Chương 24: Chuyện cũ ?
Sáng thứ hai, không có tiết học, nhưng từ sáng sớm, Ngô Lộc Minh đã bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng bắt máy, suýt chút nữa bị tiếng chuông làm cho điếc tai.
"Má nó Ngô Lộc Minh!!"
Ngô Lộc Minh từ từ tỉnh táo lại, lật người, nửa nhắm nửa mở mắt lười biếng nói: "Tôi khuyên cậu nên thu lại lời nói rồi sắp xếp lại ngôn ngữ một lần nữa."
Tiền Vi Sướng có thể co được duỗi được trong một giây đổi giọng: "Anh Minh! Anh Minh! Anh là anh trai của em! Anh nói xem chúng ta cũng là bạn cùng phòng được một năm rồi, sao em chưa bao giờ biết anh biết đánh nhau vậy?"
"Sao tôi lại đánh nhau?" Ngô Lộc Minh buồn ngủ vùi đầu vào chăn.
"Tối hôm qua ba người kia, tên cầm đầu bây giờ còn đang nằm viện đó, nghe nói bị gãy hai xương sườn, anh đừng không nhận nhé, Chi Chi đều nói cô ấy tận mắt nhìn thấy."
"Chi Chi là ai?"
Tiền Vi Sướng cười hắc hắc: "Cô bé mà tối qua chúng ta cứu được đó. Em nghe từ chỗ cô bé đó, ba tên ngốc kia lại là người của trường chúng ta, bình thường ở trường không ít lần ức hiếp con gái, nếu không phải tối qua em ngủ quên, cả ba người bọn họ hôm nay đều nên nằm viện mỗi người gãy hai xương sườn rồi."
Tiền Vi Sướng lải nhải nói với Ngô Lộc Minh gần năm phút, mới cúp điện thoại nói muốn ngủ bù.
Thủ phạm quấy rầy giấc mộng đẹp đi ngủ rồi, Ngô Lộc Minh lại hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu cất điện thoại nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, mới chậm rãi bò dậy khỏi giường.
Như dự đoán, Ôn Tư Nguyên đã không có ở nhà.
Ngô Lộc Minh hôm nay chỉ có một tiết học, vào buổi chiều tiết thứ năm và thứ sáu, cho nên tính ra hôm nay rất nhàn.
Cậu chậm rãi chiên cho mình hai quả trứng, bưng ra bàn ăn cùng với bánh mì nướng và sốt salad thì điện thoại lại vang lên.
Lần này không phải Tiền Vi Sướng, là Ngô Thịnh Kiêu.
Ngô Lộc Minh bắt máy, một giọng nói cực kỳ vang dội từ trong điện thoại truyền đến: "Lâu rồi không gặp tiểu Minh, có nhớ anh trai không!"
Ngô Lộc Minh phối hợp gọi một tiếng: "Anh Kiêu."
"Anh đang ở A thị, đi công tác đến đây hai ngày, buổi tối em với lão Ôn cùng ra ngoài ăn bữa cơm, anh mời. Trước kia anh bảo em chuyển đến nhà cậu ấy ở, anh vẫn luôn nói muốn mời cậu ấy ăn cơm mà chưa mời được, vừa hay nhân lúc bữa này cùng mời luôn."
Ngô Thịnh Kiêu vừa nói xong, Ngô Lộc Minh liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người gọi anh.
Anh đáp lại một tiếng, rất nhanh nói với Ngô Lộc Minh bên này: "Vậy cứ nói như vậy nhé, bên anh còn có chút việc, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em trên Wechat."
·
Địa chỉ Ngô Thịnh Kiêu cho là một nhà hàng nướng tự phục vụ, bao một phòng nhỏ.
Khi Ngô Lộc Minh đến, trong phòng chỉ có một mình Ngô Thịnh Kiêu, đang phết nước sốt đặt biệt lên thịt trên vỉ nướng trước mặt.
Khác với vẻ ngoài thanh tú của Ngô Lộc Minh, Ngô Thịnh Kiêu cao mét chín, cả người đều là cơ bắp rắn chắc, tùy tiện đứng ở đâu cũng giống như một bức tường thịt hình người.
Ngô Lộc Minh kéo cửa vào phát ra một chút tiếng động.
Tay Ngô Thịnh Kiêu cầm thịt khựng lại, ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Lộc Minh, lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng nụ cười chưa được hai giây, biểu cảm của anh cứng đờ: "Tiểu Minh, mặt em sao vậy?"
Hàm dưới của Ngô Lộc Minh tối qua bị đánh một quyền, tối qua chỉ thấy một chút vết xước, sáng nay thức dậy, lại sưng lên một vòng bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Cậu chườm đá cả buổi sáng, miễn cưỡng tiêu xuống được hơn một nửa có thể ra ngoài gặp người, không ngờ vẫn bị Ngô Thịnh Kiêu mắt sắc phát hiện ra.
"Tối qua đùa giỡn với bạn học, không cẩn thận đụng phải cột." Ngô Lộc Minh đi đến bên cạnh Ngô Thịnh Kiêu ngồi xuống, bình tĩnh giải thích.
Ngô Thịnh Kiêu nhìn chằm chằm Ngô Lộc Minh hồi lâu.
Cuối cùng có lẽ là chấp nhận lời giải thích này, anh giơ tay vỗ vai Ngô Lộc Minh: "Tiểu Minh, bây giờ em đang ở nhà lão đồng học của anh trai em, trong mắt mẹ và ông bà nội, em cũng giống như ở nhà anh vậy, trong thời gian này nếu em có chút thương tích nhỏ nào, năm nay ăn Tết anh chỉ có thể ngủ ở cửa, hiểu ý anh không?"
Ngô Lộc Minh giương lên nụ cười: "Yên tâm, không thể xảy ra chuyện gì."
Ngô Thịnh Kiêu được đảm bảo, dường như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới kéo Ngô Lộc Minh bắt đầu nói chuyện linh tinh về những chuyện khác.
Hai người nói chuyện một mạch một tiếng, gần bảy giờ, một nhân vật chính khác vẫn chưa xuất hiện.
Ngô Lộc Minh kỳ quái, cắt ngang Ngô Thịnh Kiêu đã nói chuyện đến cây trước cửa nhà, lên tiếng hỏi: "Anh Kiêu, anh hẹn với anh Nguyên mấy giờ?"
"Sáu giờ rưỡi, sao vậy?" Ngô Thịnh Kiêu dường như không cảm thấy có gì không đúng.
Ngô Lộc Minh giơ tay chỉ vào đồng hồ treo tường: "Bây giờ gần bảy giờ rồi."
Ngô Thịnh Kiêu thuận theo hướng Ngô Lộc Minh chỉ nhìn thoáng qua, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ: "Chuyện thường thôi, anh cá hai hào, Ôn Tư Nguyên lại quên sạc điện thoại rồi."
Anh vừa nói, dưới cái nhìn nghi hoặc của Ngô Lộc Minh, lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Tư Nguyên.
Trong điện thoại rất nhanh truyền đến giọng nữ máy móc thông báo "tắt máy".
Ngô Thịnh Kiêu vẻ mặt đã hiểu cúp điện thoại: "Trước kia lớp tụi anh, luôn cảm thấy Ôn Tư Nguyên là một sự tồn tại rất thần kỳ."
Anh đặt điện thoại lên bàn: "Không nói những cái khác, chỉ riêng việc kiên trì ngủ trước mười giờ mỗi ngày này thôi, cũng không phải người trẻ tuổi bây giờ có thể làm được. Cộng thêm lời nói việc làm vô cùng lão cán bộ, mùa đông tuyệt đối không thể mặc thiếu một ngày áo lót lông và quần lót lông, trong bình giữ nhiệt không phải là kỷ tử thì là dược liệu dưỡng sinh, em xem mặt cậu ta đẹp trai như vậy, bốn năm đại học đều sững sờ không có ai dám theo đuổi."
Ngô Lộc Minh nghe hình dung của Ngô Thịnh Kiêu, đáy mắt không tự giác hiện lên ý cười.
Ngô Thịnh Kiêu không để ý lắm, nói càng hăng say: "Đây còn chưa phải là thần kỳ nhất, cậu ta năm nào thành tích cũng đứng nhất, nhưng chính là không nhớ người cũng không nhớ việc, trước kia điện thoại còn chưa dùng phổ biến như vậy, cậu ta có một cuốn sổ, chuyên dùng để ghi chép mỗi ngày có những việc gì, sau này phát hiện sổ ghi chép bất tiện, liền đổi sang ghi trên điện thoại. Cho nên trong thời gian học đại học thường xuyên xảy ra tình huống điện thoại cậu ta hết pin, liền hoàn toàn quên sạch việc đã hẹn với tụi anh đi đâu."
Ngô Lộc Minh nghe lời của Ngô Thịnh Kiêu, đột nhiên nhớ tới, ngày đầu tiên cậu chuyển đến nhà Ôn Tư Nguyên, Ôn Tư Nguyên dường như quả thật bởi vì điện thoại không có nhắc nhở, mà quên mất chuyện cậu muốn chuyển đến.
Cậu đang nghĩ, cửa đột nhiên bị mở ra.
Ôn Tư Nguyên hơi thở gấp gáp từ cửa đi vào, xem bộ dáng rõ ràng là vội vàng chạy tới.
Anh vào phòng đóng cửa, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Xin lỗi, điện thoại hết pin rồi, về nhà sạc pin mới nhìn thấy ghi chú trong điện thoại."
Lời còn chưa dứt, trong phòng liền bùng nổ một trận cười lớn.
Ngô Thịnh Kiêu cười đến không thẳng nổi eo, vỗ vai Ngô Lộc Minh: "Xem đi, anh nói gì cơ?"
Ôn Tư Nguyên vẻ mặt nghi hoặc đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua Ngô Thịnh Kiêu vẫn luôn cười không ngừng, lại nhìn về phía Ngô Lộc Minh.
Ngô Lộc Minh trong khoảnh khắc đối diện với Ôn Tư Nguyên tức thì, thật sự không nhịn được, cũng cùng Ngô Thịnh Kiêu cười phá lên.
·
Vì Ngô Thịnh Kiêu sáng mai còn có công việc, cũng vì Ôn Tư Nguyên phải ngủ sớm, ba người không ăn quá lâu, khoảng tám giờ rưỡi liền kết thúc bữa tối này.
Ôn Tư Nguyên và Ngô Lộc Minh phải đưa Ngô Thịnh Kiêu đến khách sạn do công ty sắp xếp.
Ngô Thịnh Kiêu buổi tối uống chút rượu, trên đường đi đều dựa vào cửa sổ xe vừa xem phong cảnh bên ngoài vừa cùng hai người hồi tưởng quá khứ.
Xe đi qua một cửa hàng tiện lợi, Ngô Thịnh Kiêu đột nhiên lên tiếng gọi dừng xe: "Chờ một chút lão Ôn, tôi đi mua chai nước, rượu này lắc lư trong bụng tôi khiến tôi hơi buồn nôn."
Ôn Tư Nguyên đáp lời dừng xe lại.
Ngô Thịnh Kiêu dựa vào cửa sổ xe, tay nắm lấy tay nắm cửa giật hai cái đều bị trượt.
Ngô Lộc Minh trong gương chiếu hậu nhìn thấy, kịp thời lên tiếng: "Để em đi mua cho, dù sao em cũng muốn mua chai nước uống."
Cậu vừa nói vừa nhìn Ôn Tư Nguyên hỏi: "Anh Nguyên, anh muốn uống gì không?"
Ôn Tư Nguyên cũng nhìn theo người cao to chen chúc ở ghế sau tìm tay nắm cửa.
"Mua cho tôi một chai nước đi." Anh thu hồi tầm mắt, lúc Ngô Lộc Minh mở cửa xe thì dặn dò, "Nhìn đường cẩn thận, chú ý an toàn."
Ngô Lộc Minh gật đầu, xuống xe đi.
Có lẽ là nhìn thấy Ngô Lộc Minh xuống xe, Ngô Thịnh Kiêu rốt cuộc cũng dừng lại không tìm tay nắm cửa nữa.
Anh dựa vào cửa sổ xe, đột nhiên nói: "Đứa em này của tôi, người tốt đúng không?"
Cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường, phải qua đèn xanh đèn đỏ.
Ôn Tư Nguyên nhìn thanh niên đang đợi ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đáp lại một tiếng.
Ngô Thịnh Kiêu cười khà khà hai tiếng: "Bộ dạng cũng đẹp trai đúng không?"
Gió bên ngoài hình như có hơi lớn, thổi phồng bộ quần áo rộng rãi của thanh niên, khiến cậu có vẻ gầy gò hơn.
"Ừ." Ôn Tư Nguyên lại đáp một tiếng.
Ngô Thịnh Kiêu đột nhiên lại phóng lớn âm thanh một chút: "Cậu xem đi, mọi người đều cảm thấy như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác chính em ấy lại không cảm thấy như vậy."
Anh vừa nói vừa lẩm bẩm rất nhiều không biết nói cái gì, đột nhiên cảm thán một câu: "Đẹp trai thật tốt, cậu nói sao dì của tôi có thể di truyền hoàn hảo vẻ đẹp của bà nội tôi, mà ba tôi lại giống hệt ông nội tôi chứ? Nếu tôi cũng lớn lên như tiểu Minh, tôi còn lo lắng bây giờ vẫn không tìm được vợ sao?"
Ôn Tư Nguyên ban đầu không để ý lắm, nghe lời của Ngô Thịnh Kiêu, đột nhiên nghe được nửa câu sau, cả người anh sững sờ.
Ngô Thịnh Kiêu nằm sấp trên cửa sổ xe vẫn còn lải nhải.
Ôn Tư Nguyên im lặng hồi lâu, lên tiếng hỏi: "Tiểu Minh và mẹ của cậu ấy, trông rất giống nhau sao?"
"Đương nhiên!" Ngô Thịnh Kiêu đột nhiên tỉnh táo lại, anh đứng thẳng người, vừa lấy điện thoại ra vừa nói, "Em ấy, chị em ấy, dì tôi, ba người họ đứng cùng nhau giống như là sinh ba vậy."
Vừa nói, anh lật tìm được một tấm ảnh, đưa điện thoại cho Ôn Tư Nguyên.
Bức ảnh xem ra là chụp gần đây, Ngô Lộc Minh trên ảnh và bây giờ không khác biệt lắm.
Trong ảnh, Ngô Lộc Minh đứng chính giữa, hai bên mỗi bên đứng một người phụ nữ.
Một người là dáng vẻ rõ ràng là con gái, một người là dáng vẻ rõ ràng là một người phụ nữ.
Ngô Thịnh Kiêu nói cũng không khoa trương, ba người mày mắt quả thật giống nhau bảy tám phần, hình dáng khuôn mặt cũng đều là kiểu mặt búp bê rất có đặc trưng.
Ôn Tư Nguyên cầm ảnh, im lặng thật lâu, mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Thì ra không phải... được nhận nuôi sao?"
Giọng của anh rất nhỏ, nhưng có lẽ là Ngô Thịnh Kiêu ghé sát lại, lời của anh vừa nói xong, liền nghe thấy Ngô Thịnh Kiêu say khướt nói: "Tiểu Minh còn nói với cậu chuyện trước kia ở trại trẻ mồ côi sao? Xem ra em ấy rất thân thiết với cậu đó."
Ôn Tư Nguyên nhìn Ngô Thịnh Kiêu, nhất thời không nói gì.
Ngô Thịnh Kiêu vừa mở miệng là không ngừng được: "Em ấy đều nói với cậu chuyện trại trẻ mồ côi rồi, chưa giải thích với cậu quan hệ của em ấy với dì tôi sao?"
Ôn Tư Nguyên nhìn Ngô Thịnh Kiêu rõ ràng không tính là đặc biệt tỉnh táo, do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp lại: "Chưa."
Ngô Thịnh Kiêu lại dựa về cửa sổ xe phía sau, đánh một cái ợ hơi say rượu: "Thật ra tôi cũng không rõ lắm, dù sao tiểu Minh và tiểu Lũ quả thật là con ruột của dì tôi chuyện này là chắc chắn, nhưng trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai đứa nhỏ vì sao lại sống ở trại trẻ mồ côi nhiều năm như vậy mới được tìm về, tôi cũng không đặc biệt rõ ràng, nhà chúng tôi không cho nói chuyện này, lúc tôi còn nhỏ không hiểu chuyện hỏi ba tôi, mỗi lần đều sẽ bị ba tôi đánh cho một trận đòn, sau đó cảnh cáo tôi đừng nhắc lại nữa."
Anh vừa nói, nhịn không được thở dài: "Hai đứa nhỏ thật sự rất đáng thương, lúc được đón về nhà đều đã bảy tám tuổi rồi, đặc biệt là tiểu Minh, nghe bà nội tôi nói tiểu Minh hình như lúc mới sinh ra có bệnh bẩm sinh, chữa trị hai ba năm mới hơi khởi sắc một chút, liền 'không thấy', lúc em ấy được đón về nhà, cả người gầy trơ xương, trên người cũng một đống bệnh, ngâm trong thuốc thang nuôi mấy năm, mới miễn cưỡng nuôi ra chút dáng người, kết quả hai năm trước lại xảy ra chuyện hôn mê hơn nửa năm, đứa nhỏ này số khổ thật."
Ôn Tư Nguyên an tĩnh nghe xong mỗi một chữ Ngô Thịnh Kiêu nói, giữa lông mày mơ hồ hiện lên một chút dấu vết rất nhạt.
Anh rũ mắt xuống, nhìn thanh niên trên ảnh cười toe toét khóe miệng có hai lúm đồng tiền hồi lâu, mới chậm rã ra hai chữ: "Hôn mê?"
Ngô Thịnh Kiêu hàm hồ đáp lại một tiếng, đang định nói tiếp, cửa ghế phụ vào lúc này bị kéo ra.
Ngô Lộc Minh ngồi vào ghế phụ, đem ba chai nước đã mua chia ra, chú ý tới sắc mặt Ôn Tư Nguyên trông không được tốt lắm, cậu nghi hoặc khẽ giọng hỏi: "Anh Nguyên, xảy ra chuyện gì sao?"
Ôn Tư Nguyên tắt điện thoại của Ngô Thịnh Kiêu, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt.
Trên người thanh niên mang theo hơi nóng mùa hè bên ngoài xe, trên khuôn mặt búp bê có độ cong của nụ cười dường như được xăm lên.
Ôn Tư Nguyên thu lại biểu cảm, lắc đầu đáp lại: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com