Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Huấn luyện viên của cậu là tôi

Bật máy tính, đọc các diễn đàn, phần lớn cư dân mạng đều đang nói về thay đổi của Dung Phi, bỗng nhiên tràn ngập mong đợi dành cho anh.

Đương nhiên cũng có nhiều cư dân mạng thảo luận về tương tác của Tô Trăn và Dung Phi trong chương trình, không ít cư dân mạng còn bỏ phiếu bầu, hy vọng Dung Phi và Tô Trăn có thể tham gia cùng một chương trình lần nữa.

Vẫn còn bình luận tiêu cực, ví dụ một cư dân mạng tên Koko Yamamoto nhắn: Tất cả đều là làm màu thôi, một tay ăn chơi từng đầy rẫy vết nhơ, giờ tìm thiên vương đến giữ thể diện bèn muốn thay đổi hình tượng quá khứ, hời quá đấy!

Có người ủng hộ lời nhắn của người này, cũng có người phản đối nói rằng Tô Trăn không phải hạng người sẽ dối lòng khen ngợi người khác hoặc xưng anh gọi em với người khác, trừ phi người đó thật sự rất xuất sắc.

Cũng có người nói rốt cuộc cậu Dung có diễn xuất nghiêm túc hay không, chờ "Thiển Phong" lên sóng là biết ngay.

Quan điểm này khiến Dung Phi cảm thấy rất áp lực. Nếu danh tiếng của "Thiển Phong" không được tốt, mình bị nghi ngờ, đồng thời chưa biết chừng còn liên lụy đến hình tượng của Tô Trăn trong lòng công chúng.

Ngày hôm sau, Dung Phi nhắc đến những bình luận tiêu cực đó với Vệ Tử Hành, nom y có vẻ kinh ngạc.

"Hả? Trang mạng cậu đọc có những bình luận này à?" Vệ Tử Hành rút điện thoại ra lên mạng, mở trang bình luận giơ trước mặt Dung Phi, "Toàn khen ngợi cậu thôi mà, quản lý là tôi đọc mà cũng thấy sốc! Vốn dĩ còn định liên hệ một vài bên truyền thông viết vài bình luận tích cực cho cậu, nhưng nhìn phản ứng của cư dân mạng hình như hoàn toàn không cần thiết!"

"Thế à?" Dung Phi chau mày đọc bình luận, quả nhiên... những bình luận tiêu cực tấn công lời lẽ sắc bén nhắm vào mình đều không còn nữa. Thế là thế nào?

Dung Phi nhìn sang Vệ Tử Hành, nghi ngờ nói: "Không phải là anh lợi dung mối quan hệ của mình với truyền thông... ẩn hết những bình luận đó rồi đấy chứ?"

"Tôi?" Vệ Tử Hành suýt thì tự sặc nước bọt của mình, "Nếu tôi có bản lĩnh đó, giờ cậu đã là tấm gương tích cực trong làng giải trí rồi!"

"Thế sao những bình luận đó đều biến mất được?" Dung Phi lướt các diễn đàn giải trí lớn khác, ngay cả bình luận trong đó cũng như đã được lọc bớt, "Trời ạ, ngay cả "Tiên Phong Giải Trí" và BBS của "Fan Phim" cũng đã ẩn những bình luận bất lợi cho tôi, thế là thế nào?"

"Người có bản lĩnh này, tôi chỉ nghĩ đến bố cậu Dung Cẩn Nghiêm, nhưng với tính cách của ông ấy, ông ấy sẽ không làm và cũng khinh thường làm chuyện này, và cả..." Dường như Vệ Tử Hành cảm thấy suy nghĩ của mình rất vô lý, y lắc đầu.

"Còn ai nữa, anh nói đi!"

"Được thôi, còn có Tô Trăn nữa, nghe đồn anh ta là cổ đông lớn nhất trong Thịnh Thế Hoa Thiên ngoại trừ bố cậu. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn mà thôi, có điều bao nhiêu năm nay truyền thông chưa bao giờ đào được bí mật của anh ta, không thể không nghi ngờ thế lực của anh ta trong giới giải trí."

"Đó là vì Tô Trăn giữ mình trong sạch, chẳng có tin đồn gì hết!" Dung Phi nói chắc như đinh đóng cột.

Vệ Tử Hành phá ra cười, "Cậu Dung, đầu cậu úng nước à? Không phải truyền thông không đào được bí mật của Tô Trăn, chỉ gia thế bí ẩn của anh ta thôi cũng có thể lấy ra thổi phồng được rồi. Nhưng bao nhiêu năm nay cậu có đọc được gì không? Đó là vì truyền thông không dám viết."

"..." Ánh mắt Dung Phi nhìn về phía tấm áp phích khổng lồ ngoài cửa sổ, chỗ trũng ở khóe môi Tô Trăn sâu thẳm đến thế, "Tôi thà tin tưởng vào sự hoàn hảo của anh ấy."

.

Một tuần sau, đoạn phim giới thiệu của "Thiển Phong" ra lò.

Vệ Tử Hành lái xe đưa Dung Phi đến gặp một nhân vật quan trọng, tình cờ đi ngang qua trung tâm thương mại, màn hình LED ngoài rạp chiếu phim ở đó đang phát đoạn phim giới thiệu.

Lâm Cẩm Ngâm không hề cẩu thả trong việc tuyên truyền, rất nhiều bến xe và trong trung tâm thương mại đền dán áp phích phim.

Lần đầu tiên Dung Phi nghe được nhạc phối của bộ phim này, vừa du dương vừa tinh tế.

Không ít người đưa mắt nhìn về phía màn hình LED trong lúc đợi đèn đỏ. Cách cửa kính xe, Dung Phi cũng có thể nghe thấy hai cô gái trẻ trong chiếc ô tô đối diện đang bàn tán.

"Đó chính là "Thiển Phong" đấy! Ấy bồ nhìn xem! Đó là Dung Phi à? Nom khác hẳn trước kia!"

"Đúng thế, rất sáng sủa rất đẹp trai! Cũng không còn cảm giác vênh váo đó nữa!"

Đoạn phim giới thiệu tình cờ phát đến cảnh Trần Thiển Phong chạy đuổi theo xe buýt, vì xem hết đoạn này mà có vài chiếc xe dù đèn xanh rồi vẫn không giẫm chân ga, cho tới khi ô tô đằng sau bắt đầu bấm còi.

Một bác gái thò đầu ra hét với tài xế đằng sau: "Xem đoạn giới thiệu tí thì chết à! Chỉ biết bấm còi! Giục cái gì!"

Dung Phi bật cười trong ô tô, Vệ Tử Hành đang lái xe thì vẻ mặt vẫn như cũ.

"Đừng âm thầm đắc ý vì thành công nhỏ này. Trước khi phim bán chạy vé, cậu vẫn chưa được tính là thành công thật sự đâu."

"Được thôi được thôi, có điều đến giờ anh vẫn chưa kể cho tôi biết, chúng ta đi gặp ai."

"Van Perini." Vẻ mặt Vệ Tử Hành vẫn như cũ.

"Cái gì? Van Perini! Anh nhận lời ông ấy cho tôi đi trình diễn thời trang à?"

"Đương nhiên là chưa, tiền đề mọi công việc tôi sắp xếp cho cậu đều là được bản thân cậu đồng ý. Vả lại chắc hẳn Tô Trăn cũng đã nói với cậu rồi phải không, nếu từ bỏ cơ hội này dễ dàng, thì cực kỳ đáng tiếc."

"Nhưng mà đi trình diễn thời trang sẽ ngốn mất nửa năm trời của tôi, như thế thì tôi chẳng thể nhận được phim gì cả." Trong lòng Dung Phi, đóng phim được đặt lên hàng đầu.

"Vậy nên lần này đi thảo luận chính là về việc có thể chỉ tham gia ba sàn trình diễn London, Paris và Milan hay không. Như thế cộng thêm thời gian đầu huấn luyện, chắc chỉ cần ba tháng thôi."

"Hả?"

"Sao lại tỏ ra kinh ngạc thế, rất nhiều diễn viên và ca sĩ đều đi trình diễn thời trang giúp các nhà tạo mốt đấy. Sàn trình diễn có thể đẽo gọt khí chất của cậu."

Mặc dù Vệ Tử Hành bảo mọi sắp xếp công việc đều coi nguyện vọng của Dung Phi là tiền đề, nhưng rõ ràng lần này, Vệ Tử Hành đã quyết định xong.

Họ đến một khách sạn năm sao, giờ này là giờ trà chiều, mùi thơm của cà phê và bánh ngọt lan tỏa khắp nơi. Trên bàn ăn hình vuông được lót khăn trải hoa nhí, chính giữa mỗi bàn đều đặt một chiếc đĩa sứ nhỏ tinh xảo, hoa sen bé xíu bồng bềnh trên mặt nước, vô cùng tao nhã. Tiếng dương cầm và vĩ cầm cất lên thong thả, kết hợp với tiếng thác nước chính giữa đại sảnh.

Vệ Tử Hành và Dung Phi đi tới góc sảnh ăn, tình cờ được ngăn cách bởi tấm bình phong có phong cách vườn quê. Ngoài Perini đang ngồi ở bàn ra, còn có An Khải Văn mặc sơ mi ca rô mang đậm khí chất Anh.

"Có gì mà ngạc nhiên?" Hôm nay An Khải Văn theo phong cách tao nhã, y chỉnh tư thế ngồi, nhấp một hớp hồng trà, "Tôi là học trò đắc ý của Perini, nếu cậu tham gia trình diễn "Ngày Đêm", tôi chính là cộng sự của cậu."

"Được thôi." Dung Phi kéo ghế ngồi xuống, Perini đối diện gục đầu mỉm cười.

"Ngài ấy chờ gặp cậu thế này, cậu đừng giở thói thiếu gia ra đấy." Vệ Tử Hành vừa kéo ghế vừa cảnh cáo Dung Phi.

Món tráng miệng và cà phê đều được bưng lên, có vẻ An Khải Văn không đụng đến bánh quy và bánh ngọt phô mai để giữ dáng, còn Dung Phi thì cố tình ăn say sưa trước mặt y.

Perini nói gì đó bằng tiếng Ý, Dung Phi vốn không trông mong gì An Khải Văn sẽ tốt bụng phiên dịch cho anh, nhưng không ngờ hôm nay y lại hợp tác đến lạ.

"Ngài Perini nói, biết cậu muốn đặt trọng tâm công việc vào đóng phim, ông ấy cũng tôn trọng quyết định này của cậu, vậy nên Vệ Tử Hành đề nghị chỉ đi ba sàn diễn, ngài Perini đồng ý."

Vệ Tử Hành rất kinh ngạc bởi việc này, không ngờ ngôi sao sáng của giới thời trang lại nhượng bộ vì Dung Phi, nhưng nhất định việc nhượng bộ này có điều kiện.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Perini là: "Chỉ có ba sàn diễn, thế thì phải trau chuốt đến mức hoàn hảo nhất. Tôi sẽ huấn luyện khép kín với Dung Phi một tháng, trong một tháng này, cậu ấy không được có lịch trình nào khác, không được đóng phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, phải một lòng một dạ tập đi trên sàn diễn."

Phiên dịch xong, cá tính của An Khải Văn khiến người ta không dám khen ngợi, "Thế vẫn coi như..."

"Được." Vệ Tử Hành cắt lời Dung Phi, đồng ý ngay.

"Nhanh gọn!" An Khải Văn vỗ tay, giữ nguyên điệu bộ phiên dịch cho Perini.

Quả nhiên, khóe mắt cười của Perini sắp hằn nếp nhăn, ông còn đứng dậy ôm chầm lấy Dung Phi, thơm hai phát vang dội vào hai bên má của anh.

"Vệ Tử Hành! Sao anh..." Dung Phi nóng nảy, đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi đuổi theo, Vệ Tử Hành bảo An Khải Văn: "Cậu cứ nói với ngài Perini, Dung Phi rất vui được hợp tác với ông ấy, giờ phải về chuẩn bị hợp đồng!"

"Không thành vấn đề." An Khải Văn vừa nhìn theo bóng Dung Phi vừa xoa cằm mình.

Ngoài cửa khách sạn, Vệ Tử Hành kéo phắt Dung Phi, "Cậu Dung, cậu có biết phản ứng vừa rồi của mình rất thiếu chuyên nghiệp không!"

Dung Phi dừng lại, hít một hơi, "Thực ra tôi đã quyết tâm chấp nhận lời mời của ngài Perini."

"Thì ra là vậy, thế lúc nãy là vì sao?"

"Có người từng nói với tôi, đóng phim và trình diễn đều giống nhau, đều là để thể hiện, một cái là thể hiện nhân vật, cái còn lại thì là thể hiện quần áo. Thể hiện được một bộ quần áo, tôi mới có khả năng thể hiện được một con người. Tôi chỉ ghét An Khải Văn mà thôi, tôi không chắc mình có thể tiếp xúc hòa bình với anh ta được."

Vệ Tử Hành vỗ vai Dung Phi, "Tất cả đều sẽ ổn thôi. Có lẽ một tháng này cậu sẽ phát hiện ra An Khải Văn không đáng ghét như cậu nghĩ."

"Mong là vậy..." Dung Phi hít một hơi. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, bất kể làm gì đều sẽ chạm trán với người mình không ưng.

Có điều Dung Phi không ngờ, tin mình nhận lời mời của Perini lại lan truyền trên mạng chỉ trong hai tiếng đồng hồ, ngay cả tạp chí giải trí tối hôm đó cũng đăng tin này. Không ít người trong ngành đều bảo năm nay cậu Dung đang nổi. Liên tục có người gọi cho Dung Phi và Vệ Tử Hành hỏi về tính chân thực của tin này, ngay cả Long Triển Vân cũng gọi tới.

"Tao bảo này cậu Dung, mày sẽ không đi catwalk như đám đàn bà đấy chứ?"

"Thiếu văn hóa thiếu kiến thức chính là chỉ loại người như mày đấy, mày đã bao giờ thấy người mẫu nam nào đi trình diễn thời trang trên sàn chưa?" Dung Phi bực dọc làm xấu mặt anh ta.

"Hì hì, yên tâm! Chờ mày lên sàn, anh em đây nhất định sẽ đi cổ vũ! Những quần áo mày từng mặc, anh em đây sẽ mua hết làm kỷ niệm!"

"Thôi đi, đừng chà đạp đồ!"

.

Về đến nhà họ Dung, Dung Phi ăn cơm tối với Dung Cẩn Nghiêm.

Bữa cơm rất yên tĩnh, thực ra là Dung Phi vẫn kính sợ Dung Cẩn Nghiêm, cộng thêm việc trên mặt Dung Cẩn Nghiêm hiếm khi nở nụ cười, so với vẻ thân mật của bà Dung, Dung Phi toàn không tìm thấy cảm giác làm bố ở Dung Cẩn Nghiêm.

"Nghe Vệ Tử Hành nói, con muốn tham gia buổi trình diễn thời trang của Van Perini?" Giọng Dung Cẩn Nghiêm rất thong dong, nhưng chữ nào cũng gõ vào lòng Dung Phi.

"Dạ... con sẽ không bỏ bê đóng phim đâu..." Dung Phi dè dặt trả lời.

"Bố muốn nói, đã muốn làm, thì phải làm đến mức tốt nhất. Bố cũng tin con có thể làm được rất tốt." Dung Cẩn Nghiêm tình cờ ăn xong, lúc đi ngang qua Dung Phi, ông đặt tay mạnh lên vai anh.

Giây phút đó, Dung Phi vui muốn nhảy cẫng lên, lần đầu tiên anh cảm thấy được Dung Cẩn Nghiêm công nhận.

Về phòng, Dung Phi bèn tìm xem lại các buổi trình diễn thời trang trước đây của Perini. Trước giờ thiếu hụt hiểu biết về thời trang, Dung Phi nhìn những người mẫu nam phương Tây đó nối nhau đi đến phần đầu sàn trình diễn, anh cảm nhận được lờ mờ tinh hoa toát ra.

Họ hòa nhập được cá tính của mình và khí chất của bộ đồ. Mọi người mẫu không cần có vẻ ngoài của minh tinh điện ảnh tuyệt đẹp, nhưng biểu cảm và thân hình của họ nhất định phải khiến khán giả không thể quên được bộ đồ trên người họ.

Theo nhịp nhạc, người mẫu kết thúc bước ra. Mỗi bước đi đều giẫm lên nhịp tim, cánh tay vung lên cũng dấy lên ngọn sóng, tất cả mọi thứ của y đều không liên quan đến vẻ đẹp dịu dàng, nhưng lại khiến bộ đồ vốn nom có phần quái dị trên người y tạo thành một đường nét sâu sắc.

Người mẫu kết thúc: Vedette – người mẫu cuối cùng của buổi trình diễn.

Đó chính là An Khải Văn, kiểm soát mọi thứ.

Dung Phi nhìn y chằm chằm, không nhịn được phát lại liên tục đoạn của y. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao An Khải Văn được gọi là "ngọn sóng vĩnh viễn không rơi xuống của làng thời trang".

Càng xem tiếp, Dung Phi càng cảm thấy áp lực, thậm chí anh có thể tưởng tượng được bất kể anh đứng trên sàn bằng tư thế nào, chỉ cần bên cạnh anh là An Khải Văn, anh sẽ không thể hiện được sự tự tin khiến người ta thích mắt.

Thậm chí anh tưởng tượng được vẻ ma vương địa ngục của An Khải Văn lúc huấn luyện mình. Tên đó thấy mình gà mờ, nhất định sẽ vô cùng đắc ý!

"A... a... a..." Dung Phi vò mạnh tóc mình, anh bỗng nghĩ làm diễn viên đóng thế là việc đơn giản nhất trên thế giới này, anh chỉ cần làm tốt mọi động tác, cơ bản là không cần để ý đến cách nhìn của khán giả, vì trong mắt khán giả là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com