Chương 33: Tìm thấy bản thân
Bóng lưng ấy bước tới thong dong, điềm tĩnh mà kín đáo, hắn không có biểu cảm dư thừa, thậm chí khóe mắt đuôi mày đều toát ra một chút xa cách lãnh đạm, lúc đi, lực bả vai và mắt cá chân như bước lên thần kinh của khán giả, tựa dã thú cô độc nơi hoang dã, không cần bất cứ ai lại gần.
——Tô Trăn.
Cho tới khi Tô Trăn quay người đi mất, bóng lưng hắn biến mất hẳn trên màn hình, dường như trước mắt Dung Phi vẫn là bóng dáng hắn lay động.
Có người vỗ vai Dung Phi, "Tôi bảo cho cậu nhìn phong cách trình diễn của các người mẫu nổi tiếng khác, cậu lại ngây người ở đây?"
Một cốc cà phê được bưng tới trước mặt Dung Phi, còn cả một đĩa bánh quy màu vàng nom giòn tan.
"Tôi vừa trông thấy Tô Trăn..."
"Trông thấy Tô Trăn thì có gì kỳ lạ, mấy năm trước Tô Trăn cũng là con cưng của giới thời trang mà. Vả lại diễn viên hay ca sĩ đi trình diễn thời trang cũng là chuyện phổ biến." An Khải Văn không đồng tình.
"Thế anh thấy anh ấy là người mẫu thế nào?" Dung Phi rất muốn biết nhận xét của An Khải Văn về Tô Trăn.
"Anh ta là một thiên tài. Rất hiếm thấy ai có đặc điểm như anh ta trong giới người mẫu." An Khải Văn chống cằm tua về đoạn Tô Trăn trình diễn, "Cùng một lực biểu diễn, nếu là Reid Campbell biểu diễn, sẽ cố quá hóa dở, nhưng sự tao nhã vốn có của Tô Trăn khiến cách biểu diễn lãnh đạm có phần xa cách này trở nên thấm sâu vào lòng người chứ không phải lệch lạc kệch cỡm. Dung Phi, có lúc chúng tôi không thể không thừa nhận tài năng thiên phú, có thể đây là giới hạn mà sau này bất kể cố gắng theo đuổi cỡ nào cũng không chạm tới được."
Dung Phi chớp mắt, "Không ngờ người kiêu ngạo như anh cũng có lúc khen ngợi người khác không tiếc lời như vậy."
"..." An Khải Văn khựng người, mỉm cười tự chế giễu, "Perini nói cậu cũng có một khí chất cực kỳ độc đáo, Dung Phi ạ. Ban đầu tôi không tin, thậm chí là khinh bỉ cách nói này. Nhưng hôm ấy khi cậu khoác "Đêm Khuya" do Perini thiết kế, có một giây tôi đã dao động vì cậu."
"Hả?" Dung Phi sửng sốt.
"Vậy nên đừng để giây phút dao động ấy của tôi biến thành trò cười." Ánh mắt của An Khải Văn trở về màn hình.
Dung Phi vô thức cầm bánh quy trong đĩa nhét vào miệng, vừa nhai bánh thì lập tức nhè ra, "Ưm! Đây là cái gì!"
An Khải Văn nhếch khóe môi, phản ứng của Dung Phi nằm trong dự đoán của y, "Tôi đã bảo rồi mà, bánh quy yến mạch."
Nhưng Dung Phi lại cảm thấy như vừa ăn một nắm cát.
Không có tí vị ngọt nào, hơn nữa yến mạch được nướng khô gần như cứa họng anh, chui vào thực quản của anh, Dung Phi suýt thì không nói nổi nữa.
"Ai bảo cậu ăn nhanh thế?" An Khải Văn ngả đầu về phía anh, để nhìn cho rõ Dung Phi mất mặt trông như thế nào.
"Khó ăn quá..."
"Cậu phải nếm từ từ, mới cảm nhận được mùi thơm yến mạch được phơi nắng ấy."
Dung Phi bất chấp tất cả, bưng cà phê nốc ừng ực, ngay sau đó bèn phì ra, tình cờ bắn lên mặt An Khải Văn.
"Mẹ ơi! Đắng chết mất! Đây là thuốc Bắc à?"
Nụ cười của An Khải Văn cứng đờ tại chỗ, y vươn tay lau cà phê trên mặt, gằn từng chữ một: "Đây là cà phê tách béo... không có sữa... không có đường..."
Dung Phi vô thức chống cánh tay ra sau, sắc mặt An Khải Văn xấu vô cùng.
"Tôi... tôi không cố ý đâu..."
"Chỗ này, lát nữa cậu phải dọn dẹp sạch sẽ, bất kể là vụn bánh quy hay bã cà phê cậu để lại." Dứt lời, An Khải Văn bèn đứng dậy.
"Này, anh định đi đâu? Không phải bảo là sẽ huấn luyện tôi sao?"
An Khải Văn mỉm cười đầy ẩn ý, "Huấn luyện không phải chỉ có đi sàn mà thôi, còn gồm cả cách tìm thấy bản thân mình trên sàn trình diễn nữa."
Tìm thấy bản thân? Dung Phi ngửa mặt nhìn từng khung hình rực rỡ trên màn hình, anh đã quen với việc đóng thế một người khác, ngược lại không biết phải tìm thấy bản thân ra sao nữa.
Xem trình diễn thời trang cả ngày, Dung Phi sắp hoa cả mắt.
"Ngủ sớm đi, ngày mai còn có hành trình khác." An Khải Văn xách Dung Phi đến phòng ngủ cho khách, lần đầu tiên mở cửa phòng cho anh một cách cực kỳ lịch thiệp.
"Hành trình?" Dung Phi mệt lử, tư duy có phần chậm chạp.
An Khải Văn buồn cười khoanh tay, "Cái gọi là huấn luyện kiểu khép kín không có nghĩa là nhất định không cho cậu ra ngoài gặp ai cả. Mà là trong một tháng này cậu phải tập trung vào huấn luyện chứ không được nhận các chương trình hoặc hợp đồng khác."
"Thế ngày mai chúng ta đi đâu?"
"Dạo phố." An Khải Văn quay người bỏ đi, để lại toàn bộ thắc mắc cho Dung Phi.
Tắm rửa xong, Dung Phi dựa vào giường, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Nhưng từ đầu đến cuối trong đầu anh vẫn vang vọng câu nói "tìm thấy bản thân" của An Khải Văn.
Ngay khi rúc vào chăn, Dung Phi chợt nhớ ra điều gì, anh mở điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn, nhìn tên người gửi, Dung Phi vô thức bật cười.
Tô Trăn: Huấn luyện sao rồi? An Khải Văn không yêu cầu gì quá đáng với cậu chứ?
Dung Phi: Không. Xem băng ghi hình trình diễn một ngày, ăn bánh quy có vị kỳ quái và cà phê cực kỳ khó uống.
Dung Phi vốn tưởng đã cách một lúc lâu, chắc hẳn Tô Trăn đã ngủ rồi. Không ngờ tin nhắn của đối phương vẫn trả lời rất nhanh, thậm chí Dung Phi buồn cười đoán rằng có phải đối phương vẫn luôn chờ mình trả lời hay không.
Tô Trăn: Ngày mai có kế hoạch huấn luyện gì không?
Dung Phi: Có, có thể sẽ rời biệt thự của An Khải Văn đi nơi nào khác chăng. Nhưng nội dung cụ thể thì tôi không biết.
Dung Phi ngẫm nghĩ, lại gửi một tin nhắn: Tô Trăn, trên sàn chữ T anh tìm thấy bản thân mình như thế nào?
Vài phút trôi qua, Tô Trăn vẫn chưa trả lời.
Dung Phi cầm điện thoại đợi mãi, anh nghĩ bụng có phải Tô Trăn ngủ rồi không? Hay là vì câu hỏi của mình trừu tượng quá, Tô Trăn không trả lời được?
Đúng lúc Dung Phi bấm "chúc ngủ ngon", tin nhắn của Tô Trăn tới.
Dung Phi mở ra đọc, trong đó chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: Trước khi tìm thấy bản thân mình, cậu phải quyết định mình muốn trở thành người như thế nào đã.
Hít một hơi, Dung Phi vừa hiểu vừa không.
Thêm mười mấy giây sau, tin nhắn thứ hai của Tô Trăn gửi tới: Để tất cả thuận theo tự nhiên, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.
"Phải, nghĩ nhiều cũng vô ích. Có những việc không phải nghĩ là nghĩ ra được!" Dung Phi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ôm chăn lật mình chìm vào giấc ngủ.
.
Lúc này, ở ghế sau chiếc xe van màu đen, Tô Trăn tựa cánh tay vào cửa sổ xe, gục đầu cụp mắt mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.
Ở ghế lái, Thẩm Ngạn chỉnh gương chiếu hậu, "Tô Trăn, kể từ buổi chiều hôm nay cậu cứ nhìn điện thoại mãi. Đang đợi điện thoại của ai à?"
"Không có gì, chỉ là trò chuyện với một người bạn mà thôi."
"Với bạn?" Thẩm Ngạn bật cười khẽ, "Trò chuyện với bạn bè sẽ không háo hức như thế. Tô Trăn, trước giờ cậu rất giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, chưa bao giờ để báo chí biết cậu đang nghĩ gì làm gì, cũng chưa bao giờ để tôi đoán được cảm xúc của cậu dễ dàng. Nhưng lần này, cậu còn chẳng thèm giấu giếm. Chiều nay lúc ghi hình phỏng vấn giải trí, cậu bỏ điện thoại trong túi, mặc dù đã chuyển thành chế độ rung không ảnh hưởng đến việc quay chương trình, nhưng việc này vốn không phù hợp với phong cách đầu tư hoàn toàn vào công việc không chừa khiếm khuyết nào của cậu!"
Từng hàng ánh đèn đường lướt qua rèm mi của Tô Trăn, hắn không có biểu cảm gì dư thừa, "Cảm ơn lời khuyên của anh dành cho tôi."
"Tôi không phải đang khuyên cậu." Thẩm Ngạn có phần bất lực, "Tôi muốn nói là, nếu cậu thật sự thích ai đó thì nhất định phải kể cho tôi biết, để tôi chuẩn bị trước. Nếu một ngày nọ thiên vương Tô Trăn rơi vào lưới tình, việc này không đáng sợ, đáng sợ là người đầu tiên biết chuyện là cánh truyền thông chứ không phải tôi."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Nửa khuôn mặt của Tô Trăn khuất trong màn đêm.
.
Ánh nắng ban mai rọi vào phòng lờ mờ, Dung Phi bĩu môi trở mình, lập tức va phải thứ gì đó.
Dụi mắt, Dung Phi sững sờ, sao lại có người ngồi ở mép giường mình? Kẻ đeo kính gọng đen này nhìn vừa xa lạ vừa như đã từng gặp ở đâu.
Mười mấy giây sau, cuối cùng Dung Phi cũng nhận ra.
"An Khải Văn? Anh vào từ khi nào thế?"
"Chưa lâu quá đâu, tôi vừa mới vào được nửa tiếng đồng hồ." An Khải Văn tựa vào đầu giường Dung Phi, tỏ vẻ nhàn nhã.
"Anh... anh vào kiểu gì?"
"Đây là nhà tôi, phòng nào tôi cũng có chìa khóa." An Khải Văn trả lời như lẽ đương nhiên.
"Thế... thế giờ tôi đang ngủ ở đây, anh vào làm gì hả? Không phải gọi tôi dậy chứ!"
An Khải Văn đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, "Muốn nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cậu thôi. Lúc một người ngủ cũng là lúc anh ta không đề phòng nhất. Bắt đầu từ khi mở mắt ra, chúng ta sẽ phản ứng khác nhau đối với thế giới này, che giấu bản thân mình. Kể từ hôm qua, cậu cứ mù mịt không biết nên thể hiện bản thân ra sao. Có muốn tôi nói cho cậu biết, lúc ngủ cậu như thế nào không?"
"Được, anh nói đi!" Dung Phi chống nửa người dậy, tựa ngang vai vào An Khải Văn.
"Ừm, cậu thích quấn chăn ngủ, nhất định trong lòng phải ôm một góc chăn, miệng tựa vào chăn, xem ra cậu rất thích những thứ mềm mại. Lúc ngủ biểu cảm rất hiền hòa, không giống nhiều người ngủ rồi mà vẫn chau mày."
"Được thôi, đây đều là bề ngoài, xin hỏi anh có rút ra kết luận gì không?"
"Kết luận chính là, cậu rất dễ bị cảm động. Chỉ là kết luận rút ra từ góc độ tâm lý học thôi." An Khải Văn chỉ ngón tay, tức là đừng nghi ngờ tôi.
"Thế có liên quan gì đến trình diễn thời trang?"
"Cậu rất giàu tình cảm, đáng lẽ phải rất dễ cảm nhận chủ đề trình diễn, đồng thời rất dễ nảy sinh cảm xúc với thời trang, giờ thứ cậu cần là Thượng đế mở ô cửa sổ ra cho cậu." Dứt lời, An Khải Văn từ từ đứng dậy, "Dậy đi, ăn bữa sáng xong ra ngoài với tôi."
"Đi đâu?"
"Cậu nghĩ nơi nào đông người?" An Khải Văn hỏi.
"Éc... ngoài phố?"
"Được thôi, thế chúng ta đi dạo phố." An Khải Văn như nghĩ ra điều gì, y tạm dừng, "Nhớ đừng trông giống cậu ấm nhà họ Dung thế nhé."
Vậy nên đó chính là nguyên nhân anh đeo kính gọng đen?
"Có phải tôi nên tìm một bộ Người Nhện mặc vào không?"
"Nếu cậu tìm được, tôi không ngại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com