Chương 18
Chương 18: Báo cáo quan sát tình địch phần3: Đùa bỡn thân thể, phán đoán, kim gây mê trong túi.
Thanh niên ngủ sau không hề phát hiện ra điều này.
Phòng khám ấm áp giờ phút này yên tĩnh vô cùng, chỉ có máy chơi nhạc ở góc vẫn không chê phiền luỵ mà ngâm nga.
Ánh mặt trời lay lắt bao phủ cơ thể trần trụi của Lý Hạc, những đường nét cơ thể gợn sóng mềm mại và duyên dáng, đôi chân dài duỗi thẳng tự nhiên.
Cậu cứ như là một ngọn núi còn non trẻ.
Cố Tô Hàng rất hứng thú xoay xoay cổ tay, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn kĩ Lý Hạc, tầm mắt anh như bắt băn khoăn, bắt bẻ hàng hoá nhìn quanh Lý Hạc.
Thân thể Lý Hạc cũng không giống người song tính bình thường yếu ớt mảnh khảnh.
Có thể là vì thích vận động nên tay chân cậu vừa cân xứng lại rắn chắc,được bao phủ bởi lượng cơ bắp vừa phải. Nước da không nhợt nhạt như Cố Tô Hàng nhưng cũng không đen, đó là làn da màu mật ong nhẹ nhàng, khoẻ khoắn và và đầy nắng.
Cố Tô Hàng bị làn da của thanh niên chiếu sáng đến mê hoặc, anh bất mãn hừ một tiếng: "Không biết xấu hổ."
Hồn nhiên quên mất chính anh là người đã cởi hết đồ người ta.
Cố Tô Hàng ngồi xổm xuống, bắt đầu đùa giỡn chiến lợi phẩm của mình.
Những ngón tay thon dài được bọc cao su lạnh lẽo trượt xuống lông mày của thanh niên, xuyên qua lớp bao tay, Cố Tô Hàng cảm nhận được xúc cảm ấm áp của làn da Lý Hạc, là nhiệt độ bình thường của cơ thể, nhưng mà anh có ảo giác như bị nóng cháy đến nơi rồi vậy.
Cố Tô Hàng cảm thấy cảm giác này có chút mới mẻ. Dù cho có mang bao tay, đây cũng là lần đầu tiên anh động chạm thân mật với người khác như vậy.
Mọi người đều biết, tiểu công tử Cố Tô Hàng của Cố gia không chỉ có tình tình quái gở mà còn có bệnh sạch sẽ là người ta giận điên, ghét nhất việc tiếp xúc tay chân với người khác.
Dù cho anh thích Giang Thu, Cố Tô Hàng cũng chưa từng có ý nghĩ dục vọng gần gũi thân mật đối phương. Anh đối với Giang Thu thuần tuý là tình yêu plato cao thượng, là tình yêu vứt bỏ nhục dục bẩn thỉu.
Vậy nên anh cũng không để ý Giang Thu lên giường với ai, anh chỉ cần Giang Thu ở xa xa ở chỗ cao để anh thưởng thức, giống như nhìn lên ánh trăng trên cao vậy.
Nhưng Giang Thu, người anh cần lại có lại thích người khác, anh không thể chịu đựng được.
Theo ghi chép trong hồ sơ, ngón tay Cố Tô Hàng chạm vào má của Lý Hạc, nâng cằm thanh niên lên làm lộ ra yết hầu yếu ớt.
Cố Tô Hàng bị tư thế hiến tế này của thanh niên lấy lòng, anh nhỏ giọng cười một tiếng, nhíu mày đánh giá sườn cổ cậu.
Quả nhiên, nơi đó có một vết sẹo màu trắng nhạt, có vẻ là vết thương cũ ngày xưa.
Cố Tô Hàng biết, đây là khi Lý Hạc năm tuổi đi xe đạp không cẩn thận ngã và bị kính vỡ làm trầy xước, hồ sơ viết vậy.
Ngón tay anh giống như nước chảy tiếp tục trượt xuống, khi lướt qua bộ ngực no đủ và mềm mại của đối phương, anh nhanh chóng lướt qua, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ.
Tiếp theo, anh nắm lấy bàn tay Lý Hạc, mở ra.
Chỗ giữa ngón tay trái và ngón tay trỏ có một nốt ruồi nhỏ, cái này Cố Tô Hàng cũng biết, anh còn biết thầy bói từng nói Lý Hạc là người có mệnh rất tốt.
Mà cánh tay của Lý Hạc. Cố Tô Hàng ngẩng đầu lên thì thấy làn da ở đó mịn màng đàn hồi, không có chút tì vết.
Cố Tô Hàng nghĩ, có lẽ vết thương năm hai đại học khi cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm là vết thương nhẹ, không để lại sẹo.
...
Trí nhớ của Cố Tô Hàng rất tốt, anh theo ghi chép trên hồ sơ ghi chép về cuộc đời Lý Hạc rồi so sánh lên cơ thể cậu, làm những câu văn vốn lạnh lùng ban đầu biến thành khối thân thể ấm áp trước mặt.
Tóc của thanh niên, khuỷu tay, sườn eo,... Từng tấc trên thân thể cậu đều bị Cố Tô Hàng nghiêm túc vuốt ve qua.
Trừ bộ phận sinh dục.
Trong toàn quá trình Cố Tô Hàng dùng ngón tay đo đạc Lý Hạc, anh không hề chú ý đến bộ ngực và cơ quan sinh dục của đối phương.
Khi ánh mắt anh quét mắt đến vị trí này thì luôn nhanh chóng mà rời đi. Không hiểu vì sao, anh có chút không dám nhìn nó.
Có thể là vì bộ phận này có là bộ phận để làm tình nhỉ, Cố Tô Hàng nghĩ. Anh ghét nó vì nó là vật chứa dục vọng nguyên thuỷ của động vật.
Thậm chí anh cũng không kéo con cặc nhỏ màu hồng phấn của Lý Hạc ra để quan sát lỗ lồn của đối phương.
Không cần nhìn thì anh đã lường trước nơi đó nhất định rất ghê tởm.
Tóm lại, Cố Tô Hàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kì diệu.
Anh cảm thấy mình cứ như nhìn thấy Lý Hạc được sinh ra, trưởng thành, cười vui, khóc thút thít,... Anh hiểu rõ từng bước ngoặt của cuộc đời mình, thậm chí còn nhớ một số điều nhỏ nhặt không đáng kể mà ngay cả bản thân Lý Hạc cũng có thể đã quên.
Anh đối với Lý Hạc như quen thuộc lại xa lạ, như chợt xa rồi lại gần.
Trong lúc hoảng hốt, anh thậm chí còn sinh ra một ảo giác hoang đường, anh hoài nghi thế giới này là giả, chỉ có một sự kiện là thật, đó chính là —
Anh là Chúa sáng thế của Lý Hạc.
Đột nhiên, anh thoáng thấy trên đôi chân khép kín của thanh niên có một vệt đỏ, Cố Tô Hàng tò mò mở hai chân đối phương ra, nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ rất đẹp ở mặt trong đùi trái của Lý Hạc.
Cố Tô Hàng vươn tay xoa xoa lên nốt ruồi màu đỏ kia, khiến làn da mềm mại giữa hai chân Lý Hạc đỏ bừng.
Có chút thất vọng mà thở dài, Cố Tô Hàng không thể không thừa nhận, nốt ruồi này anh không biết.
Xem ra anh không phải Chúa sáng thế của Lý Hạc.
Nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại việc thanh niên trở thành món đồ chơi và là đồ vật thuộc sở hữu của anh.
Tính ra cũng lâu rồi anh chưa từng sinh ra hứng thú sâu đậm với một món đồ chơi như vậy. Lý Hạc nên vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh.
Anh đột nhiên lại có kiên nhẫn, không vội vàng làm hỏng Lý Hạc. Anh quyết định, nghiêm túc cẩn thận đùa bỡn Lý Hạc.
Bằng không thì món đồ chơi thú vị như vậy chơi hỏng rồi thì không thể chơi được nữa.
...
"Lý Hạc... Lý Hạc... tỉnh nào."
Lý Hạc cảm giác như mình đang bồng bềnh trên biển, trôi theo dòng nước, tự do thoải mái, nhưng tiếng gọi nhẹ nhàng lại dần dần khiến ý thức của cậu tỉnh lại.
Mở mắt ra, Lý Hạc nhìn thấy được vẻ mặt quan tâm của bác sĩ Cố đang chăm chú nhìn cậu.
Nhìn thấy cậu tỉnh lại, đối phương nhoẻn miệng cười: "Cảm giác thế nào, có ổn không?"
Lý Hạc ngồi dậy duỗi người, vặn cổ, nghiêm túc cảm nhận trong chốc lát mới nói: "Rất thoải mái, như là ngủ một giấc ngủ ngon vậy."
Cố Tô Hàng cười như không cười nghiêng nghiêng đầu: "Vậy là tốt rồi."
Lúc sau, bọn họ tuỳ ý nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, bác sĩ Cố tỏ vẻ lần đầu tiên tâm lý cố vấn chỉ cần làm hai người quen thuộc lẫn nhau là được, cũng không nóng vội làm Lý Hạc thẳng thắn nói về phiền não của chính mình.
Lý Hạc cảm thấy tiết tấu như vậy làm cậu rất thoải mái, không nhịn được mà tăng độ hảo cảm với bác sĩ Cố lên một độ cao mới.
Lúc kết thúc, Lý Hạc cùng Cố Tô Hàng tạm biệt, đang chuẩn bị rời đi, lúc kéo cửa đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó, lại đi vòng lại trước mặt Cố Tô Hàng.
"Bác sĩ Cố, tôi tiện đường giúp anh đổ rác đi nhé!" Đối với những người như Lý Hạc, khi bày tỏ lòng biết ơn và thiện chí, không nhịn được mà làm những việc vụng về mà lại thiết thực.
Cố Tô Hàng còn chưa kịp ngăn cản, Lý Hạc đã cúi xuống thùng rác bên chân Cố Tô Hàng.
Lúc này túi đựng rác chỉ có một đôi găng tay cao su đã qua sử dụng, còn lại không có gì, nhìn thấy thì có chút loá mắt.
Lý Hạc tựa như sửng sốt một chút, tiếp theo đôi mày cậu nhăn lại.
Cố Tô Hàng nhẹ nhàng hô hấp, bất động thanh sắc nắm chặt kim tiêm gây mê trong túi áo mình, tay ấn ở miệng ống.
"Bác sĩ Cố à, tôi không cố ý muốn nói anh đâu, bây giờ đang thi hành chính sách phân loại rác, bao tay cao su thuộc về loại rác dùng trong chữa bệnh, sao anh lại bất cẩn như vậy chứ!" Thanh niên ngẩng đầu, mặt nghiêm túc, ánh mắt bao hàm sự trách cứ nhìn về phía anh.
Tay Cố Tô Hàng đặt trong túi chậm rãi buông lỏng ra, anh áy náy gật đầu nói: "Ngại quá, là tôi sơ ý rồi."
Một lát sau, Cố Tô Hàng đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng thanh niên một mình đi trong gió.
Tóc Lý Hạc bị gió thổi đến hỗn loạn, nhưng cậu cũng không dùng tay sửa lại, nhìn rất giống một con chó chăn cừu thân hình to lớn đứng đón gió.
Cố Tô Hàng có chút xấu hổ buồn bực, nhịn không được cong ngón tay lại vì chút hoảng loạn trong nháy mắt kia.
Với chỉ số thông minh này của Lý Hạc cũng đáng để người ta đánh giá cao sao?
Cố Tô Hàng chuẩn bị làm mới "báo cáo quan sát Lý Hạc" một chút, viết —
Người này vô cùng ngu ngốc, chỉ số thông minh thấp sẽ bị lây! (Nhấn mạnh)
——
Trứng màu:
Lý Hạc không biết được cơn nghiện của Cố Tô Hàng từ đâu mà có.
Từ sau lần đầu tiên lên giường, Cố Tô Hàng như mở ra một cánh cửa kỳ lạ mới, như trở thành con cún, luôn đuổi theo cậu đòi liếm lồn.
Buổi sáng muốn liếm, trước khi ngủ muốn liếm, trước khi địt cũng muốn liếm, sau khi địt xong cũng muốn liếm.
Vào sáng sớm ngày nọ, Lý Hạc lại bị môi lưỡi ướt nóng dán dưới lồn đánh thức.
Cậu bực bội "chậc" một tiếng, chân đạp lên vai Cố Tô Hàng đang ở giữa hai chân cậu, làm tư thế muốn đá anh: "Anh là chó hả? Tối qua bị anh địt tê hết rồi, hôm nay còn muốn liếm nữa à? Anh cũng nên cho em nghỉ ngơi một chút chứ!"
Cố Tô Hàng giận hờn ngẩng đầu nhìn Lý Hạc, nhu nhược đáng thương mà dùng mặt cọ vào phần đùi trong của Lý Hạc: "Hôm qua anh lại mơ thấy em không cần anh nữa... vợ ơi, anh rất sợ... để anh liếm một chút đi, một chút thôi..."
Dù biết mình ăn mềm không ăn cứng, đang diễn kịch lừa cậu thì Lý Hạc cũng không có cách gì với anh.
Cậu đưa chân ra, nói đạo lý với Cố Tô Hàng: "Vậy chỉ liếm một chút thôi, em còn muốn đi — ưm a!"
Lý Hạc lời còn chưa nói xong, cái lưỡi linh hoạt mềm mại của Cố Tô Hàng lại liếm láp đè nghiến lên miếng thịt hồng của lồn, anh cúi cúi xuống, đôi mắt hiện đầy vẻ sung sướng, sau đó, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào trong lồn.
...
Editor: Theo trứng màu thì hai anh bên nhau đó, mà tác drop rồi nên chúng ta chỉ biết kết quả thôi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com