Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Lâm Mặc Phong VS Mạc Tiểu Bắc

"Ồ, thế cậu có muốn cô vợ là tôi đây phục vụ cậu không?" Ngón tay Tô Trăn cố tình vỗ ngực Dung Phi như gái bán hoa thập niên 80 trong phim.

Dung Phi lập tức nhũn cả người. Nhưng nhớ ngay đến hôm đó Tô Trăn phục vụ mình trong bệnh viện, Dung Phi vội vã bò dậy, lăn sang một bên.

"Không cần! Không cần! Không chịu được!"

Tô Trăn phá ra cười, nụ cười không kiềm chế đó khiến Dung Phi chột dạ. Rõ ràng Tô Trăn không đặt chuyện đó vào lòng, nhưng mình lại không tự nhiên.

"Đi tắm đi." Tô Trăn nhanh nhẹn đứng dậy. Họ phải đến trường quay trước tám giờ, đúng là không thể nghịch ngợm lãng phí thời gian nữa.

Bầu không khí ở trường quay hôm nay căng thẳng hơn, bởi có mấy cảnh quan trọng phải quay. Cảnh đầu tiên chính là Mạc Tiểu Bắc gặp Lâm Mặc Phong lần đầu.

Đây là cảnh trong bãi đậu xe.

Dung Phi đang chỉnh lại quần áo, Tô Trăn bên cạnh đã ăn mặc thành Lâm Mặc Phong. Đồ Âu màu sẫm, kính không gọng, tóc ngắn gọn gàng, giày da bóng loáng, khí chất tinh anh sắc sảo. Hắn không giống một nhân vật trên thương trường, mà giống một ông trùm xã hội đen quần áo chỉnh tề.

"Ồ, không chỉ là khán giả trước TV, ngay cả em cũng sắp phải lòng anh rồi, ha ha..." Dung Phi giả vờ thoải mái nhún vai.

Tô Trăn hơi thở dài, ra hiệu cho chuyên gia trang điểm ra ngoài một lát, rồi hắn giơ tay móc gáy Dung Phi.

"Á!"

Trán Dung Phi chạm vào trán Tô Trăn, tay còn lại của hắn ấn đầu anh.

"Mạc Tiểu Bắc, tôi là Lâm Mặc Phong."

Dung Phi ngây người, nhìn vào mắt Tô Trăn.

"Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Cậu đã từng nghe nói đến danh tiếng của tôi, tôi là người xếp thứ hai trong vương quốc mà Hà Chấn Vân gầy dựng, tôi là tên khốn quần áo chỉnh tề. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi."

Ánh mắt của Dung Phi bị hút vào mắt Tô Trăn, dường như lan rộng đến một thế giới khác.

Anh rũ bỏ vỏ ngoài của Dung Phi, vừa ngước mắt bèn phát hiện mình đã biến thành Mạc Tiểu Bắc.

"Dung Phi! Nào!" Trợ lý đạo diễn vẫy tay với Dung Phi.

"Em đi trước đây." Dung Phi mỉm cười quay người, "Cảm ơn, anh Lâm."

Tô Trăn dõi theo bóng lưng của anh, liếm nhẹ khóe môi, dư vị chín chắn xuất hiện trong vô thức.

Cùng với một tiếng "diễn", Dung Phi bị người ta đánh.

Sáu bảy người tay đấm chân đá, mỗi phát nhìn như muốn đạp gãy xương Dung Phi. Dung Phi lúc này mặt mày lấm lem, toàn thân là vết thương, nhưng dù là vậy, anh vẫn nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa bằng ánh mắt cứng cỏi.

Trong kịch bản, Búa Sắt gọi hội đánh hội đồng Mạc Tiểu Bắc là trùm khu này, nguồn gốc biệt danh của gã là vì lúc mới vào giới có lần bảo vệ Hà Chấn Vân, ăn một phát búa sắt vào đầu, vào viện hôn mê hơn một tuần, sau khi ra viện đương nhiên được Hà Chấn Vân đề bạt làm thân tín của y.

Còn trong khi giúp Búa Sắt đưa hàng, Mạc Tiểu Bắc vô tình phát hiện trong đó toàn là bột trắng, thế là đổ hết toàn bộ lô hàng này xuống biển. Người của Búa Sắt bắt Mạc Tiểu Bắc đến một kho hàng, tẩn anh một trận.

Nhưng từ đầu đến cuối, Mạc Tiểu Bắc mà Dung Phi đóng vẫn nghiến răng nghiến lợi, không rên lấy một tiếng.

Nhưng sự bướng bỉnh này lại càng khiến Búa Sắt tức giận.

"Thằng nhãi này! Cứng đấy! Dù sao thì lô hàng đó mất cũng mất rồi!" Búa Sắt lạnh lùng hừ một tiếng, "Đầu tiên ông đây sẽ bẻ gãy chân tay mày, rồi bảo người móc mắt mày, thận mày, tim mày, gan mày mang hết đi bán, chung quy cũng vớt lại tí tổn thất!"

Mọi diễn viên đều tưởng Mạc Tiểu Bắc mà Dung Phi đóng sẽ có biểu cảm không cam lòng tỏ vẻ yếu đuối, thậm chí là quật cường, nhưng diễn xuất của anh vượt xa màn biểu diễn mà đoàn làm phim mong chờ.

Anh giống như một con rùa biển cứ bị sóng cả tấn công, nhưng cố gắng muốn bò về bãi cát, ngẩng cao đỉnh đầu kiêu ngạo.

Trước màn hình, phó đạo diễn khen ngợi tấm tắc: "Biểu cảm của cậu Dung rất tốt, kiêu ngạo mà không khiến khán giả cảm thấy tự phụ."

"Tự phụ thuộc về những người thành công, chứ không phải Mạc Tiểu Bắc." Trần Tư Nhạc nói rất thản nhiên , ánh mắt không rời khỏi Dung Phi trên màn hình.

Lúc này cuối cùng cũng đến lượt Lâm Mặc Phong do Tô Trăn đóng vai xuất hiện.

Đàn em của Búa Sắt đi theo Lâm Mặc Phong, dẫn hắn tới một cách rất nhiệt tình, nhưng khi đi qua Mạc Tiểu Bắc bị đánh hội đồng, họ đều chắn cạnh Lâm Mặc Phong.

"Ngài Lâm đừng nhìn, anh Búa Sắt đang định chặt tay thằng oắt này! Đừng làm bẩn quần áo của ngài!"

Ai cũng biết Âu phục trên người Lâm Mặc Phong có rẻ cũng hàng triệu.

Đáng lẽ Lâm Mặc Phong phải cứ thế đi ngang qua, nhưng sự bướng bỉnh không chịu hé răng của Mạc Tiểu Bắc khiến hắn dừng bước chân.

Đoạn này, Tô Trăn dừng lại chỉ là tình cờ, hắn là nhân vật thượng lưu, sẽ không chú ý đến bất cứ kẻ bậc dưới bẩn thỉu nhếch nhác nào, dù hắn đã mục rữa từ trong xương tủy từ lâu. Tô Trăn đưa mắt, lướt qua máy quay, lập tức khiến người ta nảy sinh cảm giác việc Lâm Mặc Phong quen biết Mạc Tiểu Bắc không phải tình cờ mà là số phận.

Có kẻ cầm gậy sắt tới, ngồi xổm trước mặt Mạc Tiểu Bắcm chỉ chờ Búa Sắt ra lệnh để đập nát ngón tay của Mạc Tiểu Bắc.

"Nó đã làm gì?" Biểu cảm của Tô Trăn rất thờ ơ, bởi Lâm Mặc Phong đã quen thuộc và chai sạn với cảnh này từ lâu, hắn chỉ đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh.

"Thằng này ấy à, nó đổ một lô hàng của anh Búa Sắt xuống biển."

Tô Trăn tiến thêm vài bước, vòng ra trước mặt Dung Phi. Hai tay hắn đút trong túi, cách ăn mặc lệch tông hẳn so với khung cảnh này.

"Tại sao không mở mồm xin tha?" Tô Trăn thờ ơ hỏi, trong nháy mắt bầu không khí tao nhã nhưng nguy hiểm lan tỏa, toàn bộ khung cảnh đều bị hắn kiểm soát chặt chẽ.

Dung Phi nghiến răng trợn mắt trừng hắn, "Sao phải thế?"

Cứ như một con thú nhỏ, dù cho cái chết đã cận kề trước mắt, cũng không chịu từ bỏ biểu cảm hung hãn.

Trần Tư Nhạc vừa sờ cằm vừa gật đầu, mặc kệ là do Tô Trăn dẫn dắt hay là tố chất vốn có của Dung Phi, ông không thể không thừa nhận cảnh diễn chung của hai người này rất giàu tính va chạm, cứ như mỏm băng rơi xuống biển lửa.

"Không xin tha thì sẽ chết." Tô Trăn cụp mắt, tựa thần thánh đứng trước mặt Mạc Tiểu Bắc.

Các nhân viên đang đứng xem đều dừng tại chỗ nhìn về phía này.

"Quả không hổ là thiên vương, hào quang mạnh quá..."

Dung Phi bật cười, "Anh là Lâm Mặc Phong... không thể tin vào lời nói của anh được."

"Tại sao tôi là Lâm Mặc Phong thì không thể tin vào lời nói của tôi được?" Tô Trăn ngồi xổm, để có thể nhìn rõ Mạc Tiểu Bắc của Dung Phi.

"Vì... anh là một tên cầm thú ăn mặc chỉnh tề có đầu óc..." Nụ cười của Dung Phi càng trở nên dữ tợn, nhưng không ghê rợn.

"Được lắm! Ngay cả ngài Lâm mà cũng dám chửi!" Búa Sắt càng thấy mất mặt, "Lấy dao cho ông, ông đây phải đích thân chặt xác nó!"

Tô Trăn phì cười, đẩy Búa Sắt, "Thả nó đi."

"Gì cơ, anh Lâm? Em không nghe nhầm chứ?"

"Mày không nghe nhầm, tao bảo thả nó đi."

"Hả? Tại sao? Thằng này khiến chúng ta mất..."

"Mất cái gì? Ngài Hà làm ăn đường hoàng, mấy thứ mà mày bảo đều không tồn tại." Tô Trăn vẫn đút tay trong túi, trên môi nở nụ cười, còn diễn viên đóng vai Búa Sắt thì ngây người tại chỗ, hoàn toàn là biểu cảm giật thót một cách tự nhiên. Hồi lâu sau, Búa Sắt mới nhớ ra lời thoại của mình.

"Nhưng nhỡ thằng oắt này để lộ tin thì sao?"

"Lộ thì sao? Nói mồm không có bằng chứng mà. Chẳng phải mấy thứ đó đều bị đổ xuống biển rồi à?" Tô Trăn liếc nhìn Dung Phi, vẫn là vẻ mặt không cho là đúng.

Còn Dung Phi thì nhìn hắn bằng biểu cảm mỉa mai, như đang bảo đừng tưởng anh giả vờ thì tôi sẽ tưởng anh là người tốt.

Lúc này, Tô Trăn quỳ xuống bóp mạnh cằm Dung Phi theo yêu cầu của kịch bản, "Không sai, tôi không phải người tốt. Nên tôi nhất định sẽ xuống địa ngục. Khi xuống địa ngục mà không có khán giả, thế thì tẻ nhạt biết bao?"

Dung Phi không ngờ ngón tay Tô Trăn lại bóp mạnh thế, cằm mình chẳng khác nào sắp nứt toác. Chính nhờ nỗi đau đớn này giúp Dung Phi trải nghiệm được thủy triều dâng trào trong lòng Mạc Tiểu Bắc.

Dung Phi bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt Tô Trăn, đó không phải vẻ không cam lòng, đơn thuần chỉ là xem thường bọn chúng.

Không khí lan tỏa cảm giác lửa bùng cháy, dường như những thứ khác dâng trào mãnh liệt hơn tỏa ra từ cái nhìn giữa Mạc Tiểu Bắc và Lâm Mặc Phong.

Đó là sức căng kiên trì và khiêu khích, tán thưởng và chinh phục, quá phức tạp nhưng người xem khác nhau sẽ có cảm giác khác nhau.

Mọi người đều chìm đắm trong bầu không khí mà Dung Phi và Tô Trăn tạo ra.

Vốn đường hoàng không biết gặp Lâm Mặc Phong nên có biểu cảm như thế nào, Dung Phi nhập vai nhanh chóng một cách bất ngờ, thậm chí còn sâu sắc hơn hắn tưởng tượng.

"Ngài Lâm, để tôi, tôi không tin thằng oắt này không mở mồm xin tha!"

Tô Trăn phì cười, nụ cười phóng túng ấy chưa từng xuất hiện trong toàn bộ nhân vật mà hắn từng đóng vai.

Dung Phi hơi ngơ ngác, Tô Trăn thả anh ra, rồi tắt nụ cười, hắn quay mình bảo Búa Sắt: "Thả nó đi."

"Ngài Lâm?"

"Tao bảo, thả nó đi." Theo giọng nói trầm của Tô Trăn, cả không gian trở nên bức bối cực độ.

Búa Sắt ngây ra hai giây, vội vã xua tay, "Không nghe thấy ngài Lâm nói à? Thả nó đi! Thả nó đi mau! Mẹ kiếp thằng oắt này may mắn thật!"

Lúc này, đạo diễn đứng dậy hét "Cắt".

Trợ lý đạo diễn và các nhân viên khác lũ lượt vỗ tay.

"Diễn hay quá! Trôi chảy liền mạch!"

Dung Phi ngượng ngùng bò dậy, diễn viên đóng vai Búa Sắt vò đầu, vẻ nham hiểm lúc nãy biến mất, gãi đầu nói đầy phúc hậu: "Ha ha, tôi vẫn còn căng thẳng này! Diễn xong rồi à!"

Nhâm Bạch đứng bên cạnh khoanh cánh tay theo dõi, anh ta từng rất đỗi xem thường Dung Phi, có điều bộ phim này khiến anh ta bất chợt có cái nhìn mới về Dung Phi.

Chị Trần chuyên gia trang điểm đứng cạnh Nhâm Bạch, thì thầm: "Cậu Dung... càng ngày càng ra dáng một diễn viên."

"Anh ấy vốn là một diễn viên." Nhâm Bạch cấm cảu.

Tô Trăn vươn ngón tay, lau "vết máu" trên trán và khóe môi Dung Phi, thích thú nói: "Hình như không phải tương cà."

"Thế anh cho vào miệng nếm thử xem!"

Hai người lần lượt đi tới màn hình của đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi. Dung Phí mím môi nghiên cứu từng biểu cảm, từng động tác của Tô Trăn, anh biết màn biểu diễn lúc nãy của mình không thể tách rời bầu không khí mà Tô Trăn tạo ra. Nếu đổi thành người khác đóng Lâm Mặc Phong, chưa chắc anh đã thể hiện được Mạc Tiểu Bắc vừa rồi.

Hai tay Tô Trăn đặt trên đầu gối, khom lưng nhìn màn hình, vẻ mặt vừa hiền hòa vừa tự nhiên, khác biệt hẳn với lúc đóng phim, huống hồ bộ Âu phục đắt đỏ này, so với vẻ sắc sảo vừa nãy, bây giờ nhìn lịch lãm hơn hẳn.

"Đóng không tệ." Tô Trăn ngả người về phía trước, ghé sát tai Dung Phi và nói.

Hơi thở ấm áp mang theo hơi nước phả qua tai Dung Phi, tất cả tựa bồ câu tung cánh vút bay, suýt thì đập tan trái tim anh.

Dung Phi ngoảnh mặt đi như bị điện giật.

Đương nhiên Tô Trăn không bỏ qua động tác nhỏ này, tay hắn gác lên vai anh, hỏi: "Cậu sao thế?"

"Không... không có gì... tôi nhìn màn hình chăm chú quá, không chú ý anh ở đây." Dung Phi đành che giấu bản thân như vậy.

Tô Trăn không tìm hiểu tiếp, mà vỗ vai anh nói: "Đi thôi, tập lời thoại cảnh tiếp theo."

Cảnh sau đó đều hoàn thành hết sức suôn sẻ, mà cảnh mấy ngày sau đó lại khiến trợ lý đạo diễn lo lắng.

"Cậu Dung chưa từng học lắp ráp súng và nạp đạn chuyên nghiệp, e là cảnh hành động này không thích nghi được. Bởi chủ đề của bộ phim này là "Thần Súng", thì nhất định phải biết dùng súng trôi chảy."

Đạo diễn hơi chau mày, "Anh đi hỏi cậu Dung xem có biết mấy cái này không. Nếu không biết..."

"Hình như Tô thiên vương biết, năm ngoái chẳng phải anh ấy từng đóng vai đặc vụ à? Nếu cậu Dung không biết thì bảo anh ấy dạy cho?"

"Ừm." Đạo diễn lấy điện thoại gọi cho Tô Trăn, hai người tán gẫu một lát.

Dung Phi lúc này đang nằm bò trên giường cày phim, rồi đưa mắt liếc nhìn Tô Trăn ngồi cạnh giường gọi điện thoại với đạo diễn.

"Lắp ráp súng? Ồ, đúng thế, hình như mấy ngày nữa là quay đến cảnh này."

Liên quan đến đóng phim, Dung Phi vô thức dỏng tai nghe ngóng, hình như còn liên quan đến anh.

Đương nhiên Tô Trăn cũng chú ý đến biểu cảm của Dung Phi, hắn xoay người, dang tay nghịch tai anh.

"Dung Phi à, cậu ấy biết mà." Tô Trăn mỉm cười liếc nhìn Dung Phi.

Dung Phi hỏi đối phương bằng khẩu hình miệng: "Gì?"

Tô Trăn cúp máy, buồn cười nói: "Chính là cảnh lắp ráp súng và nạp đạn trong đoạn đấu súng. Để tỏ vẻ ngầu lòi."

Dung Phi uể oải nằm bò ra, "Tô thiên vương mà còn phải tỏ vẻ ngầu lòi à?"

"Tôi bảo đạo diễn là cậu biết rồi, ông ấy sẽ không sắp xếp ai đến dạy cậu nữa, hàng ngày cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi, không cảm ơn tôi à?"

Dung Phi chớp mắt: "Sao anh biết là tôi biết? Chưa biết chừng tôi là kẻ ngoài ngành thì sao?"

Tô Trăn cười không đáp.

"Sao anh không nói gì?" Dung Phi giơ chân đạp đối phương, ai dè Tô Trăn túm được mắt cá của anh.

Dung Phi bất mãn với vẻ biết tuốt của hắn, anh đạp cả chân còn lại. Tốt xấu gì cũng từng làm diễn viên đóng thế, dù cho đổi cơ thể nhưng vẫn còn phản ứng của đầu óc, cú đá đó cứ gọi là nhanh, ác, chuẩn, Tô Trăn buồn cười né ra sau, Dung Phi suýt thì tự làm mình chuột rút.

"Xùy! Để tôi đá trúng thì xem anh thế nào!"

Hai người quậy phá một lúc, điện thoại của Tô Trăn đổ chuông.

Hắn vừa nhìn số điện thoại, bèn rời khỏi phòng, đi ra ban công. Khóe môi Tô Trăn nở nụ cười loáng thoáng, nom vừa điềm tĩnh vừa đầy bí ẩn trong sự tô điểm của bầu trời đêm đầy sao.

Dung Phi không thể không tò mò, rốt cuộc là ai khiến Tô Trăn có biểu cảm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com