Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[9] Thúc Thoại

Chương 9:

Hắn chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng gặp mặt lại lần nữa, thậm chí cũng đã từng nghĩ đến vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại được nữa.

Người đàn ông mà hắn đã thương nhớ ngày đêm suốt sáu năm này, đang được kẻ khác ôm lấy cánh tay anh, không biết là định đi đến cái khách sạn nào để trình diễn một trận chiến sung sướng đây, nhìn vẻ mặt của anh rõ ràng đã say mèm đến độ không phân rõ trời nam đất bắc, lại cứ muốn cậy mạnh mà trêu ghẹo phụ nữ, Trần Mặc đứng xem liền kéo lên một bụng lửa giận.

Hắn nhấc chân cất bước dài tiến lên, kéo ả đàn bà trang điểm lòe loẹt ăn mặc hở hang kia ra, lạnh lùng nói:

-Tôi muốn đưa anh ấy về, mời cô thả tay anh ấy ra.

Ả ta vừa thấy diện mạo của Trần Mặc, nhất thời bị kinh ngạc, mê mẩn; liền sửa lại bộ dáng mà ưỡn bộ ngực đầy đặn dán về phía hắn, hờn dỗi nói: "Anh đưa anh ta đi còn không dẫn theo em đi đi, hai ta có thể thử một số trò thú vị..." Mấy móng tay được tô hồng lại nhọn dài của ả lẳng lặng mò lên ngực của hắn, lại càng ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra người đàn ông này không chỉ vẻ ngoài đẹp đẽ, mà dáng người lại càng không tồi.

Ả vốn định tung ra mấy chiêu đầy bản lĩnh dụ dỗ của mình để câu lấy người đàn ông này, nhưng khi vừa đưa mắt nhìn lên trên liền thấy khuôn mặt âm trầm Trần Mặc, hai mắt âm ngoan bén nhọn đang đối mắt với ả.

Ả bị nhìn đến ra một thân mồ hôi lạnh. Ả có thể cảm nhận được hơi thở áp lực, nặng nề và chán ghét không ngừng lan tỏa ra từ trên người Trần Mặc; đè ép đến nỗi ả thở không ra hơi, run lẩy bẩy vội buông bàn tay luôn bắt lấy cánh tay của Trần Mặc, ả liền lùi vài bước về sau, trơ mắt nhìn theo Trần Mặc dìu người đàn ông còn lại rời đi.

Mà chuyện sau đó, Trần Mặc cũng không có ý định giải thích lại cho người đàn ông này biết: ngay từ đầu Âu Dương Phàm không hề xuất hiện ở hiện trường; hắn kể như vậy chỉ là muốn dọa dẫm anh mà thôi.

Đưa tới taxi, quăng tên đàn ông cả người hôi rượu này vào trong xe lại cho địa chỉ, đưa thêm tiền boa để tài xế chịu chở cái tên đàn ông say mèm luôn có dấu hiệu muốn nôn ói này về nhà.

Sáu năm, anh vẫn không thay đổi; vẫn ở tại căn phòng một người nhỏ hẹp này, cũng là nơi mà Trần Mặc đã ở gần mười năm. Nhưng thật ra, bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều. Trần Mặc đã sớm không còn phải là tên thiếu niên mới chớm trưởng thành đang nghèo túng, vừa bị đuổi ra khỏi nhà lại lang thang vào sáng sớm nữa. Hiện tại, hắn đã có gia tộc chống lưng, có không biết bao nhiêu nam nữ nhào vào trong ngực hắn; nhưng từ trước đến nay, người mà hắn nhớ thương khôn nguôi vẫn luôn chỉ có một, chính là chú ruột của hắn.

*

Cánh cửa khép hờ, truyền ra giọng nói của Trần Mặc từ trong phòng tắm:

-Chú à, chú nhìn chú xem, với cái dáng vẻ này mà chú vẫn còn muốn ôm mộng đi tìm đàn bà nữa à?

Phản chiếu hình ảnh in trên mặt gương to kéo xuống chấm đất, chính là Trần Mặc đang ôm lấy Trần Tiết Thừa, hai cẳng chân thon dài cố dạng ra hai bên, kịch liệt ra vào thân thể anh từ phía sau.

Trần Tiết Thừa kiệt sức dựa đầu vào lồng ngực của Trần Mặc. Anh đã bị tên sói con này tha từ làm ở trên giường đến làm xuống sôpha; đến lúc tắm rửa lại làm lần nữa; bây giờ, cũng không biết là bị hắn đút vào lần thứ mấy rồi nữa.

Anh thoi thóp kiệt sức nói:

-Cậu câm miệng cho tôi... A ——

Núm vú trên ngực đang nổi cộm lên đang bị mấy ngón tay ngọc ngà mảnh dẻ bóp lấy vừa vân vê lại xoa nắn; gợi lên từng đợt khoái cảm dẫn đến dương vật đã mềm oặt đi liền hưng phấn cương cứng lên lần nữa, lại bị Trần Mặc nắm lấy.

-Cậu, là muốn vắt kiệt tôi cho đến chết đúng không hả...

Giọng nói khàn khàn than nhẹ, Trần Tiết Thừa mệt mỏi đến mắt không mở nổi; nhưng lỗ nhỏ dưới mông lại không biết xấu hổ như là ăn không đã thèm lại vẫn cứa mấp máy xoắn chặt lấy dương vật của Trần Mặc; khiến cho người đang đưa đẩy ở phía sau càng thêm kích thích, dũng mãnh; không ngừng đâm quấy sâu vào trong làm cho bên trong lỗ nhỏ của anh càng thêm mềm xốp, ướt sũng, nhầy nhụa.

Hắn rút cả cây dương vật ra ngoài, liền cắm mạnh toàn bộ đến tận cùng gốc rễ của cây dương vật.

-Yên tâm đi. Chú không dễ gì mà bị vắt kiệt đến chết đâu.

Hắn xoay cái đầu đang rũ xuống của anh qua, buộc anh phải nhìn vào mặt gương phía trước.

Trong gương, đang phản chiếu ra dáng vẻ dâm đãng lại tùy tiện, buông thả; bắp đùi rắn chắc đang bị Trần Mặc bóp lấy bẻ ra hai bên, lỗ thịt đỏ tươi phía dưới đang không co rụt liếm mút lấy vật to lớn dữ tợn của Trần Mặc, dịch bôi trơn bị nhiệt độ cực nóng trong cơ thể hòa tan hóa thành chất lỏng chảy dọc theo nơi kết hợp của hai người rồi nhiễu xuống, đọng lại một mảng ướt át xấu hổ trên nền nhà.

-Mày ——

Nhìn thấy dánh vẻ không biết liêm sỉ của bản thân, Trần Tiết Thừa đỏ bừng cả khuôn mặt, anh vừa xấu hổ lại giận dữ, quả thật chỉ muốn tự đập đầu chết ngay tại chỗ.

-Chú à, chú đi theo tôi đi. Tuy là không cho phép chú đi tìm đàn bà, nhưng tôi sẽ chăm sóc chú thật tốt, thậm chí chú không cần phải rầu lo nữ đời sau đâu.

-Tao vốn là một thằng đàn ông! Tao mới không cần mày bao nuôi, giống hệt như là mấy tên trắng trẻo vô dụng...

Anh kích động liền vặn vẹo người để tỏ vẻ kháng cự, mắc phải thân dưới lại bị Trần Mặc nắm chặt gây cản trở, mà trái lại động tác vặn vẹo này khiến cho Trần Mặc kinh ngạc mà thở hổn hển.

-Đừng nhúc nhích.

Hắn liếm láp cái gáy in đầy dấu ấn loang lổ của Trần Tiết Thừa, âu yếm nồng cháy một lát, mới nhanh chóng động hông, liên tục hung hăng đâm thọc rút vài cái, mới bắn toàn bộ tinh dịch vào ngay miệng lỗ nhỏ đỏ bừng của Trần Tiết Thừa.

Trên tay cũng nhanh nhẹn tuốt động, Trần Tiết Thừa cũng bắn ra tới dưới ngón tay linh hoạt của Trần Mặc; ngay lập tức lỗ nhỏ phía sau dính nhớp co rụt mạnh, phía trước lại phun ra dịch trắng đục, dính đầy trên bụng nhỏ mình.

Lồng ngực nhanh chóng được đỡ lấy; sau khi cao trào Trần Tiết Thừa vẫn còn chìm trong dư vị liền nhắm mắt bất tỉnh; do vận động trên giường quá lâu khiến cho thân thể ba mươi tuổi này của anh mệt mỏi quá đỗi, trên tinh thần cũng đã chịu đủ đả kích; vì vậy sau khi vừa kết thúc một trận làm tình mãnh liệt này, anh lập tức chịu không nổi nữa mà ngất đi.

Trần Mặc xoay người anh lại, dìu anh nằm xuống, bắt đầu rửa sạch người cho anh. Thật cẩn thận không để nước ngập đến mũi miệng anh, cũng duỗi cánh tay xuống mặt sau của anh, móc đống đồ gì đó ra ngoài. Trần Tiết Thừa quá mệt mỏi, chỉ cau mày mặc kệ động tác của hắn, hoàn toàn không hề tỉnh lại.

Sau khi quay về trên giường, Trần Mặc liền ôm lấy anh, hai người ôm nhau ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com