Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mưa bão

Ngô Lộc Minh sáng nay tỉnh dậy, ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại, tay đã nhanh hơn não, nắm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

Cậu không có thói quen vừa tỉnh ngủ đã vớ lấy điện thoại, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Sự khác biệt này không nằm ở cậu, mà nằm ở Ôn Tư Nguyên.

Ôn Tư Nguyên từ hôm qua khi rời khỏi thành phố A, đã trở nên hơi… kỳ lạ.

Trong khoảng thời gian hai người sống chung, trên WeChat không phải là hoàn toàn không có giao tiếp, nhưng giao tiếp cũng chỉ giới hạn ở vài ba câu nói qua lại khi có việc.

Ôn Tư Nguyên không phải kiểu người không trả lời tin nhắn, nhưng đôi khi, anh ấy trả lời… mà cũng chẳng khác gì không trả lời.

Vì vậy, so với những lần trò chuyện trước đây, cuộc trò chuyện tối qua có thể coi là rất khác biệt.

Ngô Lộc Minh nheo mắt, màn hình điện thoại vừa được mở khóa, giao diện hiện ra chính là khung trò chuyện giữa cậu và Ôn Tư Nguyên.

Tin nhắn cuối cùng Ôn Tư Nguyên gửi là lúc 9:58, nội dung là “Ngủ rồi”, thời gian đi ngủ vẫn luôn đúng giờ như mọi khi.

Ngô Lộc Minh nhìn lịch sử trò chuyện, khóe mắt hiện lên một nụ cười nhạt.

Cậu chậm rãi ngáp một cái, đang cân nhắc xem có nên gửi gì đó cho Ôn Tư Nguyên không, thì trong khung trò chuyện đã hiện lên một câu.

【Dậy rồi.】

Ngô Lộc Minh vô thức liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình điện thoại.

6:30.

Tốt lắm, thời gian thức dậy vẫn đúng giờ như thường lệ.

Cậu ngồi dậy từ giường, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, trả lời Ôn Tư Nguyên.

【Em cũng dậy rồi.】

Bên Ôn Tư Nguyên trả lời rất nhanh.

【Hôm nay dậy sớm vậy sao?】

【Ừ, hôm nay có nhiệm vụ gian khổ!】

【?】

Ngô Lộc Minh rời giường, đánh răng rửa mặt xong, lấy ra hai bộ đề mà lão Từ phát hôm thứ Sáu, chụp một bức ảnh gửi cho Ôn Tư Nguyên.

【Hôm nay phải làm xong chúng.】

Gửi xong, Ôn Tư Nguyên không trả lời ngay, Ngô Lộc Minh liền đặt điện thoại xuống, vào bếp làm cho mình một bữa sáng đơn giản.

Đợi đến khi cậu bưng bữa sáng quay lại phòng khách, mới phát hiện Ôn Tư Nguyên đã nhắn lại.

Ôn Tư Nguyên gửi tổng cộng hai tin nhắn.

Tin đầu tiên là một bức ảnh, trong ảnh là một nhóm người đang ngồi quanh bàn tròn ăn sáng.

Tin thứ hai là một câu trả lời sao chép y nguyên kiểu câu.

【Hôm nay phải dẫn họ đi thi đấu.】

Ngô Lộc Minh nhìn nội dung tin nhắn, không nhịn được bật ra một tiếng cười.

Từ tối qua, Ôn Tư Nguyên đã ở trong trạng thái trò chuyện kiểu này, bất kể cậu gửi gì, Ôn Tư Nguyên đều đáp lại bằng một câu cùng cấu trúc.

Giống như học sinh tiểu học đang học cách dùng một kiểu câu để đặt câu vậy.

Kỳ lạ thật.

Thời gian thi đấu của đội Ôn Tư Nguyên dẫn dắt là từ 1:30 đến 3:30 chiều.

Khi Ngô Lộc Minh nhìn thấy tin nhắn thì đã là 2 giờ chiều, lúc đó cậu đang làm bài, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sấm rền, tiếp theo là tiếng mưa bắt đầu lớn dần.

Ôn Tư Nguyên nói trong thời gian thi đấu, trong sân thi không được dùng điện thoại.

Tin nhắn này gửi lúc 1 giờ, gần đến 1:30, Ôn Tư Nguyên lại bổ sung một câu:

【Dự báo thời tiết nói chiều nay thành phố A có mưa lớn, đừng quên đóng cửa sổ.】

Ngô Lộc Minh vươn vai duỗi người, cười trả lời:

【Mưa rồi, em đi đóng cửa sổ đây!】

Trả lời xong, cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Sáng nay để thông thoáng, cửa sổ phòng ngủ đã được mở hé một chút, cậu bước tới kéo lại, khóa chặt cửa sổ, vừa định rời đi thì bất ngờ nhìn thấy dưới khu chung cư, một đôi cha con đang đội mưa chạy vào trong khu.

Cậu bé trông khoảng bốn năm tuổi, bước đôi chân ngắn ngủn ra sức chạy bên cạnh người đàn ông.

Đột nhiên, cậu bé trượt chân, cả người ngã nhào vào vũng bùn, lăn một vòng.

Người đàn ông bên cạnh thấy vậy, không lập tức đỡ dậy, mà đứng đó, dường như đang cười trêu chọc con mình.

Mãi đến khi cậu bé bò dậy, cắn một phát vào chân người đàn ông, ông ta mới cười lớn, bế cậu bé lên, dùng thân mình che mưa, tiếp tục chạy vào sâu trong khu chung cư.

Hình bóng hai người dần khuất khỏi tầm mắt, Ngô Lộc Minh cúi mắt, kéo luôn rèm cửa lại.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
.

Cuộc thi kéo dài thêm nửa tiếng, khi Ôn Tư Nguyên cùng Từ Kỳ Kỳ dẫn học sinh rời khỏi địa điểm thi đấu, đã là 4 giờ chiều.

Đội họ thắng cuộc thi, Từ Kỳ Kỳ rõ ràng rất vui, vừa lên xe đã hô hào mọi người: “Tối nay mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi và thầy Ôn sẽ dẫn các em đi ăn một bữa ngon!”

Tiếng cười đùa vang lên rộn ràng.

“Ngon cỡ nào vậy thầy Từ?”

“Muốn ngon cỡ nào có cỡ đó!”

“Thế tối nay chúng ta ăn gì ạ!”

“Tối nay… ăn tiệc buffet của khách sạn ha ha.”

Mấy nam sinh quấn lấy Từ Kỳ Kỳ, cùng nhau đùa nghịch.

Địa điểm thi đấu cách khách sạn nơi cả nhóm ở khoảng nửa tiếng đi xe, cuối tuần đường hơi tắc, đến khi xe về tới khách sạn đã gần 5 giờ.

Mọi người dứt khoác đi thẳng tới nhà hàng khách sạn giải quyết bữa tối.

Khách sạn do trường đặt có bao gồm bữa tối, nhà hàng là kiểu tự phục vụ, món ăn cũng khá ổn.

Mọi người đi tới đi lui lấy đồ ăn, vài học sinh bắt đầu thảo luận.

“Thành phố A lại mưa lớn rồi, bạn bè của tôi bây giờ đăng toàn là video về các vũng nước đọng do mưa lớn trên mạng xã hội.”

“Mỗi năm đến tháng Chín là lại mưa thế này một thời gian, tôi chán lắm rồi, mai về chắc mưa cũng không to thế này đâu nhỉ, tôi còn chẳng mang ô theo.”

Từ Kỳ Kỳ cầm khay đồ ăn quay lại, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của hai người, anh cảm thán:

“Thành phố A cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái là năm nào bão cũng lướt qua, nói đổ bộ thì không đổ bộ, không đổ bộ thì lại ảnh hưởng thời tiết thành phố A một thời gian dài.”

Ôn Tư Nguyên nghe Từ Kỳ Kỳ nói, vô thức nhìn chiếc điện thoại đang tối màn hình.

Lúc 4 giờ rời địa điểm thi, anh đã gửi một tin nhắn cho Ngô Lộc Minh, đến giờ Ngô Lộc Minh vẫn chưa trả lời.

Từ Kỳ Kỳ bưng đồ ăn tới nhưng không vội ăn, nghe học sinh bên cạnh thảo luận, anh cũng lướt xem mạng xã hội.

Lướt một lúc thì thấy một video khá đáng sợ, anh không nhịn được cảm thán: “Mưa ở thành phố A lớn thế này sao? Lại còn sấm chớp nữa.”

Ôn Tư Nguyên nghe vậy, liếc nhìn điện thoại của Từ Kỳ Kỳ.

Ăn tối xong đã gần 6 giờ, bên Ngô Lộc Minh vẫn chưa có hồi âm.

Ôn Tư Nguyên suy nghĩ một lúc, lại gửi thêm một tin nhắn.

Có người đề nghị ăn xong đi dạo tiêu thực, vừa hay trời ở thành phố F vẫn còn sáng, nhiệt độ ngoài trời cũng rất dễ chịu.

Khách sạn họ ở không nằm ở trung tâm thành phố, đi ra ngoài không xa là một khu dân cư, gần khu đó có một công viên khá lớn, lúc này là thời gian thích hợp để đi dạo sau bữa tối, trong công viên đông nghịt người.

Cả nhóm lang thang đến hơn 7 giờ tối trời mới tối hẳn, cuối cùng mới chịu quay về.

Ngô Lộc Minh vẫn không trả lời tin nhắn.

Ôn Tư Nguyên suy nghĩ, bấm gọi một cuộc điện thoại.

Không ai nghe máy.

Anh im lặng một lúc, lên tiếng hỏi Từ Kỳ Kỳ: “Mai ngoài buổi ăn sáng tụ tập, còn lịch trình gì nữa không?”

“Không, ăn xong là gần đến giờ đi rồi.”

“Vậy cậu dẫn họ đi nhé, tôi có việc gia đình, tối nay phải về trước.”

Từ Kỳ Kỳ buột miệng: “Nhà anh chẳng phải chỉ có một mình anh ở sao? Có chuyện gì được chứ? Hôm qua đi quên mang quần áo vào à?”

Ôn Tư Nguyên cân nhắc, cuối cùng vẫn nói thật: “Nhà có một đứa nhỏ, nhát gan.”

Từ Kỳ Kỳ vừa nãy còn đang xoa bụng ợ no, giây tiếp theo lập tức trợn tròn mắt: “Chuyện gì vậy? Anh từ bao giờ đã có cả con nhỏ rồi?! Hôm qua anh chẳng phải nói người ta mới hai mươi…”

Từ Kỳ Kỳ nói được nửa câu, một học sinh đi phía trước bỗng gọi: “Thầy Từ!”

Từ Kỳ Kỳ thấy vậy, đành phải đi qua đó trước, trước khi đi còn nói với Ôn Tư Nguyên: “Chờ tôi chút, tôi quay lại ngay.”

Cả nhóm chậm rãi đi trên đường, khi gần đến khách sạn, bên tai Ôn Tư Nguyên bỗng vang lên một giọng nói:

“Đứa nhỏ nhát gan mà thầy Ôn vừa nhắc tới, là Ngô Lộc Minh sao?”

Ôn Tư Nguyên nghe thấy, quay đầu nhìn người vừa nói, đúng lúc thấy Sầm Tích Văn đẩy gọng kính đen dày trên sống mũi.

Ôn Tư Nguyên không đáp lại lời Sầm Tích Văn, mà hỏi thẳng: “Cậu muốn nói gì?”

Sầm Tích Văn cười lên: “Thầy Ôn đừng để ý, chỉ là vừa nãy tình cờ nghe thầy nói chuyện với thầy Từ, cảm thấy hơi lạ thôi, vì trong ký ức của em, Ngô Lộc Minh hình như không phải người quá nhát gan.”

Cậu ta nói xong, dừng lại một chút, rồi cười khẽ tiếp tục: “Nhưng cũng có thể là em lâu quá không gặp cậu ấy, không còn hiểu rõ cậu ấy nữa.”

“À đúng rồi.”

Cậu ta bỗng đẩy kính, nhìn Ôn Tư Nguyên, “Thầy Ôn có biết tin tức cách đây hai năm không? Liên quan đến Ngô Lộc Minh ấy.”

“Tin tức gì?”

“Thầy Ôn không biết sao? Xem ra thầy Ôn không phải người thành phố B nhỉ, hai năm trước ở thành phố B…”

“Lão Ôn!”

Giọng Từ Kỳ Kỳ bất ngờ chen vào, anh ta bước đến bên Ôn Tư Nguyên, nói:

“Anh còn nói không phải muốn đào góc tường của tôi à?”

Lời Sầm Tích Văn bị ngắt ngang, nhưng cậu ta dường như cũng không định nói tiếp, chỉ cười, rồi theo lời Từ Kỳ Kỳ hỏi:

“Đào góc tường gì ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com