Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trần Lê lo lắng

Edit + Beta: Phộn

-----------------------

Xe lửa đi đến Hỗ thành chỉ có một chuyến, cho nên dù đây là ngày thường nhưng sân ga cũng chật ních người.

Trong toa tàu ồn ào lộn xộn, náo nhiệt hơn cả chợ.

Mạch Miêu nhìn mà hoa cả mắt, nếu như là trước kia, khẳng định những hình ảnh này sẽ dọa cậu chạy mất dép.

Mạch Miêu nắm chặt tay Trần Lê, bàn tay ấy vừa rộng vừa dày, giống như có thể bao trọn người cậu vào lòng bàn tay. Bây giờ Mạch Miêu ta đây đã có đại ca bên người ròi, lá gan rất to, không sợ bố con thằng nào hết.

Lối đi rất chật, bọn họ cố sức chen chúc qua mấy toa tàu, Mạch Miêu còn tưởng mình sẽ đi mãi không thấy điểm đến, trên đầu lại vang lên thanh âm trầm thấp của Trần Lê: "Thấy rồi, chỗ này."

Đó là một ngăn nhỏ, chia làm hai chỗ, giường trên và ngăn dưới.

Cái giường cứng đó rất nhỏ, một mình Mạch Miêu nằm đã vừa. Loại đàn ông cao to đen không hôi như Trần Lê, cho dù rụt chân lại cũng hơi khó để nằm vừa.

Mà toa hạng này cũng coi như tốt rồi, còn có loại chia làm sáu ngăn, cho dù ngồi cũng không xong.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mạch Miêu đặt mông ngồi lên giường, tò mò vỗ vỗ, lại nhảy xuống giường chạy tới cửa sổ xe.

"Đừng chạy lung tung." Trần Lê nhét balo xuống gầm giường, sờ sờ tiền và đồ vật quan trọng ở trong balo. Nơi này có nhiều người, rất phức tạp, mắt hắn không dám rời khỏi người Mạch Miêu một giây, "Mạch Miêu."

Lúc này Mạch Miêu tới ton ton chạy trở về.

Có một cặp vợ chồng chen chúc đi lên khi tàu sắp khởi động.

Trong tay hai vợ chồng đó toàn là túi lớn túi nhỏ, còn ôm theo một bé gái.

Người đàn ông đi tới, cười nói: "Vợ của tôi có thai, có thể nhường một giường cho cô ấy không?"

Trần Lê kéo Mạch Miêu sang chỗ mình, ngồi vào giường.

Trần Lê mở túi dầu ra, đây là hắn tranh thủ mua trước lúc lên xe.

Đó là mấy cái bánh nướng, vẫn còn nóng hổi.

Mạch Miêu liền vịn tay hắn, cắn một miếng thật lớn. Lúc ngẩng đầu lên, mặt còn cười tủm tỉm, ăn ngon đến quên trời quên đất.

Hắn quay mặt sang chỗ khác, nhìn thấy cô bé đang ngồi trong lòng mẹ chải tóc ở giường đối diện. Cô bé xoắn xuýt ngón tay của mình, đôi mắt đen bóng nhìn họ.

Trần Lê thuận tay đưa một cái bánh qua: "Chị này, đưa cho cô bé ăn đi."

Chị gái đó liên tục nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Ánh mắt Mạch Miêu chuyển tới cái bụng lớn phụ nhân, có hơi xuất thuần. Đột nhiên tiếng còi vang lên, cậu vội vã chạy đến bên cửa sổ xe.

Không ít người đứng ở lối đi vào toa xe vẫy tay chào người thân và bạn bè.

Mạch Miêu nở nụ cười, cũng cao hứng phất tay với người ở bên ngoài.

Quạt quay "soạt soạt", tiếng người xung quanh ồn ào.

Từ huyện đi lên Hỗ thành phải mất một ngày, dù sao cũng tốn không ít thời gian.

Có người tụm lại cắn hạt dưa tám chuyện, cũng có mấy thanh niên nói nói cười cười, còn có người mang vẻ mặt mệt nhọc, chật vật đứng ở một góc, từng toa tàu hẹp dài, có muôn vàn sắc thái của người đi tàu.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Không biết tại sao quanh quẩn một hồi Mạch Miêu lại chơi với bé gái lúc nãy, một lớn một nhỏ ngồi xổm ở lối đi xem người ta đánh bài tú-lơ-khơ.

Chạng vạng, Trần Lê xuống tàu mua một hộp cơm.

Cơm hộp ở đây còn có món mặn, chính là có hơi mắc, chỉ một phần thôi đã mắc hơn cả vé đi tàu. Đa số mọi người đều tự mang theo đồ ăn, chỉ có một ngày thôi, ăn đại cái gì đó là được, không nhất thiết phải tiêu tiền mua đồ ăn.

Trần gia bọn họ cũng không phải giàu có gì, nhưng nếu có thể, Trần Lê muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Mạch Miêu, hắn sợ cậu chịu khổ.

Trời tối, Trần Lê kéo rèm lên.

Mạch Miêu nằm trên giường ngủ, hắn thì nằm dưới đất.

Sau khi tắt đèn, Mạch Miêu liền biến thành cái bánh kếp, liên tục lật qua lật lại, phát ra tiếng lộc cộc. Trần Lê xoay người lại, phát hiện Mạch Miêu đang nhìn hắn.

Từ khi Trần Lê trở về thôn, trừ lúc thỉnh thoảng hắn vắng nhà, còn không mỗi tỗi hai anh em đều ôm nhau ngủ.

Mạch Miêu duỗi tay ra, buông thõng bên giường.

Trong bóng tối, Trần Lê cầm tay cậu vuốt ve.

Tiếng lộc cộc dần ngừng lại.

Nửa đêm, Mạch Miêu buồn ngủ bò dậy.

Mới đặt chân xuống, Trần Lê bừng tỉnh.

Tay hắn còn nhanh hơn não, túm lấy cổ chân Mạch Miêu.

"Em..." Mạch Miêu ngái ngủ, "...muốn đi tè."

Mạch Miêu biết đường, cậu đã được Trần Lê chỉ qua một lần, về sau đều là tự mình đi giải quyết.

Cậu cũng không có ngốc lắm đâu.

Người nằm trên lối đi đều ngủ say.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mạch Miêu kiễng chân cẩn thận đi qua, có lần suýt vấp ngã.

Cậu quơ quơ trong bóng tối một hồi mới đi tới đúng chỗ.

Mạch Miêu giải quyết xong liền đi ra, cậu men theo đường cũ mà mò về.

Bỗng nhiên, động tác của cậu hơi chậm lại.

Cậu quay đầu, nhìn toa tàu tối thui ở sau lưng.

Người ngồi trên ghế bịt mắt ngủ say, tiếng ngáy vang lên dăng dẳng, bên tai còn có tiếng tàu lửa chạy trên đường ray phát ra tiếng xoành xoạch.

Thoáng qua, cậu ngửi thấy một mùi hương hỗn tạp.

Mạch Miêu im lặng nuốt nước miếng, nỗi bất an dâng lên khiến cậu túm chặt quần áo.

Đúng lúc này, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cậu, một đôi tay đặt lên vai xoay người Mạch Miêu lại.

Mạch Miêu ngẩng đầu lên, là Trần Lê.

"Xong rồi?"

Sau khi Mạch Miêu tỉnh, Trần Lê cũng tỉnh theo.

Đợi một lúc lại không thấy Mạch Miêu quay về, hắn đã đứng dậy đi tìm cậu.

"Ừm." Mạch Miêu gật đầu.

Những mùi hương hỗn loạn như có như không đó đã bị mùi thuốc súng lấn áp triệt để, một chút cũng không ngửi thấy.

Trần Lê để Mạch Miêu đi đằng trước mình, dùng cơ thể của bản thân ngăn cách cậu với bên ngoài.

Trần Lê nhìn về phía sau, ánh mắt nặng nề, giống như muốn nhìn cho chỗ đó lủng một cái lỗ. Hắn nhìn một hồi lâu mới quay đầu đưa Mạch Miêu trở về.

Trần Lê nằm xuống đất, Mạch Miêu không chịu bò lên giường, một hai chen vào trong ngực hắn.

Trần Lê kéo chăn đắp lên hai người bọn họ.

Mạch Miêu ngẩng đầu khỏi ngực hắn, dịch dịch thân thể, chui vào hõm cổ hắn hít sâu một cái.

Trần Lê đương nhiên không chịu nổi cậu trêu chọc, hắn vỗ mông Mạch Miêu một cái, hạ thấp thanh âm nói: "Ngủ."

Mạch Miêu ngửi đủ, thoải mái cọ cọ trong ngực hắn, giống như con mèo trộm được cá, nhỏ giọng cười khanh khách. Bàn tay của nam nhân lại lưu luyến vuốt ve cái mông mềm mại của cậu, còn âm thầm lướt qua khe thịt nào đó...

Cuối cùng, vẫn là dừng lại ở thắt lưng.

Vào buổi sáng, còi tàu vang lên báo hiệu sắp sửa vào ga.

Mạch Miêu nghĩ người ở tỉnh đã rất nhiều rồi, không ngờ tới nơi này còn có nhiều người hơn. Trên đường lớn ngoại trừ xe kéo, còn có rất nhiều xe cộ qua lại, dòng người di chuyển không ngừng.

Trần Lê mang Mạch Miêu lên xe buýt, Mạch Miêu không kịp chờ mà đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một đường tò mò nhìn bên ngoài.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hỗ thành là một thành phố lớn ven biển, những năm gần đây chính sách không còn gò bó nữa, người qua đường ăn mặc cũng dần cởi mở hơn.

Nơi đây, đừng nói so với thôn, cho dù so sánh với trên tỉnh, cũng như hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau.

Mạch Miêu cảm thấy hết thảy mọi thứ trước mắt đều rất mới lạ, kéo kéo Trần Lê chỉ vào bên ngoài cho hắn nhìn. Trần Lê cũng nhìn ra ngoài, nhưng đa phần là nhìn Mạch Miêu, ánh mắt hai anh em đều lộ ra ý cười ấm áp.

Đến trạm, Trần Lê dắt Mạch Miêu xuống xe, đi một lát liền tới chỗ dừng chân của tối nay.

Trần Lê nhận phòng ở quầy lễ tân, Mạch Miêu nhìn đại sảnh sáng sủa, tuy rất tò mò nhưng vẫn giữ quy củ, chỉ sợ mình làm hỏng đồ đạc.

Trần Lê cầm chìa khóa dẫn Mạch Miêu lên cầu thang, dò số phòng, đi đến căn cuối cùng.

Mạch Miêu đi vào nhìn, "Oa" lên một tiếng.

Phòng có một chiếc giường lớn, sạch sẽ, sáng sủa, rộng rãi. Còn có phòng tắm riêng biệt, bên trong không chỉ có bồn tắm mà còn có một cái bồn cầu tự bơm nước.

Mạch Miêu chạy tới giường nằm xuống, tay sờ sờ đệm, cậu chưa từng nằm trên một cái giường nào mềm mại như vầy cả.

Ngược lại, Trần Lê không giống người ở thôn quê lần đầu tiên tiếp xúc. Đối với mọi thứ ở trong thành phố, dường như hắn rất quen thuộc, trông hắn còn giống như là đã được trở về nơi mà mình sinh sống một thời gian dài.

Mạch Miêu nhảy lung tung khắp nơi rồi chạy vào phòng tắm, vặn vòi nước, nước phun ra từ vòi hoa sen làm cậu giật bắn mình.

Nghỉ ngơi một lát rồi Trần Lê gọi Mạch Miêu lại thay quần áo.

Hai người đi đến quán ăn ở đối diện khách sạn, vừa lúc là giờ cơm, có rất nhiều người.

Trần Lê ăn mì, ngẩng đầu nhìn thấy Mạch Miêu đang dọc mấy miếng thịt rồi gắp toàn bộ thịt sang tô của hắn, hắn bảo "Tập trung ăn."

Mạch Miêu bĩu môi, không phải là cậu không muốn ăn, chỉ là cậu xót tiền.

Đừng nhìn Mạch Miêu vậy mà nói cậu không biết tiền quan trọng như thế nào, kiếm tiền khó khăn ra sao. Những cái khác cậu không biết, nhưng một tô mì to như vậy trong thôn chỉ bán có một đồng, có khi còn chưa tới, nhưng lên đây lại bán đến năm đồng.

Sau khi ăn no, Trần Lê lại đưa Mạch Miêu ngồi lên xe.

Mông còn chưa ngồi nóng, Trần Lê đã nói: "Đến rồi."

Hai người bọn họ xuống xe, Mạch Miêu ngẩng đầu, nhìn thấy dòng chữ màu đỏ trên bảng hiệu ghi là "Bệnh viện Quân đội II"

Trong bệnh viện không có nhiều người, thậm chí còn có phần ít hơn so với bệnh viện trong huyện.

Đây là lần đầu tiên Mạch Miêu đi bệnh viện, trước kia cùng lắm cậu chỉ đi với cha mẹ đến phòng khám trên xã, đối với nơi đó, chưa bao giờ cậu có ký ức tốt đẹp về nó.

Sau khi Trần Lê đi vào nơi này, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mạch Miêu ngó ngó nghiêng nghiêng, hắn quay mặt cậu lại: "Đừng nhìn lung tung."

Vì vậy, Mạch Miêu không dòm ngó nữa.

Đột nhiên cậu thấy bàn tay ôm bả vai mình siết chặt lại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt của Trần Lê, không dám lên tiếng.

Họ chỉ ngồi đợi một lát trên hàng ghế ở bên ngoài đã có một bác sĩ khoác áo blouse trắng đi đến.

Từ xa, y la lên một cách kinh ngạc: "Đội trưởng Trần."

Trần Lê đứng lên, cũng lên tiếng: "A, lão Đường."

Bác sĩ Đường dẫn anh em Trần gia đi vào văn phòng, dọc đường đi thì hàn huyên một chút.

"Từ khi tôi được điều về Đàm thành, tính ra chúng ta đã không gặp nhau ba năm rồi."

Trần Lê: "Đừng gọi đội trưởng nữa, bây giờ chúng ta đều là đồng chí với nhau rồi."

"Vâng, đồng chí." Bác sĩ Đường tràn ngập cảm khái, "Tháng trước tôi có gặp đội trưởng Trương ở phân khu phía Bắc, anh ấy nói không muốn ở lại thủ đô, sau khi xuất ngũ liền trở về quê hương. Nói thật, ai cũng tiếc thay cho anh ấy."

Y kéo tới hai cái ghế, Trần Lê vội vàng tiếp nhận, miệng nói để mình tự lấy.

Sau khi ngồi xuống, Trần Lê liền quay lại mục đích của mình.

Hắn nhìn người ở bên cạnh mình rồi giới thiệu: "Lão Đường, đây là Mạch Miêu." Hắn nắm lấy tay Mạch Miêu đang căng thẳng, "Bạn đồng hành của tôi*."

(*) Gốc là 伴儿: Cái này tui cũng không chắc nó có mang nghĩa là bạn lữ, bạn đời hay không nữa, dịch thì nó ra bạn đồng hành, nhưng vì biểu cảm của bác sĩ Đường ở dưới nên tui mới nghĩ nó mang nghĩa bạn lữ hay đại loại vậy, ai biết thì cmt cho tui biết với nha :>

Bác sĩ Đường ngẩn ra, nhìn thẳng vào Mạch Miêu.

Tuy lúc trước y là quân y, cũng không phải là "loại người" như Trần Lê. Nhưng Trần Lê và Mạch Miêu cùng nhau sinh hoạt hết một tháng, đêm nào cũng chung giường mà cũng không nhận ra, nói gì đến người thường.(*)

(*) Chịu, từ khúc "...đêm nào" là tui hong hiểu đang nói gì hết, đánh theo QT á mà cũng không hiểu đang nói cái mô.

"Vẫn chưa báo cáo với tổ chức, cho tới nay thì tôi là người duy nhất biết cậu ấy." Trần Lê nói ra sự thật trước, tránh người khác nghi vấn.

Bác sĩ im lặng hồi lâu, miễn cưỡng tiêu hóa hết toàn bộ chuyện này, bất giác hạ thấp thanh âm, cẩn thận nói: "Vậy đi, trước không cần gấp. Lấy máu rồi làm một vài xét nghiệm đã."

Từ lâu họ đã nhận ra sự khác biệt trong cấu trúc cơ thể của mỗi người có thể chỉ là một khiếm khuyết đơn thuần. Cho nên, đặc biệt là mười năm trước, mỗi đứa trẻ sinh ra bắt buộc phải lấy máu để xét nghiệm, mãi cho đến khi tình hình dần ổn định thì điều lệ này mới không còn khắt khe nữa.

Nói là nói như vậy nhưng trong lòng bác sĩ Đường vô cùng rõ ràng, Trần Lê có thể mang theo người đi ngàn dặm để đến bệnh viện quân đội, nhất định là đã có tiếp xúc thân mật để xác nhận sự thật.

Bác sĩ Đường lập tức liệt kê danh sách các hạng mục cần xét nghiệm, gồm có siêu âm B, chụp film, v.v.. một chút cũng không dám qua loa.

Trần Lê mang theo Mạch Miêu đến phòng chẩn đoán, nơi này rất riêng tư, cũng không có người ngoài, có lẽ là vì tình huống đặc thù mà chuẩn bị. Những người kiểm tra sức khỏe cho Mạch Miêu đều là đồng chí nữ, dù vậy, Trần Lê vẫn ở bên cạnh.

Hơn nữa, cũng chỉ có Trần Lê mới dỗ được Mạch Miêu.

Khi Mạch Miêu đi ra khỏi phòng khám, trông như con thỏ nhỏ, hai mắt đều đỏ hết lên.

Cậu được Trần Lê ôm vào lòng, vẻ mặt vẫn rất là không tình nguyện, giống như bị người ta lừa bán vậy, rất ủy khuất.

Trần Lê nhìn khuỷu tay cậu, không biết có phải chỉ có Mạch Miêu bị như vậy hay không, hay là ai cũng thế, chịu không nổi một chút tổn thương. Cậu bị rút hai ống máu, cánh tay bị bầm tím một mảng nhỏ, trên da thịt trắng nõn kia, nhìn cũng rất dọa người.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Bác sĩ Đường nói: "Ngày mai sẽ có kết quả, nếu đúng là như vậy, chuyện này chúng ta không thể giấu diếm, hy vọng anh cũng có thể hiểu được."

"Tôi hiểu." Trong lòng Trần Lê cũng có tính toán, nếu không cũng chẳng mang Mạch Miêu đến đây, "Cái khác không nói, nhưng là tôi sợ thân thể em ấy dưỡng không tốt, nếu thật sự có cái gì đó, lúc đó muốn hối hận cũng không kịp."

Đốc tờ Đường đồng ý, "Đồng chí Trần, anh nói rất đúng." Y thở dài một hơi, "Theo như thông tin mà tôi biết, những người khác giống như là đối lập của anh, khi còn trẻ thì không sao, ngược lại lúc dậy thì thành thục, nếu như chăm sóc không cẩn thận, sẽ có rất nhiều bất lợi đối với cơ thể."

"Hơn nữa đến lúc quan trọng là mang thai sinh con, mấy năm nay đều có người giấu diếm không báo hay đi khám, lúc nhập viện, cả người lớn và đứa nhỏ đều không qua khỏi."

----------------------

Theo như giải thích trong QT thì Hỗ thành là tên khác của Thượng Hải á mọi người, không biết chính xác khum, chứ tui search hong có thấy :D

Editor: Sorry ra chap trễ, mấy nay pay lắk đọc truyện dữ quá hê hê :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com