Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Dung Phi VS Nhâm Bạch (2)

Dung Phi nhìn về phía Tô Trăn, đối phương mỉm cười thản nhiên, mang vẻ an ủi.

Một cách vô cớ, Dung Phi trở nên căng thẳng. Đây là cảnh đầu tiên của anh và Tô Trăn, cuối cùng anh không còn đóng thế cho hắn nữa, anh có lời thoại của riêng mình, đóng chung cùng Tô Trăn.

Thư giãn... thư giãn...

Dung Phi nhắm nghiền mắt, tự nhủ: Kể từ bây giờ, mày không phải Mạc Tiểu Bắc, mà là Trương Hạo. Ngẫm nghĩ hoàn cảnh của Trương Hạo, anh là một cảnh sát quốc tế, một người chưa từng tiếp xúc trực tiếp với trùm phản diện Hà Chấn Vân, độ nguy hiểm của anh ta kém xa Lâm Mặc Phong, điều này khiến anh ta có thể nhìn mọi thứ xảy ra từ góc độ của khán giả. Nhưng việc này không có nghĩa là anh ta không cần cẩn thận dè dặt, cách truyền đạt thông tin của anh ta vây quanh dao động cảm xúc của đặc vụ nằm vùng Lâm Mặc Phong. Những đặc điểm này hòa vào nhau trong đầu Dung Phi, thể hiện một Trương Hạo đa chiều.

Bắt đầu rồi, Dung Phi bước vào phòng trà, anh không lại gần Tô Trăn như Nhâm Bạch, mà vừa tùy tiện vừa tôn trọng gọi: "Ngài Lâm."

"Ừm, cafe phải đợi một lát mới được." Tô Trăn nói rất thờ ơ.

"Ồ, đọc báo à?" Dung Phi thò đầu, rồi nói như nghĩ đến gì đó, "Đới Kiến Đức chết rồi. Thân phận của anh ta bị vạch trần, vốn phải đi ngay trong đêm, nhưng không kịp."

Khi Dung Phi nói ra đoạn thoại này, Nhâm Bạch thở phào nhẹ nhõm, thậm chí ra chiều đắc ý. Dung Phi che giấu đau buồn quá độ, thậm chí như đang kể tin đồn vớ vẩn nghe được hôm qua với Tô Trăn, hoàn toàn đánh mất sức truyền cảm cần có.

Tô Trăn vẫn giữ nguyên tư thế đọc báo.

"Anh ta ăn hơn hai mươi nhát dao, chết vì mất máu quá nhiều." Dung Phi quay người, như đang xem cafe bao lâu nữa mới được.

"Tôi biết rồi." Tô Trăn nhẹ nhàng lật báo.

Giây phút đó, khán giả mới nhìn thấy bóng lưng Dung Phi. Đó là bầu không khí phức tạp, tuyệt đối khác hẳn tán gẫu nhẹ nhàng với đồng nghiệp lúc nãy. Anh cúi đầu, cần cổ và sống lưng tạo thành đường cong như có nỗi đau thương không thể kìm nén, lại không thể không che giấu cật lực.

Người xem theo dõi cảnh này chăm chú, đáy lòng trào dâng cảm giác nặng nề vô cớ, dường như cuộc trò chuyện nhẹ nhàng vừa rồi chỉ là để giờ phút này đẩy cảm xúc của mọi người xuống đáy vực.

"Ừm." Trần Tư Nhạc gật đầu, mặc dù ông không nói gì, nhưng người có mặt đều hiểu, Trương Hạo của Dung Phi xuất sắc hơn Nhâm Bạch.

Nhâm Bạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dung Phi, dường như đang phân biệt rốt cuộc sức truyền cảm này là do Dung Phi tạo ra hay là tình cờ.

Quản lý của anh ta thì thầm: "Không sao, có lẽ lát nữa lúc cậu diễn Mạc Tiểu Bắc sẽ xuất sắc hơn cậu Dung. Cậu đã nghiền ngẫm nhân vật Mạc Tiểu Bắc rất lâu, nhưng trước đây cậu Dung toàn đi trình diễn thời trang, chưa chắc đã có đủ thời gian đọc kịch bản, chưa chắc cậu ta hiểu được thấu đáo như cậu!"

Nhâm Bạch ngoảnh đầu đi, hừ khẽ.

Dung Phi trở về chỗ Trần Tư Nhạc, biểu cảm của đối phương không để lộ dấu vết gì, ông chỉ lật kịch bản chìa ra trước mặt Dung Phi và nói: "Diễn cảnh này đi. Cậu trước."

Nhận kịch bản, Dung Phi hơi ngạc nhiên, không ngờ Trần Tư Nhạc lại lựa chọn cảnh này.

"Sao, có vấn đề gì à? Hay là trong thời gian ngắn không nhớ được lời thoại?" Trần Tư Nhạc hỏi.

Nhâm Bạch hơi tò mò rốt cuộc là cảnh nào, giơ tay đón kịch bản, khóe môi nở nụ cười, xem ra cảnh này anh ta đã chuẩn bị từ lâu rồi.

"Nếu cậu Dung không làm được, thì tôi có thể diễn trước." Nhâm Bạch nói.

"Không, không sao, tôi làm được." Dung Phi quay người đi về phía một cái bàn trong trường quay, tiện thể xin hai chai bia từ nhân viên.

Tô Trăn ngồi xếp bằng cạnh bàn rất phối hợp.

Trong trường quay lặng yên, ngay cả các nhân viên vốn đang chỉnh sửa khung cảnh cũng dừng lại.

Mạc Tiểu Bắc do Dung Phi đóng xách hai chai bia đi tới.

Bước chân của anh hơi chậm, như muốn thể hiện sự thờ ơ của mình trước mặt Lâm Mặc Phong, động tác đặt bia lên bàn lại rất thoải mái, khi ngồi xuống ghế trượt đi rất nhẹ, những chi tiết này đều rất phù hợp với kinh nghiệm xã hội của nhân vật Mạc Tiểu Bắc. Chai bia gõ mép bàn một phát, nắp chai rơi xuống, rồi anh chìa bia trước mặt Lâm Mặc Phong, dường như nghĩ đến điều gì lại định cầm về, Lâm Mặc Phong đối diện giơ tay nhận bia.

Dung Phi bĩu môi cười, có vẻ khá vui.

Động tác đơn giản không có lấy một câu thoại, nhưng lại khiến người ta hiểu được thái độ của Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc rất kính trọng Lâm Mặc Phong, cũng biết được mức sống của Lâm Mặc Phong. Khi anh mở nắp, anh nghĩ đầu tiên là cho Lâm Mặc Phong uống trước, nhưng chìa bia ra lại nhớ đến vừa rồi cách mình mở nắp có thể khiến miệng chai cọ phải mép bàn, hơn nữa bia rẻ tiền đối với Lâm Mặc Phong mà nói thì không thể nuốt trôi được. Trước khi Mạc Tiểu Bắc rụt tay về, Lâm Mặc Phong nhận bia, dường như là hòa nhập vòa tầng lớp không thuộc về mình vì Mạc Tiểu Bắc, điều này khiến Mạc Tiểu Bắc cảm nhận được tầm quan trọng của mình đối với Lâm Mặc Phong, đương nhiên là rất vui.

Dung Phi ngửa đầu uống bia ừng ực, rồi thở hắt ra.

Nhà quay phim đứng cạnh đạo diễn cúi đầu thì thầm: "Không ngờ người sống trong nhung lụa như cậu Dung lại thể hiện được hình tượng của Mạc Tiểu Bắc đến mức này."

Trần Tư Nhạc chẳng nói chẳng rằng, ông đã biết việc Dung Phi diễn được khí chất của Mạc Tiểu Bắc từ khi ở nhà hàng Nhật Bản.

"Anh Lâm, em có chuyện phải nói với anh." Dung Phi giơ bia cụng chai với Tô Trăn, không mạnh lắm, trong vẻ thoải mái là sự tin tưởng không lời.

"Nói đi."

"Em nghe nói gần đây Hà Chấn Vân có một khoản tiền bẩn khổng lồ muốn rửa... em muốn bảo anh Lâm phải cẩn thận kẻ này qua cầu rút ván đấy." Giọng nói của Dung Phi rất nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm thấy loáng thoáng vài phần dè dặt.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Ừm, không phải có câu nói thỏ chết rồi, chó săn thỏ sẽ bị chủ nhân thịt à..." Dung Phi nói mạnh yếu vừa khít, không cố tình ra vẻ, như nghĩ hồi lâu trong đầu mà vẫn không tìm được lời phù hợp.

"Thỏ chết, chó săn bị thịt." Môi Tô Trăn nở nụ cười nhạt, không ngắm kỹ thậm chí còn không cảm nhận được là hắn cười.

"Đúng, chính là câu đó." Sau khi nói xong Mạc Tiểu Bắc còn ngửa đầu uống bia tiếp, thực ra anh đang chờ Tô Trăn trả lời.

"Yên tâm, Hà Chấn Vân sẽ không làm thế đâu. Tôi tự biết chừng mực." Tô Trăn nhìn Dung Phi, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Đặt chai bia xuống, Dung Phi chùi miệng bằng mu bàn tay, nhìn vào mắt Tô Trăn, "Ừm, em tin anh."

Chỉ mấy chữ đơn giản như thế mà thôi, lại có sức mạnh vô cớ. Ánh mắt của Dung Phi thuần khiết quá, dường như mọi sự vật trên thế gian này đều không liên quan, chỉ có lời Lâm Mặc Phong nói mới quyết định được phương hướng của anh.

Lòng tin này, đơn giản quá mức mà lại quá không đơn giản.

Ánh nhìn của Dung Phi cộng thêm biểu cảm kiên định khiến người ta muốn quên cũng khó.

Rõ ràng trọng tâm của cảnh này đáng lẽ phải là Lâm Mặc Phong của Tô Trăn, chút ấm áp để lộ ra mà kẻ luôn thờ ơ là hắn dành cho Mạc Tiểu Bắc chính là chi tiết nhắc nhở khán giả Lâm Mặc Phong vẫn chưa bị đồng hóa bởi vũng bùn ấy. Nhưng sự chân thành của Dung Phi lại hớp mắt ánh mắt của khán giả, khiến người ta không thể không cảm động.

Nhâm Bạch ngây người tại chỗ, Mạc Tiểu Bắc mà Dung Phi thể hiện vượt xa dự đoán của anh ta.

"Nhâm Bạch, cậu biết khoảng cách của cậu và Dung Phi nằm ở đâu không?" Trần Tư Nhạc bỗng hỏi.

"Khoảng cách?" Nhâm Bạch để lộ vẻ mặt không thể chấp nhận được, thì ra trong lòng đạo diễn, anh ta còn chưa thử đóng Mạc Tiểu Bắc đã thua Dung Phi rồi ư?

"Dung Phi không phải đang đóng vai một nhân vật, mà là "tái hiện". Trong lòng cậu ta có một hình tượng nhân vật hoàn chỉnh, nên cậu ta chưa bao giờ đắn đo nên nói câu thoại ra sao, cũng không cần suy nghĩ khi đối diện với Lâm Mặc Phong, Mạc Tiểu Bắc của cậu ta nên có biểu cảm ra sao, thế là cậu ta có thể đạt được hai chữ "tự nhiên". Nhâm Bạch, nếu cậu cũng đạt được đến chiều sâu của Dung Phi, thì tôi cũng có thể giao nhân vật Mạc Tiểu Bắc cho cậu." Trần Tư Nhạc vỗ vai Nhâm Bạch, "Không phải tôi đang gây áp lực cho cậu, mà là để cậu biết tôi có yêu cầu gì đối với cậu."

Nhâm Bạch đi tới, lần này đổi thành Dung Phi lướt qua vai anh ta.

Dung Phi ngoái đầu liếc nhìn bóng lưng của Nhâm Bạch, ánh mắt tình cờ chạm phải Tô Trăn. Đối phương hơi gật đầu với cậu, sự khẳng định trong giây phút đó khiến trái tim Dung Phi bay bổng.

Nhâm Bạch cũng xách hai chai bia đi tới, có điều sau khi xem màn thể hiện của Dung Phi, trong đầu anh ta toàn là Mạc Tiểu Bắc của Dung Phi. Vẻ mặt, động tác, thậm chí là thần thái khi nói của Dung Phi, anh ta đều bắt chước trong vô thức.

Nhân viên đứng xem dần dần có cảm giác, chúi đầu thì thào bàn tán.

"Sao cảm giác Nhâm Bạch như đọc lời thoại theo cậu Dung ấy?"

Khi anh ta đọc được lưng chừng câu thoại, Tô Trăn đối diện đột ngột lên tiếng: "Nhâm Bạch, trong lòng cậu chắc cũng có hiểu biết đối với Mạc Tiểu Bắc. Đừng phủ nhận Mạc Tiểu Bắc trong lòng cậu. Hãy quên Mạc Tiểu Bắc của Dung Phi đi, làm chính bản thân cậu."

Nhâm Bạch ngây người, động tác uống bia dừng giữa chừng.

Rất hiếm khi thấy Tô Trăn chen ngang lời thoại của đối thủ, dù cho có bất cứ ý kiến nào, hắn cũng sẽ đợi đến khi đối phương diễn xong mới nói.

Nhưng Dung Phi theo dõi tất cả từ xa lại biết Tô Trăn muốn tốt cho Nhâm Bạch.

Nếu Nhâm Bạch tiếp tục diễn như vậy, tự tin của anh ta sẽ sụp đổ từng chút một, không chỉ không đóng được Mạc Tiểu Bắc, ngay cả Trương Hạo vốn thuộc về anh ta cũng sẽ khó điều khiển được.

Đặt chai bia xuống, ngón tay Nhâm Bạch run bần bật. Anh ta đang căng thẳng, bởi không ngờ anh ta lại bị ảnh hưởng bởi Dung Phi mà mình xem thường nhất.

"Làm lại đi, Nhâm Bạch. Tôi tin cậu có thể diễn hay hơn." Tô Trăn ngoái đầu nhìn về phía đạo diễn, Trần Tư Nhạc gật đầu, bày tỏ mình đồng ý cho Nhâm Bạch cơ hội khác.

Nhâm Bạch hít một hơi, lại xách bia đi tới lần nữa.

Anh ta hơi hất cằm, biểu cảm bướng bỉnh, mà nhân vật Mạc Tiểu Bắc chính là như vậy từ trong xương tủy. Nhưng khi anh ta đặt bia xuống bàn, khóe môi nở nụ cười tươi tắn.

Màn biểu diễn sau đó đều rất trôi chảy, lông mày luôn cau có của đạo diễn cũng giãn ra chậm rãi.

Tới tận câu thoại đó.

"Anh Lâm, em có chuyện phải nói với anh." Nhâm Bạch cúi đầu, tay ấn thân chai bia.

"Nói đi."

"Em nghe nói gần đây Hà Chấn Vân có một khoản tiền bẩn khổng lồ muốn rửa... em muốn bảo anh Lâm phải cẩn thận kẻ này qua cầu rút ván đấy." Giọng Nhâm Bạch trầm hơn, tạo ra bầu không khí nghiêm túc.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Ừm, không phải có câu nói thỏ chết rồi, chó săn thỏ sẽ bị chủ nhân thịt à..." Nhâm Bạch cười, mặc dù không thốt ra câu thành ngữ đó, nhưng anh ta đang cảnh cáo Tô Trăn phải cẩn thận.

"Thỏ chết, chó săn bị thịt." Tô Trăn phối hợp với bầu không khí mà Nhâm Bạch tạo ra, hắn nở nụ cười mỉm.

"Đúng, chính là câu đó." Nhâm Bạch siết miệng chai, không nhìn vào mắt Tô Trăn.

"Yên tâm, Hà Chấn Vân sẽ không làm thế đâu. Tôi tự biết chừng mực." Ánh mắt Tô Trăn cũng dịu dàng như lúc nãy nhìn Dung Phi.

"Ừm, em tin anh." Nhâm Bạch cầm chai bia lên cụng chai với Tô Trăn.

Phần diễn kết thúc, Nhâm Bạch nhắm mắt hít một hơi.

Trần Tư Nhạc ngồi tại chỗ chẳng nói chẳng rằng, trợ lý đạo diễn bên cạnh lại sốt sắng: "Đạo diễn, rốt cuộc là cậu Dung diễn hay hơn hay Nhâm Bạch diễn hay hơn, anh có nhận xét gì không?"

"Không cần tôi nhận xét, họ tự biết." Trần Tư Nhạc giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nói với trợ lý trường quay bên kia. "Cũng đến giờ rồi, cơm trưa đặt cho mọi người đến chưa?"

"Đến rồi."

"Ừm, mọi người ăn cơm thôi, chiều tiếp tục." Nói đoạn, Trần Tư Nhạc bèn đứng dậy đi mất.

Quản lý của Nhâm Bạch há miệng muốn hỏi gì đó nhưng vẫn nhịn, y đi đến cạnh Nhâm Bạch, vỗ vai anh ta, "Tôi nghĩ cậu diễn rất hay, có điều không biết đạo diễn nghĩ thế nào?"

Y lại nhìn Tô Trăn đối diện đang định đứng dậy: "Tô thiên vương nghĩ Nhâm Bạch của chúng tôi diễn thế nào?"

Tô Trăn ngồi về chỗ, ngón tay chống nửa mặt, nhìn Nhâm Bạch vẫn luôn nhắm nghiền mắt, từ tốn cất lời: "Màn thể hiện của Nhâm Bạch, tôi không thể bới móc được bất cứ lỗi nào. Có điều..."

"Có điều gì?" Quản lý nhìn về phía Nhâm Bạch theo ánh mắt Tô Trăn.

Hít một hơi, Nhâm Bạch mở choàng mắt, như thừa nhận một hiện thực nào đó, "Có điều kém xa Mạc Tiểu Bắc rung động lòng người của Dung Phi."

Tô Trăn không nói tiếp, im lặng chừa thời gian cho Nhâm Bạch.

Nhâm Bạch đứng dậy, đi về phía đạo diễn. Trần Tư Nhạc lúc này đang ngồi dưới bóng cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai đến quấy rầy.

"Đạo diễn."

"Ừm, nói đi." Trần Tư Nhạc đáp lời, không mở mắt ra.

"Đúng là diễn xuất của tôi không bằng Dung Phi." Biểu cảm trên mặt Dung Phi hơi méo mó, nhưng giọng nói lại rất thoải mái.

"Chỗ nào không bằng?"

"Tô Trăn bảo Mạc Tiểu Bắc của tôi không đủ rung động lòng người. Điều này thì tôi thừa nhận... đây là do từ đầu đến cuối tôi không hiểu nổi phải thế nào mới có thể khiến nhân vật này cảm động người khác được." Nhâm Bạch dừng lại, chờ đợi phản ứng của đạo diễn.

"Vì cậu cho Mạc Tiểu Bắc một vị trí quá rõ ràng, thế là khi nghiên cứu về nhân vật này cậu tham khảo quá nhiều nhân vật tương tự khác. Nhưng Mạc Tiểu Bắc là Mạc Tiểu Bắc, dù cho các nhân vật khác cũng có bối cảnh tương tự, cũng có thể mặc kệ mọi thứ vì đại ca của mình, nhưng cậu phải nhớ một điều, các nhân vật khác không thể có tình cảm như Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc kính trọng và tôn thờ Lâm Mặc Phong, anh ta chưa bao giờ cho rằng Lâm Mặc Phong sẽ mắc phải sai lầm, nên khi anh ta hỏi Lâm Mặc Phong có biết Hà Chấn Vân đang lợi dụng anh ta để rửa tiền hay không, anh ta không phải đang nhắc nhở đối phương phải cẩn thận hay gặng hỏi đối phương tại sao lại rửa tiền cho Hà Chấn Vân. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Nếu cậu hòa cả tình cảm của mình vào nhân vật này thật, thì cậu sẽ thể hiện được Mạc Tiểu Bắc trong lòng cậu một cách tự nhiên."

"Tôi hiểu rồi. Thực ra sau khi xem cách giải thích của Dung Phi về Trương Hạo, tôi cảm thấy mình đã cố chấp quá mức đối với nhân vật Mạc Tiểu Bắc mà bỏ qua tầm quan trọng trong toàn bộ kịch bản của Trương Hạo. Anh ta không chỉ là một cái loa phát thanh, anh ta cũng có tình cảm và lập trường, mà điều này cũng khiến nhân vật Trương Hạo rất cứng cỏi."

Lời của Nhâm Bạch khiến khuôn mặt vô cảm của Trần Tư Nhạc nở nụ cười khen ngợi.

"Nên bây giờ cậu đã quyết định rồi?"

"Phải, tôi quyết định tiếp tục đóng Trương Hạo. Tôi muốn đặt toàn bộ sự cố chấp của mình dành cho Mạc Tiểu Bắc vào Trương Hạo, xem tôi có thể diễn đến mức độ nào."

"Tôi rất mong chờ." Đạo diễn gật đầu, cuối cùng cũng mở mắt ra, mà ánh mắt của Nhâm Bạch lúc này thì còn kiên định hơn cả ban đầu.

"Có điều tôi không biết... rốt cuộc cái gì đã khiến Dung Phi có được diễn xuất hiện tại..."

Nhâm Bạch và Trần Tư Nhạc không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Dung Phi.

Lúc này đang là giờ cơm trưa, Dung Phi và Phương Đại Đồng cách đó không xa đang cùng ngồi xổm trước một cái ghế nhỏ, hai người vất vả mở nắp một chai mù tạt.

"Này, sao thế nhỉ? Tôi vặn mạnh lắm rồi mà sao vẫn không mở được?" Dung Phi chau mày nghiên cứu nắp chai.

"Có phải cậu vặn không đúng không?" Phương Đại Đồng cầm lấy chai nghiên cứu tiếp.

Dung Phi ngồi xổm hơi mệt, muốn ngồi xuống. Nhưng trên đất toàn vôi bột, thế là anh tiện tay cầm một cái ghế xếp mà nhân viên vừa lắp xong, ngồi xuống.

"Tiểu Phi!" Tô Trăn đi tới nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên gọi, hắn giơ tay ngăn cản Dung Phi.

Đáng tiếc là đã chậm một bước, Dung Phi ngồi phịch mông xuống, rồi gào lên thảm thiết vang vọng trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com