Number eight
Chuyện tình này lan với tốc độ sét đánh đến trường bên cạnh.Ngay ngày hôm sau,lớp cậu có ngay một học sinh mới quen mặt xuất hiện.
Liêu Hoa nghiến răng nhìn cậu cười,nói khẩu hình " Cậu.Chết.Chắc.Rồi "
Cô bắt đầu hối hận tự nhiên rảnh háng đi sai người theo dõi làm chi ! Lại sai người đẹp như vậy làm crush cô mê đắm đuối.Nên là cô đành tự sức giành lấy tình yêu.
Tên ngu Lưu Bảo Hề kia ! Hãy đợi đấy !
Liêu Hoa hàng ngày điên cuồng tỏ vẻ mình là đoá hoa diễm lệ,cô mặt áo hai dây lộ bờ vai,gương mặt xinh đẹp dùng đôi mắt chớp chớp mắt nhìn bọn hắn.
Ha..đàn ông ! Cô không tin cô không quyến rũ được.
Thế nhưng chưa được bao lâu cô vì vi phạm đồng phục trường học nên bị bắt lên phòng giáo viên khóc lóc viết kiểm điểm.
...
Người ta nói : Thua keo này ta bày keo khác.
Không được đằng trên thì cô chơi đằng dưới.Hôm sau cô mặc váy ôm ngắn cũn cỡn với giày cao gót cao chót vót lượn qua lượn lại quanh bàn học.Lâu lâu còn giả vờ làm rớt bút rồi cúi xuống khoe cặp mông xong đi chỗ khác.
Bọn hắn nhìn xong lòng chửi thần kinh rồi ôm hôn bảo bối thơm ngọt.
A...môi xinh của vợ thơm đến nghiện.
Thế là cô chưa ra oai được bao lâu,vì đi vòng quanh trên giày cao gót mà vấp té trật mẹ nó cái chân.Nằm trên giường bó bột,lưng thì đau vì cúi xuối cúi lên,tay thì chép kiểm điểm,mắt thì khóc bực tức cả người.
...
Ông bà già ta có câu : Thất bại là mẹ thành công.
Cô lại quyết tâm nhân lúc cậu rời đi thì vô tình va té vào người bọn hắn.Ban đầu bọn hắn thấy lạ nhưng sau 7749 lần té thì triệt để câm nín ngồi im tại lớp.
Liêu Hoa chờ mãi không thấy đành té ngay cạnh bàn,chuyện là cô chân què lưng tật nên đâu giữ vững thế cho lắm.Cứ thế té đụng góc cạnh bàn từ té giả sang té thiệt nên đau mà bầm tím cả bụng.
Lúc cậu về đã thấy dưới sân còi cấp cứu kêu í e í e và ánh mắt thương cảm vừa kì thị nhìn theo.
Quái lạ...lớp này có mình cậu bình thường sao !
...
Liêu Hoa nằm trên giường bệnh xốc lại tinh thần...
Từ xưa đã có câu : Câu trả lời gọn nhất là hành động.
Cô chỉ tiếp tục hành động mới chiến thắng được.
Lần này,Liêu Hoa đã chuẩn bị thuốc bột,dụng cụ các kiểu trong tay.Cô ý chí tràn đầy mà bước xuống giường.
À..nhưng cô quên là cô thương tích đầy mình,ai mượn đi nhanh hăng hái quá làm chi cho trượt chân té,tự quăng thuốc bột vào mình.
Ngay ngày hôm sau,khi cậu đang nhão nhão dính dính với bọn hắn đã nghe đài truyền hình chiếu rõ mặt video đại tỷ lên hot search rồi thành truyện cười giải trí phổ thông được người dân yêu thích luôn rồi.
Bọn hắn : "..." lặng lẽ che mắt vợ,thế giới này vợ gặp nhiều tên thần kinh quá.
...
Xuất viện xong..Liêu Hoa khóc ròng..
Người ta..người ta nói...mẹ nói chớ cô dốt văn,hết câu thành ngữ rồi hu hu.
Thôi thì tự chế.
Cô nói : Nỗ lực không bằng bạo lực.
Ngay ngày hôm sau,khi Lưu Bảo Hề đang đi vệ sinh thì gặp Liêu Hoa chặn đường cùng đàn em của cô.
Liêu Hoa nói " Giờ cậu có chịu chia tay không ? "
Cậu run run " Em..em xin lỗi đại tỷ,chị đừng ép em,nếu không em sẽ bất chấp với chị. "
Cô cười " Mày giỏi,mày dám động vào tao xem ! "
Cậu lặng lẽ xô cô,do cô đứng xiêu xiêu vẹo vẹo nên té thiệt,ngỡ ngàng nhìn cậu.
Đàn em : "..."
Cậu nói " Là chị ép em. "
Cậu từng bước đi tới,Liêu Hoa chưa bao giờ gặp một mặt nghiêm túc như cậu nên có hơi sợ.Sau đó,dưới ánh mắt có phần sợ hãi của mọi người,cậu nghiêm mặt đi ngang qua.
" Chồng ơi,có người bắt nạt em ~ "
Mọi người : "..."
Chỉ thấy bóng dáng cậu lon ton nhảy lên người Kiều Lâm,khóc hu hu tố cáo.Hắn trừng mắt nhìn bọn cô rồi vội để chân cậu khoát lên eo hắn,nhỏ giọng hống vợ mình.Tống Nhị Hào cũng một bên hôn lên mắt cậu,đau lòng hỏi han,Lâu Long bên kia hôn má rồi hôn cổ cứ vậy bốn người lại ngọt ngào một hồi.
Liêu Hoa kiên nhẫn chờ xử tội,lòng thầm mắng bản thân thất trách.
15 phút sau.
Cô vẫn thấy bọn họ nói chuyện riêng,vẫn thấy ôm hôn nhau và vẫn thấy cô phải chịu cảnh này.
15 phút nữa.
Cô với đàn em đen mặt nhìn nhau.Liêu Hoa nói " Này ! Các cậu có phải quên chúng tôi không vậy ?! "
Lâu Long nhìn qua,bình tĩnh " Đúng. "
Liêu Hoa : "..."
Kiều Lâm thả cậu xuống,hôn vào môi cậu một cái nữa mới đã thèm " Bảo bối ra kia chơi nhé,để bọn tôi xử lí. "
Lưu Bảo Hề gật gật đầu nhỏ lại hôn lần lượt mỗi người rồi mới hạnh phúc đi chơi.Bọn hắn nhìn theo cậu mà môi nở nụ cười hạnh phúc.
Lúc đó,Liêu Hoa chợt nhận ra.Việc gì cô phải để bản thân chịu dày vò như vậy,người cô yêu đã tìm được bến bờ cho riêng mình rồi.
Có lẽ..việc không điểm bắt đầu này nên kết thúc sớm thôi.
...
Mấy ngày sau cậu mới biết Liêu Hoa cũng xuất ngoại.Dù cậu thấy rất tội lỗi nhưng cô đã nhắn tin kêu có người mới rồi chúc cậu hạnh phúc.
Lưu Bảo Hề nói nhờ cô cậu mới có tiền tiêu rồi được bảo vệ,được chuyển trường gặp bọn hắn.Đàn em của Liêu Hoa thân thiết với cậu nói " Cậu bị gì vậy ? Ví cậu có đầy tiền mà ? "
Cậu lắc đầu,chứng minh bằng cách đưa ví cho nó xem,nó mở ra thấy một mớ thẻ xếp chồng cạn lời nói " Đây là thẻ ! Cậu mẹ nó rút tiền còn nhiều hơn số tiền cô ấy cho nữa ! Hơn nữa,là ba mẹ cậu phân phó cô ấy trông cậu có được không ! Nhà cậu giàu mà tiêu như vậy là cô ấy lấy tiền của cậu tiêu đó ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com