Chương 8: Trăng đêm nay rất sáng - P3
Edit + Beta: Phộn
————————
Lúa mì trong thôn năm nay vừa đưa đi một khối lớn, không gian trong kho rộng hơn được phân nửa liền chất đầy lúa mì mới phơi nắng được hai ngày.
Một tay Trần Lê ôm người, một tay đóng cửa lại, tay động vài cái, cửa đã bị khóa.
Trong lúc hắn đang hí hoáy, chăn bông rơi xuống, Trần Lê giữ chặt Mạch Miêu hơn, bước chân cũng dài hơn bình thường. Ở góc nhà kho có vài cái chiếu, trong đây mát hơn ở bên ngoài nên thỉnh thoảng vào lúc trưa cũng có người lẻn vào đây để nghỉ ngơi một lát.
Trần Lê đặt Mạch Miêu lên tấm chiếu.
Ánh sáng len lỏi qua những khe gạch chiếu vào, trên người Mạch Miêu chỉ còn lại một chiếc sơ mi nhăn nhúm dính đầy mồ hôi, phía dưới vẫn như trơn bóng như cũ.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, miệng nhấp nháy thở hổn hển, tựa hồ vẫn còn đang đắm chìm trong cơn kích tình lúc nãy, đuôi mắt đỏ bừng ướt át.
Một vài tiếng sột soạt vang lên, Trên Lê tự lột sạch quần áo của mình ra.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Mạch Miêu thở dốc, cẩn thận nhấc hai mí mắt lên, đập vào mắt là một cơ thể cường tráng của đàn ông trưởng thành, cái quần bị kéo xuống, con cu chà bá cũng theo đó bật ra.
Nhóc con đó trông rất phấn chấn, không hề giống với bộ dạng vừa bắn ra, ngay cả túi tinh cũng nặng trình trịch, nhìn là biết tích góp không ít mầm mống của nhân loại, có lẽ đang tính toán đêm nay nhất định phải gieo hết số hạt giống đó vào mảnh đất ở bên trong của Mạch Miêu.
Bóng đen kia đến gần, mang theo cảm giác áp bức không thể kháng cự, tay hắn cuốn áo của Mạch Miêu lên, để cho cậu giơ lên hai cái tay trắng nõn, hai ba cái liền lột sạch con nhà người ta.
Mạch Miêu cứ như vậy mà trần trụi nằm trên chiếu cỏ.
Dưới ánh mắt nóng rực của Trần Lê, cậu không biết mình đang e lệ hay là làm sao nữa.
Hai cái đùi trắng đang run rẩy trên chiếu kia, giữa hai chân bị người ta bắt nạt đến đỏ bừng, lại chảy ra từng dòng tinh dịch sền sệt không thuộc về bản thân.
Vừa đáng thương, vừa quyến rũ.
Đối với một nhóc ngốc mà nói, chuyện phát sinh đêm nay đã là nhiều, đầu nhỏ của Mạch Miêu chậm chạp, lại bị ca ca địt cho một trận choáng váng.
Nhất thời còn không biết mình là ai.
Khi người đàn ông đè lên người cậu, Mạch Miêu nũng nịu xoay người, ra vẻ không vui "Ứ ừ" hai tiếng.
Lúc này Trần Lê vẫn còn đang hưng phấn, bị Mạch Miêu rên cho hai phát, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến người ta mất hết lý trí, chỉ muốn đâm đầu vào làm súc sinh, nguyện hầu hạ thân dưới của cậu.
Vì vậy, hắn chôn mặt gặm nhắm cái cổ thơm tho ngon lành kia.
Trần Lê tựa như con nghiện, dùng lưỡi để liếm còn chưa đủ, phải hút, phải cắn.
Mạch Miêu giống như con mồi bị đớp cổ, trở thành một miếng thịt béo trong miệng Trần Lê.
Cậu bị cắn đến ngứa ngáy cả toàn thân, vừa đau vừa sợ, bĩu môi ủy khuất, bắt đầu lấy tay đẩy người đang đè mình ra.
Bị thêm một lần phản kháng mềm mại này của Mạch Miêu, Trần Lê cứng hoàn toàn.
Dần dần Mạch Miêu cảm giác được một cỗ nguy hiểm ở đằng sau cổ, ngửa mặt "hức hức" khóc lóc nức nở, sống chết không cần Trần Lê nữa.
Trần Lê phát hiện ra sự kháng cự này của cậu, dừng động tác gặm cổ lại, cắn răng quay qua lấy tay nắm cằm của Mạch Miêu.
Mạch Miêu nhìn hắn, hai mắt còn đẫm lệ, lại rất quật cường.
Hai mắt Trần Lê nhìn Mạch Miêu thật sâu.
Làm sao mà Mạch Miêu hiểu được mình đang làm cái gì, chẳng qua là cậu đang làm theo bản năng, không chịu cho Trần Lê vô duyên vô cớ cắn cổ cậu.
Trần Lê nghiến chặt răng, ngón cái vuốt ve khuôn mặt dính mồ hôi của cậu, chạm chán với Mạch Miêu, thở một hơi dài, giống như đang kìm nén cái gì đó.
Yên tĩnh trong chốc lát, Trần Lê lại cúi đầu, đầu lưỡi vươn vào trong miệng Mạch Miêu thăm dò.
Lúc này hai huynh đệ mới ôm nhau, hai đôi môi thay nhau liếm mút, nghiền nát, hôn đến nước miếng chảy ra, phát ra tiếng chậc chậc.
Dù sao Mạch Miêu vẫn đang còn "bệnh", vừa rồi còn bị Trần Lê "bắn" cho một phát, vốn đã được giải tỏa ít nhiều.
Lúc này, cậu và Trần Lê tiếp tục cởi sạch quần áo, da thịt cọ sát vào nhau, rất nhanh lửa tình lại được đốt lên, so với lúc còn đang "bệnh" thì có thêm một chút thanh tỉnh, không hiểu sao ngày càng sợ, ngày càng xấu hổ.
Cậu bị Trần Lê hôn cho cả người nóng lên, còn biệt nữu nhăn nhó.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Trần Lê cũng đã thăm dò được chút tính tình này của cậu, mặc kệ cậu giãy đạp như thế nào, hôn một đường từ miệng xuống dưới ngực, liếm lên núm zú nho nhỏ kia.
"Ứm...a...a...." Mạch Miêu được Trần Lê liếm vú làm cho thoải mái, hai chân trần trụi trượt lên chiếu.
Trần Lê liếm hoài cũng không thấy đủ, anh em của hắn đã cứng đến lợi hại, chọc thẳng vào bụng dưới trắng mềm của Mạch Miêu, lưu manh đè bé chim nho nhỏ của cậu ra mà bắt nạt.
Mạch Miêu nhịn không được cúi đầu nhìn, đen thui, đôi mắt mông lung không nhìn thấy gì hết.
Trần Lê phát hiện ra ý đồ của cậu liền bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mạnh Miêu, sờ vào háng của mình.
Mạch Miêu tránh né muốn rút tay về, nào ngờ bị Trần Lê đánh mông một cái: "Không cho sờ thì em khóc lóc, cho sờ thì lại trốn, muốn ăn đòn phải không?"
Mạch Miêu bị lôi kéo áp lên cơ thể cường tráng, tay bị một bàn tay rộng lớn khác bao bọc, theo lông cu thô ráp dần mò xuống, đi được một tí, đụng phải một con cá chà bặc cứng ngắc chặn đường.
Tay Mạch Miêu đụng tới đây, Trần Lê thở một hơi dài, hơi thở nóng hổi vương vấn giữa hai người.
Mặt Mạch Miêu dán vào lồng ngực nóng rẫy của hắn, ngón tay được nam nhân dẫn dắn, nắm chặt lấy con cặc đang dựng đứng ở giữa hai chân hắn.
Năm ngón tay của cậu lên xuống mà vuốt ve con cặc của nam nhân, cảm nhận được độ thô ráp và chiều dài dữ tợn của nó một cách thân mật nhất, còn có gân thịt rung rung, gân xanh gồ lên, tất cả đều giương nanh múa vuốt thể hiện uy vũ của mình.
Điều này làm cho Mạch Miêu trong nháy mắt nhớ tới tất cả những gì đã xảy ra cách đây không lâu, cuối cùng cậu đã hiểu được, Trần Lê đã đưa cái gì vào người mình.
Cậu nhớ lại, rốt cục là nó đi vào cơ thể cậu bằng cách nào, làm thế nào mà cắt qua từng tấc thịt của cậu, chen chúc làm cậu không chịu nổi, sau đó lại như một ngọn đuốc nóng rực điên cuồng dập dúi vào lồn cậu.
Cảm giác ấy như muốn giết chết cậu.
Quay đều quay đều mấy lần, Trần Lê không chịu nổi nữa.
Hắn hất tay Mạch Miêu ra, tách hai chân của cậu.
Hai tay Mạch Miêu cũng sốt ruột nắm lấy hai bên vai của Trần Lê, liên tiếp hít vài hơi, ngay sau đó, lại một lần nữa nhăn mặt, phát ra một tiếng la ngắn ngủi: "A-!"
Lần này Trần Lê không còn dịu dàng như lúc nãy nữa.
Đột nhiên trước mắt Mạch Miêu hoa lên, cả người cứng ngắc bật dậy, sau đó nhanh chóng ngã trở lại chiếu, tức giận khó thở.
Trần Lê đỡ eo Mạch Miêu, kéo người cắm xuống, may mà hắn cũng coi như là "lành nghề", dùng đúng biện pháp, so với lần đầu nhanh hơn một chút, lúc này chỉ còn một nửa con cá chưa bơi trong bể nước.
Mạch Miêu không hiểu sao Trần Lê lại "ám sát" mình, mím môi lại, mặc kệ sự đời mà chảy nước mắt ăn vạ.
Trần Lê cũng không muốn cứ như vậy mà chịch Mạch Miêu, trước tiên hắn nhẹ nhàng địt địt một hồi, đến chừng nước dâm chảy ra mới đâm lút cán vào lồn non của Mạch Miêu, đút thẳng cho đến khi hai hòn bi chạm vào cái mông mượt mà kia.
Lần thứ hai này, cả hai đều sảng khoái, nhưng Mạch Miêu vẫn còn đang thút thít.
Tính tình Trần Lê cứng rắn, không có kiên nhẫn dỗ dành ai, lên giường cũng muốn bớt việc, nói một chút để thêm hưng phấn cũng không thèm nói.
Lúc này gặp phải Mạch Miêu khóc lóc đỏ bừng cả mặt, không biết phải làm sao, vẫn là kéo hai tay cậu quàng qua cổ mình, hỏi: "Sao lại khóc?"
Mạch Miêu mở to hai mắt đẫm lệ, cổ họng khàn khàn nói: "Đau...."
Trần Lê liền nhẹ nhàng hôn hôn dỗ cậu, động tác đụ cậu chậm lại.
Một lúc sau hắn hỏi lại: "Còn đau không?"
"Ừm...."
Mạch Miêu lắc lắc đầu.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Một lát sau, thanh âm nặng nề của nam nhân vang lên: "...Thoải mái không?"
Không có thanh âm nào đáp lại hắn.
Tiếp theo là một loạt tiếng thở hồng hộc, lẫn vào đó còn có tiếng "bạch bạch bạch".
Đảo mắt một cái, hai người đã đổi tư thế.
Mạch Miêu được ôm lên, ngồi lên người Trần lê, trên dưới bị đảo độn, hai mắt cậu khép hờ, ngửa mặt thở hổn hển, tựa như thống khổ, lại tựa như quá sung sướng.
Hai người thỉnh thoảng đối mặt nhau, môi lưỡi quấn quýt trong chốc lát rồi lại tách ra.
Cơ thể lắc lư mạnh mẽ.
Không biết có phải là tìm thấy được định mệnh rồi không, trước kia Trần Lê làm cả một đêm cũng không thấy tận hứng, hôm nay chỉ mới hai lần mà đã tới nái.
Hắn đặt Mạch Miêu lên mặt đất lần hai, đè chặt ôn hương nhuyễn ngọc này lại, hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng nắc đụ.
Mạch Miêu vặn vẹo, đến thở cũng sắp không nổi, hay tay nắm chặt bắp tay Trần Lê, cuối cùng cũng chịu được tới cùng, cậu cảm giác ở bên trong cơ thể có một làn sóng dâng lên, nương theo mùi thuốc súng không hề gay mũi, cùng nhau phun ra ngoài.
Nhưng mà, Trần Lê không hề có ý định dừng lại, hắn vẫn bóp eo Mạch Miêu điên cuồng đụ địt, cuối cùng mới thở một hơi thật mạnh mà bỏ qua.
Trời dần sáng, gà trống gáy o o.
Trần Lê ôm Mạch Miêu đi xuống sông.
Hắn tinh tế cẩn thận tẩy rửa cho cậu từ trên xuống dưới, tiếp theo đưa cậu vào bờ, dùng quần áo của bản thân lau khô người cho cậu.
Trong rừng, Mạch Miêu ôm chân ngồi dưới bóng cây, đợi không lâu lắm, Trần Lê đã quay trở về.
Trần Lê tìm được mười mấy quả dại, mỗi quả hắn đều cắn qua một miếng, trái nào ngọt thì đưa Mạch Miêu, trái nào chua thì tự mình ăn.
Mạch Miêu cũng đang rất đói, một hơi ăn hết năm sáu quả.
Trần Lê vừa nhai vừa nhìn cậu, đôi mắt không hề dịch đi một chút nào, tựa như nhìn cả đời cũng không đủ.
Mạch Miêu ăn no nê, nằm xuống.
Trần Lê nằm nghiêng bên cạnh Mạch Miêu, trong tay cầm một cái lá lớn quạt cho cậu mát.
Không biết Mạch Miêu có tâm sự gì, cậu xoay sang một bên khác.
Không nói chuyện với đại ca, cũng không thèm nhìn hắn.
Trần Lê cũng không tức giận, quạt cho cậu một hồi liền đến gần, chụt một cái vào miệng Mạch Miêu.
"Bệnh" của Mạch Miêu đột ngột phát tác.
Đối với chuyện này, Trần Lê cũng chỉ biết sơ sơ.
Hắn chỉ nghe loáng thoáng, sau khi phát bệnh, họ phải ở cùng nhau ít nhất hai ngày, không thể tách ra.
Không chỉ dùng thân thể để giải tỏa, mà còn phải để cho đối phương ngửi thấy mùi trên cơ thể của mình, nếu không sẽ khó chịu. Bệnh này nếu không có đàn ông ở cạnh, chỉ có thể chịu đựng, tệ hơn là có thể tổn thương đến thân thể.
Trần Lê vừa nghĩ đến đây, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.
Có chuyện gì mà hắn chưa từng gặp qua, đao sơn huyết hải, đã từng thấy mấy trăm ngàn người chết trước mặt, nhưng hắn chưa bao giờ thấy lo lắng như thế này.
Mạch Miêu ngủ đến giữa trưa, đại khái là do thời tiết oi bức nên cậu ngủ cũng không an ổn.
Trần Lê có kinh nghiệm, kéo cậu lại bên cạnh mình, ôm vào lòng.
Mạch Miêu nhắm mắt cọ cọ hắn, mũi ngửi khịt khịt ở cổ nam nhân, nhỏ giọng kêu: "Ca..."
Trần Lê nhịn tới lúc cậu tỉnh một chút mới đè Mạch Miêu ở dưới thân, vừa hôn vừa lột quần áo của cậu.
Mạch Miêu lười biếng, giống như vẫn còn đang say mùi hương đó, so với đêm qua thì ngoan ngoãn hơn nhiều.
Trần Lê cũng không có động tác thừa, trực tiếp vạch chân Mạch Miêu ra.
Dưới ánh mặt trời chói chang, chồi non kia đã ngẩng đầu lên, đầu chồi buông xuống sương trắng, giấu ở bên trong là đóa hoa đã trải qua một đêm bị tàn phá, lúc này vẫn còn đang sưng đỏ.
Lồn non bị vạch ra, lộ ra âm đế cùng thịt lồn hồng hồng ở bên trong, được Trần Lê đụ qua hai lần, dừng như đã trở nên chín rục.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
——————————
Editor: Chầm củm, chương này khó hiểu vãi :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com