Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17: Báo cáo quan sát tình địch phần 2: Thôi miên, nghe lén.

Lý Hạc bưng đĩa đồ ăn cuối cùng ra rồi đặt lên bàn.

Cậu cân nhắc Giang Thu chắc hẳn sẽ nhanh lên đây. Quả nhiên, cậu vừa mở cửa định ra thì đối diện với Giang Thu đang định tra chìa khoá vào ổ.

"Sao vậy, không gặp một lúc đã nhớ anh vậy hả?" Đối phương đắc ý nhếch khoé miệng, ôm vai cậu vào cửa.

Lý Hạc theo bản năng quan sát hắn.

Quần áo Giang Thu bằng phẳng, không có nếp uốn. Sắc mặt hắn như thường, trên người cũng không có mùi gì lạ.

Lòng Lý Hạc thả lỏng, ngay sau đó là cảm giác áy náy mãnh liệt tràn đầy.

Vì sao cậu không nhịn được mà nghi ngờ Giang Thu vậy nhỉ? Bọn họ là người gần gũi với nhau nhất, có quá đáng lắm không khi cậu suy đoán về bạn trai mình như thế này...

Vẫn tốt là Giang Thu không biết.

Lý Hạc chột dạ mà cúi đầu, giống như bồi thường mà xới thêm cơm, gắp đồ ăn cho Giang Thu.

Trong bữa cơm, Giang Thu vẫn luôn khen tay nghề nấu ăn của Lý Hạc, còn ăn nhiều hơn một bát cơm, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Lý Hạc thấy hắn chậm chạp không nói gì về vấn đề đã hẹn tối qua của hai người, suỹ nghĩ vẫn mở miệng trước: "Xin lỗi, vốn dĩ đã đồng ý mặc quần áo nữ cho anh xem, nhưng tôi không ngờ là em gái tôi đột nhiên tới..."

Cậu chớp chớp mắt, đuôi mắt của đôi mắt chó con hơi rũ xuống, nhìn rất thành khẩn: "Ngày mai được không?"

Nhìn dáng vẻ cẩn thận lấy lòng của cậu, Giang Thu bật cười: "Anh là người ngang ngược vô lý như vậy sao?"

Lý Hạc chửi thầm, không phải anh là người như vậy sao? Nếu anh phân rõ phải trái thì trên đời này làm gì còn người không nói lý chứ.

"Ngày mai thì không được rồi, ngày mai anh bắt đầu phải đi công tác ở thành phố H." Giang Thu lấy một con tôm bắt đầu bóc vỏ, "Hội thảo của hiệp hội luật sư, đi khoảng một tuần."

Lý Hạc: "Hả? Đột ngột vậy..."

Miệng cậu nói đột ngột vậy thôi chứ trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc yêu đến giờ, tiết tấu của Giang Thu quá nhanh, cậu còn chưa thích ứng kịp. Ngẫm nghĩ, cùng hắn tách ra một đoạn thời gian cũng tốt.

Giang đem tôm lột xong chấm chút mù tạt rồi đưa đến môi Lý Hạc: "Luyến tiếc chồng đi à? Vậy cùng đi với anh đi, anh sẽ trả chi phí đi lại cho em."

"Không được, không được." Lý Hạc ngậm lấy con tôm Giang Thu đưa, vừa nhai vừa hàm hồ nói: "Em đã hẹn bác sĩ tâm lý rồi, về sau mỗi tuần phải đến làm hai lần tư vấn tâm lý..."

Nuốt xuống thịt tôm trong miệng, cậu uống một ngụm nước rồi mới nghiêm túc nói với Giang Thu: "Tôi sẽ không trốn tránh, tôi cũng muốn cùng anh vui vẻ làm chuyện mà người yêu nên làm, cho nên, cho tôi chút thời gian...."

Lý Hạc vươn tay nắm lấy bàn tay Giang Thu để trên bàn: "Tôi sẽ cố gắng, sẽ không để anh chờ lâu đâu."

*

Ngày hôm sau, Lý Hạc ngồi trong phòng tư vấn tâm lý của Cố Tô Hàng.

Cậu có chút khẩn trương, thân thể cứng ngắc lưng thẳng đứng dán vào lưng ghế, đôi mắt bất an đảo loạn khắp nơi.

Phòng khám tâm lý của Cô Tô Hàng cách nơi làm việc của Lý Hạc không xa, cũng mở ở trung tâm thành phố.

Phòng tư vấn sáng sủa sạch sẽ, sắp xếp cũng rất thoải mái, vách tường cũng là màu xanh lam làm người ta thấy thoải mái.

Lý Hạc chú ý tới trên cửa sổ đặt một chậu hoa nhài xanh biếc, bên dưới bàn là máy chơi nhạc đĩa than ( vinyl).

Cậu cảm thấy rất hứng thú, không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần.

"Rất căng thẳng phải không?" Cố Tô Hàng đóng cửa lại, bước tới.

"Có một chút..." Tầm mắt Lý Hạc dừng lại trên người anh.

Cố Tô Hàng hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng lông mềm màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu đen, vẫn cao gầy và đẹp đến kinh người.

Lý Hạc sửng sốt một chút.

Hoá ra bác sĩ Cố lại cao như thế sao?

Lần đầu gặp cậu không chú ý lắm, hôm nay gặp thì thấy Cố Tô Hàng khá cao, vai rộng chân dài, so với Giang Thu cũng không khác biệt gì mấy.

Nói cách khác, Cố Tô Hàng còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Thật không hợp lý khi anh lại cao như vậy dù có vẻ ngoài xinh đẹp. Lý Hạc chua chát nghĩ.

Suy cho cùng thì từ lúc cậu dậy thì thì bắt đầu uống sữa bò mỗi ngày, cậu tin chắc rằng có một ngày mình sẽ đột phá mốc 180, thế nhưng mà nó chỉ dừng lại ở 179 và rồi không cao thêm một mm nào nữa.

Bác sĩ Cố mỉm cười, đi đến máy chơi nhạc đĩa than, lấy ra một đĩa CD rồi gắn vào trên máy.

Đĩa nhạc bắt đầu chuyển động, âm thanh nhẹ nhàng thư giãn giống như suối chảy vang lên.

Đó là bài hát Lý Hạc rất quen thuộc. Lần đầu gặp nhau, cậu đã đề cập qua với Cố Tô Hàng rằng bài hát cậu thích nhất của nhóm Cây mâm xôi là "Đêm dài lắm mộng", không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Hành động vừa dịu dàng vừa chu đáo này làm Lý Hạc thả lỏng một chút, cậu cười cảm kích với Cố Tô Hàng.

Cố Tô Hàng đứng bên cửa sổ trong làn gió trong lành, mỉm cười với cậu.

Lý Hạc lần đầu tiên gặp được một người dịu dàng như vậy.

Bác sĩ Cố thật là ân cần, không hổ là bác sĩ tâm lý. Nghĩ lại thì, bác sĩ Cố có lẽ đều quan tâm ân cần như vậy với người bệnh của anh nhỉ.

Lý Hạc còn chưa bắt đầu khám bệnh đã bắt đầu cân nhắc nên đưa cờ thưởng gì.

Cố Tô Hàng nhìn Lý Hạc nhếch miệng cười giống tên ngốc với mình thì trong lòng khinh thường hừ lạnh một cái.

Đã có Giang Thu rồi còn trồng cây si với người khác, kỹ nữ nhỏ lả lơi ong bướm như này căn bản không xứng với Giang Thu.

Cố Tô Hàng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn dịu dàng như cũ. Anh kéo ghế đối diện Lý Hạc ra rồi ngồi xuống, đưa qua mấy tờ phiếu.

"Chúng ta trước tiên làm một bài kiểm tra tâm lý đi." Cố Tô Hàng chắp tay trên bàn, mỉm cười nhìn Lý Hạc.

Lý Hạc gật đầu, theo hướng dẫn điền vào tờ phiếu rồi đưa trả cho Cố Tô Hàng.

Cố Tô Hàng gạch gạch mấy cái rồi cho điểm, rất chuyên nghiệp mà phân tích một hồi, cuối cùng tổng kết, nói: "Đừng lo lắng, bây giờ cậu chỉ ở trong giai đoạn tâm trạng không tốt, chỉ hơi lo lắng một chút chứ chưa đến mức bệnh tật."

Nghe anh nói như vậy, Lý Hạc thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tô Hàng đứng lên rót một ly nước ấm cho cậu, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu, ngữ khí nhẹ nhàng: "Lý Hạc, tôi có thể giúp cậu, nhưng mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tôi không?"

Lý Hạc thụ sủng nhược kinh, cậu dùng hai tay nâng ly nước lên uống một ngụm, hắng giọng nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên! Người nhà tôi cũng dặn là phải nghe lời bác sĩ, tôi sẽ phối hợp."

Nghe được chữ "người nhà", tươi cười trên mặt Cố Tô Hàng khựng lại một chút. Anh rũ mắt, che giấu âm u chợt loé lên.

Anh đặt tay lên vai Lý Hạc, đi ra phía sau cậu, hơi hơi cúi người, làm giọng nói trở nên mềm mại nhỏ nhẹ: "Vậy thì chúng ta làm qua thôi miên trước, được không?"

Lý Hạc không biết là vì sao mà lòng cậu có chút nhút nhát, bác sĩ Cố đứng ở phía sau cậu, cậu không nhìn thấy biểu tình của đối phương, chỉ cảm nhận được hơi lạnh phả vào tai mình khi anh nói chuyện.

Có một giây như vậy, cậu có cảm giác bị một con rắn độc nhắm đến.

Kiềm xuống nỗi bất an trong lòng, cậu khó xử gãi gãi mặt: "À... cần như vậy sao? Sau khi thôi miên thì tôi có thể nói ra mật khẩu ngân hàng không?"

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Tô Hàng.

Cố Tô Hàng đứng dậy, vòng qua cậu đi về chỗ ngồi: "Cậu yên tâm, thôi miên cũng không có kì diệu như trong phim vậy đâu."

Anh trấn an Lý Hạc: "Chủ yếu làm cậu thả lỏng suy nghĩ, giải phóng bản ngã trong tiềm thức, điều này có lợi cho cuộc trò chuyện kế tiếp của chúng ta. Đây là lưu trình thường có của cố vấn tâm lý."

"Hơn nữa, cậu đã đồng ý với tôi là sẽ tin tưởng tôi." Cố Tô Hàng dùng tay chống cằm, lộ ra biểu tình có chút đau thương.

Nhìn ánh mắt đầy sức thuyết phục của đối phương, Lý Hạc buông xuống tâm đề phòng, gật đầu nói: "Được rồi, vậy bắt đầu đi."

Cố Tô Hàng nhoẻn miệng cười: "Ừ, Tiểu Hạc ngoan quá."

Sao cảm giác như Cố Tô Hàng khen cậu như khen con chó ngậm được chiếc đĩa được ném bay thế nhỉ? Lý Hạc biệt nữu đỏ bừng mặt.

Kéo ra ngăn kéo, Cố Tô Hàng lấy ra một chiếc đồng hồ bạc, treo trước mặt Lý Hạc.

"Nào, nhìn nó." Cố Tô Hàng bắt đầu có quy luật mà lắc lư đồng hồ bạc.

"Tưởng tượng trước mặt cậu là một khu vườn, phía trước là một bông hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt, đi thêm về phía trước, dưới chân cậu là từng tầng tầng lớp lớp cỏ đuôi chuột..."

Nhìn ánh mắt Lý Hạc dần dần trở nên mê say, chậm rãi nhắm mắt lại, khoé miệng vẫn luôn cong lên của Cố Tô Hàng chậm rãi hạ xuống.

Bác sĩ Cố ôn hoà thiện lương đã biết mất sạch.

Anh mở nắp bên của đồng hồ ra, bên trong toàn là bột thuốc mê. Loại thuốc mê này không sắc không vị không tác dụng phụ, người bị đánh thuốc sẽ lâm vào giấc ngủ say, chỉ có thể đánh thức khi ngửi được thuốc giải. Mà sau khi tỉnh lại, đối phương cũng chỉ cảm thấy như ngủ một giấc thôi.

Vì đảm bảo thuốc phát huy toàn bộ, Cố Tô Hàng lại đưa thuốc mê đến dưới mũ Lý Hạc để cậu ngửi thêm một lúc.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, Cố Tô Hàng rút tay, đem đồng hồ bạc để lại vào ngăn kéo.

Anh cười nhạo một tiếng, thích ý đi quanh Lý Hạc vài vòng. Anh như con sư tử đi săn thành công, đang tự hỏi xem nên bắt đầu há miệng cắn xuống con mồi ngu ngốc này ở chỗ nào thì được.

Đầu tiên anh lấy điện thoại của Lý Hạc, mở nắp sau, nhét con chip nghe lén đã chuẩn bị sẵn vào bên trong, lau sạch dấu vân tay trên đó rồi nhét lại vào ba lô của thanh niên.

Tiếp theo, Cố Tô Hàng lấy một đôi găng tay cao su, thong thả ung dung đeo vào.

Đi đến trước người Lý Hạc, anh dùng tay đeo găng tay cao su bóp lấy cằm đối phương lắc lắc: "Đúng là kỹ nữ nhỏ ngu ngốc."

Ngữ điệu của anh ngọt ngào bao hàm đầy ác ý: "Cho dù bị cưỡng giếp rồi giết chết thì cậu cũng không biết rằng mình chết như thế nào nhỉ?"

"Cậu nên thấy may mắn là tôi không có loại yêu thích ghê tởm như vậy."

Nói xong, anh niết mở môi Lý Hạc, như là kiểm tra ngựa giống mà kiểm tra khoang miệng của đối phương.

Hàm răng của thanh niên chỉnh tề, trắng tinh, đầy khoẻ mạnh, chiếc lươi hồng mềm mại dịu ngoan hé ra.

Cố Tô Hàng tự hỏi một lúc, có chút thất vọng nói: "Chậc, vẫn giữ lại lưỡi đi, bằng không thì xin tha cũng không thể nào nói được thì cũng chả còn gì thú vị."

Tiếp theo, anh cởi quần áo Lý Hạc từng cái một. Động tác của anh rất chậm, tận hưởng quá trình lột bỏ lớp vỏ của con mồi và để lộ phần lõi mềm mại bên trong của nó.

Rất nhanh thanh niên đã bị anh cởi đến trần như nhộng.

——

Editor: Anh cứ gáy cho lắm vô rồi bị vả cơ.

——
Trứng màu dưới là đoạn ngắn sau khi hai người đã ngọt ngào ở bên nhau.

Mãi lâu về sau Lý Hạc mới biết được, ở lần đầu tiên khám tâm lý, Cố Tô Hàng đã gắn chip nghe lén vào điện thoại cậu.

Lý Hạc giận sôi máu: "Anh thật biết cách chơi đấy! Em thấy anh dù phá sản cũng có thể đổi nghề sang sửa điện thoại dưới chân cầu được rồi đấy!"

Cố Tô Hàng rũ mắt, dáng vẻ uể oải: "Xin lỗi em, Tiểu Hạc à." Anh cúi đầu củng củng vào ngực Lý Hạc, giọng nói rầu rĩ: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Bởi vì anh đã có được kỹ thuật nghe lén không để lại dấu vết mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com