Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thì ra là vậy

"Anh làm gì mà cứ dán mắt vào đám học trò của tôi mãi thế?"

Từ Kỳ Kỳ giơ một tay lên, đặt lên lưng ghế phía trước, nghiêng người che khuất tầm nhìn của Ôn Tư Nguyên, buông lời trêu chọc.

Lần này đến thành phố F bên cạnh tham gia cuộc thi không có nhiều học sinh, tổng cộng chỉ có khoảng mười người, vì vậy nhà trường đã sắp xếp hai người dẫn đội.

Lúc này mọi người vừa xuống tàu cao tốc, lên xe buýt lớn mà trường đã thuê trước.

Xe buýt còn một tiếng nữa mới đến nơi.

Từ Kỳ Kỳ thực sự quá rảnh rỗi, sau khi tự nói xong câu đó, không đợi Ôn Tư Nguyên trả lời, đã nhanh chóng nói tiếp câu thứ hai: "Đừng có chối, tôi thấy anh ngắm nghía cậu ta nãy giờ rồi đấy. Hay là thấy cậu ta học giỏi quá, muốn lôi kéo về dưới trướng mình để bồi dưỡng nhân tài?"

Trong xe có hơn mười học sinh, ngày mai sẽ tham gia một cuộc tranh biện văn học.

Lúc này, phần lớn mọi người đều cầm một cuốn sách trên tay, đang học thuộc lòng, nhưng chỗ của Sầm Tích Văn lại có chút khác biệt.

Quanh cậu ta có ba bốn người, cả nam lẫn nữ, đang lần lượt hỏi cậu ta những câu hỏi.

Sầm Tích Văn đối mặt với câu hỏi của mỗi người, đều trả lời rất kiên nhẫn, có trật tự giúp mọi người giải quyết từng vấn đề.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Ôn Tư Nguyên nhạt nhẽo mở miệng, thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Sầm Tích Văn ở hàng ghế phía trước.

Từ Kỳ Kỳ còn định buôn dưa lê thêm vài câu, thì điện thoại của Ôn Tư Nguyên rung lên.

Màn hình đen chợt sáng, hiện lên hai tin nhắn mới tinh.

Từ Kỳ Kỳ lập tức bị thu hút. Anh nhìn Ôn Tư Nguyên mở khóa màn hình, trên ứng dụng WeChat hiện lên hai tin nhắn mới nhất, một là hình, một là tin nhắn chữ.

Trong hình là một quán ăn trông như ở căn tin trường đại học, chụp món gà hầm.

Bên dưới là dòng chữ: "Gà hầm ở trường em cũng ngon lắm! Có dịp anh ghé, em dẫn anh đi ăn."

Ảnh đại diện là một bức họa tay mộc mạc, vẽ bầu trời xanh trong vắt cùng những vệt mây trắng nhẹ nhàng trôi. Tên người dùng cũng thật giản đơn, chỉ một chữ "M" duy nhất, chẳng thể nào phân biệt được đó là nam hay nữ.

Bên trên hai tin nhắn mới, còn lưu lại vài dòng trò chuyện ngắn ngủi, từ lúc chiều:

"Anh Nguyên ơi, em ăn xong rồi, đang trên đường về trường."

"Ừ, đi cẩn thận."

"Em đến trường an toàn rồi!"

"Ừ."

Bản chất nhiều chuyện của Từ Kỳ Kỳ  lập tức trỗi dậy, anh đang muốn mở miệng hỏi là nam hay nữ, thì thấy Ôn Tư Nguyên gõ xuống chữ "Ừ", đang muốn gửi đi.

Anh cũng không kịp hỏi nữa, vội vàng giữ tay Ôn Tư Nguyên lại, kinh ngạc nói: "Anh làm gì vậy!"

Ôn Tư Nguyên khó hiểu nhìn anh ta, hỏi ngược lại: "Tôi làm gì?"

"Ông bạn, ai lại nhắn tin kiểu này?" Từ Kỳ Kỳ hết sức chân thành khuyên nhủ, "Anh xem anh nhắn gì đây? Ừ, ừ, ừ... Anh là robot chỉ biết trả lời mỗi chữ ừ thôi à?"

Ôn Tư Nguyên khó hiểu nhìn anh ta:
"Tôi nhắn với anh cũng thế mà?"

"Thì có thể so được sao?"

"Chỗ nào không so được?"

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu, Từ Kỳ Kỳ đại khái hiểu ra đây là tình huống gì.

Anh ta liền cảm thấy trách nhiệm nặng nề, tiếp tục thuyết giảng: "Phần lớn chúng ta giao tiếp là để tương tác, tức là có qua có lại, hiểu không?"

Ôn Tư Nguyên im lặng.

Từ Kỳ Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Người nhắn tin với anh bao nhiêu tuổi?"

"20."

"20?!!"

Từ Kỳ Kỳ kinh ngạc há hốc mồm: "Trời ạ, lão Ôn, tôi thật không ngờ anh vậy mà..."

Câu cảm thán nghẹn ứ ở cổ họng, anh  đành bỏ dở, quay lại chủ đề chính: "Đều nói ba tuổi là một thế hệ, anh đây cách người ta những hai thế hệ đấy, càng cần phải giao tiếp tương tác. Anh cứ nhắn kiểu này, chẳng mấy chốc người ta chạy theo người khác cho xem."

"Chạy theo á?" Ôn Tư Nguyên tỏ vẻ khó hiểu trước từ ngữ kỳ quặc của Từ Kỳ Kỳ.

"Không phải, ý tôi là..." Từ Kỳ Kỳ vò đầu bứt tai. Chợt anh ta nhìn thấy Sầm Tích Văn đang trò chuyện rôm rả với đám bạn, liền nảy ra ý hay: "Để tôi lấy ví dụ cho anh dễ hiểu."

Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào Sầm Tích Văn ở hàng ghế phía trước đang trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh.

"Anh xem, Sầm Tích Văn có rất nhiều bạn bè đúng không?"

"Ừ." Ôn Tư Nguyên gật đầu.

Đó là sự thật hiển nhiên. Sầm Tích Văn là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường, được mọi người quý mến.

"Còn anh thì ít bạn hơn đúng không?" Từ Kỳ Kỳ nói trúng tim đen.

Ôn Tư Nguyên im lặng một lát,  rồi "ừ" thêm tiếng nữa.

Đây quả thực cũng là sự thật.

"Để tôi chỉ cho anh một vài nguyên do trong đó."

Từ Kỳ Kỳ vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại trên tay Ôn Tư Nguyên: "Anh xem mấy dòng tin nhắn này mà xem. Người ta hai lần báo cho anh biết họ đang làm gì, nhưng anh toàn đáp lại bằng mấy câu cụt ngủn, chẳng muốn tiếp chuyện. Anh nghĩ xem, khi người ta đưa cho anh cái gì đó, chẳng phải cũng mong nhận lại được hồi âm sao?"

Đúng lúc ấy thì Sầm Tích Văn ở hàng ghế phía trước đang trò chuyện với một nữ sinh.

Từ Kỳ Kỳ ra hiệu cho Ôn Tư Nguyên lắng nghe: "Anh nghe người ta nói chuyện kìa."

"Tôi xem dự báo thời tiết, thấy bảo ngày mai có mưa lớn, không biết ở thành phố F có mưa không nữa. Ghét mưa thật! Mấy hôm trước mưa liên tục, quần áo của tôi đều ẩm mốc hết cả."

"Tuần trước, cái đêm báo động cam ấy, tôi mải chơi quên lấy quần áo, đến hôm sau đành phải tốn nửa ngày để giặt lại từ đầu."

"Tôi cũng vậy!! Nên là..."

"Nghe thấy chưa." Từ Kỳ Kỳ nhắc nhở, "Nếu đổi lại là anh, người ta nói câu đầu tiên, anh có phải trực tiếp một câu 'ừ', cùng lắm là nói thêm một câu 'trời mưa thì bất tiện thật'."

Ôn Tư Nguyên nghe xong chỉ biết im lặng.

"Một người thì hồi đáp chân thành, một người thì ậm ừ cho xong chuyện. Ai mà chẳng muốn nói chuyện với Sầm Tích Văn hơn, đúng không?"

Ôn Tư Nguyên vẫn im lặng không đáp.

Từ Kỳ Kỳ lại nói: "Anh cảm thấy cậu nhóc nhắn tin với anh có ưu điểm gì không?"

"Ưu điểm á?" Ôn Tư Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, "Nhiều lắm. Tính tình tốt, hiền lành, dễ mến, nấu ăn ngon nữa."

Từ Kỳ Kỳ nghe Ôn Tư Nguyên đánh giá mà lông mày không ngừng nhướn lên, khóe miệng cũng không thể kìm được nụ cười: "Ôi chao, nhiều ưu điểm đến vậy cơ á? Thế anh xem, những điểm sáng mà ngay cả anh cũng nhìn ra được, lẽ nào người khác lại không thấy? Phải, phải... bạn bè là phải tự mình vun vén, anh đến cả cái hồi âm tử tế cũng chẳng buồn cho người ta, nhỡ đâu người ta vừa gặp được Sầm Tích Văn...sẽ không muốn chơi với anh mà đi chơi với Sầm Tích Văn."

Ôn Tư Nguyên có vẻ đang suy tư.

Anh ngẩng lên nhìn Sầm Tích Văn đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, rồi lại cúi xuống nhìn đoạn tin nhắn với Ngô Lộc Minh trên điện thoại.

Một lát sau, anh đưa ra đánh giá về lời khuyên của Từ Kỳ Kỳ: "Mỗi người có một cách hành xử riêng, không nên so sánh. Nhưng lời anh nói cũng không phải là không có lý."

Nói rồi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng, anh cầm điện thoại lên, mở camera và chụp một bức ảnh hoàng hôn ở thành phố F.

Chụp xong, anh gửi bức ảnh mang tông màu ấm áp ấy cho Ngô Lộc Minh.

Gửi xong, anh lại cẩn thận soạn một tin nhắn: "Phong cảnh ở thành phố F đẹp lắm."

Gửi tin nhắn thành công, anh quay sang hỏi Từ Kỳ Kỳ: "Thế này được chưa?"

Từ Kỳ Kỳ mím môi cười: "Tuyệt vời! Từ nay cứ sáng thức dậy, tối trước khi đi ngủ thì nhắn tin cho người ta. Cứ thế này qua lại, tình cảm chẳng phải sẽ khăng khít hơn sao? Anh thấy sao?"

Ôn Tư Nguyên chậm rãi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ôn: Mỗi người đều có nguyên tắc hành xử riêng, anh giúp tôi xem tin nhắn này gửi như vậy được không (vẻ mặt nghiêm túc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com