Chap 7: Bẻ mông ra
Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng va đập của hạ thân đều đều phát ra. Lâm Mặc duy trì mãi một tư thế cũng đã thấm mệt, anh quyến luyến kéo hạ thân tạm rời ra, lật người Đại Vũ nằm sấp lại.
Cậu với tay ôm lấy một cái gối lớn kề trước ngực, thuận thế vểnh mông về phía sau, rên khe khẽ.
Người kia quỳ trên giường, cả người mướt mát mồ hôi, hơi thở gấp gáp hệt như vừa chạy bộ mấy trăm cây số về. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy cảnh tượng hư hỏng trước mắt, côn thịt lại giựt giựt hưng phấn, thèm khát đút lại vào cái lỗ nhoe nhoét nước giữa hai cánh mông tròn mềm kia.
Thành thật mà nói, Phương Thư Vũ có một cơ thể mê người, da trắng mông cong, hậu huyệt thì co thít như xử nữ. Lâm Mặc rất thích vỗ mông cậu, nhìn cái kiểu cong mông chờ đụ này của cậu rất kích tình, anh liền nhào nặn nó một lúc rồi ra lệnh:
"Tự dùng tay vạch hai bên mông ra. Để anh ấn vào tới tận cùng nào..."
Đại Vũ dùng hai tay bẻ hai bên mông của mình ra, tùy tiên phô bày cái lỗ bị anh chơi để sâu hoắm, sưng vù nhưng vẫn co thắt không ngừng, hận lúc này không thể bày ra bộ dạng đĩ thõa hơn để câu dẫn anh.
"Xin anh... Đem cặc đụ vào lỗ dâm này của em..."
Lâm Mặc cầu còn không kịp, hăng hái thỏa mãn ý dâm của cậu, đưa côn thịt cứng ngắc một lần nữa cắm phập vào. Lần này anh cố ý hẩy hạ bộ thẳng về trước, đem côn thịt trong trạng thái kiêu ngạo nhất mà đâm xuyên lỗ nhỏ tới tận cùng.
Người bên dưới anh nhất thời bị ấn tới tao tâm, mở trừng mắt kêu gào kêu khóc:
"Lâm Mặc... ưmmm... sâu... chết mất..."
Anh giữ chặt lấy hông cậu, kiên quyết không cho cậu động thân thoái lui. Côn thịt hệt như cái một xiên sắt, ương ngạnh đem mọi nếp nhăn bên trong lỗ đụ đồng loạt giãn rộng ra. Đại Vũ bên này cảm thấy cơ hoành nơi hạ thể ráo riết mút chặt lấy cự vật kia, dường như cơ thể này đã hoàn toàn chào thua sự chinh phục bá đạo của Lâm Mặc.
Khoái cảm từng đợt từng đợt như sóng vỗ, trực tiếp đánh sụp phòng tuyến cuối cùng của tâm trí, Lâm Mặc hạ thân thân người, đem ngực mình trừu sáp trên lưng cậu, hạ giọng mê người mà bình phẩm:
"Dáng vẻ vạch đít cầu đụ này của em đúng là dâm quá..."
Đại Vũ nghe vậy càng bạo gan hơn, đem mông mình bẻ thẳng ra hai bên, miệng dâm càng kêu rên tục tĩu:
"Vậy... Xin anh... đụ nát lỗ dâm này... Nứng đít quá... dọng sâu vào... ưmmmm... chơi tét đít con đĩ này đi..."
Lâm Mặc nhích thân mình ra ngoài một chút, sau đó lấy thế dọng sâu vào tận cùng, đem một cú dọng trời giáng như trừng phạt trực tiếp ấn tới, sau đó cười cười gian tà:
"Miệng thật dâm... đúng là đĩ... nứng sảng như vậy... từ hôm gặp em ở công viên, nhìn thấy em vì anh đến mà kích tình bắn tinh xối xả trên đất... thì anh biết em có máu dâm chúa rồi!"
Đại Vũ bị cú dọng tê tái kia triệt để gục ngã, hai tay banh mông cũng không còn sức, buông thỏng sang hai bên, yếu ớt rên rỉ:
"Ưm..."
Người phía trên thuận thế dọng từng cú có lực, rõ ràng là muốn đem người trong lòng mình hành hạ đến mỏi nhừ:
"Hôm đó em cũng phóng túng như đêm nay... em quấn lấy anh... cầu xin anh... chơi em... không lấy tiền... chỉ muốn sướng... cái lỗ đít này của em... quả thực... háu cặc... quá mức rồi!"
Lâm Mặc tăng tốc ra vào trong lỗ nhỏ, hai cái tinh hoàn to lớn cũng theo đó mà đánh bành bạch lên miệng huyết sớm đã sưng vù của Đại Vũ khiến cho chỗ đó càng cày càng đỏ.
Âm thanh hư hỏng khó che giấu được vang dội trong căn phòng. Đại Vũ biết mình đang ở biệt thự, đúng như anh từng nói, bây giờ cậu có rên khả cả cổ cũng chẳng ai đến cứu. Nhưng cái âm thanh nhạy cảm này quả là kích thích không thôi, hậu huyệt bị anh đụ đến chan chứa dâm dịch, không chỉ hạ thân mà mền gối, dra giường, chỗ nào cũng có một mảng ướt đẫm. Càng nghĩ càng thấy bản thân sa đọa đến cực điểm, mà cũng vì điểm này mà trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn.
Cái khoái cảm này nhất thời đã khỏa lấp mọi khó chịu và ấm ức cả ngày nay cậu phải chịu.
Đại Vũ chẳng còn màng đến tự trọng hay mặt mũi gì, trực tiếp rên lên từng tiếng thỏa mãn:
"Phê... quá... ahhhh..."
Lâm Mặc đoán biết người bên dưới đã tới hạn, nghe tiếng rên hư hỏng kia bèn bày ra vẻ mặt khó chịu, truy hỏi:
"Phê... phê cái gì... ai làm em phê hả?"
Người bên dưới vì sợ phật ý anh, cơn khoái cảm này sẽ bị bẻ gãy mất, vội vàng bạo miệng rên lớn tiếng hơn:
"Lâm Mặc, anh đụ bạo làm em phê lỗ đít quá... ahhhh"
Lâm Mặc nghe được dâm ngữ này đương nhiên rất hài lòng, đem thân đẩy nhanh thêm mấy bận, đem hai đầu ti vừa miết vừa nhéo, giọng điệu đùa bỡn như dân chơi đểu cán:
"Em muốn đụ bạo, còn trách anh?"
Hậu huyệt cơ bản vẫn là thứ mong manh mẫn cảm, chơi mạnh liên tục sẽ truyền đến cảm giác tới hạn chịu không nổi. Đại Vũ bị cắm vào rút ra cả buổi, cơ thể nhạy cảm đến mức không chịu nổi một đòn:
"Không có... đừng nhanh... nhanh quá... sướng... chết mất... sắp ra rồi..."
Sướng tới như vậy, có còn muốn chơi thêm vài trận nữa được không? Chỉ một trận này thôi đã cảm thấy bị rút sạch sức lực rồi...
Lâm Mặc vẫn giữ tốc độ ra vào như cũ, chẳng mảy may suy giảm gì. Hầu kết của hắn liên tục nuốt khan mấy bận, rõ ràng khát đến chết rồi, hô hấp hỗn loạn, nhưng vẫn ương ngạnh không muốn ngừng lại.
Anh muốn đêm nay thử thách ngưỡng cực hạn của mình... Anh muốn xem là cậu gục trước hay anh gục trước!
"Vậy thì ra đi... bắn thoái mái... dù sao đây cũng là giường anh..."
Đại Vũ bị nện liên tục mới nhớ ra một việc, ngơ ngẩn hỏi:
"Chẳng phải anh mới thay 1 bộ mới đêm qua sao?"
Đêm qua hình như cũng đã bắn nước ướt hết một dra giường... Cảnh tượng đêm qua... So với sự kích tình đêm nay, hình như cũng không kém. Rốt cuộc tại sao cả hai cứ va vào nhau thì quấn quít trên giường triền miên thế này chứ?
Lâm Mặc cau mày, người này là đang mất tập trung?
"Đụ em sướng ngất là được. Ngất rồi sẽ không lo lắng linh tinh nữa."
Nói rồi thuận tay luồn xuống bụng dưới, đem mông cậu kéo cao lên một chút, vừa vặn ngang tầm cự vật đang nóng rực bên dưới, mạnh mẽ dập bần bật mấy trăm cái thật mạnh.
Đại Vũ bị người kia bức đến phát điên, rú hét giật giật côn thịt rồi bắn ra một cỗ tinh dịch trắng đục trên dra giường màu xanh sẫm:
"Ưmmmm... Lâm Mặc... tới hạn rồi..."
Lâm Mặc bên này đương nhiên cũng gần tới hạn, nhưng kiên quyết không muốn bắn lúc này, tiếp tục ghìm chặt hông cậu, nhấp mạnh.
Đại vũ thất kinh, hoảng loạn đẩy nhẹ anh ra:
"Sao anh... còn chưa ra..."
Người kia lúc này mới nhẹ nhàng rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt. Lật cậu ngồi lên, đem cậu bế vào phòng tắm, đứng trước một cái gương khá lớn. Tư thế hiện giờ hết sức xấu hổ, cậu chính là giống như bị người ta bế kiểu em bé xi tiểu, hậu huyệt và côn thịt yểm xìu vừa bắn xong đều được phản chiếu lên tấm gương to lớn kia.
Lâm Mặc một lần nữa đem côn thịt ở phía sau ấn vào hậu huyệt. Lần này nó đã bị chơi đến lỏng lẻo, tuy vẫn ấm nóng và đói khát mút lấy anh, nhưng cơ bản là không khít rịt như đợt trước.
"Anh chưa muốn ra... phải đụ cái lỗ dâm này của em... rộng toác... anh mới chịu ngừng..."
Đại Vũ yếu ớt trong nằm yên trong lòng anh, chẳng còn biết nói gì ngoài rên rỉ:
"Ahhh, thốn quá... không được... Lâm Mặc... sướng..."
Lâm Mặc hẩy cự vật rất điêu luyện, vui vẻ đem cậu nhấc lên hạ xuống mượt mà trên hạ bộ của mình:
"Sướng đến vậy thì có gì không được..."
Đại Vũ bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa, tê tái từ trong ra ngoài, mếu máo nài nỉ anh:
"Anh mau bắn đi..."
Người phía sau rút nhẹ cự vật ra, mở hai cánh mông phơi bày trước gương sáng, hậu huyệt theo đó cũng bị mở rộng ra, đỏ lựng và sâu hoắm. Lâm Mặc ngắm nhìn thân thể trần trụi của cả hai trong gương, cử mắt tập trung nhìn vào lỗ dâm bị anh khoan đến mềm rục, cất giọng trầm thấp:
"Em xem, nó đã rộng toác đâu?"
Vừa nhìn thấy dáng vẻ nhạy cảm của mình trước gương, hai bên má của Đại Vũ ửng hồng vì ngại, sau đó vết đỏ lan dần đến mang tai, trong phút chốc, cả gương mặt của cậu đồng loạt nóng bừng. Cậu míu nhẹ đôi môi, he hé mắt không dám nhìn thẳng:
"Ưm... không được... tư thế này..."
Lâm Mặc cố ý bế cậu đến sát gần gương hơn, nhướng mày đắc ý trêu ghẹo:
"Làm sao? Tự xem mình dâm thế nào đi... lỗ đít ngốn con cặc của anh chặt thế... rõ ràng là muốn anh cày cho nát mà."
Đại Vũ biết rõ anh đang cố ý trêu mình, nhưng hậu huyệt kia trong gương mở rộng rành rành - hệt như là bằng chứng rõ ràng nhất cho những gì cả hai đã làm hơn một tiếng qua. Cậu bấu chặt lấy cánh tay của người phía sau, yếu ớt rên rỉ:
"Ưmmm... lỗ dâm bị đụ đến sưng mất..."
Lâm Mặc đem côn thịt tra vào lỗ dâm như cũ, dâm dịch cũng theo đó mà ứa ra từng đợt đặc quánh. Anh vừa hăng hái dập mạnh, vừa rít lên khoan khoái:
"Đụ cho em không có đường về. Đêm nay ngủ lại cùng anh."
Đại Vũ bị câu nói này làm cho rung động, thâm trầm nhìn vào mắt anh qua gương:
"Ưmmmm... anh muốn ngủ cùng em đến vậy sao?"
"Ừm... anh không chở em về đâu..."
"Được, vậy anh đụ em tan nát đi. Tùy tiện hủy hoại cái lỗ nứng này cũng được."
"Là em nói đó! Hủy! Hoại! Cái! Lỗ! Nứng! Này!"
Lâm Mặc động thân hơn trăm cái nữa, bắn ầng ậc cỗ tinh dịch vào sâu bên trong người cậu. Khi cơn kích tình qua đi, anh phát hiện tên ngốc trong vòng tay mình sớm đã mất đi ý thức, buông thõng cả cơ thể trên người anh. Lâm Mặc ngắm nhìn gương mặt đang thở đều trước ngực mình, tùy ý đưa tay véo má một cái, khẽ mắng:
"Chơi đến ngất luôn rồi? Vậy mà còn bảo chơi thâu đêm suốt sáng. Cái đồ ngốc này, chỉ được cái miệng thôi!"
—-----o0o—-----
Sau khi vệ sinh lau người cho cả hai, Lâm Mặc nhìn đồng hồ:
Đã hơn 2 giờ rưỡi sáng.
Khi nãy thao xong vẫn chưa thấy thấm mệt, vệ sinh xong thì lại cảm thấy có chút choáng váng.
Anh tự nhủ: "Hẳn là mình nên nằm chợt mắt tầm 30 phút. Một lát tỉnh dậy sẽ đưa cậu ấy về.
Không thì sáng mai... Tiểu Vũ sẽ tố cáo anh cưỡng bức cậu ta mất!"
Chuyện này không phải chưa từng có tiền lệ. Mấy lần trước, Đại Vũ chơi mệt rồi vẫn là tùy tiện ngủ lại trên giường anh.
Với tính cách phóng khoáng, vô ưu vô lo của cậu, cậu vốn chẳng để tâm chuyện Tiểu Vũ suy nghĩ thế nào nếu phát hiện mình nằm trên giường của "người lạ" sau một đêm.
Nhưng Lâm Mặc vẫn luôn rất để tâm. Vậy nên, dù có chơi có muộn mấy thì tầm 4 giờ rưỡi sáng anh sẽ thức dậy đưa cậu về nhà. Vì sợ bản thân ngủ quên và tránh tiếng đồng hồ báo thức sẽ gọi "Tiểu Vũ" tỉnh dậy ngoài ý muốn, nên lần nào Lâm Mặc cũng ngủ ở cái ghế sofa xa nhất của phòng khách.
Một chuỗi hành động tận tâm này nghe có vẻ rất phiền lòng, chính bản thân Lâm Mặc cũng cảm thấy mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng vì để bảo vệ Tiểu Vũ không có ác cảm với anh, cũng như né tránh 1000 câu hỏi vì sao của cậu sau khi ngủ dậy, Lâm Mặc buộc phải tuân thủ thói quen mới này.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com