Chương 6: Cậu Dung kỳ quái
"Thì muốn làm mày buồn nôn mà." Dung Phi cũng bắt chước giọng điệu của Long Triển Vân, anh thật sự không biết mọi khi mình xưng hô với Long Triển Vân như thế nào.
"A! Thằng nhãi này! Ra viện rồi, buổi tối có muốn ra ngoài vui vẻ tí không? Nhật Bản có một đội người mẫu trẻ, đảm bảo cho mày nhìn sáng cả mắt!"
Đội người mẫu trẻ... Dung Phi day khóe mắt quả nhiên là gu của cậu Dung.
"Sao không nói gì! Ôi chao! Tao quên mất, cậu Dung đã chán ngấy người mẫu trẻ rồi, thích kiểu người mẫu nam cao ráo giàu hơi thở nghệ thuật như An Khải Văn cơ!" Long Triển Vân nói bằng giọng quá lố.
Dung Phi đang lướt điện thoại, cách tốt nhất để tìm hiểu xưng hô của mình với Long Triển Vân chính là xem tên số điện thoại của anh ta lưu trong danh bạ.
Long Tam?
Lướt đến cái tên này, Dung Phi khựng người, giờ mới nhớ ra Long Triển Vân xếp hàng ba ở nhà họ Long, trên anh ta có hai người chị đã cưới chồng.
"Long Tam, mày có biết tao đang ngồi xe lăn không?" Dung Phi buồn cười hỏi.
"Hì! Sợ cái gì! Mấy em gái xinh đẹp đó sẽ ngồi trên đùi mày ôm cổ mày gọi mày là anh Dung từng đứa một! Hầu hạ mày uống rượu, lên tầng đi vệ sinh cũng sẽ đi cùng mày! Ngồi trên xe lăn mới gợi cảm! Họ đang háo hức thử cảm giác làm trên xe lăn ấy!"
Dung Phi sầm mặt. Tên Long Triển Vân này ăn nói thô tục quá, chẳng có phong thái người thừa kế gia tộc chút nào.
"Tao vừa xuất viện, muốn nghỉ ngơi đã."
"Thôi đi, làm gì có mèo nào không ăn vụng! Mày nghĩ mình thế này mất mặt chứ gì! Được, hôm nay tao tha cho mày, lần sau đến "Sóng Cả" chơi!"
"Sóng Cả" là một quán rượu cao cấp, Dung Phi làm trong ngành bao lâu, cũng biết Sóng Cả là nơi như thế nào. Phục vụ ở đó, bất kể nam nữ đều đẹp tuyệt trần, là nơi mà rất nhiều nhà đầu tư và lãnh đạo trong làng giải trí thường đến mua vui.
"Ừm, lần sau." Dung Phi cúp máy.
Nằm nghiêng trên giường, anh có thể tưởng tượng cậu Dung trong quá khứ có cuộc sống xa hoa đồi trụy ra sao. Mà cuộc sống ấy cũng sẽ phá hỏng mọi thứ của Dung Phi.
Anh có thể tiếp tục là mình nữa được không?
Không biết giờ sư phụ sao rồi, nghe thấy mình gặp chuyện, chắc hẳn ông rất buồn.
Đợi đã... Sư phụ sẽ không tắt thiết bị duy trì sự sống theo ý muốn trước kia của mình đấy chứ? Như thế thì dù một ngày mình tìm được cách quay lại cũng không thể quay lại được nữa!
Dung Phi vội vàng gọi vào số điện thoại của sư phụ, trái tim đập điên cuồng.
"Alo..." Giọng mệt mỏi mà tang thương của Cao Duy Ung vang lên ở đầu bên kia.
Mũi Dung Phi cay xè, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhất định Cao Duy Ung vẫn đang buồn bã vì mình, ông coi Dung Phi như con ruột, thậm chí lấy làm tự hào vì Dung Phi.
"Alo, xin hỏi là bác Cao phải không?"
"Vâng, xin hỏi cậu là ai?"
"Ồ... cháu là bạn học trung học của Dung Phi. Cháu đọc báo thấy cậu ấy gặp chuyện, nên mới xin số điện thoại của bác từ công ty... Không biết giờ Dung Phi sao rồi ạ?"
Cao Duy Ung hít một hơi, làm Dung Phi trở nên thấp thỏm.
Ông trời phù hộ, mình còn chưa chết mà, chưa chết mà!
"Thật sự rất cảm ơn sự quan tâm của cậu. Dung Phi... mãi không tỉnh lại, bác sĩ bảo sau này nó cũng không có hy vọng tỉnh dậy nữa... Vốn dĩ tôi muốn tắt thiết bị duy trì sự sống theo ý muốn của nó... Nhưng tôi không làm được..."
Không làm được? Thế tức là mình chưa chết!
"Sư... bác Cao... cháu biết nhất định bác rất đau lòng, xin bác hãy bảo trọng! Không biết Dung Phi đang ở bệnh viện nào? Cháu muốn đến thăm cậu ấy!"
"Nó ở bệnh viện đa khoa thành phố số 2... Phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng tám..."
"Phòng chăm sóc đặc biệt?" Dung Phi ngơ ngác, hệ thống duy trì sự sống giá cả đắt đỏ, mỗi ngày phải đến cả nghìn tệ, càng khỏi phải nói đến chi phí phòng chăm sóc đặc biệt, dựa vào bảo hiểm căn bản là không đủ, sư phụ lấy đâu ra tiền cho anh ở phòng chăm sóc đặc biệt?
"Hôm đó ngón tay của tôi đặt trên công tắc mãi, không nỡ lòng bấm! Nếu tắt thiết bị duy trì sự sống, thế tức là tôi đã giết Tiểu Phi! Tôi không làm được! Cậu Tô Trăn tới, yêu cầu tôi đừng làm vậy! Tôi bảo cậu ấy rằng tôi không có cách nào cả! Vì Tiểu Phi, tôi đã mượn bạn bè hơn trăm nghìn tệ, nhưng không đủ! Tôi không đóng nổi viện phí nữa..."
"Anh Tô... anh ấy đã nói gì?" Dung Phi nuốt nước bọt, trực giác mách bảo anh chỉ e sống chết của mình đang nằm trong tay Tô Trăn.
"Cậu ấy bảo, cậu ấy sẽ thanh toán toàn bộ chi phí bệnh viện, xin tôi đừng tắt hệ thống!"
Là Tô Trăn, quả nhiên là Tô Trăn!
"Tôi biết cậu Tô áy náy, nhưng chi phí hàng ngày đều cao như thế, chỉ e một ngày cậu ấy cũng không chi trả được..."
"Đừng lo, giờ chỉ cần Dung Phi còn sống là được. Chuyện sau này để sau này tính..." Dung Phi an ủi sư phụ rất rất lâu, giây phút cúp máy, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thấy nặng trĩu vô cớ.
Từng có người ước tính tài sản của Tô Trăn, hắn có cổ phiếu Thịnh Thế Hoa Thiên, các loại cát xê cũng là giá trên trời hiếm có trong ngành, ước tính ít nhất tài sản của hắn phải hàng trăm triệu tệ, gánh chịu viện phí của Dung Phi không hề khó. Đối với Tô Trăn mà nói, những việc này là vì hắn muốn Dung Phi sống, bất kể là vì áy náy hay vì tình nghĩa từng ăn mỳ bò cùng nhau của hai người, ít nhất thì Tô Trăn làm vậy là thật lòng chứ không phải chiêu trò truyền thông.
.
Sau đó, Dung Phi ở nhà mấy ngày liền, đọc hết một lượt các đầu sách về biểu diễn, đầu tư, định vị phim ảnh, trong tủ sách. Thi thoảng anh còn nghe thấy người hầu trong nhà thì thầm bàn tán.
"Mọi người có thấy cậu Dung thay đổi rồi không?"
"Đúng thế! Hôm ấy lúc quét dọn vệ sinh trong hành lang tôi vô tình va phải cậu ấy, còn tưởng cậu ấy sẽ nổi cơn tam bành cơ! Không ngờ cậu ấy không tức giận chút nào, còn bảo tôi là "cẩn thận"!"
"Lúc tôi dìu cậu ấy xuống tầng, cậu ấy còn nói "cảm ơn" với tôi cơ!"
"Sáng nay cậu ấy nhặt vỏ trứng ra khỏi trứng rán, trong lòng tôi căng thẳng gần sụp đổ! Không ngờ cậu ấy chẳng phản ứng gì cả, còn ăn hết trứng rán!"
"Đúng đấy... Quả là quá kỳ quái!"
"Phải, kỳ lạ thật!"
Lông mày của Dung Phi run run, mình không nổi cáu với họ, thế mà lại được miêu tả là "kỳ quái"? Lẽ nào không phải họ nên vui mừng sao?
Rốt cuộc... trước đây cậu Dung nóng nảy cỡ nào trong ngôi nhà này vậy?
"Tiểu Phi ơi!" Bà Dung gõ cửa bước vào, còn có vẻ dè dặt, "Con ở trong phòng mấy ngày liền rồi, có muốn ra ngoài đi chơi không?"
"À... vâng ạ." Dung Phi gật đầu.
"Mẹ đã hẹn bà Trương đi dạo phố uống trà, nếu con thấy chán thì đi cùng mẹ, thế nào?"
"Vâng!" Hôm qua Dung Phi vừa tháo thạch cao, đúng là cần vận động.
Trong mắt Bà Dung lại là biểu cảm đó, ngạc nhiên và vui vẻ hòa quyện.
"Con chắc chắn muốn đi cùng chứ? Trước đây con luôn bảo ở cùng mấy bà già quá lứa như mẹ là lãng phí cuộc sống..."
Lông mày Dung Phi lại run rẩy, trong ánh mắt của bà Dung tràn ngập kỳ vọng, toàn bộ cuộc sống của bà đều vây quanh chồng và con trai. Mà trước đó, cậu Dung làm tổn thương bà quá sâu sắc, bất kể bà cưng chiều con trai cỡ nào, đều không thể đổi được tình mẹ con của cậu Dung. Dung Phi cũng rất tò mò về việc này, cậu Dung bất hòa với bố thì hoàn toàn hiểu được, nhưng lại sao với bà Dung mà cũng thế này?
"Đi chứ. Không phải mẹ từng bảo là ngưỡng mộ con trai bà Trương khoác tay bà ấy đi dạo phố sao? Hôm nay con đi cùng mẹ." Dung Phi đứng dậy mặc áo khoác, đi tới cạnh bà Dung khoác cánh tay bà, "Đi thôi, mẹ ơi."
Bà Dung cứ như nằm mơ, bàn tay trùm lên mu bàn tay của Dung Phi, dường như sợ sự dịu dàng của con trai biến mất đột ngột vậy.
Ô tô nhà họ Dung lái đến trung tâm mua sắm hàng cao cấp nổi tiếng nhất trong thành phố. Nơi này là tổ hợp giữa làm đẹp, tiêu khiển, mua sắm, giải trí, là địa điểm được các tiểu thư và phu nhân yêu thích nhất.
Bà Trương đến trước, nhìn Dung Phi xuống xe, đặt tay lên nóc xe đề phòng bà Dung xuống xe bị đập đầu. Đây vốn là việc tài xế làm, nhưng do Dung Phi làm, nom càng chu đáo hơn.
Bà Trương ra đón, tỏ vẻ khó tin ra mặt, "Lạc Vân à! Đấy là cậu Dung thật sao? Không phải nó không bao giờ đi dạo phố uống trà cùng bà sao? Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi!"
Dung Phi khoác tay bà Dung, dằn nỗi xấu hổ của mình, anh cười nói: "Cô Trương, cháu biết trước đây cháu là thằng bất hiếu, nhưng cháu có hiếu thảo hay không chẳng liên quan gì đến mặt trời cả!"
Bà Trương cũng cười hùa theo, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe, "Đương nhiên rồi, giờ chủ tịch Dung đã đóng băng hết thẻ tín dụng của cháu rồi phải không, hết tiền rồi, không đối xử tốt với mẹ, ai thanh toán cho đứa gây chuyện là cháu chứ!"
Bà Dung cau mày, vừa định nói gì đó, không ngờ Dung Phi lại dụi đầu vào thái dương bà Dung, tỏ vẻ con trai to xác làm nũng với mẹ, "Đúng thế, giờ cháu là bố không thương, nếu mẹ cũng không yêu nữa, thế thì thảm quá. Mẹ ơi, con đang kinh tế khó khăn, không mua được áo khoác lông chồn hay ví da cá sấu cho mẹ, chỉ có thể bám lấy mẹ ăn chực như thế này được thôi!"
Bà Dung hơi run rẩy, vươn tay xoa đầu Dung Phi. Bà Trương bên cạnh im bặt.
Ba người bước vào tiệm hàng hiệu, chớm vào thu thời tiết se lạnh, họ định chọn hai chiếc áo khoác.
Tay bà Trương đeo đá quý và nhẫn kim cương, vạch từng hàng quần áo, suýt thì làm mù mắt Dung Phi. Quay lại nhìn bà Dung, hình như bà biết rất rõ màu sắc và kiểu dáng như thế nào sẽ hợp với mình, bà chọn ra một cái quan sát kỹ lưỡng.
Dung Phi liếc nhìn giá, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, nhưng nghĩ đến thân phận của bà Dung, hình như cái giá này lại hợp lý. Đương nhiên anh sẽ không ngốc nghếch kéo bà Dung bảo quần áo đắt quá, rồi lôi bà sang trung tâm mua sắm hàng bình dân như trong phim truyền hình.
"Mẹ ơi, nếu thấy đẹp thì mẹ thử đi!"
"Được." Bà Dung vào mặc thử, Dung Phi ngồi trên trường kỷ đọc tạp chí.
Chưa được bao lâu, bà Dung mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm bước ra ngoài.
"Thế nào? Màu này nhìn có già quá không?" Bà Dung đứng trước gương nhìn phía trước rồi lại nhìn phía sau.
"Không đâu, rất tôn dáng ạ."
"Dáng?" Bà Dung bật cười, "Kể từ sau khi có con, vóc dáng đã không còn liên quan đến mẹ nữa rồi."
"Thật mà." Dung Phi đứng dậy, tỏ vẻ rất nghiêm túc, "Mẹ xem, chỗ vai và cả eo đều bó rất đẹp, còn cổ áo lông này nữa, kết hợp rất thời trang, cứ như minh tinh điện ảnh ấy."
Bà Dung được con trai khen sung sướng, bà Trương bên cạnh thi thoảng lại ngoái sang nhìn họ.
"Thế mẹ chọn cái này nhé?"
"Vâng, cái này ạ!" Bà Dung rút thẻ tín dụng ra thanh toán.
Bà Trương cũng bám theo, Dung Phi ngoái đầu liếc nhìn, suýt thì tự sặc nước bọt, mới đi một cửa hiệu thôi mà bà đã mua đến bảy tám cái rồi! Dung Phi còn không nhìn thấy bà mặc thử.
"Cô Trương, cô không thử đồ đã mua rồi ạ? Nhỡ không vừa thì sao?" Dung Phi ngạc nhiên hỏi.
"Có gì đâu. Không vừa thì không mặc." Bà Trương mở ví, vẫn là mấy cái nhẫn đó, chói quá làm Dung Phi ngoảnh mặt đi.
Khi bước ra khỏi cửa hiệu đó, anh bèn nhìn thấy tài xế của bà Trương xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau bà, ngược lại là Dung Phi xách quần áo của bà Dung, khoác tay bà đi phía trước, chỉ nhìn bóng lưng của họ thôi cũng làm người khác thấy đố kỵ.
"Hừ... Trước đây chẳng thấy hiếu thảo thế này, lần này gây họa mới ra sức nịnh bợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com