Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Number four

'Rầm'

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá tung ra,Kiều Lâm,Tống Hào Nhị và Lâu Long mau chóng chạy vào,nhìn cảnh tượng trước mặt,bọn hắn đơ người sát khí phun đầy rẫy đất trời.

Lâu Long môi run run nói " Mọi chuyện đã xong rồi sao ! Sao mày dám..dám gây ra một chuyện kinh khủng với cậu ấy như vậy ? "

Lưu Bảo Hề thấy bọn hắn thì mừng rỡ,vội đứng lên rửa tay rồi chạy vào trốn sau lưng Tống Hào Nhị,hắn an ủi vỗ lưng cậu rồi nhìn gã với ánh mắt khủng bố.

Hai tên đàn em : "..." ủa khoan !

Kiên Hắc ngạc nhiên " Long ca ! Tôi tưởng cậu đang bắt nạt cậu ấy nên tôi mới.. "

Kiều Lâm ngắt lời " Cậu ấy là người mày ưng đụng là đụng sao ? Sao lại nhục nhã cậu ấy như vậy ? Mày muốn tìm chết à ! Cậu ấy trong sáng như vậy,mày làm ô uế cậu ấy. "

Kiên Hắc : " Không..khoan..tôi..không cố ý. "

Hai tên đàn em đứng xem kịch : "..."

Này..có thể đơn giản hoá mọi việc chút không ? Cậu ta chỉ lau sàn nhà thôi mà ? Ai không biết nghe giọng mấy người còn tưởng là cậu bị cưỡng hiếp !

Tống Nhị Hào xông vào đánh lên mặt Kiên Hắc " Tên chó,mày phải trả lại trong sạch cho cậu ấy. "

Gã hét " Tôi..đệt...mọi chuyện đã diễn ra rồi,tôi cũng không thể quay ngược thời gian được. "

Lưu Bảo Hề thấy bọn hắn hăng quá cũng khóc hu hu " Các đại ca đừng đánh nữa..mọi việc đã trễ rồi,em không còn sạch sẽ nữa,em dơ bẩn rồi hu hu. "

Hai tên đàn em đứng vỗ tay 'bốp bốp' mẹ nó ở đây có mình bọn họ là bình thường à..sợ hãi quá đi..mấy tên này nhiễm ngôn hay sao vậy ? Đứng gần có bị lây bệnh không ?

Vì thế ở phòng vệ sinh lần nữa vang lên tiếng khóc than cùng tiếng vỗ tay vang lên một cách động lòng người.

...

Lưu Bảo Hề được bọn hắn cho vào ở cùng biệt thự chung,cũng từ lần vào văn phòng đó cậu được phân dạy kèm riêng nên được cho vào luôn.Nói là đàn em nên sáng nay cậu sẽ định dậy rất sớm,tối qua cũng từ đó đặt 4 cái báo thức mới dám ngủ.

Nhưng đó là định của cậu.

Đời không như mơ,sáng nay cậu dậy trễ nhất lại mơ màng được Lâu Long gọi.Nhìn cậu rề quá đi hắn đàng bồng cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lại giúp cậu thay đồ xong tiếp tục rước tới tận bàn ăn.

Lưu Bảo Hề trong vòng tay của hắn mà mê mang lại hạnh phúc..cậu muốn đổi qua đây làm đàn em chính thức quá đi mấttt.

Tống Nhị Hào - người đàn ông của gia đình tay bưng đồ ăn đặt lên bàn,lắc đầu nhìn cậu vẫn còn ngái ngủ cầm bánh mì lên nhai,trước kia cậu có vẻ ít ăn hay sao mà nhìn khá ốm,hắn thầm nghĩ rồi lại quyết tâm nuôi béo cậu một chút.Dù không được việc nhưng ít nhất phải làm cảnh cũng cần đẹp.

Ăn xong xuôi lại được hầu ra tận cửa,ngồi xe riêng của bọn hắn đi học.Lưu Bảo Hề duỗi eo nhỏ rồi lười biếng dựa vào bờ vai to lớn bên cạnh,đầu suy nghĩ bọn hắn thực tốt quá đi mất.

Học xong,Kiều Lâm xoa xoa mặt cậu nói " Chút nữa cậu xuống cổ vũ cho chúng tôi có nghe không ? "

Cậu gật gật đầu " Tuân lệnh..Lâm ca đi đấu bóng rỗ với tên Hắc gì đó đúng không ạ ? "

Hắn nói ừ rồi lại béo má cậu,dặn như mẹ già " Đứng xa xa sân ra,ngồi ở chỗ chúng tôi sắp xếp trước,đừng làm bản thân bị thương. "

Cậu dụi mặt vào tay hắn gật đầu rồi được Tống Nhị Hào với Lâu Long lần lược xoa đầu mới bé ngoan chạy đi mua nước và băng cổ vũ.

Vì mua nước chọn lâu quá trễ hết cả giờ nên lúc Lưu Bảo Hề tới trận đấu đã bắt đầu một lúc lâu,cậu cố đến chỗ bọn hắn chuẩn bị nhưng trong lúc lặn lội thì đã chú ý thấy một thành viên trong đội bọn hắn bị Kiên Hắc chơi xấu nên đã bị thương đang kiếm người chơi mới.

Vì trận đấu khá bất ngờ nên trong một lúc bọn hắn vẫn chưa kiếm được ai thích hợp,đang định chọn bừa thì đã nghe tiếng hét trong trẻo " Đại caaa ! Để em giúp các anh. " từ xa,thấy bóng dáng mảnh mai trắng bóc của cậu đang nhảy chân sáo lon ton chạy tới.

Bọn hắn thấy cậu thì như thấy thuỷ tinh dễ vỡ,ngay lập tức nói " Không được ! Cậu mau quay về ! "

Lưu Bảo Hề mặt nhỏ nghiêm túc " Các anh đừng lo,em sẽ không sao đâu,em không yếu đuối như vậy. "

Kiên Hắc nhìn uyên ương ân ái mà cười khẩy " Để cậu vào đó. " nói rồi ném bóng coi thường nhường cậu một lượt.

Quả bóng rỗ nảy nảy vào người cậu tưởng chừng cậu dơ tay hùng hồn bắt lấy nhưng nó  làm Lưu Bảo Hề ngã lộn mèo dưới sân cỏ loay hoay đứng dậy.

Khán giả xung quanh : "..."

Các người chơi bóng rỗ chứng kiến : "..."

Cậu giỡn mặt à ?

Bọn họ cười nhạo trong lòng cũng không coi nặng cậu lắm,chỉ đề phòng bọn hắn thôi.

Lưu Bảo Hề đứng dậy xong nghiêm túc ném bóng đi....cho đội đối thủ..

Đối thủ không không có bóng : "..."

Khán giả : "!!!"

Kiều Lâm buồn cười lại đau đầu " Cậu làm ơn phân biệt địch với đội mình hộ với. "

Sau đó trận đấu bất đắc dĩ tiếp tục,ai cũng có người chặn,trận đấu diễn ra sôi động,riêng một cậu nhóc xinh đẹp đi lang thang quanh sân cũng không một bóng nào để ý.

Lưu Bảo Hề : "..."

Lúc gần hồi kết,Lâu Long đau lòng nhìn cậu cô đơn nên ném bóng cho cậu,cùng lúc đó cậu đứng ngay dưới rỗ của địch,mấy người bên đội Kiên Hắc hoang mang nhìn theo.

Cậu nhận được bóng rồi nhìn bảng rỗ cao chót vót thì hơi trầm mặc,cậu nghiêm túc hét " Các người thua chắc rồi. " sau đó ném ngang vào cột rỗ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Mô phật..người ta ném lên mới trúng,cậu ta ném ngang vào cột làm gì a !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com