Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Lừa"

Đèn trong phòng ngủ của Ôn Tư Nguyên, như thường lệ, tắt trước 10 giờ tối.

Nhưng bản thân Ôn Tư Nguyên lại chẳng hề như thường lệ.

Đã 10 giờ mà anh vẫn không hề buồn ngủ.

Lần thứ hai chia nửa chiếc giường cho Ngô Lộc Minh, chỉ sau hai ba phút nằm xuống, phía Ngô Lộc Minh đã im lặng hẳn.

Nằm thêm một lúc lâu nữa, Ôn Tư Nguyên vẫn chẳng thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Anh khẽ nghiêng người, vừa cử động xong thì bên tai chợt vang lên giọng nói của Ngô Lộc Minh: “Anh Nguyên, anh vẫn chưa ngủ ạ?”

Giọng cậu mang chút ngạc nhiên.

Ôn Tư Nguyên đáp một tiếng, rồi nghe thấy tiếng xoay người từ bên cạnh.

Anh khẽ nghiêng đầu, phát hiện Ngô Lộc Minh đã quay sang phía anh.

“Anh không phải kiểu người đến 10 giờ là buồn ngủ sao?” Ngô Lộc Minh vùi nửa khuôn mặt vào chăn, trong bóng tối mở to mắt nhìn anh không chớp.

Ôn Tư Nguyên đối diện với cậu một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ đáp: “Hôm nay không buồn ngủ lắm.”

“Vậy trò chuyện một lúc không?” Ngô Lộc Minh hỏi.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gió, như thể báo trước mấy ngày tới khó mà thấy được nắng.

Giọng Ôn Tư Nguyên vang lên sau một khoảng lặng ngắn: “Trò chuyện gì?”

Ngô Lộc Minh khẽ “ừm” một tiếng, từ từ vùi mặt sâu hơn vào chăn, một lúc sau, giọng cậu mới nghèn nghẹn vang lên: “Anh Nguyên, anh từng nói anh có em trai và em gái, các em ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tám tuổi, là một cặp long phụng.”

Ngô Lộc Minh ngóc đầu ra khỏi chăn, có vẻ hơi tò mò: “Còn nhỏ vậy sao? Chắc đáng yêu lắm nhỉ?”

Ôn Tư Nguyên im lặng một lát: “Rất nghịch. Trước đây mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè về nhà, bố mẹ tôi thường ném chúng vào phòng tôi ngủ cùng. Gần như mỗi sáng ở nhà, tôi đều bị chúng giẫm lên người đánh thức.”

Ngô Lộc Minh không nhịn được, bật ra một tiếng cười: “Vậy anh có đánh chúng không?”

“Không đánh.”

“Sao vậy?”

“Mẹ tôi sẽ đánh tôi.”

Ngô Lộc Minh cố nhịn, nhưng không nhịn nổi, vùi mặt vào chăn cười một hồi lâu.

Ôn Tư Nguyên nghe tiếng cười, lại nghiêng đầu nhìn sang Ngô Lộc Minh.

Anh lặng lẽ quan sát mà không lên tiếng, cho đến khi thấy Ngô Lộc Minh sắp ngóc đầu ra khỏi chăn, anh mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nói.

“Rất nghịch, nhưng cũng rất biết thể hiện tình yêu.”

Anh đan hai tay ra sau gáy, nhìn trần nhà nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng.

“Người ta càng lớn lên, càng không biết cách bày tỏ tình yêu một cách trọn vẹn. Còn trẻ con, thích cái gì, chúng sẽ đem cái đó tặng bạn, đó chính là toàn bộ tình yêu của chúng.”

Ngô Lộc Minh nhìn Ôn Tư Nguyên: “Chúng thường tặng anh những thứ yêu thích của chúng à?”

“Mỗi lần tôi về nhà nghỉ lễ, em trai tôi sẽ cho tôi mượn cả bộ sưu tập Ultraman của nó chơi ba ngày.”

Ngô Lộc Minh ngẩn ra, rồi nghe Ôn Tư Nguyên nói tiếp: “Nó bảo, ngay cả bạn thân nhất của nó cũng chỉ được mượn chơi một ngày thôi.”

“Em gái tôi thì mỗi lần tôi về, sẽ bê hết đám búp bê Barbie vào phòng tôi. Nó nói nó không để búp bê của nó ngủ cùng ai khác, đó là đặc quyền của tôi.”

Nụ cười dần hiện lên trong mắt Ngô Lộc Minh, cậu cười một lúc, rồi bất chợt khẽ hỏi: “Vậy anh có giúp chúng dạy dỗ những kẻ bắt nạt chúng không?”

“Bố tôi cho chúng học võ từ năm bốn tuổi, chúng không bắt nạt người khác là may lắm rồi.”

Ngô Lộc Minh nghe vậy, khẽ bật cười.

Phòng rơi vào yên lặng ngắn ngủi, cho đến khi giọng Ôn Tư Nguyên lại vang lên: “Hồi nhỏ cậu có bị ai bắt nạt không?”

Ngô Lộc Minh không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu mới cười nói: “Hồi nhỏ em là vua trẻ con đấy, đám nhóc đều phải vây quanh gọi em là đại ca, ai dám bắt nạt em chứ.”

Ôn Tư Nguyên lại nghiêng đầu nhìn sang Ngô Lộc Minh.

Ngô Lộc Minh vẫn vùi nửa mặt trong chăn, đôi mắt cong cong đối diện với anh.

Cả hai im lặng một lúc, chẳng ai lên tiếng.

“Hồi nhỏ em chắc là hệ miễn dịch kém, hay bị sốt, có lúc sốt cao quá thì dễ quên vài chuyện. Nhưng em luôn nhớ mẹ em từng nói, con trai phải bảo vệ con gái. Em và chị em từ nhỏ chưa từng xa nhau, chị ấy hơn em một tuổi, nên em luôn nghĩ, em phải bảo vệ chị thật tốt.”

Ngô Lộc Minh nói xong, bất chợt nằm thẳng lại, ánh mắt rơi vào khung cửa sổ không được rèm che kín hẳn.

“Ngày trước cô giáo kể cho chúng em nghe một cuốn sách, em nhớ trong sách có câu chuyện về một người anh lớn bảo vệ các em. Lúc đó em chợt nghĩ, giá mà em cũng có một người anh.”

Giọng cậu nhỏ dần, đến cuối cùng như thì thầm tự nói, rồi đột ngột chuyển chủ đề: “Được vào nhà tránh mưa đã là một điều rất may mắn rồi.”

“Những người không tìm được chỗ tránh mưa, thật đáng thương.”

Ôn Tư Nguyên vô thức nín thở, lặng lẽ chờ Ngô Lộc Minh nói tiếp.

Nhưng đợi mãi, chẳng thấy động tĩnh gì.

Anh khẽ chống người dậy, nhìn sang Ngô Lộc Minh đang nằm nghiêng về phía cửa sổ, phát hiện cậu chẳng biết từ lúc nào đã nhắm mắt, hơi thở trở nên đều đặn và nhẹ nhàng.

Quan sát một lúc trong im lặng, xác nhận Ngô Lộc Minh đã ngủ say, anh đưa tay kéo chăn lên đắp kín cho cậu, rồi nhẹ nhàng nằm lại chỗ mình.

Kim giờ trên đồng hồ treo tường sắp chỉ đến 11 giờ, đồng hồ sinh học của Ôn Tư Nguyên cuối cùng cũng có dấu hiệu trở lại.

Cơn buồn ngủ hiếm hoi ập đến, nhưng ngay khi anh sắp chìm vào giấc ngủ, một hơi ấm bất ngờ xuất hiện trong lòng.

Anh giật mình mở mắt tỉnh táo hẳn, thấy người vừa nãy còn quay lưng cách anh nửa cánh tay giờ đã cuộn tròn nép sát bên anh.

Anh cúi đầu nhìn, thấy khuôn mặt Ngô Lộc Minh nhăn nhó, trông rất khó chịu.

Xác định Ngô Lộc Minh đang ngủ say chứ không tỉnh, anh bất giác nhớ lại đêm mưa trước, khi Ngô Lộc Minh đau đớn kêu lên liên tục.

Trong lúc suy nghĩ, anh thử đưa tay ra sau gáy Ngô Lộc Minh, sờ đến chỗ lõm xuống quen thuộc.

Như lần trước, dưới động tác nhẹ nhàng của anh, nét mặt khó chịu của Ngô Lộc Minh dần giãn ra.

Ôn Tư Nguyên nhìn người trong lòng, câu hỏi chưa được giải đáp từ tối lại trào lên trong lòng.

Nhưng đến khi cơn buồn ngủ lại kéo đến, anh vẫn chẳng tìm ra câu trả lời.

Anh chống đỡ mí mắt nặng trĩu, thấy Ngô Lộc Minh đã thoải mái hơn, định rút tay về để ngủ tiếp.

Nhưng ngay khi anh vừa định rút tay, Ngô Lộc Minh khẽ nghiêng người, áp mặt vào tay anh, đè chặt khiến anh không thể nhúc nhích.

Ôn Tư Nguyên khựng lại, anh nhìn kỹ Ngô Lộc Minh một lúc, thấy cậu vẫn ngủ say, đành nhẹ nhàng hơn, từ từ rút tay ra.

Tay vừa nhúc nhích được chút, cảnh Ngô Lộc Minh vùi mặt vào lòng bàn tay anh bất chợt trùng khớp với một ký ức nào đó.

Trong ký ức, khuôn mặt chàng trai đỏ bừng, má nóng ran, như đang sốt cao.

Người sốt đến mơ màng nắm chặt tay anh, vùi mặt vào lòng bàn tay anh, trong tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khàng, dần làm ướt lòng bàn tay anh.

Hình ảnh liên tục chồng lấp, Ôn Tư Nguyên dừng động tác hồi lâu, cuối cùng như từ bỏ ý định rút tay, giữ nguyên tư thế đó nằm xuống ngủ.

·

Sáng hôm sau khi Ôn Tư Nguyên tỉnh dậy, Ngô Lộc Minh vẫn như thường lệ còn đang say giấc.

Chỉ là sau một đêm, lúc tỉnh dậy Ngô Lộc Minh không còn đè tay anh nữa, mà quay hẳn vào trong giường, cuộn tròn sát tường.

Tư thế ngủ này khiến chăn bị đè chặt, hơn nửa lưng cậu lộ ra ngoài không khí.

Mưa sáng nay chẳng nhỏ hơn đêm qua, không khí vẫn tràn đầy hơi lạnh.

Ôn Tư Nguyên thấy vậy, kéo chăn của mình đắp lên người Ngô Lộc Minh, rồi nhẹ nhàng rời giường.

Sau khi rửa mặt xong và cầm điện thoại rời phòng ngủ, anh phát hiện Từ Kỳ Kỳ cách đây nửa tiếng đã gửi cho anh mấy tin nhắn.

【Thành phố F cũng mưa to, buổi tụ tập hỏng rồi.】

【Sáng nay nếu rảnh thì đến trường mở hệ thống trước, lão Lục bảo chúng ta nộp báo cáo dẫn đội lên hệ thống trước trưa.】

【Tôi chắc khoảng 9 giờ sẽ đến trường.】

Thời gian Từ Kỳ Kỳ ước lượng rất chính xác.

9 giờ kém 3 phút, anh ta đẩy cửa văn phòng, tay xách một lồng bánh bao nhỏ, vừa bước vào vừa càm ràm: “Mưa mấy ngày nay làm tôi ngớ người luôn rồi, bao giờ mới được mấy ngày nắng đẹp liên tục đây.”

Anh ta lẩm bẩm, kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Nguyên đang chăm chú viết báo cáo đối diện.

Chỉ nhìn thoáng qua, anh ta dừng động tác, nghi hoặc hỏi: “Lão Ôn, tối qua mấy giờ anh ngủ?”

Ôn Tư Nguyên viết xong đoạn văn trên tay, mới phân tâm đôi chút, đáp lại Từ Kỳ Kỳ: “Không rõ giờ cụ thể, chắc hơn 11 giờ.”

Từ Kỳ Kỳ ngạc nhiên: "Không phải anh lúc nào cũng ngủ trước mười giờ sao?"

“Tối qua hơi khó ngủ.”

“Anh Ôn của chúng ta mà cũng có lúc khó ngủ? Sao vậy, tương tư ai à?” Từ Kỳ Kỳ nhai bánh bao, trêu chọc đầy ẩn ý.

Ôn Tư Nguyên mãi không trả lời, nhìn biểu cảm rõ ràng là đang thẫn thờ lạc ra ngoài vũ trụ rồi.

Từ Kỳ Kỳ chẳng lấy làm lạ, vì Ôn Tư Nguyên cứ vài ba ngày lại lạc tần số với người khác.

Báo cáo dẫn đội khá dài, lão Lục yêu cầu nộp trước 12 giờ trưa, nói thật thì thời gian hơi gấp.

Thế nên anh ta ăn vội mấy cái bánh bao, rồi mở máy tính lao vào viết báo cáo.

Đang viết nhập tâm, Ôn Tư Nguyên đối diện chẳng biết tự nói hay hỏi anh ta, bất chợt buông một câu: “Trong trường hợp nào, một người sẽ thể hiện hai tính cách hoàn toàn khác nhau trước mặt anh và người khác?”

Từ Kỳ Kỳ nghe câu hỏi loáng thoáng, trong đầu vừa nghĩ nội dung báo cáo, vừa phân tâm chút ít trả lời: “Thì là trước mặt anh một kiểu, trước mặt người khác một kiểu chứ gì?”

“Ừ.” Ôn Tư Nguyên đáp một tiếng.

Từ Kỳ Kỳ tay gõ phím không ngừng, miệng tùy tiện nói: “ Hay là anh không thử nghĩ xem, anh có gì đáng để người ta lừa không?”

“Lừa?”

Ôn Tư Nguyên dường như không hoàn toàn đồng ý với từ này.

Anh im lặng một lúc, định tạm gác vấn đề này lại để tập trung viết báo cáo, thì bất chợt vài hình ảnh vụn vặt lướt qua đầu anh.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trong thang máy bệnh viện, nơi Ngô Lộc Minh từng nói với anh một câu.

Anh lại dừng động tác, trên mặt phủ đầy nghi hoặc, cuối cùng như nhai đi nhai lại từ “lừa” trong miệng, rồi khẽ thốt lên lần nữa: “Lừa.”

*Tác giả có lời muốn nói:*

Bạn nào quên từ “lừa” thì có thể quay lại đọc chương 15 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com