Chương 3: Sống lại đùng đùng sấm sét
"Sao thế!" Đạo diễn đứng dậy.
"Túi khí không bật ra!"
Âm thanh này khiến toàn bộ nhân viên có mặt đều chạy tới.
Tô Trăn đứng cạnh đạo diễn cứng đơ tại chỗ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh quay được trên màn hình.
Hai tay Dung Phi vẫn đặt trên vô lăng, gò má toàn máu, nhỏ tí tách... nhìn mà sợ hãi!
"Sao thế!"
"Sao lại thế này! Trời ơi!"
"Gọi xe cấp cứu mau!"
Hiện trường nhốn nháo.
"Anh ấy sao rồi?" Từ đầu đến cuối ánh mắt của Tô Trăn vẫn không rời khỏi màn hình, dường như tất cả chỉ là hình ảnh được quay từ phim ra chứ không phải hiện thực.
Thẩm Ngạn nuốt nước bọt, ấn vai Tô Trăn, "Túi khí không bật ra... Cậu ấy bị thương rất nặng..."
Tô Trăn lập tức quay người, chạy về phía đám đông đang nhốn nháo khiêng Dung Phi ra ngoài.
Nhân viên công tác ngăn cản hắn, "Tô Trăn! Tô Trăn! Anh đừng qua đó thì hơn!"
Thẩm Ngạn cũng chạy tới, "Tô Trăn! Xe cấp cứu đến rồi! Cậu mà qua đó thì càng thêm hỗn loạn!"
Dung Phi được khiêng ra ngoài, khắp mặt và đầu toàn máu. Vạt áo sơ mi trên người đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Đạo diễn cho dừng buổi quay ngày hôm nay, mọi người đều chạy tới bệnh viện.
Chưa nói đến xương sườn gãy đã chọc thủng nội tạng, xương sọ chảy máu trong nghiêm trọng càng đổ thêm dầu vào lửa.
Thẩm Ngạn lái xe đưa Tô Trăn đến bệnh viện.
"Tôi tưởng cậu rất lãnh đạm, sẽ không để ý chuyện này." Thẩm Ngạn liếc nhìn Tô Trăn.
Tô Trăn chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính phản chiếu hàng lông mày hơi chau lại và biểu cảm lạnh giá tột cùng của hắn.
Lúc họ đến cửa phòng phẫu thuật, không chỉ có các nhân viên mà còn có cả đạo diễn.
"Hả... ngay cả Tô thiên vương cũng tới..."
"Đương nhiên rồi, suy cho cùng Dung Phi là người đóng thế cho anh ấy mà."
"Tình hình sao rồi?" Tô Trăn đi tới ngồi cạnh đạo diễn.
Đạo diễn không nói gì, chỉ lắc đầu.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, giày vò con người. Mấy tiếng đồng hồ sau, đèn phẫu thuật tắt. Những người đang dựa vào tường và ngồi trên ghế chờ đều ưỡn thẳng lưng.
Bác sĩ đi ra, lắc đầu với họ.
"Bác sĩ! Đừng lắc đầu mà! Cho chúng tôi biết kết quả phẫu thuật đi!" Chị Trần kéo bác sĩ, nôn nóng hỏi.
"Bệnh nhân đã chết não... Xin hãy thông báo cho gia đình của anh ấy... Anh ấy từng ký thỏa thuận, nếu xảy ra chuyện thế này, sẽ chọn tắt thiết bị duy trì sự sống..."
"Cậu ấy không có bố mẹ..." Đạo diễn một mực nhẫn nhịn, nhưng mắt đã sưng đỏ, "Tôi đã thông báo cho công ty của cậu ấy, sư phụ của cậu ấy đang tới..."
Tô Trăn lặng lẽ nhắm mắt, quay người bỏ đi。
"Tô Trăn! Tô Trăn!" Thẩm Ngạn đuổi theo, "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao." Vẻ mặt Tô Trăn rất thờ ơ.
"Tôi đưa cậu về nhé?"
"Không cần, tôi muốn đi một mình."
Thẩm Ngạn quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của Tô Trăn, thở dài: "Cậu chắc chắn cậu không sao chứ? Tôi biết cậu dành hy vọng rất lớn đối với Dung Phi..."
"Tôi không sao." Tô Trăn đi một mình trong hành lang bệnh viện dài.
.
Một tuần sau, trong một phòng bệnh xa hoa, chàng trai đang nằm trên giường bệnh chớp hàng mi, mở mắt ra.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng lướt qua rèm mi của anh, anh chớp mắt nhìn trần nhà rất lâu, bỗng ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh, "Mình... đây là đâu?"
Chân phải của anh bị bó bột, treo lên cao. Vừa cử động, toàn thân đều đau đớn.
"A..." Như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh vươn tay sờ đầu mình, trên đó còn quấn băng gạc.
Lúc này, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một người phụ nữ quý phái ăn mặc xa hoa rảo bước vào, giày cao gót phát ra tiếng "cồm cộp" trên sàn nhà bóng loáng, "A! Cục cưng Tiểu Phi của mẹ cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi! Mẹ lo chết mất!"
"Mẹ?" Dung Phi sững sờ, mẹ anh đã qua đời lúc anh học trung học, người phụ nữ đang tự xưng là "mẹ" này vốn chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của anh.
"Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi! Đừng đua xe sau khi uống rượu! Con bảo xem con vừa chảy máu trong vừa xuất huyết xương sọ! Mẹ còn tưởng con sẽ chết đấy! Mẹ đã từng này tuổi rồi, con còn trông mong mẹ đẻ thêm một thằng con trai nữa à!" Người phụ nữ cường điệu ôm chầm lấy Dung Phi, hôn chẹp chẹp lên má anh, để lại dấu son môi đậm màu.
"Bác... là ai?" Dung Phi hoàn toàn ngớ người. Ký ức cuối cùng của anh vẫn dừng lại ở hình ảnh mình lái xe bị va chạm. Đáng lẽ anh phải phanh xe vào lúc sắp va chạm, như thế sẽ tạo ra hiệu quả va chạm nhưng không đến mức để mình chịu quá nhiều lực, nhưng mình không nắm bắt đúng thời cơ, nên...
"Gì mà bác là ai? Thằng nhóc không có lương tâm này!" Người phụ nữ tỏ vẻ đau lòng muốn chết, "Lần trước con lái xe tông phải học sinh là mẹ thanh toán viện phí cho con đấy! Bố con đóng băng tài khoản ngân hàng của con, con bèn cầm tiền của mẹ đi chơi gái, kết quả lại tạo ra bê bối! Thế mà con còn chưa đủ, còn đi dây vào đám sao nam kia! Thằng nhóc này chưa chơi đủ à! Nhòm ngó đến tận Tô Trăn! Con muốn chết à! Con không biết Tô Trăn là con trai của anh em kết nghĩa với bố con sao! Con làm thế chẳng phải là vả vào mặt bố con sao?"
"Gì cơ?" Trong đầu Dung Phi đã nát bấy hoàn toàn, toàn bộ những gì người phụ nữ này nói nghe cứ như trong bản tin nào đó, "Không phải... tôi nhập viện vì đâm xe sao?"
"Con còn nhớ được con nhập viện vì đâm xe à cơ? Bố con nói con mấy câu mà con đã chạy ra ngoài uống rượu đua xe rồi! Con còn nhớ con đâm phải một sạp báo không! Con làm bố con tức giận bảo mặc kệ con rồi! Chỉ có mẹ con là còn nhớ mong con thôi! Mẹ đã nghĩ cách ém tin con lại lái xe trong khi say rượu lần nữa giùm con rồi, người làm mẹ này xin con đấy, ngoan ngoãn vài ngày, đừng gây sự nữa! Bố con bị tăng huyết áp, còn đang trong bệnh viện kìa!"
Dung Phi không chỉ có mẹ mà còn có cả bố từ bao giờ?
"Thế mình là ai?" Dung Phi lầm bầm.
Câu này làm người phụ nữ nọ sợ chết khiếp, "Tiểu Phi? Tiểu Phi? Không phải đầu con bị làm sao thật rồi đấy chứ?"
"Bác bảo tôi là ai?" Dung Phi ngơ ngác hỏi, anh cảm thấy tất thảy quá hỗn loạn, anh chẳng tài nào làm rõ tư duy được.
"Con là Dung Phi!"
Dung Phi thở phào nhẹ nhõm, bảo mà, mình là Dung Phi.
Nhưng ngay sau đó, Dung Phi không bình tĩnh nổi nữa.
"Con là con trai của Dung Cẩn Nghiêm, chủ tịch Thịnh Thế Hoa Thiên, cục cưng của mẹ Trương Lạc Vân mà!"
"Hả?" Cằm Dung Phi sắp rụng mất.
Con trai của Dung Cẩn Nghiêm, chủ tịch Thịnh Thế Hoa Thiên? Không phải chính là tay công tử lêu lổng trong ngành gọi là cậu Dung? Tên thái tử quậy giới giải trí long trời lở đất, thằng khốn nạn không biết liêm sỉ đòi bao nuôi Tô Trăn đấy sao?
Trời ơi—
Nhất định là mình đang mơ! Nhất định là mơ!
Dung Phi giãy giụa muốn xuống giường, khổ nỗi chân phải bị treo cao, suýt thì ngã lăn quay xuống.
Bà Dung vội vàng đỡ anh, "Con ơi, con lại định phá gì thế?"
"Tôi muốn đi vệ sinh!"
Trong phòng vệ sinh nhất định sẽ có gương!
Bà Dung vội vàng gọi điều dưỡng tới, nâng Dung Phi đặt vào xe lăn đẩy tới phòng vệ sinh. Dung Phi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, khóa trái cửa rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Giây phút đó, anh sụp đổ.
Người trong gương không còn mày rậm mắt to, không còn gương mặt chữ điền vuông vức, không còn quả đầu đinh dễ cắt tỉa nhất nữa... Khóe mắt hơi xếch lên cứ toát ra vài phần thiếu đứng đắn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, và cặp môi nom rất bạc tình...
Đây đúng là cậu ấm nhà họ Dung tràn ngập tin đồn thị phi trên báo chí!
"Sao... sao lại thế này..."
Anh là diễn viên đóng thế Dung Phi, sao cơ thể anh lại biến thành kẻ danh tiếng tệ hại đó?
Dung Phi đẩy xe lăn lao ra khỏi phòng vệ sinh, "Tôi muốn đọc báo! Có tin về bộ phim "Quyết chiến" mà Tô Trăn mới đóng không!"
Bà Dung đỡ trán nói: "Tiểu Phi—— Sao con vẫn còn nhớ mãi không quên Tô Trăn vậy! Bố con sẽ lột da con đấy!"
"Tôi bảo tôi muốn đọc tin về bộ phim đó!" Dung Phi gầm lên, anh bức thiết muốn biết rốt cuộc tất cả là thế nào!
"Hôm nay bộ phim đó vừa đóng máy!" Một điều dưỡng ôm báo đi tới chỗ Dung Phi, lật đến tít báo giải trí. Nhắc đến vị ảnh đế danh tiếng lẫy lừng này, trong mắt cô vụt lóe vẻ phấn khích.
Dung Phi giũ báo, cố đọc từng chữ một, tìm mọi thông tin về mình.
Quả nhiên, lúc phỏng vấn đạo diễn, ông nói sẽ tặng bộ phim này cho diễn viên đóng thế Dung Phi bị chết não vì sự cố.
Hai chữ "chết não" lấp đầy trước mắt anh, báo tuột xuống khỏi kẽ ngón tay anh.
Anh đã chết não rồi? Sao có thể thế được? Thế giờ là thế nào?
"Tiểu Phi! Tiểu Phi! Con đừng làm mẹ sợ!" Bà Dung nhìn Dung Phi như thế, nước mắt rơi xuống. Bác sĩ nói con trai bà bị xương sườn đâm vào nội tạng dẫn đến chảy máu trong, vốn dĩ tình hình đã rất nguy kịch, khó lắm giờ mới tỉnh lại, nhưng lại nói nhăng nói cuội.
Mấy bác sĩ đến hội chẩn, quét não bộ cho Dung Phi, sau một chuỗi kiểm tra tỉ mỉ, cho thấy ngoài chân phải gãy xương ra thì Dung Phi hết sức khỏe mạnh.
Bác sĩ một mực giải thích với bà Dung, vì sau cú va chạm Dung Phi bị chấn động não, gây ra hỗn loạn trí nhớ. Mà kết quả kiểm tra cũng giúp bà Dung yên tâm.
Nhưng Dung Phi thì bối rối. Anh là Dung Phi, không phải cậu ấm nhà họ Dung... Sao kết quả kiểm tra không có vấn đề được?
Thế là vài ngày sau đó, Dung Phi ăn không ngon ngủ không yên, anh cảm thấy cuộc đời của mình đã lệch lạc hoàn toàn!
.
Một tuần sau, một người đàn ông mặc âu phục sẫm màu, đeo kính không gọng, có biểu cảm sắc sảo gõ cửa bước vào phòng bệnh của anh, "Xin chào, cậu Dung, tôi là Vệ Tử Hành."
Chất giọng lành lạnh, khiêu khích thần kinh.
Dung Phi đờ đẫn liếc nhìn, tiếp tục bận tâm chuyện của mình.
"Tôi là quản lý mới được bà Dung thuê cho cậu. Quản lý ký hợp đồng với cậu trước đây không có chút tác dụng quản thúc khuyết điểm đầy rẫy của cậu chút nào, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, nên bà Dung đã thuê tôi." Nụ cười của Vệ Tử Hành có vẻ công thức hóa, giờ Dung Phi mới nhớ ra cơ thể này là cậu Dung. Mà tốt xấu gì cậu Dung cũng là một ngôi sao trong làng nghệ thuật, đương nhiên là phải có quản lý.
"Ồ... xin chào." Lúc này Dung Phi không rảnh đối phó với người quản lý này, anh đang nghĩ cách nghe ngóng tình hình hiện tại của mình. Anh từng viết một lá thư ủy thác gửi sư phụ của mình, trước giờ diễn viên đóng thế phải chịu mạo hiểm lớn, nếu gặp phải chuyện như "chết não", sẽ do sư phụ của người đó bấm nút dừng sự sống, để người đó qua đời với lòng tự trọng.
Có điều, không biết có phải sư phụ đã làm thế rồi hay chưa...
Nếu mình đã chết, thế thì anh không còn cơ hội quay lại nữa rồi!
Quan trọng nhất là... ngay cả nguyên nhân tại sao tất cả thành ra như thế này, anh cũng không rõ!
"Tổ sư! Tổ sư! Tổ sư!" Dung Phi nện mạnh đệm giường ba phát, "Biến thành ai thì không, lại biến thành thằng khốn này! Sau này bảo Dung Phi tôi phải sống ra sao!"
"Cậu Dung?" Vệ Tử Hành nheo mắt.
Giờ Dung Phi mới nhớ ra trong phòng bệnh còn một người khác, lúc nãy hình như y đã bảo mình là Vệ gì đó.
"Cậu còn hai tuần nữa là được xuất viện rồi." Vệ Tử Hành tới cạnh giường của Dung Phi, ngồi xuống, thong dong nhìn anh, "Mỗi ngôi sao, mỗi gương mặt đều có hạn sử dụng riêng. Hống hách và ngỗ ngược vốn cũng là một dạng tính cách có thể được ưa thích, tiếc rằng công chúng đã chán ghét điểm này ở cậu, tôi thật sự khuyên cậu nên đổi kiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com