Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lãnh chứng

Edit: Phộn

-------------------

Khoảnh khắc cầm giấy chứng nhận kết hôn trong tay, tảng đá lơ lửng trong lòng Trần Lê cuối cùng cũng an toàn hạ xống.

Hai anh em hắn cùng nhau ngồi trên xe buýt, Mạch Miêu cầm giấy chứng nhận, đọc từng chữ: "Tên, Trần Mạch Miêu.... Giới tính..."

Mạch Miêu đọc được không ít chữ, là do trước đây a nương có cầm một quyển từ điển nhỏ, mỗi ngày dạy cậu một chữ.

Tổ tiên cậu là dòng dõi thư hương, cho dù sau này nghèo khó, con cái trong nhà cũng đều đọc sách, nhận biết được mặt chữ.

"Giới tính....U..." Mạch Miêu bị kẹt chỗ giới tính, không nhận diện được nó.

Trần Lê dạy: "Omega."

Mạch Miêu nhướn mày, không hiểu hỏi: "Viết, viết sai rùi!"

Sao lại ghi như thế này, chỗ giới tính viết sai rồi.

Đừng xem thường Mạch Tiểu Miêu, cậu biết giấy chứng nhận này rất quan trọng, sao có thể sai ở chỗ cơ bản này.

Nhưng Mạch Miêu cũng không có cách nào khác, đành đọc tiếp: "Trần...Trần..."

"Trần Lê."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Trần Lê cầm bàn tay của Mạch Miêu, dùng ngón tay viết ra từng nét một.

Phương thức giảng dạy này, cùng là học từ a nương của bọn họ.

Chữ hai anh em bọn họ biết, đều là do a nương dạy.

Mạch Miêu co lòng bàn tay lại, ngứa.

Trần Lê thấy cậu không chịu đọc tiếp liền cầm lấy, lấy hơi đọc tiếp.

"Trần Mạch Miêu, giới tính Omega, 19 tuổi."

"Trần Lê, giới tính Alpha, 34 tuổi."

"Tự nguyện kết làm bạn đời, sau khi xem xét, phù hợp với các quy định có liên quan đến Luật Hôn nhân của những người đặc biệt ở Hoa quốc, cấp giấy chứng nhận này."

Trần Lê từng đi lính, hắn ưỡn lồng ngực, đọc vô cùng có nhịp điệu, từng câu từng chữ rất rõ ràng.

Trong xe ngoại trừ hai anh em bọn họ thì cũng chỉ có hai ba người.

Những người khác liếc mắt vài cái, vẻ mặt mất tự nhiên xoay qua chỗ khác.

Trần Lê cất giấy chứng nhận kết hôn trong tay, trịnh trọng giao cho Mạch Miêu: "Đồng chí Miêu Miêu phải cẩn thận giữ giấy chứng nhận này đấy."

Mạch Miêu mang vẻ mặt nghiêm túc nhận lấy, nhét nó vào balo, để cùng chỗ với chong chóng quay.

Bọn xuống xe trước khi tới trạm ga.

Trần Lê mang Mạch Miêu vào một chỗ chụp ảnh.

Trần Lê giúp Mạch Miêu chải tóc xong, Mạch Miêu cầm một cái mũ quân đội màu xanh lá cây, vừa mới tò mò định đội lên đã bị Trần Lê lấy đặt trở lại bàn trang điểm.

Trần Lê lấy nước qua loa vuốt tóc, dưới sự thúc dục của thợ chụp ảnh, hắn kéo Mạch Miêu ngồi vào ghế chụp.

Mạch Miêu chưa từng chụp ảnh ở tiệm như thế này, theo bản năng nhìn Trần Lê.

Thợ chụp hình ngẩng đầu lên, nói với họ: "Ngồi xích ra một chút, đừng sát như vậy."

Trần Lê lại nắm lấy tay Mạch Miêu, hắn không hề kiêng dè những ánh mắt của người khác, cúi đầu nhìn Mạch Miêu, cười cười nói: "Chúng tôi như vậy là được rồi."

Chụp ảnh xong, thợ chụp nói: "Muốn rửa ảnh màu hay bình thường?"

"Màu." Trần Lê trả lời không chút suy nghĩ, đưa tiền rồi hẹn ngày mai lấy ảnh.

Hôm sau, Trần Lê đến nhà ga mua vé tàu về huyện trước.

Mua vé xong thì mang Mạch Miêu đi chợ.

Chợ mà bọn họ đi là chợ chuyên bán hàng để dành xuất khẩu, cũng có không ít mặt hàng nhập khẩu tốt.

Trần Lê mua chăn nhung để dùng cho mùa đông, mua cho Mạch Miêu hai cái quần jeans, mua thêm một chút quà cho hàng xóm trong đại viện và Lý trưởng.

Hoàn cảnh ngày xưa trong thôn như thế nào, ít nhiều hắn cũng biết, may mà mỗi hộ trong đại viện góp một ít lương thực nên Mạch Miêu nhà hắn mới không đói không khát.

Trong lòng Trần Lê vẫn luôn cảm kích.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hai người xách túi lớn túi nhỏ về chỗ ở, sau đó đi tắm sạch sẽ rồi mới lên giường.

Để lại một cái đèn nhỏ đầu giường, vừa trèo lên liền ôm hôn nhau.

Trần Lê ngửi ngửi cổ Mạch Miêu, kéo cổ áo cậu xuống, liếm dấu vết ở sau cổ.

"Ngứa..." Mạch Miêu vặn vẹo, bây giờ da mặt cậu mỏng lắm, đối với đụng chạm của Trần Lê một xíu thui cũng xấu hổ.

Trần Lê cẩn thận ngửi một hồi, xác định mùi của hắn vẫn chưa mất.

Đây có lẽ là do đánh dấu, mùi trên người bạn đời trộn lẫn với mùi của nam nhân hắn, cũng không nói là không thơm như trước, chỉ là có hơi hỗn loạn.

Tuy rằng vẫn có thể làm cho người khác ngửi được, nhưng họ sẽ biết người này đã có đối tượng.

Có thể lưu lại mùi hương nồng như vậy trên người bạn đời của mình, nam nhân này chắc chắn không dễ đối phó, muốn làm cái gì cũng phải coi sức mình tới đâu rồi nói.

Hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp quyền, phạm tội là phải nộp phạt một số tiền rất lớn, cũng không ai dám phá hủy trật tự xã hội.

Sau khi Mạch Miêu bị đánh dấu, đi đâu cũng cảm thấy bị mùi của Trần Lê bao bọc, cuối cùng cái mũi cũng không ngửi thấy mùi của người khác nữa.

Trần Lê cũng giống như thế, hắn đã sớm nhận ra mùi của Mạch Miêu, mãi mới đánh dấu được. Từ nay về sau, người đàn ông hắn, cả đời chỉ nhận định người bạn đời này.

Sáng sớm ngày mai còn phải lên xe, Trần Lê biết chừng mực, chỉ thò tay vào quần lót Mạch Miêu sờ sờ bé ciu của cậu thôi.

Sau khi tách môi với Trần Lê, Mạch Miêu nâng mắt lên, nhìn người đàn ông của mình.

Trần Lê hạ thấp giọng nói: "Anh giúp em liếm liếm."

Cổ Mạch Miêu đỏ lên, gật gật đầu: "...Ò."

Trần Lê bắt đầu hôn từ ngực Mạch Miêu, hôn từng chút từng chút một. Đến bụng dưới thì nhanh tay kéo quần lót của cậu xuống, để cho bé chíp chíp của cậu chen ra khỏi khe quần.

Hắn há miệng ngậm cả cây, dùng sức bú mút.

Mạch Miêu bị mút cho cả người run rẩy, mềm nhũn.

Trần Lê nuốt hết tinh dịch mà Mạch Miêu bắn ra, hắn nhấc bé cặc đang xụi lơ kia lên, màu sắc của bé lồn đã có chút thay đổi, sẫm hơn so với những lần trước, thoạt nhìn vẫn còn đang hơi sưng.

Hẳn là do mấy ngày nay sinh hoạt giường chiếu thường xuyên quá, tuy hai người bọn họ còn đang trong giai đoạn "tân hôn", nhưng cho dù có hưng phấn thế nào thì vẫn phải biết tiết chế, bằng không sau này không biết sẽ có hậu quả như thế nào.

Cũng may đây không phải là lần đầu tiên Trần Lê nhịn chịch, hắn giúp Mạch Miêu mặc quần xong thì ôm cậu rồi tắt đèn ở đầu giường.

Sáng sớm Trần Lê đi một mình đến tiệm để lấy ảnh, sau đó quay trở lại khách sạn, cùng Mạch Miêu xách đồ đạc tới nhà ga.

Mạch Miêu đã đi một lần, lúc này không còn nhốn nháo ngó xung quanh nữa.

Mới chỉ có mấy ngày mà dường như cậu đã trưởng thành hơn một chút, sẽ chủ động giúp Trần Lê dọn dẹp giường chiếu, thấy người đàn ông của mình giúp người khác nâng hành lý mà chảy đầy mồ hôi cũng sẽ âm thầm đau lòng, không nỡ.

Tàu lửa khởi hành, hai mắt Mạch Miêu nhìn ra ngoài, miệng lẩm nhẩm, hình như có chút luyến tiếc.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Là bài hát cách mạng mà cậu nghe được trong Đoàn văn nghệ, chỉ nghe một vài lần thôi cậu cũng có thể hát theo được.

"Sau này chúng ta chuyển đến sống ở Hỗ thành nhé, được không em?" Trần Lê hỏi ý tứ cậu.

Mạch Miêu nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra đáp án.

Trần Lê xoa xoa đầu cậu, không nói gì nữa.

Họ đi tàu cả ngày lẫn đêm đến thị trấn, vẫn ở chỗ nghỉ lần trước.

Trần Lê xuống dưới lầu lấy chậu nước nóng về phòng.

Hai người lau sơ thân thể, lại hôn một chút.

Trần Lê rút súng ra, để Mạch Miêu ngồi lên người mình, chậm rãi nhét vào bướm của cậu. Lúc này chỉ mới hai ba ngày không chịch, hai người đã rất nhớ cơ thể của nhau, ở trong căn phòng nhỏ u ám, lén lút ôm nhau làm.

Thỉnh thoảng ở ngoài hành lang có người đi ngang qua, Mạch Miêu sợ người ta nghe thấy nên cũng không dám quá phóng túng.

Trần Lê đưa ngón tay vào miệng cậu để cho cậu cắn.

Hai người lén lút, ngược lại có một loại kích thích khác, thân mật đến hơn nửa đêm cũng không nỡ tách ra.

Sau đó Trần Lê tìm một chiếc xe buýt để đi về thôn.

Hai người trì hoãn hết một ngày mới mang theo hành lý đi về nhà.

Đường đi vẫn nóng như ngày nào, Trần Lê cầm quạt quạt cho Mạch Miêu.

Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy cánh đồng lúa mạch ở hai bên, Mạch Miêu lên tinh thần hẳn, hưng phấn thò đầu ra ngoài cửa, gió buổi tối ập vào mặt cậu.

Hai huynh đệ về tới đại viện là vào buổi tối, mọi người đều khoác áo ra ngoài đón bọn họ.

Trần Lê lấy những món đồ mua ở trong thành ra chia cho mọi người.

Chỉ có Mạch Miêu là nhớ chó gà mình nuôi. Cậu chạy ra sân sau, nhìn thấy cậu vàng liền vui vẻ chạy tới ôm một cái, sau đó hoang mang cúi đầu.

Cậu không ở nhà lâu như vậy, sao nó vẫn béo được hay thế?

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

------------------

Editor: Ừm chương này tui edit nó cứ kỳ kỳ, không hay cho lắm... :D.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com