Number five
Nhưng điều kì diệu kì lạ lại xảy ra,quả bóng bị ném vào cột đập lại thẳng vào trán cậu sau đó thần kị tung lên cao rồi an vị vào rỗ.
Kiên Hắc : " ...đệt ! "
Mọi người : " Mịa !!! "
Không khí lặng im một chút rồi mọi người vỗ tay khen ầm lên xen lẫn là tiếng cười ha ha vui vẻ của tuổi trẻ.
Lưu Bảo Hề biết cậu đã ghi bàn thì vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy bọn hắn,lần lượt từng người không ngại mồ hôi.Bọn hắn cũng chỉ biết cười nhưng sau đó là tự hào vì cậu,sau đó cả bốn ôm nhau đi về để lại hiện trường khán giả reo hò,hiện trường sân đấu bất lực.
Về tới phòng tắm rửa xong,cậu ngồi cùng với bọn hắn kèm học.Cậu một bên lục cặp sách,Kiều Lâm một bên nhíu mày xoa xoa trán đỏ bừng của cậu,Lưu Bảo Hề lấy túi đen ra xong nhìn hắn lo lắng cũng lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn khoẻ.
Tống Nhị Hào đem trái cây lên bàn học rồi cùng bọn hắn tò mò nhìn bọc đen của cậu.
Cậu thần bí nói " Đây là bí quyết của em,thật ra em học dốt lắm,chẳng qua nhờ tụi nó mà thôi. " sau đó lôi một lốc tẩy ra.
Bọn hắn : "..."
Lâu Long giật giật khoé môi,hắn nói " Bí quyết của cậu..lạ quá nhỉ ? "
Cậu gật đầu lấy đề toán ra " Mỗi lần thi,em sẽ ghi đáp án lên tẩy rồi tung nó lên,lật mặt này là câu A,mặt kia là câu B.. "
Tống Nhị Hào ngắt lời " Nhưng đâu thể ăn may như vậy mãi được ?! "
Cậu ngây thơ chớp chớp mắt " Được mà. " nói xong mở sẵn giải trên điện thoại đưa bọn hắn rồi lấy tay tung tẩy.Một lượt cứ vậy cậu tung hết mười câu.
Bọn hắn hoang mang kiểm tra lại giải,kết quả...đúng hết mười câu.!
Thế giới quan của bọn hắn đùng đoàng sụp đổ,trong đầu chỉ còn câu 'Đệt mẹ' trải dài khắp dải ngân hà.
Lâu Long cầm tẩy,bàn tay to lớn nổi gân dùng chút sức là tẩy đã bay lên cao,đáp xuống đáp án..cứ vậy làm theo cậu.Nhưng hắn hên xu mười câu chỉ đúng có một câu,câu đó còn là do hắn thấy hiểu hiểu sí đề nên cố tính rồi khoanh.
Cả ba tên to lớn khoẻ mạnh ngồi trầm tư suy nghĩ.Hồi lâu,Tống Nhị Hào yếu ớt hỏi " Nếu câu có giải thì sao ? Sao em có thể không biết gì mà giải được ? "
Cậu vui vẻ chia sẽ " Em lấy tẩy ghi cộng trừ nhân chia ra,trúng đâu thì trúng,nếu không thì thấy số đẹp em sẽ cộng lại.Dù gì lên 12 cũng đâu cần ghi lời giải và chứng minh nhiều đâu. " sau đó cậu lần nữa làm mẫu,thấy số đẹp đẹp là làm theo cảm tính cộng lại rồi chia chia..sau đó ra ngay kết quả đúng !
Bọn hắn khó hiểu,kiếp trước cậu đã tích bao nhiêu đức vậy ! Không thể nào may mắn như vậy được !!
Một lúc giải bài theo cách thường,bọn hắn cay đắng nhận ra cậu còn mất căn bản hơn bọn hắn mà vẫn nghiễm nhiên được lọt top !
Kiều Lâm thắc mắc " Sao cậu lại may mắn như vậy ? "
Lưu Bảo Hề ngại ngùng,sau đó cậu đứng lên đi về phía cửa mở ra,không biết tự bao giờ mà trong đó có cả một bàn thờ lớn,nhan vẫn còn bốc khói,đồ ăn ,bánh,trái đong đầy.Trên ảnh là tấm bùa may mắn đỏ chót chói rọi mắt chó của bọn hắn.
Kiều Lâm : " !!! "
Cậu nói còn kết hợp tiếng anh " Là em ngày đêm gay đó. "
Tống Nhị Hào hoảng hồn " Gay ? Gay gì cơ ?! "
Lưu Bảo Hề ngẫm ngẫm lại rồi à lên " Em gray ý..cầu nguyện đó ! "
Lâu Long quỳ xuống sàn lạy cậu " Lạy mẹ,là pray má ơi,không biết cậu có thể không nói mà ! "
Làm bọn hắn mừng hụt..không đúng...sao lại phải mừng chứ !!
Lưu Bảo Hề ngại ngùng hơn,sau đó khoe thêm " Em cũng có hình các anh này. " sau đó dẫn bọn hắn vào sâu thêm,bàn thờ lần này còn lớn hơn,hoành tráng hơn,đồ ăn cũng nhiều hơn nhưng đết làm bọn hắn vui hơn.
Sao tự nhiên chụp hình bọn hắn làm ảnh thờ chi vậy !!?
Bọn hắn hết nói nổi nhìn cậu.
Lại còn là ảnh trắng đen !
Cậu trù bọn hắn chết à !
Không lấy ảnh màu được sao..khoan..không nên lấy ảnh bọn hắn mới phải !
Kết thúc nhạc đệm ác mộng này,bọn hắn nhìn cậu an nhàn ngủ ngon mà bất lực giải đề.Sao tự dưng dạo này bọn hắn hiền quá,rước cục nợ dở hơi này về chi cho khổ vậy trời !
Nhưng chính bọn hắn cũng không để ý mặt bản thân đều không chút nào gọi là buồn,thẩm chí môi còn nở nụ cười cưng chiều,sủng ái.
...
Sau lần thi như dự kiến,bọn hắn vì ghen tị cũng lên được mấy hạng,cậu vẫn đứng top lớp.Mai chủ nhiệm được khen thưởng vì giúp ba thiếu gia này tăng hạng học tập nên hào phóng tổ chức chuyến dã ngoại cắm trại cho học sinh.
Cậu thì không quan trọng mấy,miễn sao vẫn dính bên người bọn hắn thì cậu đi đâu cũng được.Lưu Bảo Hề gối lên cánh tay mạnh mẽ của Tống Nhị Hào mà vui vẻ suy nghĩ.
Như thường lệ,có bọn hắn,cuộc đi chơi của cậu diễn ra rất nhàn hạ và bình lặng.Lều đã được đóng xong,mọi người hớn hở chơi trò chơi còn cậu vẫn ngồi tại đóm lửa nướng kẹo dẻo,Lâu Long đi tới lấy cây kẹo từ trong tay cậu nướng hộ.
Hắn nói " Ngồi chơi đi,dễ cháy lắm,cách xa ngọn lửa ra. "
Lưu Bảo Hề dựa vào cơ thể to lớn là Kiều Lâm sau lưng mà vui sướng dụi a dụi.Tống Nhị Hào tay đút nho cậu ăn cho đỡ đói.
Học sinh xung quanh đang ở đó chơi vui cũng lạnh mặt tự cút sang chỗ khác,nhìn bốn tên nam nhân này cọ qua cọ lại cũng đủ bực rồi ! Vui không nổi có được hay không !
Cậu và bọn hắn cứ ngọt ngào dính dính như vậy,tới khi ngủ lều cậu cũng ôm chặt Kiều Lâm không cho đi.Bọn hắn vui vẻ cùng cậu vào lều ngủ.
Lâu Long đưa gấu bông cho cậu rồi vỗ vỗ bụng nhỏ nhẹ nhàng hống cậu ngủ,lần lượt từng người hôn trán cậu rồi an ổn đi vào giấc mộng hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com