Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.1: Absinthe x Cá Voi | Hối hận

Nhờ Đại Vũ, Absinthe có dịp gặp lại Trương Khang ở quán bar Tình.

Hắn không muốn một mối quan hệ qua đường nhưng anh không đồng ý.

Khi bị kéo ra khỏi quán bar, đứng trong vườn cây, Trương Khang nhìn vào thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, đáy mắt ánh lên sự pha trộn giữa tiếc nuối và đoạn tuyệt.

"Chúng ta... không thể đi xa hơn nữa đâu." Giọng anh lạc đi, cố gắng đem dấu chấm hết của mối quan hệ này ấn định một nét hoàn chỉnh, không thể rút lại.

Absinthe sững người, vai rũ xuống, giọng mềm oặt và bật ra trong vô thức:
"Đừng nói vậy mà..."

Trương Khang quay mặt đi, như thể chỉ cần anh do dự thêm một giây nữa thôi, lòng mình sẽ đổi khác. Anh cố nén tiếng nấc nghẹn ngào:
"Anh không cho em cơ hội đâu."

Khoảng lặng sau đó như đóng băng cả không gian ngoài vườn. Không còn tiếng gió xào xạc, không còn tiếng bước chân người, chỉ còn một nhịp tim rơi xuống – nặng trĩu, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh.

—------o0o—------

[Một tháng sau đó]

Quán bar Tình – hơn 11 giờ đêm.

Trương Khang xô cửa bước vào, ánh mắt vội vã quét qua quầy bar rồi dừng lại nơi người nhân viên đang đứng.

"Absinthe. Tôi muốn Absinthe."

Người nhân viên liếc anh, ánh mắt pha chút khó chịu, buông một câu lạnh nhạt như băng:

"Cậu ấy nghỉ rồi."

Trương Khang khựng lại một nhịp.

"Vậy sao?"

Anh ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

"Thế thì cho tôi ly rượu đắt nhất ở đây."

Người kia ném cho anh một cái nhìn khinh miệt:

"12.000 tệ. Anh chắc chứ?"

Trương Khang chau mày, cố gắng thương lượng:

"Có loại nào... rẻ hơn chút không?"

"La Clandestine. 9.500 tệ. Có icon sparkling." Giọng cậu ta không mấy thân thiện, dường như hận không thể đem anh đá ra khỏi quán bar ngay.

Trương Khang buồn bã, tùy tiện gật đầu:

"Vậy được."

Hơn mười phút sau...

Một ly rượu xinh đẹp được đẩy tới trước mặt, chưa đến hai giây, Trương Khang đã cầm lấy, ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch – như thể muốn trút hết cả nỗi buồn xuống đáy ly.

Nhân viên quầy bar trố mắt, biểu cảm như sắp kêu trời:

"Tôi vất vả pha cả buổi, đâu phải để anh uống như nước lã. Đau lòng quá đi mất."

Trương Khang gục đầu xuống mặt đá hoa cương lạnh ngắt. Nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt nặng nề rơi xuống – trông thảm hại đến nao lòng.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh từ phía sau. Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng như gió thoảng vang lên:
"Cá Voi."

Giọng nói ấy dường như đánh thức anh khỏi men say.

Trương Khang chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn đục mờ bỗng bừng sáng khi chạm phải hình bóng người mà anh đã bao ngày khắc khoải chờ mong. Anh cố gắng gượng thốt lên từng lời:

"Thật sự đến rồi... Em mà không ở đây, tôi cũng chẳng biết phải tìm em ở đâu nữa."

Absinthe nhìn dáng vẻ say khướt của anh rồi liếc mắt nhìn sang đồng nghiệp sau quầy, nhẹ giọng hỏi:
"Anh ấy đã gọi gì thế?"

Đồng nghiệp thở dài, làu bàu đáp:

"Một slot La Clandestine, có icon sparkling. Tôi tốn công trình bày hơn 10 phút, nhân vật này của cậu uống cạn trong một hơi... Thật biết cách khiến người khác tổn thương đấy!"

Absinthe cau mày, nét mặt có chút bất mãn: "Cậu pha bao nhiêu ml beet alcohol?"

Người kia thản nhiên đáp: "Chuẩn công thức. 3ml."

Absinthe nhíu mày, lườm một cái sắc lẹm:
"Không có lương tâm! Đừng hòng ra bill ly đó!"

Nhân viên sau quầy ném cho hắn một ánh mắt oán thán.

Tôi bất bình trút giận thay anh. Anh còn nổi giận với tôi. Tên này làm anh buồn cả tháng trời, tôi chưa đổ gấp đôi beet alcohol là may rồi đó!

Absinthe nhận thấy tâm trạng của người trước mặt rất không ổn định, đau lòng đến rơi nước mắt lã chã thế này... Thật khiến cho người ta khó xử!

Hắn chậm rãi đưa tay lau bớt nước mắt trên má anh, cất giọng dịu dàng hỏi:
"Cá Voi... Là em đây. Absinthe. Anh làm sao vậy?"

Trương Khang nhìn về phía hắn, nhưng tầm nhìn của anh có vẻ hơi mất tiêu cự, ánh mắt lờ đờ vô hồn. Anh vẫn không ngừng khóc, nấc nghẹn nặn ra từng chữ:
"Anh... anh đi xem triển lãm của em... Buồn quá... Anh chịu không nổi. Anh buồn chết mất." Anh nghĩ một lúc rồi lại nói thêm. "Ly Afterburn ở góc trái ảnh cuối cùng, nó làm anh buồn dã man."

Absinthe hơi ngẩn ra.

Ra là đã đi xem triển lãm tranh của hắn rồi.

Sau khi chia tay, tâm trạng của hắn rất không ổn định. Absinthe trèo đèo lội suối đến những nơi có địa hình hiểm trở để tác nghiệp. Góc nhìn của hắn khi đó được phản chiếu qua lăng kính nhiếp ảnh, đương nhiên cũng sẽ nhuốm màu mất mát và bi thương.

Có bức là một vài cánh hoa rơi tan tác trên một con đường nhựa ướt đầy nước mưa. Người xem vừa nhìn vào gần như liên tưởng được ngay đến loại tình yêu lụi tàn và đau buồn.

Có bức lại là một tường đá phủ đầy rêu phong dưới bóng hoàng hôn nhạt nắng mang cho người ta cảm giác không thể níu kéo.

Một bức khác lại là một dòng suối chảy xiết giữa trời giông tố, ảm đạm và mờ mịt.

Vài hôm trước, phòng tranh hỏi hắn có muốn gửi tác phẩm nào tham gia triển lãm không, hắn chán nản mang mớ ảnh ấy nộp đại. Không ngờ người kia lại xem được — mà xem xong rồi còn khóc đến mức này.

Hắn sớm đã nhìn thấu anh có một năng lực thấu cảm đặc biệt - có thể thông qua những bức tranh ảnh mà dễ dàng nắm bắt được ngụ ý, sau đó lại diễn đạt bằng một lối hành văn rất riêng. Những người làm nghệ thuật như hắn đánh giá cực kỳ cao những ai có thể "đọc" được chúng.

Vậy mà anh lại nói với hắn, cả hai người họ là không thể nào... Chỉ vì hắn nhỏ hơn anh 7 tuổi. Chỉ vậy thôi... một cái lý do hết sức vớ vẩn và buồn cười.

Absinthe nhìn anh, thở dài thườn thượt, buồn bã nhắc lại một câu:
"Anh từng nói... không cho em cơ hội nữa mà."

Một lời nói, hai người đau.

Trương Khang giãy nãy, miệng mếu xệch đi, mi lại bắt đầu ứa nước mắt: "Nhưng triển lãm đó... nó buồn quá."

Absinthe hít một hơi lạnh, không nói gì thêm. Tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng anh, chậm rãi dìu anh ra khỏi quán.

Cả trọng tâm của Trương Khang đẩy sang người đối diện, lúc này anh mới phát hiện, mùi thuốc lá và men rượu từ người bên cạnh tỏa ra rất nồng. Nồng hơi nhiều so với lần trước, dường như hắn đã chìm trong thuốc lá và rượu trong suốt thời gian qua.

Trương Khang có hơi kích động, giữ tay hắn lại, giọng nghèn nghẹn pha chút mơ hồ:

"Sao em nghỉ làm? Em không muốn anh tìm được em đúng không? Thế sao lại đến?"

Absinthe liếc nhìn cậu đồng nghiệp đang lau dọn quầy bar, chậm rãi cất lời:

"Hôm nay em được nghỉ. Nhưng đồng nghiệp gọi điện thoại cho em, bảo có người gọi mãi tên em, bảo em mau đến... dạy dỗ."

Ra là tên kia không giải thích rõ cho anh ấy, khiến anh ấy tưởng mình đã nghỉ hẳn ở đây rồi. Đau lòng một trận, khóc thảm thành thế này.

Trương Khang đứng thừ người ra, không biết là do cậu nhân viên kia nói sai hay do anh hiểu sai mà tùy tiện làm loạn một trận ở đây nữa.

Mấy hơn 9.500 tệ - gần một tháng lương, chỉ để... gặp một người... không nên gặp lại sao?

Anh dốc hết mọi can đảm ra, kiên quyết hỏi:

"Đêm nay, anh ở lại, được không?"

Absinthe nhìn anh, ánh mắt đen láy bắt đầu dao động:

"Chỉ ở lại đêm nay?"

Trương Khang cong môi: "Không biết. Không thì sao?"

Chất cồn dường như đã chi phối suy nghĩ của anh, ngược lại, anh đã bắt đầu thấy lâng lâng, cơ thể đang muốn tỏa nhiệt, thèm khác người khác đụng chạm vào da thịt mình. Anh vô thức dụi đầu vào ngực hắn, sau đó bám dính lấy người hắn, ma sát mạnh.

Absinthe thật sự không muốn có một mối quan hệ qua đường. Quan điểm tình cảm của hắn còn khá là truyền thống. Hắn không thích mưa rào - nếu Trương Khang vội đến rồi vội đi, đem mọi thứ xé tan nát như anh đã từng, thì trái tim hắn - chỉ mới tìm lại được một chút yên ổn - có lẽ sẽ khó có thể gượng dậy lần nữa.

Giọng hắn trầm xuống, vừa nuối tiếc vừa bất lực: "Nếu chỉ ở lại đêm nay, thì e là không được đâu."

-End ngoại truyện 2.1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com