói, nếu bị vấy bẩn... anh sẽ khiến cơ thể này có mùi của riêng anh sao? Bây giờ, tùy chưa bị vấy bẩn triệt để, nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy cơ thể em... Thật khó chịu... Em muốn... cả người, đặc biệt là cái lỗ này... Tất cả đều phải có... mùi của anh."
Lòng của Lâm Mặc như bị nghiền vụn ra, vừa thương vừa xót.
Có lẽ, như thế này cũng đủ rồi... Em ấy muốn... cả người đều có mùi của mình...
Ý nghĩ chiếm hữu của anh nhất thời bùng nổ mãnh liệt, vừa vặn trượt theo từng cú nhấp mà dồn dập cao trào:
"Em vốn đã có mùi của anh, đây đâu phải lần đầu tiên anh đụ em..."
Đại Vũ gật nhẹ đầu.
Đúng nhỉ? Đâu phải lần đầu tiên anh ấy chơi mình, cơ thể này vốn đã có mùi của anh ấy... Trước cả khi bọn họ đụng chạm cơ thể này... Hôm nay mình rốt cuộc bị sao vậy chứ?
Có lẽ Đại Vũ say rồi, tuy không hề uống một giọt rượu nào, nhưng nằm dưới thân một người quyến rũ thế này, anh ấy không chỉ vừa có dục vọng mạnh, lại vừa... tỏ tình với mình. Mãnh liệt như vậy, chân thành như vậy... Há có thể không say?
"Muốn có mùi của anh nồng hơn, lấp đầy mọi ngóc ngách của cơ thể... Muốn... thuộc về anh... Không thích người khác đụng vào."
Lâm Mặc động thân mạnh hơn, cơ bản là gần như đem người bên dưới thành cái bao sục cặc, hừng hực ra vào, ra sức thao mạnh:
"Được..."
-End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com