Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Xoa bóp

Ngô Lộ Minh không phải là người hoàn toàn không sợ đau, nhưng khi đánh nhau, trừ khi đối thủ mang theo vũ khí sắc bén, nếu không cậu cơ bản sẽ không né tránh đòn tấn công của đối thủ.

Con người thường như vậy, vào khoảnh khắc thành công tấn công kẻ địch, sẽ trở nên lơi lỏng và tự phụ nhất.

Mà sở trường của Ngô Lộc Minh khi đánh nhau chính là lợi dụng khoảnh khắc đó, khiến đối phương không thể đứng dậy được nữa.

Trên người cậu đương nhiên không thể không có vết thương.

Nhưng lần này, cậu cảm thấy cả người gần như không có chỗ nào là không đau, cụ thể đau ở đâu thì cậu cũng không rõ lắm.

Cậu dựa lưng vào ghế sofa, nhìn Ôn Tư Nguyên một lát, nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Trên xương sườn có một vết bầm tím, chắc là do cú đấm vào bụng của người đầu tiên bị lệch đi mà tạo thành.

Ngoài ra, phía trước không thấy có vết thương nào khác.

Ngô Lộc Minh liền xoay người lại, nói với Ôn Tư Nguyên: "Anh Nguyên, anh giúp em kiểm tra xem sau lưng em có gì không?"

Ôn Tư Nguyên đáp một tiếng "Được", đang định tiến lên kiểm tra thì Ngô Lộc Minh đột nhiên nói: "Đợi một chút", rồi bật dậy khỏi ghế sô pha, cởi luôn quần dài, đứng thẳng tắp, vẫn quay lưng về phía Ôn Tư Nguyên, nói: "Được rồi."

Quần áo mùa hè mỏng manh, vừa rồi còn chỉ lộ hai cánh tay ra ngoài, chớp mắt thanh niên kia đã chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen.

Da dẻ cậu trắng như trận tuyết lớn phong sơn mà Ôn Tư Nguyên nhìn thấy lần đầu gặp cậu, sạch sẽ không tì vết.

Ôn Tư Nguyên rõ ràng có chút không kịp phản ứng, phải một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn lên Ngô Lộc Minh đang đứng cao hơn anh, hỏi: "Cậu ở ký túc xá lúc nào cũng thế này à?"

"Mùa hè nóng nực, mọi người đều vậy mà."

Thực ra không phải, trong phòng ký túc của bọn họ cũng chỉ có Tiền Vi Sướng là suốt ngày mặc quần lót hoạt hình chạy nhảy khắp nơi.

Ngô Lộc Minh nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Ôn Tư Nguyên:

"Anh Nguyên, hồi anh ở ký túc xá, người ở đó không phải cũng như thế này sao?"

"Tôi chưa từng ở trong ký túc xá." Ôn Tư Nguyên thu lại ánh mắt, bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Ánh mắt anh cẩn thận quét qua từng chỗ trên lưng Ngô Lộc Minh, tiếp tục nói: "Những trường tôi từng học trước đây đều gần nhà, và tôi đã chuyển đến đây sống từ khi mới vào đại học."

Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng chỉ phát hiện một vết trầy xước ở mắt cá chân.

Ôn Tư Nguyên để Ngô Lộc Minh ngồi lại lên ghế sô pha, bôi thuốc cho vết thương ở mắt cá chân, sau đó lại nhìn vết bầm trên xương sườn cậu.

Sau khi im lặng quan sát một lúc, Ôn Tư Nguyên đứng dậy, rất nhanh đi vào phòng lấy chai dầu xoa bóp lần trước đã dùng.

Có lẽ vì phần xương sườn ít thịt, vết bầm trên đó trông đáng sợ hơn vết bầm trên bắp chân lần trước rất nhiều.

Ôn Tư Nguyên ngồi xổm xuống trước ghế sô pha, vừa mở nắp chai dầu xoa bóp, vừa liếc nhìn vết bầm của Ngô Lộc Minh.

"Muốn xoa bóp tan vết bầm trên xương sườn sẽ rất đau." Anh vừa đổ thuốc ra tay vừa nhắc nhở, "Cậu cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất đi."

Ngô Lộc Minh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lăn qua lăn lại trên ghế sô pha hai vòng, cuối cùng dứt khoát nằm thẳng xuống luôn.

Chiếc ghế sô pha vừa vặn đủ dài để cậu nằm duỗi thẳng, cậu nằm ngay ngắn, hai tay đặt sát bên đùi, thái độ nghiêm túc như một bệnh nhân sắp lên bàn mổ.

Ôn Tư Nguyên liếc nhìn cậu, bất ngờ cầm lấy một chiếc vỏ gối bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên mặt cậu.

Ngô Lộc Minh ngẩn ra, giơ tay kéo xuống một chút, để lộ một bên mắt, nghi hoặc nhìn Ôn Tư Nguyên: "Sao lại đắp cái này?"

"Không nhìn thấy, về mặt tâm lý thì có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn."

Ngô Lộc Minh suy nghĩ một lát: "Có phải giống như khi tiêm thuốc che mắt lại không?"

Trên mặt Ôn Tư Nguyên đột nhiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, giống như đang dỗ một đứa trẻ, đáp: "Ừ."

Ngô Lộc Minh nằm im, chăm chú nhìn nụ cười thoáng qua trên mặt Ôn Tư Nguyên, cho đến khi đối phương thu lại biểu cảm, cậu mới ngoan ngoãn nằm xuống lần nữa, đắp khăn gối lên mặt.

Ôn Tư Nguyên chà xát dầu xoa bóp cho nóng lên, cảm thấy đủ rồi liền nhìn về phía Ngô Lộc Minh, phát hiện thanh niên đang nắm chặt lấy đệm ghế sô pha bằng cả hai tay.

Có lẽ vì quá hồi hộp nên toàn thân Ngô Lục Minh hơi ửng hồng.

Ôn Tư Nguyên do dự một chút, lo rằng nói thêm sẽ càng khiến cậu căng thẳng hơn, liền dứt khoát ra tay luôn.

Tuy nhiên, hiệu quả có vẻ lại phản tác dụng.

Cơn đau dữ dội đột ngột khiến thanh niên run bắn cả người, lập tức cong lưng lên, đầu ngửa ra sau và duỗi cổ  ra, cả cơ thể đỏ lên trông thấy, giống như một con thiên nga yếu ớt có thể bị bẻ gãy cổ bất cứ lúc nào.

Cảm giác dưới tay anh là làn da mịn màng, mát lạnh.

Bất ngờ, một âm thanh khe khẽ như tiếng mèo kêu rỉ ra từ cổ họng của thanh niên.

Ôn Tư Nguyên lập tức dừng lại.

Anh cúi mắt nhìn lồng ngực đỏ bừng và run rẩy của thanh niên trẻ trước mặt, tay anh dừng lại giữa không trung, do dự không biết có nên hạ xuống lần thứ hai hay không.

Một lúc lâu trôi qua, Ngô Lộ Minh không đợi đến lần thứ hai, chậm rãi kéo vỏ gối xuống, nhìn Ôn Tư Nguyên với vẻ mặt khó hiểu "Anh Nguyên, sao không tiếp tục?"

Ôn Tư Nguyên ngước lên nhìn cậu.

Khuôn mặt của thanh niên đỏ hơn cả cơ thể, trong mắt thấp thoáng chút ánh nước, môi dưới còn có dấu răng mờ nhạt.

Ôn Tư Nguyên không nhìn Ngô Lục Minh quá lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt, buông tay Ngô Lục Minh ra, giọng nói bình tĩnh nói: "Vết bầm tím không cần xoa cũng có thể biến mất, chỉ là thời gian hồi phục sẽ lâu hơn một chút thôi."

Ngô Lộc Minh nhất thời không phản ứng kịp.

Chỉ thấy Ôn Tư Nguyên rút một tờ giấy từ bàn trà, chậm rãi lau sạch dầu xoa bóp trên tay, sau đó lại nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Đau thêm mấy ngày, coi như bài học cho việc cậu liều lĩnh nghĩa hiệp mà không suy nghĩ hậu quả."

Nói xong, anh chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc trên bàn trà, sau đó đứng dậy, cầm quần áo Ngô Lục Minh vứt sang một bên, đặt vào tay Ngô Lục Minh, thấp giọng nói: "Trễ rồi, ngủ sớm đi, mặc quần áo vào, đừng để bị cảm."

Nói xong, anh ngáp một cái, đi về phòng

Ngô Lộc Minh ngây ngẩn nhìn theo anh.

Mãi đến khi thấy Ôn Tư Nguyên thực sự trở về phòng ngủ và đóng cửa lại, cậu mới thu hồi ánh mắt, nhìn bộ quần áo Ôn Tư Nguyên đưa cho mình, chậm rãi chớp mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lộc: Chương trước ngươi không có nói như vậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com