Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bôi thuốc


Trong thời gian chờ đợi Ôn Tư Nguyên đến, Ngô Lộc Minh phát hiện ra rằng Tiền Vi Sướng đã dựa vào thùng rác bên kia và ngủ quên.

Cậu tiến lại gọi Tiền Vi Sướng hai lần.

Tiền Vi Sướng lầm bầm vài tiếng "đánh nữa", nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ tỉnh dậy.

Ngô Lộc Minh lại lắc cậu ta hai cái, thấy cậu ta vẫn không tỉnh, đang lúc suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trên đầu: "Có cần tôi giúp gì không?"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái vừa bị mấy tên đàn ông vây quanh.

Trước đó trong ngõ tối quá, Ngô Lộc Minh cũng không nhìn rõ cô gái.

Giờ nhìn kỹ, cậu mới phát hiện cô gái đang mặc đồng phục của Học viện Nghệ thuật, trên ngực đồng phục in rõ ràng dòng chữ "Học viện Nghệ thuật C Đại".

Ngô Lộc Minh suy nghĩ một chút, đứng dậy, không khách khí nói: "Có."

Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi người đến đón cậu ấy, cậu giúp tôi trông chừng cậu ấy một chút, tôi phải đi ngay."

Cậu gửi một tin nhắn cho hai người bạn cùng phòng.

Phòng của họ thường thức khuya, nên rất nhanh đã nhận được phản hồi.

Sau khi giao phó xong, Ngô Lộc Minh cất điện thoại, nói với cô gái: "Bạn tôi chắc khoảng năm phút nữa sẽ đến."

Nói xong, cậu nhìn quanh một lượt, thấy có camera giám sát ở cửa hàng gần đó, liền chỉ tay nói: "Ở đây có camera, xung quanh cũng có cửa hàng mở, sẽ không có ai gây rối ở đây, cậu cứ ở đây với cậu ấy đừng di chuyển, tôi phải đi rồi."

Cô gái gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ý đã hiểu.

Ngô Lộc Minh thấy vậy, không nói thêm gì nữa, quay người đi về phía nơi đã hẹn với Ôn Tư Nguyên.

Mới đi được hai bước, giọng cô gái lại vang lên từ phía sau: "Cảm ơn cậu!"

Ngô Lộc Minh không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy: "Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn cậu ấy là được."

Địa chỉ mà cậu nói với Ôn Tư Nguyên là một ngã tư gần C Đại có thể tạm dừng xe, cậu đi đến đó không lâu thì một chiếc taxi dừng lại trước mặt.

Rất nhanh, cửa xe mở ra, Ôn Tư Nguyên vừa xuống xe vừa nghiêm túc giải thích: "Sau mười giờ tôi dễ buồn ngủ, nên không lái xe, một lát nữa..."

Nói đến nửa chừng, anh bỗng thấy vết thương trên mặt Ngô Lộc Minh, lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Anh đứng cạnh cửa xe một lúc, quan sát Ngô Lộc Minh từ đầu đến chân, rồi nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ngô Lộc Minh trên mặt hoàn toàn không còn vẻ dữ dằn khi đánh người nữa, cậu hiếm khi lộ ra vẻ ngoan ngoãn, giấu tay bị thương ra sau lưng và nói nhỏ: "Em nói là em thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, anh Nguyên có tin không?"

Ôn Tư Nguyên nhìn cậu một lúc lâu mới hỏi: "Có cần đi bệnh viện không?"

Ngô Lộc Minh lắc đầu: "Không nghiêm trọng, tự bôi thuốc là được."

Ôn Tư Nguyên thấy Ngô Lộc Minh không muốn đi bệnh viện, cũng không ép buộc.

Hai người ngồi lên taxi, đi ngang qua hiệu thuốc thì tiện thể mua thuốc, về đến nhà đã là khoảng mười giờ rưỡi đêm.

Trên đường đi, Ngô Lộc Minh rõ ràng nhận thấy Ôn Tư Nguyên luôn trong trạng thái buồn ngủ.

Cậu nghĩ rằng về đến nhà Ôn Tư Nguyên sẽ đi ngủ ngay, nhưng ngoài dự đoán, Ôn Tư Nguyên không về phòng mà đi theo cậu vào phòng khách.

Ngô Lộc Minh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đặt thuốc mỡ bôi vết thương lên bàn trà.

Ôn Tư Nguyên đứng như khúc gỗ bên cạnh, không động đậy, cũng không nói gì.

Ngô Lộc Minh theo chỉ dẫn của nhân viên hiệu thuốc, lấy một tuýp thuốc mỡ ra vặn mở.

Trong suốt quá trình vặn mở tuýp thuốc mỡ, Ôn Tư Nguyên vẫn đứng bên cạnh không hề động đậy.

Xé bỏ niêm phong, bôi thuốc mỡ lên tăm bông, khi cậu cầm tăm bông định chạm vào vết thương ở lòng bàn tay trái, lông mi bỗng nhẹ rung hai cái, sau đó động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Nguyên, giọng có chút chột dạ: "Anh Nguyên, anh có thể giúp em bôi thuốc được không?"

Ôn Tư Nguyên nhìn cậu, không trả lời ngay.

Ngô Lộc Minh thấy vậy, lại nhẹ giọng bổ sung: "Em không dám, em hơi... sợ đau."

Ôn Tư Nguyên vẫn không đáp lại.

Nhưng rất nhanh, Ngô Lộc Minh cảm thấy ghế sofa bên cạnh lún xuống, ngay sau đó tuýp thuốc mỡ trên tay bị Ôn Tư Nguyên lấy đi.

Ngoài vết thương rõ ràng ở lòng bàn tay trái, trên mặt Ngô Lộc Minh cũng có vài vết thương nhỏ.

Một vết trầy xước ở cằm, một vết rách ở khóe miệng.

Ôn Tư Nguyên bôi thuốc xong cho tay Ngô Lộc Minh, ánh mắt chuyển lên mặt Ngô Lộc Minh, thấy cậu cúi đầu, vẻ mặt không có tinh thần, cuối cùng anh nói câu đầu tiên sau khi về nhà.

"Sợ đau mà còn giúp người khác?"

Ngô Lộc Minh ngoan ngoãn cúi đầu, vẻ mặt như phạm lỗi chờ bị dạy dỗ.

Ôn Tư Nguyên thấy vậy, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút: "Tiền đề của hành động nghĩa hiệp là phải bảo vệ tốt bản thân trước, biết không?"

Ngô Lộc Minh gật đầu nhanh chóng.

Ôn Tư Nguyên nhìn biểu cảm của Ngô Lộc Minh, lại nghiêm túc nói tiếp: "Lần này chỉ bị thương nhẹ, nếu lần sau đối phương mang dao thì sao? Hoặc là trong lúc đánh nhau không chú ý bị thương bên trong thì sao? Trong trường hợp có thể xoay sở, lựa chọn đầu tiên nên là báo cảnh sát..."

Ôn Tư Nguyên khi ra ngoài chắc là vừa tắm xong không lâu, lúc này trên người có mùi sữa tắm quen thuộc của Ngô Lộc Minh.

Quần áo anh mặc chắc là mặc tạm lúc ra ngoài, khá mềm mại và thoải mái ở nhà, lúc này đeo kính nghiêm túc giáo dục bằng lời nói, có chút giống phụ huynh đang dạy dỗ đứa con không biết trời cao đất dày của mình.

Ngô Lộc Minh nhìn một lúc không tự chủ được ngẩn người, khi tỉnh lại thì phát hiện Ôn Tư Nguyên không biết từ lúc nào đã ngừng nói, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu bị Ôn Tư Nguyên nhìn đến sững sờ, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Tư Nguyên nghiêm túc như giáo viên đang hỏi học sinh mất tập trung trong giờ học: "Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Ngô Lộc Minh mặc dù vừa rồi thực sự mất tập trung, nhưng tai vẫn hoạt động tốt.

Cậu nhắc lại từng chữ những gì Ôn Tư Nguyên đã nói, Ôn Tư Nguyên mới thu lại ánh mắt, tiếp tục bôi thuốc cho cậu.

Khi bôi thuốc, hai người không thể tránh khỏi phải ngồi gần nhau.

Mỗi lần Ôn Tư Nguyên cúi xuống bôi thuốc vào vết thương, Ngô Lộc Minh đều cảm nhận được hơi thở nóng của anh.

Hơi thở của Ôn Tư Nguyên như có sự sống, mỗi lần chạm vào mặt Ngô Lộc Minh, như thể có thể thấm vào da, dẫn nhiệt độ trên người Ngô Lộc Minh không ngừng tăng lên.

Vì vậy, Ngô Lộc Minh suốt quá trình cúi đầu, hiếm khi không nhìn Ôn Tư Nguyên nhiều, ngoan ngoãn để Ôn Tư Nguyên xử lý hết vết thương trên mặt.

Xử lý xong vết thương trên mặt, Ôn Tư Nguyên lùi lại một bước nhỏ, nhưng không cất tuýp thuốc mỡ trong tay.

Anh nhìn Ngô Lộc Minh từ trên xuống dưới một lượt, thấy toàn thân Ngô Lộc Minh hơi đỏ, tưởng là cậu nhịn đau, nên không để ý.

Một lát sau anh thu lại ánh mắt, đột nhiên hỏi: "Trên người cậu có bị thương không?"

Ngô Lộc Minh nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"

Ôn Tư Nguyên tưởng cậu không nghe rõ, liền chậm rãi nhắc lại từng chữ: "Trên người cậu, còn chỗ nào khác bị thương không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lộc: Đây... là anh tự hỏi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com