Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trần Lê nhìn Mạch Miêu

Edit + Beta: Phộn

————————

Trần Lê lấy tay nhẹ nhàng vạch mép lồn, Mạch Miêu liền nhấc chân giật giật: "Đừng đụng..."

Trần Lê ngước đầu nhìn cậu.

Mạch Miêu giống như con mèo lười biếng, nghiêng đầu, nghiêm mặt, giọng hơi khàn khàn nói: "Ngứa..."

Chỉ mới qua một đêm mà lồn nhỏ đã chín rục đỏ tươi như vậy, vô cùng quyến rũ.

Mạch Miêu ngẩng đầu nhìn lên trời, cây cỏ tươi tốt, chóp mũi quanh quẩn mùi hương của bùn đất và hoa dại.

Cậu còn ngửi thấy mùi của Trần Lê, giống như mùi pháo đốt mà người trong thôn hay dùng mỗi khi có hỉ sự.

Người khác chỉ thấy sặc mũi, chỉ có Mạch Miêu từ nhỏ đã thích ngửi mùi đó.

Đốt pháo xong còn có đường để ăn. Rất ngọt.

"A..." Mạch Miêu thở dốc một cái.

Yết hầu nho nhỏ run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt.

Cặc nhỏ của Mạch Miêu bị Trần Lê dùng miệng hôn.

Mạch Miêu cúi đầu.

Trần Lê đã ngậm dương vật đang mềm nhũn kia, hai mắt lại nhìn lên trên, vẫn đen kịt như cũ, hai anh em bốn mắt nhìn nhau.

Hắn liền giữ như vậy, một bên nhìn Mạch Miêu, một bên liếm ciu cho cậu.

Mặt Mạch Miêu đỏ lên, mười ngón tay của cậu nắm lại, chỉ nắm được bùn đất.

Trần Lê từng chút phun ra nuốt vào, cái đầu đen nhánh ở giữa cái háng trắng nõn của Mạch Miêu nhấp nhô, mút cặc của Mạch Miêu cho đến khi hai chân cậu run rẩy không thôi.

Không bao lâu sau, thân thể của Mạch Miêu run lên kịch liệt.

Lúc này Trần Lê đã thả dương vật của Mạch Miêu ra khỏi miệng của mình, bàn tay thô ráp sờ sờ hai quả trứng của cậu một lát, lật qua lật lại vài cái, con cặc nhỏ bé kia liền phun ra chất lỏng trắng sữa, từng luồng từng luồng, làm ướt đẫm tay của Trần Lê.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát của Bông Cúc Cute và quộc rét của team!! 

Mạch Miêu thở hổn hển vài hơi, không thấy Trần Lê đứng lên, dưới thân lại có cảm giác ngứa ngáy.

"Ưm..." Cậu rên rỉ một tiếng, chân không khỏi giãy một chút, bị nam nhân bắt lấy đặt lên vai của mình.

Mặt Trần Lê vùi vào háng của Mạch Miêu, theo đó vang lên tiếng sụp soạt.

"Ư...ưm..a...a..." Mạch Miêu nũng nịu rên rỉ, hơi lay động thân thể.

Trần Lê dùng đầu lưỡi tách thịt lồn ra, linh hoạt liếm lộng.

Dần dần Mạch Miêu không còn lý trí nữa, chân quơ lung tung trên lưng Trần Lê, đừng nói cơ thể, ngay cả hồn cũng không biết bay đến nơi nào.

Trần Lê dùng lưỡi làm mềm lồn của cậu, thấy không sai biệt lắm liền đứng dậy kéo quần xuống, móc con cặc đang căng cứng của mình ra.

Hắn nhìn về phía Mạch Miêu, dùng sức mà sục cặc vài cái, giống như giống đực trưởng thành vì tìm bạn đời mà phô trương sức mạnh của mình.

Mạch Miêu nhìn con cặc dữ tợn kia, ánh mắt vẫn ướt át, khi Trần Lê đè xuống, cậu chủ động mở chân của mình ra.

Trần Lê địt cậu cả đêm, sớm đã làm cho thân thể này mở ra vì hắn, đường vào lồn cậu cũng không dễ đi, hai người phải ôm, bạch bạch hơn mười cái mới làm cho Mạch Miêu ăn hết căn cặc này của hắn.

Mạch Miêu bị nhồi đầy đến mức khó chịu, bản lĩnh Trần Lê cũng khá, cứng rắn làm mấy trăm cái, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cũng không thấy có gì mạnh bạo hơn.

Nguyên lai là Trần Lê sợ Mạch Miêu khó chịu, không được sảng khoái nên không dám địt mạnh, nhưng trông Mạch Miêu có vẻ chịu được, tình hình có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều, hắn dứt khoát buông thả bản thân, lật người Mạch Miêu lại, đỡ lấy eo nhỏ, hung hăng dọng cặc vào lồn non.

Vốn đang ngại con cặc thô to của Trần Lê, nhưng lúc con cặc ấy địt vào lồn, đầu cặc tàn nhẫn nhồi nhét vào tử cung, miệng lồn lại dâm đãng cắn chặt lấy cặc bự.

Thân dưới làm việc, tay của Trần Lê cũng không nhàn rỗi, vừa đụ vừa sục cặc giúp cho Mạch Miêu.

Người vừa mới phá trinh như Mạch Miêu, tất nhiên không chịu nổi Trần Lê đè ra làm như vậy.

Trời còn sáng, con chó già Trần gia nhặt được sủa vài tiếng.

Huynh đệ Trần gia biến mất một đêm, cuối cùng cũng đã quay về.

Một hai ngày sau, người ngoài chỉ thấy Trần Lê đi đi lại lại, không thấy Mạch Miêu lăng quăng chạy theo sau đâu hết, ngay cả gà cũng là Trần Lê cho ăn.

Trong lòng bọn họ thấy kỳ quái, nhưng cũng không có ai dám tới trước mặt Trần Lê để hỏi.

Không sợ giang hồ mõm, chỉ sợ giang hồ động đậy tay chân.

Tuy rằng trong thôn chưa có ai thấy Trần Lê động thủ, nhưng cũng không ai dám đến trêu chọc hắn.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát của Bông Cúc Cute và quộc rét của team!! 

Lưu thẩm đang ra sức chà nồi nói: "Mặc kệ nó bệnh gì, không lây nhiễm là được. Nếu thật sự có biến, Trần ca còn ngủ chung với Mạch Miêu à, đây chẳng phải là vẫn bình thường sao?"

Một cái vung tay, nước rửa chén đổ xuống đất.

Phụ nhân bên cạnh còn chưa có từ bỏ ý định, muốn lôi kéo nói tiếp.

Lưu thẩm đột nhiên kêu lên: "Aiya, Trần ca, có chuyện gì vậy?"

Trong tay Trần Lê xách hai cân thịt, trứng gà, giống như không nghe thấy những lời kia, chia thịt lợn và trứng gà cho mọi người.

Hai năm nay, nông dân được chia đất cày cấy, ngân phiếu và phiếu lương thực dần bị bãi bỏ.

Đời sống trong thôn cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng dù vậy cũng không dám tùy tiện mở một bữa tiệc lớn, một tháng có thể ăn hơn một cân thịt, đó cũng coi như là hơn người ta rồi.

Trần Lê nói: "Đêm hôm trước quấy rầy mọi người ngủ không ngon, đây là bồi thường."

Lưu thẩm nhận lấy đồ, tất cả mọi người cũng khách khí. Về sau không có ai nhắc đến chuyện của Mạch Miêu nữa.

Trần Lê bưng thức ăn về phòng.

Mạch Miêu sớm đã tỉnh, đang nằm sấp trên giường, "vù vù" thổi cái chong chóng, còn để trần cái mông.

Trần Lê đi tới tủ lấy một cái quần, ngồi xuống giường: "Đứng dậy."

Mạch Miêu miễn cưỡng đứng dậy, đứng trên giường.

Trần Lê giúp cậu mặc quần vào.

Mạch Miêu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mặc rồi lại cởi..."

Cửa đóng lại.

Tay Trần Lê bóp mông, bóp trứng Mạch Miêu sàm sỡ một phen.

Sau khi trở về, Trần Lê dốc sức chăm sóc cậu hai ngày, Mạch Miêu đã bình phục kha khá.

Mấy đêm này đã có thể ngủ ngon rồi.

Ngược lại là Trần Lê, nếm món mặn rồi, lại phải bắt đầu ăn chay.

Hai huynh đệ ngồi trên giường.

Mạch Miêu lột vỏ trứng, Trần Lê ăn mì, nhìn chăm chăm vào cậu.

Mạch Miêu giương mắt lên, đối mắt với anh trai, bùm, tai vừa đỏ vừa nóng.

Đại khái là do xoạc nhau rồi, nên giữa cặp anh em này, có một chút khác biệt so với trước.

Người bên ngoài không nhìn ra được, chỉ có bọn họ là rõ nhất.

Tuy đã hết bệnh, nhưng Mạch Miêu vẫn còn ngại, buổi tối cũng không chịu ngủ với Trần Lê.

Trần Lê thấy vậy liền vớt cậu qua.

Mạch Miêu vặn vẹo, như cậu vợ nhỏ bày ra chút tính tình của mình.

Trong nhận thức có phần hạn chế của Mạch Miêu, bọn họ là anh em, mà anh em sẽ không cởi hết quần rồi cùng nhau đắp chăn bông ngủ.

Mạch Miêu mơ hồ hiểu, quan hệ giữa mình và Trần Lê đã thay đổi, không thể trở về như xưa nữa.

....Nếu như a nương còn sống, cậu có thể hỏi rõ ràng rồi.

Trần Lê nghiêng người, trong tay cầm một cái quạt quạt cho Mạch Miêu, lẳng lặng nằm đó suy nghĩ chút chuyện.

Qua một lúc, hắn nghe được tiếng hít thở đều đều.

Trần Lê cúi đầu, ngửi ngửi cổ Mạch Miêu — mùi trên người Mạch Miêu không còn thuần khiết như trước, bây giờ có pha thêm mùi hương của hắn. Bất quá hai ngày nay bọn họ chung đụng không nhiều, mùi đã bắt đầu nhạt đi.

Hắn đặt quạt sang một bên rồi nằm xuống.

Sáng sớm, Trần Lê đi tìm Lý trưởng.

"Mạch Miêu sao rồi, ổn không?" Đừng nói thấy thôn này chỉ có mấy trăm hộ gia đình, nhà nào xảy ra chuyện, nửa ngày thôi, mười dặm tám xã chỗ nào cũng biết.

Lại nói tình huống ở Trần gia có chút đặc thù, Lý trưởng sẽ lưu tâm hơn một tí.

Trần Lê: "Nghỉ ngơi vài ngày, may mắn không có chuyện gì lớn." Hắn mơ hồ nói, "Bệnh này hơi kỳ lạ, có phần giống chứng cuồng loạn. Tôi không rõ lắm."

Lý trưởng vội vàng nói, vậy phải mang Mạch Miêu đến bệnh viện khám, tốt nhất là chụp film* luôn.

(*) Chụp X quang.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát của Bông Cúc Cute và quộc rét của team!! 

Nghe đến đây, Trần Lê hiểu được, cha mẹ hắn thật sự giấu chuyện này đến chết, đến cả Lý trưởng cũng không biết.

Lý trưởng: "Để đi lên tỉnh, trước hết phải đi xe lừa lên huyện mới có xe buýt để đi, như vậy rất tốn công. Sáng mai chỗ này có xe của nhà nước đưa người lên huyện, vừa vặn các cậu có thể đi quá giang."

Vốn Trần Lê đã muốn mang Mạch Miêu đến bệnh viện lớn ở tỉnh để làm kiểm tra chi tiết.

Vì thế liền nhanh chóng nghĩ, quyết định chuyện xe cộ với Lý trưởng.

------------------

Editor: Sau khi nghĩ lại thì tui thấy đăng đều 2 bên Wattpad vs cả wordpress luôn cho rồi, đăng trễ 1 chương thấy chả đc ích lợi gì, còn phiền nữa :v

Với tui xin thông báo là Team Bông Cúc Cute giờ chỉ còn mình tui hoạt động thui, vì một số lý do nên nhóm tan rồi, để chừng nào rảnh tui sẽ chỉnh lại tên acc và tên của web :v

Nói chút xíu vậy thoi, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhaa 🐳🐳🐳🍀🍀🍀

-------------------

P/s: Bộ pass khó thật á hả mọi người :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com