Chap 3 : Lần đầu gặp gỡ
Sau khi Minh Dương cùng Vĩ Thành lượn một vòng cửa hàng dành cho thú cưng, hai anh chàng tay xách nách mang đủ loại thức ăn cho Tiểu Hổ. Nhìn Tiểu Hổ nhỏ xíu trong balo sau lưng Vĩ Thành , lại nhìn sang hai tay của Minh Dương túi lớn túi nhỏ quả thật nhìn hơi phô trương, không nhịn được Vĩ Thàn lên tiếng
" Ông bố trẻ của tôi ơi, cậu có cần mua nhiều vậy không " Vĩ Thành lắc lắc vai lại nhìn ra phía sau nói với Tiểu Hổ " Tiểu Hổ à con nhìn xem bố của con mua cho con nhiều thức ăn như vậy thật ghen tị với con quá đi "
Minh Dương lườm cậu một cái, dứt khoát quăng cả túi thức ăn to cho cậu ta
" Cậu lèm bèm quá rồi đó, tớ chỉ lo Tiểu Hổ không đủ thức ăn thôi thà mua thừa con hơn thiếu. Mà cậu đã báo trước cho chị cậu chưa "
" Tớ gọi rồi có vẻ như chị tớ đang trong giờ làm việc, chị chỉ bảo tớ chiều đến nhà rồi nói chuyện"
Minh Dương chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cùng Vĩ Thành cùng nhau đến nhà người chị của Vĩ Thành
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Khi cả hai đến nhà chị của Vĩ Thành đúng lúc chị ấy vừa tan làm về , họ đứng trước căn nhà hai tầng trong khá rộng rãi Minh Dương thầm nghĩ : thế này mà chị ấy chỉ sống một mình thôi sao . Ấn tượng đầu tiên khi cậu gặp chị của Vĩ Thành là chị ấy rất xinh đẹp, làn da trắng sứ cùng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy công sở góp phần tôn lên vóc dáng hoàn hảo của chị ấy.
Chị của Vĩ Thành vừa nhìn thấy ' thằng em trai yêu quý ' của mình liền tiến lại nhéo mấy cái thật mạnh vào tai của em mình
" Ây da ... đau thật đó chị à, sao chị lại nhéo em vậy chứ em đã lớn rồi đó sao lại có thể làm vậy trước mặt bạn em chứ " Vĩ Thành ra vẻ hờn dỗi chị mình
" Còn thế nào nữa, bao lâu rồi chẳng qua thăm chị hả, chị cứ tưởng em đã quên luôn bà chị già này rồi chứ " Người chị này cũng tỏ ra chẳng thua kém, chị làm vẻ đáng thương trách móc em mình, chợt chị thấy cậu đang đứng cạnh Vĩ Thành mỉm cười
" Ồ chào em, em đây là bạn của Vĩ Thành à "
" Em chào chị, em là Lâm Minh Dương bạn cùng phòng của Vĩ Thành ạ"
" Chị là Trịnh Khả Hân em cứ gọi là chị Hân là được"
Khả Hân nhìn thấy hai cậu tay xách nách mang đủ loại, bèn mở cửa mời cả hai vào nhà. Bước vào phòng khách trông rất gọn gàng vừa nhìn đã biết cô là người sống rất kĩ tính, cả hai ngồi trên ghế sofa còn chị Hân thì đi vào bếp pha ít nước mát
" Hai đứa nói xem hôm nay tìm chị đây có việc gì " Khả Hân trong bếp nói vọng ra
Vĩ Thành đặt balo Tiểu Hổ xuống đất nhanh nhảu lên tiếng: " Chị à thật ngại quá, em có chút chuyện cần nhờ chị giúp "
Khả Hân bưng hai ly nước mát đặt xuống bàn ra hiệu mời cậu uống nước
" Chuyện gì cần chị giúp nào, đúng thật là có chuyện cần mới tìm đến bà chị già" Cô lại bày ra vẻ trách móc. Vĩ Thành bước qua ngồi cạnh chị mình ôm chặt lấy cánh tay cô nũng nịu
" Chị đừng nói vậy mà thật ra em cũng nhớ chị lắm đó chẳng qua do em bận học nên không có thời gian thăm chị thôi " Thấy cô không nói gì Vĩ Thành tiếp tục lên tiếng
" Chị có thể giúp bọn em chăm sóc con mèo này trong ít ngày được không "
Cô quay sang nhìn con mèo cam trong balo đang nằm dưới sàn, cô thoáng bất ngờ trước yêu cầu của em mình
" Cái gì chị á ... chăm sóc con mèo này sao "
Vĩ Thành gật đầu liên tục giải thích lý do tìm được con mèo này. Thấy thế Minh Dương cũng ra sức thuyết phục chị chăm hộ Tiểu Hổ
Tiểu Hổ như hiểu được câu chuyện đang xảy ra, nó cào cào lên balo muốn ra ngoài, Vĩ Thành mở balo Tiểu Hổ lập tức chạy tới chỗ chị Hân meo meo mấy tiếng. Nó cứ đi qua đi lại dưới chân chị Hân, đầu nó cạ cạ dưới chân chị như muốn làm nũng
Trịnh Khả Hân thở dài chịu thua trước cảnh tượng hai người một mèo cứ liên tục làm nũng
" Được rồi được rồi chị chăm sóc con mèo này là được chứ gì ... nhưng chị không chăm được lâu đấy, hai đứa liệu mà sắp xếp "
Tiểu Hổ nhanh nhảu nhảy lên đùi chị Hân, có meo meo như muốn cảm ơn chị. Chị Hân đưa tay vuốt ve nó
" Ồ con mèo này muốn cảm ơn chị à, nhóc này gầy quá nhỉ ở đây với chị, chị đây sẽ chăm sóc cưng trở thành chú mèo mập mạp "
Minh Dương và Vĩ Thành thấy chị đồng ý thì rất vui cứ cảm ơn chị rối rít. Sau khi giao đống thức ăn của Tiểu Hổ cho chị thì cả hai cũng xin phép ra về
...
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Trần Gia Hạo trở về nhà sau một ngày làm việc anh sống trong khu phố nhỏ ít dân cư xung quanh chỉ hàng xóm cũng chẳng mấy khi nói chuyện, anh nhìn đám hoa cúc họa mi yểu xìu ban sáng chẳng còn chút sức sống nào. Anh thay chiếc áo ba lỗ cùng quần short bắt đầu cắt tỉa và dọn cỏ dại. Không gian yên tĩnh chỉ có mình anh cặm cuội với những luống hoa, tay chân lắm lem đất trông hoa
" Hình như tôi thấy hoa của anh đang bị bệnh thì phải "
Trần Gia Hạo khẽ giựt mình anh ngẫng đầu nhìn về phía cửa cổng nơi giọng nói phát ra, là một chàng trai khá trẻ cậu mặc chiếc áo phông rộng cũng với quần jean, trên vai mang balo. Ánh chiều tà màu đỏ rực chiếu lên gương mặt xinh đẹp của chàng trai đứng ngoài cổng, anh chàng đưa tay che đi ánh hoàng hôn đang chiếu vào đôi mắt nở nụ cười tươi nhìn anh
Anh ngẫng người cứ nhìn chăm chăm chàng trai bên ngoài : người này thực sự đẹp quá
Thấy anh cứ nhìn không nói người bên ngoài tiếp tục lên tiếng
" Này anh gì ơi..."
Anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đứng dậy đi lại phía của cổng, bàn tay dính đất không cẩn thận quẹt lên mặt. Người bên ngoài nhìn thấy thì bật cười, chàng trai lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong balo đưa cho anh qua khe cửa cổng
Gia Hạo nhìn chiếc khăn tay người kia đưa không hiểu gì, người bên ngoài nhiệt tình chỉ lên vết bẩn trên mặt anh. Anh hơi xấu hổ nhận lấy khăn từ tay người bên ngoài
Chàng trai bên ngoài cửa tươi cười nói " Xin lỗi đã khiến anh giật mình rồi, tôi là Lâm Minh Dương, tôi đứng đây đợi chủ nhà bên cạnh thì vô tình nhìn vào thấy anh đang làm vườn "
Gia Hạo lại nghĩ :Lâm Minh Dương cái tên này cũng thật đẹp, thật hợp với vẻ ngoài của cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com