Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chẳng ai trong chúng ta có thể trở lại quá khứ

Cuối cùng lúc ra ngoài, Dung Phi chỉ đeo một cặp kính gọng đen.

Họ đến trung tâm mua sắm phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố. Vì không phải cuối tuần, người lượn phố không đông. Dung Phi biết mình và An Khải Văn cùng xuất hiện, những tay săn ảnh giỏi đào bới ấy sẽ ngửi mùi tới ngay lập tức, thế là anh vừa đi vừa vô thức cúi đầu.

Nhìn lại An Khải Văn, hôm nay y mặc một chiếc áo phông có thể nhìn thấy ở bất cứ chỗ nào trên đường phố, bên dưới từ bỏ cả quần bò bó, đổi thành một chiếc quần dài rộng màu nâu sẫm, mái tóc buộc bừa sau đầu. Cách ăn mặc của Dung Phi cũng na ná y, nhưng chẳng mấy chốc, anh đã phát hiện ra dù là trang phục giống nhau, nhưng An Khải Văn khiến mỗi người đi ngang qua mình đều vô thức đi chậm hơn.

Mà việc y làm chỉ là đi bộ mà thôi. Phong cách phóng khoáng toát ra vẻ thoải mái đó lại khiến An Khải Văn nom càng đẹp trai hơn.

Dung Phi đi bên cạnh An Khải Văn mà cứ như bị tàng hình, chẳng ai chú ý đến anh chút nào.

"Khác biệt của tôi và cậu không chỉ nằm ở chiều cao." An Khải Văn dừng lại, còn Dung Phi suýt thì đâm phải lưng y.

Dung Phi hiểu, lúc nãy An Khải Văn đã phô bày khí chất mà bộ đồ trên người y nên thể hiện một cách hoàn hảo.

"Tôi có giống như trên sàn trình diễn không?" An Khải Văn ngả về phía Dung Phi, hỏi khẽ.

"Khác hoàn toàn."

Nhưng vẫn quyến rũ.

"Nhưng lúc nãy tôi cũng đang trình diễn."

Dung Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía y.

"Cậu cũng thử xem, khiến mọi người xung quanh chú ý đến cậu đang mặc gì." An Khải Văn huých Dung Phi, "Tôi ở đây nhìn cậu."

Dung Phi đần ra, nhưng điều An Khải Văn nói đúng là việc mà anh phải làm được, Dung Phi đành quay người, ưỡn thẳng lưng bước đi.

Mới năm sáu bước mà thôi, tiếng cười vỡ òa của An Khải Văn đã vọng tới từ đằng sau lưng.

"Cậu... cậu quả thật đáng yêu quá... Thế mà đi cùng chân cùng tay được xa thế!"

Trong chớp mắt, mặt Dung Phi đỏ bừng đến tận mang tai.

An Khải Văn vẫy tay ra hiệu cho anh quay lại, "Tôi bảo, cậu đúng là cậu Dung mà ban đầu tôi gặp ở sân bay đó à? Cái kẻ dửng dưng với ánh mắt của người khác, vênh váo đến mức ích kỷ đấy à?"

Thì ra vênh váo đến mức ích kỷ, cũng có thể là từ có nghĩa tốt trong giới thời trang.

Dung Phi mỉm cười tự chế giễu, nhưng nụ cười này lại bị An Khải Văn bắt được.

"Sao thế?" An Khải Văn gỡ cặp kính trên mũi Dung Phi xuống.

Dung Phi không trốn tránh ánh mắt của y, "Chẳng ai trong chúng ta có thể trở lại quá khứ."

"Ha..." An Khải Văn đẩy cặp kính về chỗ cũ một cách chậm rãi mà cẩn thận, "Tại sao phải trở lại quá khứ? Tôi thích cậu bây giờ. Mặc dù không đủ vênh váo, không đủ phách lối, không đủ lãnh đạm, không đủ thu hút mắt người khác, nhưng cậu biết cách cảm nhận và suy đoán sự vật xung quanh hơn quá khứ, thế là đủ rồi."

Dung Phi không ngờ An Khải Văn lại khen ngợi mình bằng cách khéo léo như vậy.

"Tất cả đều không phải lỗi của cậu, là tôi... không tìm được cách phù hợp để tìm lại giây phút hớp hồn đó trong biệt thự Perini cho cậu."

Đúng lúc này, hai nữ sinh đi tới, họ có vẻ vừa mừng rỡ vừa không chắc chắn lắm. Dung Phi vô thức định quay người đi, An Khải Văn lại dùng lòng bàn tay chống lưng anh, hạ giọng nói: "Đừng cứ quen thói quay người, đối mặt cũng quan trọng."

"Ờm, xin hỏi anh có phải nam chính Dung Phi của "Thiển Phong" không?"

Ơ? Không phải tìm An Khải Văn mà là tìm mình?

Dung Phi không tài nào ngờ được, "Thiển Phong" còn chưa được chiếu ở rạp chiếu phim mà, sao hai cô nhóc này lại biết anh?

"Phải..."

"A! Em đã xem đoạn phim quảng cáo và MV phim của "Thiển Phong" trên TV, em và bạn học của em đều thấy anh rất đẹp trai! Bọn em đều định đến rạp xem!" Hai cô gái trở nên phấn khích, thu hút ánh mắt liếc nhìn của mọi người xung quanh.

"Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn."

Hai cô gái chụp ảnh chung với Dung Phi rồi đi mất.

Ngược lại, An Khải Văn bị mặc kệ mãi ở một bên, "Nhìn xem, cậu có tiềm năng thu hút ánh mắt của người khác, có điều cậu toàn giấu kín mình thôi."

"Là vì cặp kính gọng đen đó che khuất mặt anh mà thôi." Nếu không thì người được chú ý nhất định là An Khải Văn.

An Khải Văn lắc đầu, "Nhận thức của người mẫu chưa bao giờ là khuôn mặt."

Tiếng soạt vọng tới từ nơi nào đó sau lưng, Dung Phi vô thức ngoái đầu, bèn nhìn thấy có người đang chụp ảnh ở bên kia trung tâm thương mại hình tròn.

"À, nhất định là hai cô gái lúc nãy nhận ra cậu, nên đã thu hút đám ruồi nhặng đó tới." An Khải Văn kéo Dung Phi, bắt đầu bỏ chạy.

Vai Dung Phi suýt thì bị y kéo trật khớp, chân loạng choạng, may mà không ngã.

Tay săn ảnh kia không đơn độc một mình, không ngờ còn có cộng sự của anh ta ở nơi khác. Họ vừa thấy bị nhận ra, dứt khoát giơ bút ghi âm đuổi theo.

"Cậu Dung! An Khải Văn! Ban đầu hai người hôn nhau ở sân bay quốc tế, sau này lại xảy ra sự kiện "khăn tắm", giờ hợp tác chung có phải sẽ có hiềm khích không?"

"Hay là hai người vốn đã mập mờ với nhau!"

Giọng họ rất to, nửa trung tâm mua sắm nghe thấy được.

"Thế nào... thế nào là chúng tôi mập mờ với nhau! Dạo này phóng viên gì cũng viết được à? Hai thằng đàn ông mà cũng khiến mọi người nghĩ lung tung?" Vừa chạy, Dung Phi vừa càu nhàu.

Chạy tới góc ngoặt, An Khải Văn kéo phắt Dung Phi lại gần, đầu Dung Phi đập mạnh vào lồng ngực An Khải Văn.

"Ư!" Gằn một tiếng, Dung Phi vừa định vươn đầu ra xem ba tên đuổi theo chạy phía nào thì bị An Khải Văn dúi đầu về.

"Suy đoán của phóng viên là có căn cứ, ai bảo làng thời trang mười người thì chín người gei cơ?" An Khải Văn cong khoé môi, vừa cố tình mập mờ vừa đùa cợt.

"... Thế... anh thì sao?" Hỏi xong câu này, Dung Phi bèn nhận ra mình đã bị An Khải Văn chơi xỏ.

"Tôi? Không phải cậu Dung đã thử từ lâu rồi sao?" An Khải Văn từ từ ngả về phía Dung Phi, nghiêng đầu giả vờ định hôn anh, Dung Phi lập tức đẩy y ra.

"Anh làm gì thế!" Dung Phi trừng mắt tức giận, lúc này các tay săn ảnh mất mục tiêu cuối cùng cũng tìm thấy hy vọng, họ lao về phía Dung Phi.

Còn An Khải Văn thì dựa sát vào tường, mỉm cười đắc ý.

"Anh..."

An Khải Văn không nói gì, y giơ tay, có nghĩa là "chạy nhanh vào".

Dung Phi đành quay người bỏ chạy. Hai người họ ở cùng một chỗ thêm nữa, không biết đám tay săn ảnh sẽ thêu dệt ra sao. Trong lúc chạy, anh còn không quên ngoái đầu giơ ngón giữa với An Khải Văn.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi trung tâm mua sắm, Dung Phi chạy như điên men theo đường cái. Ba người đằng sau thở hồng hộc nhưng đuổi riết không tha, Dung Phi cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa.

Ngã tư phía trước tình cờ đèn đỏ, ngay khi dòng xe cộ dừng lại, Dung Phi lao sang ven đường đối diện.

Trong một giây, cửa một chiếc xe ô tô mở ra, có người kéo anh vào trong, đối phương rất khoẻ, khiến Dung Phi ngã sấp xuống đùi đối phương. Ngay sau đó cửa xe đóng sầm, toàn bộ cửa sổ đều kéo lên, tất cả bị ngăn cách bên ngoài.

Tay săn ảnh đuổi theo đập cửa ô tô, ngay khi đèn xanh sáng, chiếc xe bèn phóng đi bỏ lại bọn họ.

"Ôi chao..." Dung Phi bị xóc lộn tùng phèo, giãy giụa bò dậy, trong đầu còn chưa bắt đầu nghĩ sao lại thế này, vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy gương mặt tuấn tú vô bờ kia.

"Tô... Tô Trăn?" Dung Phi giữ nguyên tư thế bò.

Tay Tô Trăn chống vai Dung Phi đỡ anh dậy, "Là tôi đây. Tôi cũng không ngờ vừa xong chương trình, bèn thấy cậu chạy trên đường cái như một chú thỏ. Không phải đáng lẽ cậu đang được An Khải Văn huấn luyện sao?"

Thẩm Ngạn đang lái xe cũng cười đùa: "Cậu Dung, đúng là Trái Đất tròn đi đâu cũng gặp!"

"Ha... ha ha..." Dung Phi thấy hơi gượng gạo, "Tôi vốn đang ở trong E-SHOP với An Khải Văn... Ai dè tự dưng gặp phải tay săn ảnh..."

Ngón trỏ của Tô Trăn ngoắc cặp kính gọng đen của Dung Phi, lấy nó xuống, "Không phải cậu thật sự ngây thơ tưởng rằng chỉ cần mình đeo cái này là sẽ không ai nhận ra cậu đấy chứ?"

Để đứng dậy, Dung Phi không thể không tìm điểm tựa, bàn tay tình cờ chống lên đùi Tô Trăn, suýt thì chạm phải nơi xấu hổ nào đó.

"Không phải anh ta huấn luyện cậu trình diễn thời trang à? Sao hai người lại chạy đến trung tâm mua sắm?" Thẩm Ngạn tò mò hỏi.

Nhất thời Dung Phi cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Là để dạy cậu cách thu hút ánh mắt đám đông khi mặc quần áo bình thường phải không?" Tô Trăn nhoẻn cười, ngón tay luồn vào vò tóc Dung Phi, "Trước đây, khi tôi đi trình diễn thời trang lần đầu tiên, ngài Perini cũng từng huấn luyện tôi như vậy."

Dung Phi gật đầu.

"Thế hiệu quả huấn luyện sao rồi? Hay là bị mấy tay săn ảnh đó cắt ngang?" Tô Trăn búng một phát vào trán Dung Phi.

"Đúng thế, bị cắt ngang rồi... Hơn nữa tôi cũng chưa nắm được cách." Dung Phi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, dù cho ngoài cửa sổ chẳng có gì cả.

"Thế à." Tô Trăn đăm chiêu, "Thẩm Ngạn, dừng xe ở ven đường giúp tôi đi."

"Ven đường? Còn xa lắm mới đến chung cư của cậu mà!"

"Tôi đi cùng Dung Phi một lát."

"Cậu không nhầm đấy chứ, An Khải Văn và cậu Dung đi một vòng trong trung tâm thương mại đã thu hút rất đông tay săn ảnh, cậu và cậu Dung còn lượn lờ trên phố nữa, các cậu chê lương phóng viên thấp quá, muốn tăng lương cho họ thật đấy à?" Thẩm Ngạn làm biểu cảm "đầu cậu chập mạch rồi".

"Dung Phi kiêng dè quá nhiều, càng đông người thì càng rèn luyện được cho cậu ấy tâm lý buông bỏ tất cả."

Ô tô dừng lại ven đường, Tô Trăn đeo kính râm, kéo Dung Phi xuống xe. Trước mắt họ là một cửa hàng quần áo giá rẻ, trước đây khi chưa phải cậu Dung, Dung Phi thường xuyên đến kiểu cửa hàng này mua vài cái áo phông hoặc quần bò. Nhưng sau khi tái sinh trở thành cậu Dung, rất rõ ràng rằng nơi này đã không phù hợp với anh nữa. Còn Tô Trăn cứ thế đẩy cửa bước vào.

"Tô Trăn?" Dung Phi không chắc mình có nên đi theo hay không.

Trên môi Tô Trăn nở nụ cười trong veo, vẫy tay với Dung Phi. Dung Phi đi vài bước vào cửa hàng.

Người đứng quầy là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đang ngồi trên trường kỷ đan len. Cho tới khi Tô Trăn lật từng chiếc áo phông một trong cửa hàng, bà mới ngẩng đầu lên.

Theo thói quen, bà chủ đứng dậy nói: "Xem thoải mái nhé, thích thì cứ thử!"

Đúng lúc đang định cúi đầu đan tiếp, bà bỗng ngẩng đầu lên lần nữa: "Chàng trai! Sao tôi thấy cậu giống cái cậu diễn viên đẹp trai nhất kia thế nhỉ!"

Tô Trăn cười xấu xa nói: "Thế trong mắt chị diễn viên nào đẹp trai nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com